• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 67: Sự kiện phụ vẫn chưa kết thúc

Độ dài 4,476 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:21:41

Trans + Edit: caubegiangho

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trong khi cuộc chiến với Vương quốc Merica vẫn đang tiếp diễn, Arnold và phần còn lại của nhóm chinh phạt loài quỷ đã hoàn thành nhiệm vụ và bắt đầu trên đường quay trở về thủ đô.

Không ai biết đến ngoài Maria cả, phần chiến lược cũng sắp đi đến giai đoạn cuối cùng. Thông thường, điều đó có nghĩa là các trận chiến sẽ càng khắc nghiệt hơn khi họ tiến gần đến giai đoạn cao trào của cốt chuyện, nhưng lần này, nhiệm vụ đã diễn ra rất tốt và họ có thể quay trở về thủ đô nhanh hơn dự kiến.

Loài quỷ và lũ quái vật không có thực sự trở nên yếu hơn. Trên thực tế, sức mạnh cá nhân của chúng không thực sự thay đổi và số lượng của chúng thậm chí còn tăng lên rất nhiều đến nỗi cuộc chinh phạt này được dự đoán sẽ là một trận chiến suýt soát. Có một lý do khác khiến cuộc chinh phạt này kết thúc tốt đẹp như vậy.

「Lần này thì tôi thỏa mãn với trận chiến của chúng ta! Lãnh chúa chắc chắn sẽ khen ngợi chúng ta hết lời!」(Apollo)

Apollo đang hét rất to, rõ ràng là ông đang bùng cháy. Ông đã lặp đi lặp lại điều này rất nhiều đến nỗi những người khác đã ngừng đếm số lần từ lâu rồi. Không phải ông đang say, nói đúng hơn, ông chỉ đang thực sự phấn khởi. Và ông đã như thế ngay cả từ trước trận chiến mới nhất vừa đây.

Các Gia tộc Bandeaux đã có đóng góp rất lớn trong cuộc chinh phạt loài quỷ này. Đến mức, thực tế, rất nhiều người khác đã cảm thấy như thể sức mạnh cá nhân của họ đã tăng thêm một hoặc hai cấp độ[note24544].

「Ông thực sự tin rằng ngài ấy có kiểu tính cách hiền dịu đó sao? Nếu ông nói với ngài ấy rằng ông hài lòng với màn trình diễn của mình, ông thậm chí có thể bị mắng vì đã cho phép sự tự thỏa mãn kìm hãm sự phát triển của mình.」(Mohit)

Mohit là người đưa ra lời phản đối, nhưng thậm chí cả ông ta có vẻ như cũng đang tận hưởng cuộc sống của mình lúc này.

「Ông nói đúng! Lãnh chúa chắc chắn không chỉ nghiêm khắc với bản thân mà còn với những người khác nữa, cũng tương tự như vậy! Thực sự, cuộc sống thật khó khăn với những người thuộc hạ của ngài ấy!」(Apollo)

Apollo có thể lại đang bắt đầu phàn nàn như bình thường, nhưng cái nhìn ảm đạm thì không còn trên khuôn mặt ông như mọi khi nữa. Những lời quở trách gần như là thứ khiến ông vui hơn.

「Tôi tin rằng chúng ta nên suy nghĩ nhiều hơn về cách chiến đấu của chúng ta. Trong khi Trưởng tộc Apollo đã có thể cải thiện được sự phối hợp trong đội quân của mình, nhưng đó chỉ là một trong những nền tảng, phải không?」(Kiel)

Kiel tự nguyện nói rằng có lẽ vẫn còn quá sớm để tự vỗ ngực thỏa mãn.

「Một trong những nền tảng? Ông thấy chúng nên được áp dụng như thế nào?」(Apollo)

「Tôi tin rằng chúng ta phải đạt được năng lực lãnh đạo đội kỵ binh của mình theo cách làm nổi bật từng trường phái riêng biệt của các gia tộc chúng ta. Hiện giờ chúng ta có thể phối hợp với các nước di chuyển của nhau trong trận chiến, nên giờ chúng ta phải áp dụng các trường phái độc nhất của gia tộc chúng ta vào cách chúng ta chiến đấu. Nếu chúng ta làm được điều đó, kết quả chắc chắn sẽ trở nên hữu dụng với Lãnh chúa Rion, và kết quả là lực lượng của Bandeaux sẽ trở nên phát triển mạnh hơn.」(Kiel)

Đây không phải là kiểu bất chợt nhận ra. Kiel, theo cách riêng của mình, đã nghĩ đến việc làm thế nào để tăng cường sức mạnh quân đội Gia tộc suốt thời gian qua.

「…Đúng như mong đợi về Kiel! Ông hiểu rất rõ ngài ấy! Hmm, trường phái riêng biệt… Tôi hiểu rồi. Chuyên môn của gia tộc chúng tôi là sức mạnh và sức mạnh của đội kỵ binh là… Hmm, cái này thực sự khá là khó đây.」(Apollo)

Sức mạnh của kỵ binh là xông phi. Trong trường hợp đó, Apollo không biết cách khai thác đặc điểm, sức mạnh của gia tộc mình trong chiến trận.

「Sự tác động của một pha xông phi phụ thuộc vào cả người và ngựa. Chẳng phải sử dụng những giống ngựa lớn hơn sẽ giúp thể hiện sức mạnh gia tộc của ông sao?」(Kiel)

Ý tưởng của Kiel rất đơn giản. Apollo có thể phô diễn sức mạnh của các binh sĩ gia tộc của mình tốt hơn chỉ bằng cách thu nhập những giống ngựa mạnh hơn cho họ.

「Thu nhập những giống ngựa lớn hơn sao… Tôi hiểu rồi, việc đó có thể thực hiện được. Mhm, đó là một ý kiến hay.」(Apollo)

「Mọi hành động của toàn bộ đơn vị đều được đồng nhất với nhau là điều mà Lãnh chúa Rion mong muốn. Đó là lý do tôi nghĩ ra ý tưởng này.」(Kiel)

Giống ngựa mạnh mẽ cho Gia tộc Yellow, giống ngựa nhanh nhẹn cho Gia tộc Green, và tương tự. Thu nhập những giống ngựa có đặc điểm tương tự sẽ bổ sung sức mạnh cho chính các đơn vị.

「Hiểu rồi. Tôi biết mà, sau cùng thì ngài ấy chính là lý do. Đúng như mong đợi từ lãnh chúa của chúng ta.」(Apollo)

「Ừ, đúng như mong đợi.」(Kiel)

Kiel mỉm cười khô khan. Đây là lần đầu tiên Apollo đích thân công nhận Rion là lãnh chúa của họ. Đối với Kiel, tâm trạng vui vẻ của Apollo, thật khá thú vị nhưng cũng là điều đáng để vui mừng.

Đối với những người không biết về hoàn cảnh của họ, lý do đằng sau sự huyên náo của các binh sĩ gia tộc và Apollo là một điều bí ẩn.

「…Này, có chuyện gì xảy ra à?」(Arnold)

Một trong những người đang bối rối đó, Thái tử Arnold, quay lại hỏi Cassius cưỡi ngựa ngay sau lưng cậu.

「…Tôi tin là Apollo cuối cùng cũng đã nhận ra chúng tôi được ưu ái đến mức nào.」(Cassius)

Người đứng đầu Gia tộc Red có vẻ hơi xấu hổ khi trả lời câu hỏi của vị Thái tử trẻ. Phải trả lời theo cách vòng vo không phù hợp với ông.

「Được ưu ái? Chuyện này là sao?」(Arnold)

Arnold hoàn toàn không hiểu được câu trả lời và do đó cậu không hài lòng với nó.

「…Có vẻ như vị lãnh chúa của chúng tôi hoàn toàn có thể nhìn thấu cảm xúc của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi nghĩ rằng ngài ấy không muốn quan hệ với chúng tôi, nhưng có vẻ như ngài ấy đã quan sát và suy nghĩ về chúng tôi suốt thời gian qua. Và đây là phản ứng của chúng tôi khi biết về thực tế. Khá là phù hợp với một đứa trẻ hay phiền muộn trước đây.」(Cassius)

「Vậy sao…」(Arnold)

Hiểu rằng các trưởng tộc Bandeaux rất vui khi được công nhận bởi lãnh chúa của họ đã khuấy động những cảm xúc mâu thuẫn bên trong Arnold. Cậu cũng muốn chính mình được thừa nhận. Cậu muốn thuộc hạ của mình tìm kiếm sự công nhận như các binh sĩ gia tộc. Và cậu khao khát điều đó nhiều đến mức gần như khiến cậu phiền muộn theo.

「Có thể là tôi đang tự phụ, nhưng tôi tin rằng Điện hạ cũng là một nhà lãnh đạo xuất sắc.」(Cassius)

Cassius quyết định an ủi vị Thái tử trẻ khi nhận thấy vẻ mặt u ám của cậu. Điều này vừa là sự quan tâm tới Thái tử và cả mong muốn cậu ta không khiến Rion phẫn nộ.

「Ta chẳng phải loại người đó. Ta đã từng cực kỳ khờ dại trong quá khứ.」(Arnold)

「Tôi tin rằng ngài ấy cũng nghĩ như vậy, thưa Điện hạ.」(Cassius)

「Rion ư? Sao ông lại nói vậy?」(Arnold)

「Ah... À thì...」(Cassius)

Cassius hối hận vì đã lỡ miệng. Ông đã quên mất rằng mình đang nói chuyện với ai.

「Tại sao?」(Arnold)

「…Tôi không chắc liệu chủ đề này có phù hợp hay không.」(Cassius)

「Ta không phiền đâu. Giải thích đi.」(Arnold)

「…Vâng, thưa Điện hạ. Có vẻ như Lãnh chúa của chúng tôi vẫn than tiếc về việc ngài ấy đã không cứu được… Ai đó, và tự mình nhận lấy trách nhiệm về số phận của người đó.」(Cassius)

Cassius không nói rõ rằng ông đang nói về ai. Cũng chẳng có gì bất ngờ cả, ông vẫn cảm thấy không muốn thốt ra tên của Vincent trước mặt Thái tử. Và bên cạnh đấy, việc đó là thừa thãi, người mà ông đang nói về đã quá rõ ràng rồi.

「…Vậy sao.」(Arnold)

「Do đó, ngài ấy đang làm việc chăm chỉ gấp nhiều lần so với những người khác để ngăn chặn chuyện đó xảy ra lần nữa. Hoặc ít nhất tôi tin rằng chính là trường hợp đấy.」(Cassius)

「Coi sự thất bại là một bài học sao. Đó không phải là một tư duy dễ dàng chấp nhận được.」(Arnold)

「Chẳng phải đó cũng là điều mà Điện hạ có sao?」(Cassius)

「…Thật sao?」(Arnold)

「Hiện tại, Điện hạ sẵn sàng lắng nghe người khác nói bất kể người đó là ai. Và đó không phải là việc dễ dàng đối với một Thái tử.」(Cassius)

Trong những ngày qua, nếu thực sự cần thiết, Arnold sẽ lắng nghe và chú ý đến ý kiến của Cassius và những người khác mặc dù tất cả bọn họ đều là thuộc hạ của một quý tộc chư hầu. Thông thường, địa vị xã hội của họ sẽ không cho phép họ trao đổi thậm chí chỉ một lời với Thái tử.

Tuy nhiên, Arnold không còn là loại người chú ý đến các quy tắc như vậy. Đối với Cassius và những người khác, đó là một loại phẩm chất tương tự.

Mặc cho họ có cố gắng cỡ nào, họ cũng không thể so sánh vị Thái tử trẻ tuổi này với hình ảnh kẻ thù cũ của Rion và đây là lý do tại sao Cassius nghĩ rằng vị Thái tử trẻ hẳn đã thay đổi.

「Ta tự hỏi liệu có thực sự là như vậy.」(Arnold)

Sự thay đổi sẽ thực sự rõ ràng nếu cậu được so sánh với quá khứ của mình. Arnold hồi đó cảm thấy bị cự tuyệt bởi những lời khen ngợi từ người khác và không bao giờ cố gắng lắng nghe những gì họ đã nói. Cậu ‘đã’ thay đổi.

「Tôi tin là vậy, thưa Điện hạ.」(Cassius)

「…Ta hiểu rồi.」(Arnold)

Arnold mỉm cười ngại ngùng trước những lời nói đó. Cassius không thể không cảm thấy rằng biểu hiện này thực sự giống với biểu hiện Rion hay có với nhóm người cực kỳ ít mà cậu cảm thấy an lòng.

「Tôi vẫn còn điều để nói, mặc dù nó có thể là vô nghĩa. Điện hạ có muốn nghe không?」(Cassius)

Và ông quyết định cố gắng diễn tả những cảm xúc đó bằng lời nói.

「Ta không phiền đâu.」(Arnold)

「Tôi nghĩ thật không hay khi luôn ý thức về những sai lầm trong quá khứ của mình. Điều này không có nghĩa là chúng ta nên quên chúng đi, tất nhiên, nhưng cứ để tâm tới những thất bại trong quá khứ của mình quá nhiều sẽ khiến việc tiếp tục tiến lên trở nên bất khả thi. Như chúng tôi, các gia tộc, đã từng trong quá khứ…」(Cassius)

「Điều đó… Tuy nhiên…」(Arnold)

Arnold nghĩ rằng khoảng cách giữa cậu và Rion quá rộng, ở một phạm vi hoàn toàn khác so với khoảng cách giữa Frey với Cassius và những người khác.

「Tôi biết rằng nó không phải là một điều gì đó đơn giản. Tuy nhiên, sẽ không thể tiến lên mà không làm gì cả. Đó là điều mà ngài ấy thường nói.」(Cassius)

「Không thể tiến lên mà không làm gì cả sao? Ta đã nghe mấy điều như vậy từ cậu ta khá nhiều lần rồi.」(Arnold)

「Đúng là vậy, thưa Điện hạ.」(Cassius)

Khi nói điều này với Thái tử, Cassius bắt đầu nghĩ rằng mình muốn Rion từ bỏ việc trả thù của cậu. Ông nghĩ rằng nếu đó là Rion, cậu có thể hoàn thành việc báo thù của mình cho dù việc đó có khó khăn đến đâu. Tuy nhiên, một khi hành động đó được thực hiện, cậu sẽ không thể sống ở Vương quốc Gran Flamm nữa và Bandeaux cuối cùng sẽ mất đi vị lãnh chúa không thể thay thế của họ. Vẫn còn một con đường khả dĩ để Bandeaux nổi dậy chống lại vương quốc nhưng cá nhân Cassius không còn mong muốn tương lai đó. Không phải vì ông sợ thất bại, mà là vì ông muốn thấy Rion đạt được những chiến công vang dội hơn với một đội quân lớn hơn dưới trướng của cậu.

Nếu được hỗ trợ bởi sức mạnh của Vương quốc Gran Flamm, Rion thậm chí có thể hoàn thành được việc thống trị toàn lục địa. Người đứng đầu Gia tộc Red bắt đầu có chung tham vọng với Nhà Vua.

「…Chuyện gì đang xảy ra vậy?」(Arnold)

Đột nhiên Arnold hỏi, đôi mắt cậu nhìn về phía một người cưỡi ngựa đang đến gần. Người đó mang theo biểu tượng của người đưa tin Hoàng gia và hẳn là đến thẳng đây từ thủ đô.

「Tôi sẽ tìm hiểu ngay lập tức, thưa Điện hạ.」

Vô số hiệp sĩ từ Lực lượng Vệ binh Hoàng gia của Thái tử tiến lên để chặn lại. Họ trở lại cùng với người đó, xác nhận rằng anh ta thực sự là một người đưa tin mà không có vấn đề gì. Tuy nhiên, thông điệp mà anh ta đưa tới là một tin báo động với Arnold.

「Tôi mang tới thông điệp từ thủ đô, thưa Điện hạ.」(Người đưa tin)

「Ta hiểu rồi. Chuyện gì đã xảy ra?」(Arnold)

「Bộ chỉ huy tiền tuyến của lực lượng đánh chặn bị tấn công bởi kẻ địch. Tình trạng của Chỉ huy bộ phận Thông Tin Tình Báo Frey và những sĩ quan có mặt khác đang không rõ.」(Người đưa tin)

「Ngươi nói cái gì cơ!?」(Arnold)

Những lời nói đó đâm thẳng vào nỗi lo sợ của Thái tử, nhưng ngay cả cậu cũng không ngờ rằng tình hình lại nghiêm trọng đến thế. Arnold đứng đó sững sờ và chỉ có thể hét lên trong hốt hoảng.

「Tiếp đó, mạng lưới liên lạc bị sụp đổ và tình hình của một nửa đội quân cũng không rõ.」(Người đưa tin)

「K-Không thể nào!?」(Lancelot)

Lần này, tiếng hét bất ngờ là từ Lancelot, không phải Arnold. Thái tử, trái ngược với những người khác, đã có thể suy ra sự sụp đổ của tiền tuyến từ tin tức đầu tiên của thông thiệp.

Ngay cả Maria và Erwin cũng bị sốc, tất cả bọn họ đều trở nên tái nhợt khi nghe báo cáo.

「Nửa còn lại của đội quân đang tái tổ chức hàng ngũ để đảm nhận vị trí phòng thủ, nhưng vẫn không rõ trước các hướng di chuyển của Quân đội Merica và không thể dự đoán liệu họ đủ mạnh để đánh lui kẻ địch hay không. Lực lượng chinh phạt được lệnh gấp rút quay trở lại thủ đô và tập hợp lại với lực lượng đánh chặn. Đó là tất cả, thưa Điện hạ.」(Người đưa tin)

Người đưa tin còn không để tâm chút nào với phản ứng của người nhận tin nhắn. Anh tiếp tục đưa ra tất cả các thông tin còn lại.  

「…Câu trả lời của ta là - Ta sẽ không quay trở lại.」(Arnold)

「Haa?」(Người đưa tin)

Lần này, đến lượt người đưa tin phải ngạc nhiên.

「Như thế sẽ thật lãng phí thời gian. Ta sẽ hướng tới chỗ lực lượng đánh chặn để tập hợp lại với họ ngay lập tức.」(Arnold)

「V-Vâng, thưa Điện hạ.」(Người đưa tin)

Ngay cả trước khi cuộc hội thoại này kết thúc, một phần của lực lượng chinh phạt loài quỷ đã di chuyển, phần mặc áo giáp có bốn màu khác biệt, là các Gia tộc. Họ đã khởi hành ngay lập tức, ngay cả trước khi Thái tử lên tiếng. Họ không thể bình tĩnh mà lắng nghe về việc Rion bất ngờ gặp nguy hiểm.

Quyết định đó là vi phạm hệ thống chỉ huy quân đội và làm trái nghĩa vụ, nhưng Arnold đã quyết định che đậy cho họ. Và ngay cả khi họ không làm vậy, thì Thái tử cũng rất có thể quyết định đi thẳng tới chỗ lực lượng đánh chặn.

Rốt cuộc, cậu, giống như binh sĩ gia tộc Bandeaux, không thể giữ bình tĩnh sau những gì mà mình vừa nghe.

◇◇◇

◇◇◇

Có một tòa pháo đài kiên cố nằm ở một khoảng cách khá đáng kể so với cả nơi mà lực lượng chinh phạt loài quỷ hiện đang ở và thủ đô. Đó là một thành trì được xây dựng bởi Vương quốc Gran Flamm để bảo vệ biên giới của họ với Vương quốc Merica. Địa hình của phía nam Vương quốc chủ yếu là một dải đồng bằng bằng phẳng, nhưng riêng khu vực này là núi đồi. Do đó, pháo đài này được bao quanh bởi các ngọn núi và nằm giữa hai vách đá cao khiến nó trở thành một vị trí phòng thủ đáng sợ.

Hiện tại, nó đang bị quan sát bởi một số người, cụ thể là Rion và Sol, người mà Quân đội hiện đang coi là mất tích.

「Chúng ta thực sự sẽ làm việc này sao?」(Sol)

「Ngươi không nghĩ bây giờ có hơi muộn để hỏi điều đó sao? Ngươi nghĩ việc leo được tới đây khó đến mức nào hả?」(Rion)

「Không cần phải nhắc tôi. Rốt cuộc thì tôi cũng đã tự mình trải nghiệm rồi.」(Sol)

「Nó thực sự vất vả với ngươi vậy sao?」(Rion)

「Đúng vậy. Nhưng chúng ta có thể tập trung vào vấn đề được không? Chúng ta thực sự có thể chiếm được nơi đó ư?」(Sol)

Họ đến nơi này vì một lý do, để chiếm được pháo đài ngay trước mặt họ.

「Tất nhiên rồi, ta tới đây bởi vì ta nghĩ rằng điều đó là khả thi. Ngươi không thấy rằng việc tiếp cận nó thực sự khá dễ dàng sao?」(Rion)

「Đúng vậy, nhưng…」(Sol)

Nằm trên đỉnh của vách đá nhìn xuống pháo đài thực sự có thể là một vị trí tấn công thuận lợi. Tuy nhiên, Sol không phải là một người lạc quan để nghĩ rằng việc chiếm lấy nơi này sẽ đơn giản.

「Pháo đài này chỉ có thể thực sự chống lại các cuộc tấn công đến từ hướng của Vương quốc Merica. Hệ thống phòng thủ bên này, như ngươi có thể thấy đấy, không có chỗ nào gần như là nghiêm ngặt cả. Có rất nhiều điểm mù giúp cho việc tiếp cận trở nên dễ dàng và cổng phụ cho các xe ngựa cung cấp đồ tiếp tế khá dễ phá vỡ khi so sánh với cổng chính.」(Rion)

「…Thật đáng kinh ngạc. Sao ngài lại biết được nhiều như vậy?」(Sol)

Cứ như là Rion đã cân nhắc đến việc tấn công pháo đài đặc biệt này ngay từ đầu. Điều này đặt ra một câu hỏi là tại sao cậu lại nghĩ rằng việc đó sẽ có lúc cần thiết.

「Trong khi ta đang nghiên cứu chiến lược để sử dụng, ta đã nhận được một núi thông tin. Ta đã đọc về nó ở một trong những báo cáo đó.」(Rion)

「Tuy nhiên, điều đó không giải thích lý do tại sao ngài quyết định ghi nhớ ngay cả các chi tiết của pháo đài biên giới.」(Sol)

「Ta ghi nhớ tất cả các thông tin ta được cung cấp cho. Không thể nói cuộc chiến sẽ diễn ra như thế nào và ở đâu, phải không? Hơn nữa, loại tình huống này không thực sự nằm ngoài dự đoán của chúng ta, chẳng phải vậy sao?」(Rion)

「…Vâng, tôi đoán vậy.」(Sol)

Vào cái ngày trụ sở bị tấn công, Sol đã nghĩ rằng Vương quốc Merica đã bị bất ngờ. Nhưng anh đã sai, đã có những hướng di chuyển của kẻ địch trước đó cho thấy một cuộc tấn công như vậy là khả thi. Sol hẳn là đã bỏ lỡ điều đó.

Rion, mặt khác, đã nhìn thấu tình huống, chọn cách thoái lui trước khi họ có thể bị bao vây bởi kẻ địch và có thể lẻn đi mà không bị chú ý. Cậu thậm chí còn chuẩn bị một cái xác giả để che đậy sự trốn thoát của mình và đốt cháy ngôi làng khi các đơn vị địch đầu tiên xâm nhập vào đó.

Cậu rõ ràng đã chuẩn bị khá nhiều cho sự kiện này.

「Cũng có khả năng cuối cùng chúng ta sẽ phải phòng thủ pháo đài trong quá trình chiến đấu. Loại kiến thức này là thứ cần thiết.」(Rion)

「Thôi thôi, tôi hiểu rồi. Giải thích thế đủ rồi.」(Sol)

Tất cả những lý do đó đều khá đáng tin, nhưng Sol cảm thấy như mọi thứ thậm chí còn lạ lùng hơn.

「Này, ngươi là người hỏi mà. Tám chuyện thế đủ rồi, đến lúc bắt đầu thôi. Để xem nào, chúng ta nên nhắm đến điều gì…」(Rion)

「…Ngài thấy việc này vui sao?」(Sol)

「Eh? Lại tám chuyện tiếp hả? 」(Rion)

「À thì, ngài trông có vẻ đang rất vui.」(Sol)

「Ta không có tận hưởng điều này đâu. Thành thật mà nói, ta đang có tâm trạng tồi tệ. Nếu ta thực sự trông như đang vui vẻ, thì đó là vì ý nghĩ trả đũa khiến ta hứng khởi.」(Rion)

「…Tôi hiểu rồi.」(Sol)

Trụ sở của họ nằm ở ngay dưới mũi kẻ địch và Rion đã cân nhắc khả năng bị tấn công bởi kẻ thù. Tuy nhiên, quy mô hành động của kẻ địch đã nằm ngoài dự đoán của cậu và cả các hướng di chuyển của chúng. Các lực lượng của Merica đã hoàn toàn phớt lờ quân đội của Vương quốc dàn trận phía trước thủ đô và đưa toàn bộ đơn vị của mình tấn công các đơn vị tập kích ở phía sau.

Điều này đã gây ra sự bối rối trong hàng ngũ chỉ huy của Vương quốc Gran Flamm khiến Vương quốc Merica liên tục tổ chức các cuộc tấn công. Quân đội của Vương quốc bị tấn công không còn cách nào khác là phải tiếp tục rút lui về phía nam cho đến khi Rion tìm cách thiết lập lại được mạng lưới liên lạc với họ.

Cậu không chỉ đơn giản là cố gắng trốn thoát, cậu còn cố gắng tập hợp tất cả các đơn vị phân tán khi đang di chuyển. Cậu cũng đã thành công trong việc đó. Rõ ràng, cậu không thể tìm được tất cả, nhưng cậu đã tập hợp đủ lực lượng để công chiếm một pháo đài.  

「Thành thật mà nói, ta muốn bắt giữ cô ta, nhưng ta tự hỏi sức mạnh cá nhân của cô ta thế nào?」(Rion)

「Bắt giữ ai cơ?」(Sol)

「Ai? Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao, cô công chúa? Hmm… Nếu cô ta được gọi là nữ thần chiến tranh, cô ta hẳn phải rất mạnh mẽ. Bắt giữ cô ta sẽ không dễ dàng chút nào.」(Rion)

「Đợi chút. Công chúa Olivia đang ở trong pháo đài này sao?」(Sol)

Sol chưa bao giờ nghe về điều này và anh sắp bắt đầu tiếp tục phàn nàn.

「Ngươi có đang nghe ta nói không đấy? Ta đã nói rằng ta đến đây để trả đũa, phải không? Rõ ràng, điều này có nghĩa là phá hủy mạng lưới chỉ huy của kẻ địch.」(Rion)

Nhưng ước muốn yếu đuối của anh phải đối mặt với câu trả lời một lần nữa phá vỡ ranh giới lẽ thường của Rion.

「…Được thôi. Làm thế nào mà ngài suy ra được điều này?」(Sol)

「Giám sát một đội quân xâm lược lớn chỉ có thể thực hiện được từ một vị trí trung tâm. Nhưng lần này, kẻ chỉ huy cũng là một công chúa. Cô ta không thể chấp nhận chịu sự rủi ro như ta, cô ta dường như không ở trên tiền tuyến.」(Rion)

「…Chỉ mỗi vậy là không đủ để suy về pháo đài này.」(Sol)

「Vậy, chính ngươi nói rằng cô ta không phải là kẻ thô thiển. Một cô công chúa như thế sẽ không bao giờ ở tại nơi đóng quân. Nhưng ai đó được gọi là nữ thần chiến tranh cũng sẽ không ở lại trong lãnh thổ của mình.」(Rion)

「Vậy nên cô ấy sẽ sử dụng một trong những lâu đài của chúng ta thay vào đó…」(Sol)

Sol rất ngạc nhiên khi Rion nghĩ ra điều đó trước khi cậu nghĩ ra kế hoạch này. Nhìn lại, khi cậu hỏi về cô ấy trong quá khứ, cậu hẳn đã nghĩ đến việc tấn công chỉ huy của kẻ thù.

Ngay khi Sol nghĩ rằng mình có thể nắm bắt được mức độ trí tuệ của Rion, chàng trai lại tiếp tục thể hiện nhiều hơn nữa. Điều này đã không còn nằm ở mức đáng ngạc nhiên nữa.

「Ta chỉ nghĩ tới nơi này vì chúng ta có đủ thông tin. Chứ không phải là ta chạy tới đây ngay khi ta nghĩ ra khả năng.」(Rion)

Rion tóm lấy khoảnh khắc ngạc nhiên của Sol khi anh đang chỉ trích sự liều lĩnh của cậu và bắt đầu đưa ra lời bào chữa, từ đó, khiến Sol càng kinh ngạc hơn. Sol, mặc dù luôn ở bên cạnh cậu, nhưng anh không thể biết cậu thu thập được tất cả thông tin mà cậu đang nói khi nào.

「…Vậy chúng ta đánh chiếm nơi đó kiểu gì?」(Sol)

Được trấn an rằng Rion đã hành động dựa trên sự tự tin chính đáng của tỉ lệ thành công, Sol ngừng phàn nàn và dồn hết tâm trí vào việc thực hiện kế hoạch này.

「Chúng ta không cần phải chiếm lấy nó. Chỉ cần làm đủ để kéo kẻ địch ra khỏi pháo đài này. Một khi chúng đã ở bên ngoài, chúng ta sẽ truy đuổi để giữ chúng trong tình trạng hỗn loạn và khiến chúng không có thời gian để đưa ra mệnh lệnh. Đó là mục tiêu.」(Rion)

「Đã rõ.」(Sol)

Mục tiêu của kế hoạch này khá là rõ ràng và thực tế. Nhưng nó cũng có ý nghĩa là truy đuổi theo mục tiêu vào lãnh thổ Vương quốc Merican, một điều có thể gọi là quá tham vọng.

「Được rồi, mọi người tập trung lại. Hãy quay lại và giải thích kế hoạch. Rồi chúng ta hành động.」(Rion)

「Vâng, hãy làm vậy đi.」(Sol)

◇◇◇

◇◇◇

Trận chiến sau đó tại pháo đài biên giới bắt đầu bằng một cuộc tấn công bất ngờ của lực lượng Gran Flamm và kết thúc với sự đại bại của quân đội Merica khiến họ không có cơ hội phản công. Với điều này, mạng lưới chỉ huy của lực lượng Merica đã sụp đổ và khu vực phía nam Gran Flamm trở thành một cuộc chiến hỗn loạn giữa cả hai đội quân đi lang thang trong khu vực một cách vô định.

Do đó, chính quyền Merica đánh giá cuộc xâm lược không còn khả thi và sự kiện dẫn đến sự sụp đổ của thủ đô Gran Flamm đã bị hủy bỏ.

Trong trò chơi, cuộc chiến này chỉ đơn thuần được đề cập bởi phụ đề trên màn hình, nhưng giờ khi kết quả đã thay đổi, sự kiện tái chiếm thành phố thủ đô sẽ không được kích hoạt. Cốt truyện của trò chơi đã chính thức bị hủy hoại.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Trans bận ôn thi + Edit bận "thăm ngàn, kẹt ngần" = lâu ra chương :(

Bình luận (0)Facebook