Chương 57: Một khoảnh khắc để nghỉ ngơi
Độ dài 4,213 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:21:14
Trans: Gurin
Edit: caubegiangho
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Rion luôn khiến mọi người xung quanh cậu lo lắng bằng cách này hay cách khác và bây giờ số người bị ảnh hưởng bởi điều đó vừa tăng thêm một. Lần này nạn nhân là Sol, một Vệ Binh Hoàng Gia. Anh luôn duy trì mối quan hệ xa cách với Rion, mặc dù họ đã cùng nhau chiến đấu trên chiến trường.
Nếu được hỏi, anh sẽ không thể đưa ra lý do tại sao anh lại cư xử như vậy. Nếu buộc phải trả lời, tất cả những gì anh có thể nói là anh sợ rằng việc tiếp cận quá gần với Nam tước Frey sẽ phá hủy điều gì đó anh đã bảo vệ suốt thời gian qua. Và ngay cả đối với anh, cái cớ đó nghe có vẻ thực sự ngu ngốc.
Tuy nhiên, mặc dù cố gắng giữ khoảng cách, Sol chưa bao giờ ngừng quan sát cậu cả.
Kết luận của anh là không chỉ riêng mỗi tài năng, Rion còn vượt trội về mọi mặt. Kiếm thuật của cậu có thể không được tốt cho lắm, nhưng nó vẫn đang được cải thiện. Cậu đã thể hiện một năng lực áp đảo trong phép thuật. Và ngay cả với tư cách là một chỉ huy, cậu xuất sắc đến mức nếu cậu gia nhập quân đội của Vương quốc, cậu sẽ dễ dàng được bổ nhiệm vào vị trí có thể lãnh đạo hàng ngàn người. Cuối cùng, đỉnh điểm của nó là việc cậu có thể dễ dàng chỉ huy quân đội, trong một cuộc chiến, việc đối phó với lực lượng mà cậu đang chỉ huy lúc này sẽ khó khăn hơn nhiều so với bất kỳ một đội quân nào khác.
Tuy nhiên, rõ ràng là còn nhiều thứ khác về chàng trai tên Rion chứ không chỉ mỗi năng lực của cậu mà Sol đang cố gắng để mô tả đơn giản, ngắn gọn dễ hiểu nhất. Nếu anh cố gắng mô tả chính xác, anh sẽ nói rằng chàng trai này là một cá nhân thú vị và hấp dẫn để ở bên cạnh. Nếu anh không có quan hệ gì với cậu, anh chỉ có thể mô tả Rion là một người liều lĩnh đến mức người khác không dám nhìn.
Đánh giá này không thực sự chính xác. Đánh giá của Sol về Rion là cách để vị hiệp sĩ che giấu đi cảm xúc thực của mình. Bởi vì trong khi cậu thực sự là người liều lĩnh như vậy, những người khác lại không thể ngăn mình giúp đỡ cậu được. Đó mới là ý kiến chính xác.
Sẽ không đời nào Sol chấp nhận loại cảm xúc này trong trái tim anh. Anh từ lâu đã quyết định mình nên phục vụ ai và anh phản ứng rất mạnh mẽ về vấn đề đó.
Do đó, mặc cho việc không biết rằng người mà anh muốn phục vụ và người mà anh từ chối phục vụ lại là cùng một người, anh sắp phải chứng kiến sự liều lĩnh của Rion lần nữa.
Bởi vì vào ngày đầu tiên của chuyến hành trình trở về thủ đô, Rion đã bắt đầu làm một điều gì đó rất ngu ngốc.
「…Ngài nghiêm túc đấy hả?」(Sol)
「Không có điều gì mà một con quái vật có thể làm nhưng con người lại không thể.」(Rion)
「Ngài rõ ràng là đang nhầm lẫn. Chính xác bởi vì chúng là quái vật nên chúng mới có thể chế ngự được ma thú.」(Sol)
「Ngươi mới là người đang nhầm lẫn. Quái vật và ma thú rõ ràng là hai loài khác nhau. Ma thú chỉ đơn thuần là những con thú hơi hung bạo.」(Rion)
「Ngài đang nói rằng…đó…là ‘chỉ hơi’ thôi sao?」(Sol)
Ánh mắt Sol hướng về phía con ma thú đang bị trói bởi nhiều sợi dây thừng. Về lý thuyết, điều đó sẽ hạn chế cử động của nó, nhưng như thể sự hiện diện của những sợi dây là vô nghĩa, con ma thú đó đang lồng lộn để cố gắng thoát ra.
Còn về thứ mà Rion đang cố gắng làm với con ma thú đó, cậu đang cố gắng bắt chước con quái vật sử dụng một trong số chúng làm thú cưỡi.
「Động vật bình thường cũng trở nên hung hăng khi bị bắt. Có vẻ như sau cùng thì chúng vẫn giống nhau.」(Rion)
「…Thế quái nào mà ngài lại có thể đi được đến kết luận đó? Tôi hoàn toàn không thể nào hiểu nổi ngài.」(Sol)
「Ngươi và ta khác nhau. Việc ngươi không thể hiểu nổi ta là điều đương nhiên rồi. Giờ thì, không có thời gian để tán ngẫu đâu, bắt đầu tay vào làm việc nào.」(Rion)
Nói vậy, Rion lại gần con ma thú mà không hề có dấu hiệu sợ hãi. Đây là điều mà Sol không thể hiểu được. Đúng vậy, hình dáng bên ngoài con của ma thú giống như một con ngựa. Nhưng sinh vật đó có một cái sừng mọc ra ở trên đầu và một bộ răng nanh sắc nhọn trong miệng nó. Nó cũng có màu đen tuyền và bất cứ khi nào nó mở miệng, màu đỏ thẫm lộ ra khiến nó mang một bầu không khí đáng sợ.
Và Rion đang cố cưỡi con ma thú đó. Chàng trai này không thể nào là người có thần kinh bình thường.
「Vậy, hãy bắt đầu thôi. …Là điều ta muốn nói, nhưng làm thế nào đây?」(Rion)
Không thực sự chắc chắn phải tiến hành như thế nào, Rion dừng lại suy nghĩ một lúc sau khi đến gần con ma thú. Cậu có thể cực kỳ giỏi trong khâu chuẩn bị khi liên quan đến việc di chuyển đội quân của mình, nhưng, theo như kinh nghiệm của Sol, cậu luôn luôn thiếu sót khi phải đối mặt với một vấn đề như thế này.
「Nói này, tại sao ngươi không biết ơn vì vết thương của ngươi được chữa lành nhỉ?」(Rion)
Rion hỏi trực tiếp con ma thú. Nhưng trong khi sự thật là sinh vật đặc biệt này đã được Rion cứu khi nó ngã quỵ vì vết thương trong trận chiến, Sol không nghĩ rằng nó sẽ nhớ việc đó hay hiểu được lời nói của con người.
Và chắc chắn, con ma thú không có dấu hiệu sẵn sàng nghe theo.
「…Được thôi, hãy thử với thức ăn đi. Nếu ngươi muốn miếng thịt này, hãy để ta cưỡi ngươi.」[note19668] (Rion)
Một miếng thịt đột nhiên xuất hiện trên tay Rion, khiến Sol tự hỏi rằng có phải cậu đã chuẩn bị trước cho việc này à. Cậu nói chuyện với con ma thú trong khi giơ miếng thịt trước mặt nó, một ý tưởng đáng kinh ngạc. Từ kinh nghiệm, Sol biết rằng một con vật bình thường có thể thuần hóa được bằng thức ăn, nhưng phải thử rất nhiều lần mới được.
「Ah!?」(Rion)
Đột ngột, Rion hét lên ngạc nhiên trong khi miếng thịt cậu vừa cầm đang bay lên không trung. Tận dụng sự thiếu thận trọng của Rion, sinh vật đó vươn sừng ra và móc thịt lên, đảm bảo nó rơi xuống dưới chân trước khi nhanh chóng ăn nó.
「Đồ khốn. Ngươi quá tự mãn về bản thân trong khi người khác đang cố gắng tỏ ra tử tế. Nếu đó là những gì mà ngươi muốn, thì ta sẽ khuất phục ngươi bằng vũ lực.」(Rion)
Trong khi mọi người xung quanh còn đang băn khoăn ý cậu là gì, Rion bất ngờ cắt đứt tất cả các sợi dây trói con ma thú bằng thanh kiếm của mình mà không để tâm đến bất kỳ ai ở đây.
「Đừng có cố trốn thoát. Hãy giải quyết chuyện này một cách công bằng và bình đẳng.」(Rion)
Những người đang theo dõi, bao gồm cả Sol, nghĩ rằng điều này vô nghĩa, nhưng thật ngạc nhiên, sinh vật đó đối mặt với Rion mà không cố gắng chạy thoát như thể nó hiểu lời nói của cậu.
Và đó là cách mà cuộc chiến giữa con ma thú và Rion bắt đầu.
Nó lao vào cậu, vung sừng, nhưng cậu né tránh một cách tuyệt vời trước từng cú đâm đến. Khả năng phòng thủ của cậu khá đáng kể và cái cách cậu né tránh chiếc sừng cũng giống như cách cậu né tránh những thanh kiếm.
Ngay khi nó để lộ sơ hở một lần nữa, cậu lách sang ngay bên cạnh phần thân của nó để thu hẹp khoảng cách. Con ma thú cố gắng nghiền nát cậu bằng móng của mình và cậu né được tiện luôn sử dụng này cơ hội để trèo lên lưng nó.
「Được rồi!」(Rion)
Khoảnh khắc ngay sau khi những lời đó được nói ra, con ma thú đá hai chân sau cao đến nỗi nó trông như đang trồng cây chuối và ném Rion lên không trung. Theo sau là những nỗ lực giẫm đạp cậu nhưng cậu đã tránh được bằng một cú nhảy lộn ngược xa về phía sau.
「…Vẫn kháng cự à. Làm sao mà mình thắng được khi nó cứ như thế cơ chứ?」(Rion)
Không ai ngoài con thú biết được câu trả lời cho câu hỏi này và nó không có cách nào hay hướng đi nào để có thể đưa ra điều đó.
「Sao cũng được, kể cả như thế ta vẫn sẽ biến ngươi thành ngựa của ta bằng mọi giá.」(Rion)
Thay vì từ bỏ, Rion cuối cùng lại trở nên nhiệt huyết hơn. Nhìn thấy hướng phát triển này, các binh sĩ biết rằng sự ngoan cố của Lãnh chúa bọn họ đã được kích thích và tất cả bọn họ đều ngồi xuống mặt đất, đành phải cam chịu chứng kiến một trận chiến tiêu hao[note19669] không thể tránh khỏi. Thấy vậy, các binh lính của Vệ Binh Hoàng Gia cũng ngồi xuống theo họ.
Và một trận chiến tiêu hao chính xác là những gì đang diễn ra trước mắt họ. Rất nhiều lần, Rion xoay sở lách qua khỏi các đòn tấn công của con ma thú và trèo lên lưng nó. Và mỗi lần như vậy, sinh vật đó sẽ cố gắng và thành công ném cậu đi. Mặc cho điều đó, Rion chưa bao giờ bỏ cuộc, lặp đi lặp lại toàn bộ quá trình, hết lần này đến lần khác.
「Điều này sẽ còn kéo dài trong bao lâu vậy?」(Sol)
「Cho đến khi Lãnh chúa Rion hài lòng, chắc thế. Chúng ta có lẽ sẽ không thể hành quân tiếp trong ngày hôm nay.」(Kiel)
Câu hỏi của Sol đã được trả lời bởi Kiel.
「Vậy thì chúng ta sẽ không thể đến đích đúng giờ.」(Sol)
「Chúng ta sẽ đến đúng giờ. Lãnh chúa, như thường lệ, đã nắm bắt tiến độ một cách hoàn hảo, dù cho nó có trông như thế nào khi nhìn từ ngoài vào.」(Kiel)
「Vậy ngài mong rằng việc đào tạo sẽ còn tiếp tục trên đường trở về sao?」(Sol)
Điều Kiel đang được hỏi là liệu việc tập trận hành quân có được thực hiện tiếp trong khi họ di chuyển về thủ đô hay không.
「Lãnh chúa dường như vẫn chưa hài lòng với cách di chuyển của chúng tôi, tại sao ngài lại nghĩ rằng ngài ấy sẽ dừng việc tập trận?」(Kiel)
「…Tôi hiểu ý của ngài rồi.」(Sol)
Cậu sẽ tiếp tục cho đến khi cậu hài lòng. Cậu đã luôn luôn như vậy với mọi thứ. Và với điều đó, trận chiến hiện tại, như Kiel đã nói, khó có thể kết thúc sớm. Sol biết nhờ việc chiến đấu bên cạnh Rion, cậu có quá đủ sức chịu đựng cho việc này.
Tuy nhiên, lần này cả hai người họ đều đoán sai.
「….Dừng lại ở đây thôi. Ngươi vẫn chưa hoàn toàn bình phục vết thương của mình, phải không? Giành chiến thắng trước ngươi trong tình trạng này…」(Rion)
Sau khi nói điều này, Rion thực sự kết thúc trận chiến và bắt đầu bước đi quay trở về chỗ đóng quân. Với phần lưng hoàn toàn quay về phía con ma thú.
「Ngài Rion!?」(Kiel)
Không có gì ngạc nhiên, ngay cả Kiel cũng sẽ bối rối trước sự chuyển hướng của việc này. Chỉ vì Rion đã dừng lại không có nghĩa là con ma thú cũng sẽ dừng lại, khá là bình thường khi nghĩ rằng nó sẽ tiếp tục tấn công.
「…Không thể nào.」(Kiel)
Tuy nhiên, con ma thú đã không cố gắng tấn công Rion. Nó thậm chí còn không cố chạy trốn.
「Hãy sẵn sàng để khởi hành.」(Rion)
Rion bắt đầu đưa ra các mệnh lệnh mà không có bất kỳ dấu hiệu nào là đang chú ý đến sự ngạc nhiên của những người có mặt.
「Lãnh chúa?」(Kiel)
「Gì vậy, Kiel?」(Rion)
「Chúng ta nên làm gì với con ma thú đó? Chúng ta có nên trói nó bằng dây thừng nữa không? 」(Kiel)
「À, không, như thế là quá đáng. Ngươi sẽ khiến nó bị thương nhiều hơn và cuộc thi sức mạnh sẽ không công bằng, với một bên bị khống chế.」(Rion)
Không phải là Rion đã từ bỏ. Cậu chỉ vừa mới tạm dừng vấn đề này.
「Nhưng chúng ta sẽ giữ nó lại như thế nào?」(Kiel)
Suy nghĩ chung của mọi người đều cho rằng một con ma thú không bị khống chế chắc chắn sẽ bỏ trốn và sẽ không có cuộc tái đấu nào ngay cả khi Rion muốn. Tuy nhiên, cậu lại không hề có ý nghĩ nào như vậy.
「Ta nghĩ rằng nó sẽ quay lại để thách thức ta một khi nó đã hồi phục hoàn toàn.」(Rion)
「…Làm thế nào mà ngài lại có thể chắc chắn về điều đó?」(Kiel)
「Đôi mắt của con thú này đang đáp lại lời nói của ta, rất có thể là nó hiểu ngôn ngữ của con người.」(Rion)
「Một con ma thú hiểu ngôn ngữ của con người ư?」(Kiel)
「Liệu nó có thực sự kỳ lạ không nếu một vài con trong số chúng có được khả năng này? Chà, công bằng mà nói thì ta không thể chắc chắn được, nhưng đó là điều mà ta đã cảm nhận được từ nó.」(Rion)
「Haa.」(Kiel)
Những con ma thú có thể hiểu được ngôn ngữ của con người thực sự tồn tại. Và thực tế đó sẽ được chứng minh trong vài ngày tới bởi vì y như Rion đã dự đoán sinh vật đó thực sự đã quay trở lại theo ý chí của mình.
Khi điều đó xảy ra, cả hai tiếp tục cuộc đấu dữ dội của họ liên tục trong vài ngày sau đó. Và ở đâu đấy phía sau thời điểm đó, cuộc đấu đã ngừng trông giống như một cuộc chiến thực sự và mọi người đều thề rằng Rion chỉ đơn giản là đang chơi đùa với sinh vật đó.
Cuối cùng, Rion đã xoay sở cưỡi được lên sinh vật này và ngồi trên lưng nó trong khi cưỡi nó đi khắp trại. Rất nhanh, Ariel cũng tham gia cùng cậu, một điều nhắc nhở mọi người rằng hai người họ giống nhau như thế nào.
Và do đó, vị Nam tước trẻ đã đạt được mục tiêu của mình là có được một con ma thú làm thú cưỡi. Trong chốc lát.
「Tại sao ngài lại thả nó đi?」(Sol)
Rion đã thả con ma thú đi khi họ đến gần thủ đô và Sol trở nên tò mò về lý do tại sao.
「Ý ngươi là sao? Đâu có phải là nó bị bắt giữ đâu?」(Rion)
「Đúng vậy, nhưng chẳng phải ngài định sử dụng nó làm thú cưỡi sao?」(Sol)
「Lúc đầu thì có, nhưng ta đã xem xét lại.」(Rion)
「Đó là lý do tại sao tôi lại hỏi, điều gì khiến ngài xem xét lại?」(Sol)
Sol lặp lại câu hỏi của mình, khó chịu bởi cái kiểu cứ nói từng tý một của Rion.
「Việc trói buộc Nightmare lại là bất khả thi.」(Rion)
「Nightmare?」(Sol)
「Đó là tên nó. Chẳng phải nghe ngầu lắm đúng không?」(Rion)
「…Tôi không hiểu.」(Sol)
「Đồ nhàm chán. Ngươi không phải là người thích hợp để thảo luận về vấn đề này.」(Rion)
Sol thất bại trong việc nhìn ra được điểm nổi bật của việc đặt tên cho con thú, không phải ý nghĩa của cái tên, nhưng nhận xét của anh đã thất bại trong việc truyền đạt sự khác biệt đó.[note19670]
「Dù sao đi nữa, nó không thể ở trong chuồng và sẽ thật vô lý nếu để nó tự do lang thang. Như vậy sẽ chỉ khiến ai đó nhầm lẫn nó với một con ma thú và cố gắng giết nó.」(Sol)
「Ý ngươi “nhầm lẫn” là sao? Nó là một con ma thú mà.」(Rion)
「…Sẽ thật tệ nếu bị nó nhầm lẫn với những con ma thú hoang dã.」(Sol)
Không cần phải nói rằng những con ma thú được thuần hóa không hề tồn tại.
「Đó là điều không thể tránh khỏi, chẳng phải nó vẫn là một sinh vật nguy hiểm sao?」(Sol)
「Nightmare đã từng tấn công bất cứ ai ở đây dù chỉ một lần chưa?」(Rion)
「…Chưa.」(Sol)
「Vậy thì rõ ràng là nó không có nguy hiểm. Khi mà nó trở nên tức giận thì đấy lại là một vấn đề khác, nhưng đó là lỗi của kẻ làm nó giận.」(Rion)
「…Nếu ngài thấy chuyện này quan trọng đến vậy, tại sao không làm rõ mọi thứ rằng con ma thú đó thuộc về ngài? Thả nó tự do lúc này không loại bỏ khả năng nó sẽ bị săn đuổi về sau đâu.」(Sol)
Với Sol, việc Rion cứ khăng khăng bao bọc cho con thú cưng mới của cậu giống như một đứa trẻ đang cố gắng biện minh cho sở thích ích kỷ của mình, vì vậy anh đưa ra lời đề nghị này mà không cần suy nghĩ thêm.
「…Đôi khi ngươi cũng nói được những điều hữu ích đấy chứ.」(Rion)
「Hở?」(Sol)
「Sẽ cần có bằng chứng rằng nó là của ta. Có lẽ là một cái vòng cổ? Mặc dù Nightmare không thích vòng cổ. Nhưng nếu ta có một cái vòng cổ với những hoa văn cực ngầu…」(Rion)
Nhận thấy lời đề nghị của Sol có thể chấp nhận được, Rion bắt đầu cân nhắc xem phải làm gì để khiến mọi người rõ rằng con thú là của cậu. Điều đó khiến anh không thể nói chuyện với cậu cho đến khi cậu hoàn thành suy nghĩ của mình, điều mà Sol giờ đã nhận thức được sau khi chứng kiến việc này nhiều lần trước đó.
「Haa... Đôi khi thật khó để nói rằng chồng của người thực sự là người lớn hay trẻ con, thưa phu nhân.」(Sol)
Cuộc trò chuyện của họ bị đơn phương chấm dứt, thay vào đó Sol phàn nàn với Ariel.
「Rion vẫn còn là một đứa trẻ.」(Ariel)
「Đó cũng là kết luận sau cùng tôi. Ngay cả khi ngài ấy là một người hoàn toàn khác khi thực hiện công việc của mình.」(Sol)
Trong mắt anh, ngay khi trận chiến kết thúc, Rion đã biến thành một người hoàn toàn khác. Không chỉ có anh, mọi binh sĩ có mặt đều thực sự nghĩ như vậy.
「Đó là bởi vì chồng tôi mệt mỏi.」(Ariel)
「Điều đó thực sự không đáng ngạc nhiên khi đã nhận ra. So với những người khác, ngài ấy làm việc rất chăm chỉ.」(Sol)
「Đó là vì trái tim của Rion đã kiệt quệ, luôn phải cảnh giác khi giao tiếp với mọi người. Rion tin tưởng rất ít cá nhân và nhận thấy việc đối phó với một con ma thú dễ dàng hơn nhiều. Sau cùng thì sinh vật này không hề che giấu động cơ thực sự của nó.」(Ariel)
「Điều đó.....」(Sol)
「Chưa hết, Rion còn gánh vác trách nhiệm chiến thắng. Nếu Hoàng Gia nghi ngờ chồng tôi nhiều đến thế, vậy thì hãy dừng lại việc dựa dẫm vào anh ấy. Chính xác thì Rion không ở đây vì anh ấy muốn tham gia.」(Ariel)
Ariel đang tức giận. Rion đã bộc lộ sự ngây thơ của mình trước những người khác vì trận chiến gần đây rất căng thẳng khiến cậu không còn tâm trí nào để chú ý đến họ. Cậu đã chỉ nghĩ đến việc ngăn cản người khác có được vinh quang, cậu bị đè nặng bởi lời lời thề rằng sẽ không lặp lại những sai lầm trong quá khứ. Cố gắng chiến đấu theo cách ngăn những người ngoài cuộc trở thành nạn nhân đã là một áp lực quá lớn trên vai cậu. Và cậu đang bị nghiền nát bởi nó.
Rion vẫn còn là một đứa trẻ. Những lời nói đó mang theo tất cả sự giận dữ mà cô cảm thấy ở những người khiến đứa trẻ này phải mang một gánh nặng lớn như vậy. Cũng như lo lắng rằng cô có thể cũng đang tạo thêm gánh nặng cho cậu.
「Sol có thể đã mất đi người để phục vụ nhưng ngươi thực sự có thể nói rằng ngươi đang đau khổ không? Rion đã phải chịu đựng rất nhiều điều ghê tởm khiến cho anh ấy không thể tin tưởng người khác được nữa. Tuy nhiên, anh ấy vẫn khao khát những người mình có thể tin tưởng, như anh trai ta, người mà anh ấy đã hiến dâng cả tâm hồn.」(Ariel)
「Tôi….」(Sol)
「Này Sol? Chẳng phải ngươi thực sự cũng đang tìm kiếm một người như vậy sao? Được biết tới người như Rion, bằng cách nào đó ta tin là vậy.」(Ariel)
「…」(Sol)
Sol không thể trả lời. Tất nhiên, anh đã muốn bác bỏ lời tố cáo. Tuy nhiên, chính xác thì anh đã làm gì để thể hiện mong muốn tìm được người mà anh đang tìm kiếm? Thành thật mà nói, điều duy nhất anh có thể làm với bất kỳ sự tự tin nào là than thở rằng mình đã mất đi vị công chúa.
So với Rion thì sao? Chủ nhân của cậu có thể đã chết, nhưng điều đó chỉ thúc đẩy cậu hành động vì lợi ích của chủ nhân mình nhiều hơn. Trong khi cũng đau khổ rất nhiều, điều được tiết lộ bởi cơn giận dữ của Ariel.
「Ari.」(Rion)
Rion, người đáng lí đang bị lạc trong dòng suy nghĩ đột nhiên gọi tên Ariel.
「Gì vậy, Rion?」(Ariel)
「Như vậy xấu hổ lắm.」(Rion)
「Oh?」(Ariel)
「Thực sự rất xấu hổ khi em nói điều đó với những người khác.」(Rion)
「…Ta tự hỏi liệu Sol có biết không, điều mà ta đã nói với Rion khi lần đầu tiên ta gặp anh ấy.」(Ariel)
Cho dù Ariel hiểu ý của Rion, cô đột nhiên chuyển hướng cuộc trò chuyện của cô với Sol.
「Ari?」(Rion)
「Hồi đó, và nhiều lần kể từ đó, ta đã nói với Rion rằng đôi mắt của anh ấy rất đẹp. Và bất cứ khi nào ta nói vậy, anh ấy sẽ nhìn chằm chằm vào ta như thể bị bỏ bùa. Ta chắc chắn rằng lần gặp mặt đầu tiên đó là thời điểm anh ấy rơi vào lưới tình với ta. 」(Ariel)
「C-Chờ đã!? Anh không nghĩ là cần phải nói ra những điều đó, phải không!?」(Rion)
「Sau đó, trước khi lên mười tuổi, Rion đã ngủ với rất nhiều hầu gái. Anh ấy chỉ là một đứa trẻ, nhưng cách anh ấy sử dụng cơ thể của mình thì như là một người trưởng thành vậy.」(Ariel)
Ariel tình cờ kể thêm một câu chuyện khác, theo quan điểm của Rion, một câu chuyện không cần thiết phải kể ra từ quá khứ của họ. Đối với cậu, đó không phải là thứ mà vợ cậu nên đi khắp nơi kể lại với người khác.
「Ari, thực sự đấy, em đang nói gì vậy?」(Rion)
「Em đang kể lại những câu chuyện đáng xấu hổ trong cuộc đời của Rion, tất nhiên rồi.」(Ariel)
「…Tại sao cơ chứ?」(Rion)
「Như một hình phạt, còn gì khác sao? Gần đây Rion chỉ dành thời gian cho Nightmare, em có nên hiểu là anh không thể thư giãn khi ở bên em nữa không?」(Ariel)
「Không có chuyện đó đâu.」(Rion)
「Vậy thì từ đây đến thủ đô, em muốn Rion chỉ nói chuyện với em và chỉ nhìn em thôi.」(Ariel)
「Ari… Đượ- ouch, đau quá!」(Rion)
Rion định ôm lấy người vợ đáng yêu của mình, nhưng ngay khi cậu đưa tay về phía cô thì cậu lại bị cản trở. Một cái gì đó sắc nhọn đang chọc vào lưng cậu. Khi cậu quay lại, cậu thấy Nightmare đang chọc cậu bằng sừng của nó.
「Này, Rion.」(Ariel)
「Eh?」(Rion)
「Có lẽ nào, Nightmare thực sự là giống cái chăng?」(Ariel)
「Anh không biết?」(Rion)
「Không hiểu sao nhưng em chắc chắn rằng đúng là như thế…Vậy, hãy nói cho em biết, chồng yêu…」(Ariel)
「Vâng?」(Rion)
「Em có nên cảm thấy ghen tỵ với con ma thú này không? Nó, có lẽ nào, cũng đang ghen?」(Ariel)
「…Không đời nào.」(Rion)
Cuối cùng, Nightmare không bao giờ tách rời khỏi cậu. Cho dù đó là sự say đắm của phụ nữ, tình bạn mạnh mẽ hay là những cảm xúc khác, không ai biết được cả.
Và câu chuyện này là lý do tại sao trong tương lai, trong số nhiều danh hiệu khác, Rion sẽ nhận được danh hiệu『Hiệp sĩ cưỡi ma thú』. Tất cả là bởi vì Nightmare sẽ ở bên cạnh Rion trong tất cả các trận chiến của cậu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Theo như ý kiến của số đông, bọn tui sẽ để xưng hô giữa Rion và Charlotte là "Tôi - Cậu - Cô". Với lại tui cảm giác chương này mình làm không được tốt như mấy chương trước, nếu ae cũng thấy thế thì cmt cho tui biết nhé, nếu không phải thì chắc tui bị ảo tưởng rồi.
- Btw, không biết có bao nhiêu ae ở đây vượt qua được NNN rồi nhỉ =))