• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 64: Có điều gì đó đã thay đổi

Độ dài 4,416 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:21:39

Trans: Gurin

Edit: caubegiangho

- trans: Chào các bạn. Chương này rất dài và kịch tính. Vì mình vừa học GDCD vừa dịch nên mình sẽ lồng vào một số câu tục ngữ cho thêm phần minh họa, hi vọng bạn thích nó.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thay vì tiếp tục một cuộc chinh phạt quái vật khác, Arnold và những người còn lại quay trở về thủ đô. Lần này sẽ không có cuộc diễu hành khải hoàn nào cả, mệnh lệnh là quay trở về nhanh nhất có thể.

Khi vào trong thành phố, họ không hề thấy một dấu hiệu nào của lễ hội. Nơi đây có cảm giác rất căng thẳng và bầu không khí còn trở nên nặng nề hơn bởi những người lính và các hiệp sĩ đồn trú liên tục ra vào tòa thành như điên.

Những người dân trong thủ đô có thể cảm thấy được rằng một cuộc chiến mới đang đến gần.

Nhóm của Arnold cảm thấy như vậy khi họ đi qua cổng thành. Một điều gì đó đang diễn ra và họ thậm chí còn không hiểu được gì cả. Với suy nghĩ đó trong tâm trí, họ vội vã đến lâu đài với cảm giác gấp rút thậm chí còn nhiều hơn cả người dân bình thường.

Không hề có lời khen ngợi hay nghi lễ tiếp đón nào đang chờ đợi họ ở đó, họ được thông báo một cách cộc lốc về nơi ở của Nhà Vua và được bảo đi đến đó không chậm trễ. Arnold cảm thấy lo lắng khi mở cánh cửa vào căn phòng đó. Những gì cậu thấy trong đó khiến cho cậu sững sờ.

Phía giữa căn phòng bị chiếm lấy bởi một cái bàn lớn và cái bàn đó đang rên rỉ dưới sức nặng của vô số tấm bản đồ, giấy tờ và các loại tài liệu khác trải trên nó. Đó cũng không phải là nơi duy nhất có bản đồ. Ngoài ra còn có một tấm bản đồ lớn ở trên tường và nó bị viết nguệch ngoạc khắp nơi bằng các dòng chữ và ký hiệu.

Nhà Vua đứng trước cái bàn đó, khuôn mặt của ông pha trộn giữa nhiều loại cảm xúc. Ông đang thảo luận với Chỉ huy Hiệp sĩ, Thống soái Hoàng Gia và thuộc hạ của hai người đó.

Nhưng cảnh tượng đáng ngạc nhiên nhất đối với tất cả bọn họ là Rion, đang ngủ gật trên một chiếc ghế bên cạnh tất cả những vị chỉ huy và sĩ quan quân đội.

Cả Arnold và những người khác đều không có ý tưởng nào dù là nhỏ nhất về những gì đang xảy ra.

「Mấy người đang chắn đường đấy.」(Ariel)

Một giọng nói đột ngột vang lên sau lưng cậu. Nó rất quen thuộc và, không nghi ngờ gì, khi Arnold ngoảnh lại cậu thấy Ariel đang cầm một cái khay.

「…Ariel?」 (Arnold)

Điều này chỉ khiến cho sự bối rối trong tâm trí của Thái tử trở nên lớn hơn.

「Liệu điện hạ làm ơn có thể tránh đường được không?」(Ariel)

「Ah, tất nhiên rồi.」(Arnold)

Khi Arnold và những người khác lùi lại, Ariel đi vào căn phòng, thẳng tới nơi Rion đang ngủ. Cô đặt cái khay lên bàn, cười toe toét và bịt mũi chồng mình.

「…Nn? Nggg?」(Rion)

Rion tỉnh dậy ngay lập tức, cậu chạm mắt với Ariel.

「Ah, em quên mất cái miệng, đáng tiếc thật.」(Ariel)

Khá rõ ràng và dễ thấy là Ariel đang tận hưởng việc đó.

「…Làm thế sẽ khiến anh nghẹt thở đấy, em biết không.」(Rion)

「Chào buổi sáng, Rion. Em đã chuẩn bị trà.」(Ariel)

Cô gạt đi những lời phàn nàn của cậu và chuẩn bị đồ uống trên khay.

「Cảm ơn em. Nhưng chào buổi sáng? Anh ngủ nhiều đến vậy hả?」(Rion)

「Không đâu chồng à, còn chưa đến nửa tiếng.」(Ariel)

「…Ah, vậy chúc em ngủ ngon.」(Rion)

Rion ngay lập tức tựa đầu vào ghế lần nữa.

「Nonono, đừng nghĩ rằng anh sẽ được phép ngủ.」(Ariel)[note22905]

「Tại sao?」(Rion)

「Vì Thái tử điện hạ và những người khác đã trở lại rồi.」(Ariel)

「...À, anh thấy rồi.」(Rion)

Thấy được Arnold và những người khác, vẫn đứng trước ngưỡng cửa, Rion chỉnh sửa lại tư thế. Nhưng thay vì đi chào họ, cậu chỉ nhâm nhi tách trà mà Ariel đã chuẩn bị.

「Ô, con về rồi à? Đừng có chỉ đứng đó chứ. Đi vào đi.」(Nhà Vua)

Nhà Vua thay vào đó mới là người chào đón họ và họ làm theo lời ông. Bản thân Arnold đi đến trung tâm của cái bàn và ngồi gần Rion.

「…Có tách trà nào cho chúng ta không?」(Nhà Vua)

「Chẳng phải Bệ hạ nên yêu cầu hầu gái về vấn đề đó sao? Ariel không phải là người hầu, cô ấy là vợ thần.」(Rion)

「Cậu không sai nhưng mà…. Ah, thôi quên đi.」(Nhà Vua)

Nhà Vua gần như không thể kiềm chế bản thân nói rằng ông sẽ rất thích trà do con dâu mình pha. Ông dùng ngón tay dụi dụi mắt, trông bồn chồn. Rốt cuộc, ngay cả ông lúc này cũng đang mệt mỏi.

「Ổn thôi, thần sẽ chuẩn bị trà cho mọi người. Tuy nhiên, nếu chỉ có một mình thì sẽ rất khó, thần có thể mượn vài hầu gái trong lâu đài không?」(Ariel)

「Oh, ta có thể để việc đó cho cô không?」(Nhà Vua)

Nghe lời nói của Ariel, Nhà Vua lại mỉm cười và tiếp tục mỉm cười trong khi Ariel rời khỏi phòng lần nữa.

「Cậu thật may mắn có một người vợ ân cần như vậy」(Nhà Vua)

「Thần không biết có câu chuyện nào mà một vị vua đặt tay lên người vợ của chư hầu của mình mà lại kết thúc tốt đẹp cả, thưa Bệ hạ.」(Rion)

Không biết sự thật về mối quan hệ của họ, đây là kiểu phát triển duy nhất Rion có thể nghĩ tới với lời khen ngợi của Nhà Vua. Tình cờ thay, cậu có lẽ là người duy nhất trên thế giới tự nhiên nhảy vào cái kiểu kết luận đó.[note22906]

「Cậu thực sự…」(Nhà Vua)

「Chẳng phải Bệ hạ nên nói chuyện với con trai của ngài trước sao?」(Rion)

「…Ta đoán là ta nên làm vậy.」(Nhà Vua)

Lần đầu tiên kể từ khi họ đến, sự chú ý của Nhà Vua tập trung hoàn toàn vào nhóm của Thái tử.

「Hãy để ta bắt đầu bằng cách chúc mừng tất cả mọi người đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.」(Nhà Vua)

「Cảm ơn ngài rất nhiều, thưa Bệ hạ.」

「Và với việc đó đã xong… Chúng ta nên bắt đầu với câu hỏi nào đây?」(Nhà Vua)

Nhà Vua nhìn vào Rion trong khi hỏi điều này. Arnold và nhóm của cậu ngay lập tức nhận ra rằng Tử tước Frey nắm giữ vai trò trung tâm trong bất cứ điều gì đang xảy ra.

「…Xác nhận sự thật, thưa Bệ hạ.」(Rion)

「Như vậy sẽ khá là phức tạp, hay là thay vào đó cậu làm việc này đi?」(Nhà Vua)

「Haa …」(Rion)

Với một tiếng thở dài to, đầy kịch tính Rion đối mặt với những người vừa đến. Ánh mắt của cậu hướng đến Maria, người đang ngồi ở chiếc ghế xa nhất.

「Cô Theodore, tôi có một câu hỏi.」(Rion)

「Ah, vâng?」(Maria)

「Tôi cần cô cho tôi biết một điều. Đây là thứ mà chỉ có cô mới biết.」(Rion)

「Đó là gì vậy?」(Maria)

「Khi nào thì Vương quốc Merica sẽ tấn công?」(Rion)

「…Eh?」(Maria)

Nghe thấy câu hỏi đầy bất ngờ, đôi mắt của Maria mở to vì ngạc nhiên. Đó chính xác là phản ứng mà Rion muốn thấy.

「Quả như tôi nghĩ, cô đã nhận thức được điều đó. Đúng như mong đợi từ một anh hùng, tôi đoán thế. Vậy… Khi nào?」(Rion)

Rion tiếp tục cuộc trò chuyện với tiền đề rằng Maria hoàn toàn nhận thức được cuộc tấn công sắp tới.

「…Làm sao mà cậu biết?」(Maria)

Đây cũng là một phản ứng mà Rion muốn thấy. Giờ khi mà cô đã nói ra câu hỏi này, giả vờ không biết gì không còn là một sự lựa chọn dành cho cô. Nỗ lực để tóm gọn được cô bằng sự bất ngờ mang lại kết quả thỏa mãn.

「Không chỉ mỗi đường biên giới với Vương quốc Merica, mà toàn bộ vùng đất phía Nam là một mớ hỗn độn khi nhắc đến phòng thủ. Thủ đô chỉ được bảo vệ một cách yếu ớt. Chẳng lẽ các quốc gia khác sẽ không cố gắng và khai thác vấn đề hiển nhiên đó sao?」(Rion)

「Nhưng…」(Maria)

Thủ đô chắc chắn sẽ thất thủ bởi cuộc tấn công bất ngờ của Vương quốc Merica trong cốt truyện của trò chơi. Nhưng bây giờ khi Vương quốc đã nhận thức được điều đó, Maria không biết phải làm thế nào để tương lai vẫn có thể vẫn mang lại kết quả tương tự.

「Nhờ ơn kiến thức của anh hùng, mối lo lắng của chúng ta đã được xác nhận. Điều này cần các biện pháp đối phó. Câu hỏi rõ ràng là, chúng ta nên làm gì?」(Rion)

「Eh?」(Maria)

「Chẳng phải cô sẽ cứu giúp Vương quốc khỏi những mối hiểm họa sao?」(Rion)

「……….」(Maria)

Nhiệm vụ của nhân vật chính trong trò chơi là cứu giúp người dân sau khi Vương quốc sụp đổ. Do đó, Maria không có câu trả lời cho câu hỏi của Rion.

「…Oh? Đừng bảo với tôi là…?」(Rion)

Phản ứng của Maria đã phản bội lại viễn cảnh thủ đô thất thủ chỉ là một trò đùa. Và do đó, ý định của Maria không hề tốt chút nào cả. Giữ im lặng mặc dù biết được loại thông tin này là đáng bị trừng phạt.

「Đ-Đó mà vấn đề mà tôi muốn tự suy nghĩ!」(Maria)

Biết rõ rằng cứ để mọi thứ phát triển theo hướng đó sẽ không tốt cho mình, Maria ngay lập tức bắt đầu ứng biến ra những lời bào chữa.

「Tự suy nghĩ?」(Rion)

「…Cuộc tấn công sẽ đến trong lúc chúng ta đang phải chinh phạt một con quỷ mới. Tiêu diệt nó và bảo vệ thủ đô cùng lúc là điều bất khả thi. Tôi không biết mình phải làm gì nữa.」(Maria)

Vào thời điểm hiện tại, cô quyết định khiến mình trông như chỉ là đưa ra thông tin muộn màng.

Tuy nhiên, với Rion, điều đó không có liên quan. Cậu nghĩ rằng việc nhân vật chính phải đối mặt với bất kỳ loại trừng phạt nào ở giai đoạn này của cốt truyện là điều bất khả thi.

「Vậy sao… Tôi có nên thay thế cô trong cuộc chinh phạt quái vật không nhỉ?」(Rion)

「Eh?」(Maria)

「Như vậy sẽ dễ dàng hơn cho t- Ý tôi là, người dân sẽ cảm thấy an tâm hơn với việc một người anh hùng đang bảo vệ họ.」(Rion)

「….Con quỷ xuất hiện tiếp theo là một con thực sự nguy hiểm.」(Maria)

Nếu các cuộc chinh phạt được coi là không nghiêm trọng lắm sẽ dẫn đến việc giá trị của Maria với Vương quốc bị suy giảm. Cô không thể cho phép những lời nói của Rion tiếp tục mà không bị cản lại.

「Tôi hiểu điều đó. Tôi cũng cho rằng điều đó đúng, nhưng mà, chiến đấu với loài người còn khó khăn hơn...」(Rion)

「Tại sao cậu lại nghĩ vậy?」(Maria)

「Bởi vì khi cô chiến đấu với lũ quái vật, tất cả các phương pháp đều được chấp nhận. Cô có thể đốt cháy toàn bộ khu dân cư với quái vật trong đó mà không ai sẽ nói gì cả nếu như không có thương vong về phía loài người. Cố gắng làm vậy với một đội quân loài người thì mọi người sẽ chỉ có thể thét lên rằng đó là thảm sát.」(Rion)

「…...」(Maria)

Ví dụ của Rion thật quá kinh khủng và Maria một lần nữa không thể đáp trả. Lần đầu tiên kể từ khi cô gặp cậu, cậu khiến cô sợ hãi.

「Bên cạnh đó, khi nói đến loài quỷ, cô ở đây là để cho lời khuyên. Và thế là đủ để kể cả một người như tôi đạt được thành công.」(Rion)

「Cậu không thể nào...」(Maria)

Cô tuyệt vọng tìm kiếm một lí do để bác bỏ cậu nhưng không nghĩ ra được gì. Thậm chí nói rằng cậu thiếu những phép thuật nguyên tố phù hợp cũng sẽ vô dụng. Rion có cùng thuộc tính nước mà cô có. Tất cả những gì cô còn lại là con át chủ bài,『Fusion』[note22907], nhưng cô đang do dự khi đề cập đến nó. Rốt cuộc, rất có khả năng cậu sẽ chứng tỏ được năng lực sử dụng nó một khi được dạy.

Nếu điều đó xảy ra, giá trị của cô sẽ bị giảm đi rất nhiều. Cô cần có thêm nhiều danh tiếng hơn với người dân, giờ cô đang nhắm đến việc trở thành nữ hoàng mà không theo như hướng đi được cung cấp bởi cốt truyện của trò chơi.

Niềm kiêu hãnh của cô không cho phép cô chấp nhận được viết vào lịch sử như một kẻ cướp ngôi.

「Ta xin lỗi vì phải cắt ngang cuộc trò chuyện hấp dẫn này, nhưng chúng ta thực sự cần Tử tước Frey tiếp tục lập kế hoạch cho các biện pháp phòng thủ của Thủ đô.」(Nhà Vua)

Maria nhận được sự giúp đỡ từ một nguồn bất ngờ.

「…Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, thưa Bệ hạ. Việc thần muốn anh hùng có mặt ở đây chỉ là một biện pháp dự phòng thôi.」(Rion)

Đây là lý do tại sao Rion lại ngủ gật trên chiếc ghế.

Nhà Vua, ngay khi nhận thức được khả năng bị tấn công bởi Vương quốc Merica, đã ngay lập tức triệu tập Rion đến thủ đô. Không phải để tìm hiểu thêm, mà là để yêu cầu cậu chuẩn bị các biện pháp đối phó.

Đây là lý do tại sao trên bàn lại có tất cả những loại tài liệu đó. Chúng được Bộ tình báo đối chiếu với phần phía Đông Nam của Vương quốc. Đó là những thông tin mà Rion đã nhồi nhét vào trong đầu và dùng để xây dựng chiến lược phòng thủ.

Và vì không biết chính xác khi nào Vương quốc Merica sẽ tấn công, Rion đã phải làm việc dưới áp lực cao và cậu hầu như không có thời gian để ngủ.

「“Đặt các tuyến phòng thủ trở lại bình thường và khiến cho điều đó trở nên dễ thấy được với Vương quốc Merica”. Đây là chiến lược của cậu sao?」(Nhà Vua)

Và đây là những gì Rion đã nghĩ ra sau cùng. Một kế hoạch mà Nhà Vua sẽ không đưa ra.

「Đó là một kế hoạch tốt, thưa Bệ hạ. Ngay khi Vương quốc Merica nhận ra rằng đất nước của chúng ta không có bất kỳ lỗ hổng nào, họ sẽ không cố để xâm chiếm. Chiến tranh sẽ được tránh khỏi.」(Rion)

「Trong thời gian hiện tại, theo như cậu nói. Nhưng điều này sẽ chẳng làm được gì trong việc kiềm chế tham vọng của họ.」(Nhà Vua)

「Nó vẫn sẽ như vậy chừng nào đất nước này tiếp tục cảnh giác.」(Rion)

「Và ta đang nói với cậu rằng tham vọng đó cần phải bị nghiền nát một lần và mãi mãi.」(Nhà Vua)

「Thần không nghĩ rằng đó là một lý do tốt để chấp nhận rủi ro không cần thiết, thưa Bệ hạ.」(Rion)

「Ta đang ra lệnh cho nó phải xảy ra!」(Nhà Vua)

「Nhiệm vụ của của thần là từ chối những mệnh lệnh sai lầm.」(Rion)

Kiểu cãi cọ này đã xảy ra nhiều lần, thậm chí trước cả khi Thái tử trở lại. Nhà Vua muốn tận dụng cuộc xâm lược của Vương quốc Merica để nghiền nát họ. Rốt cuộc, xâm chiếm một quốc gia khác mang lại rất nhiều rủi ro. Thiệt hại mà người ta phải chịu sẽ rất lớn nếu cuối cùng họ thua cuộc sau khi tiến sâu vào lãnh thổ kẻ địch.

Nhà Vua muốn Vương quốc Merica phải chịu chính xác số phận đó. Và ông muốn làm điều đó bởi vì ông tin rằng Rion có khả năng khiến cho nó xảy ra.

Nhưng Rion thậm chí còn không cố gắng thỏa mãn những kỳ vọng đó. Ngay từ đầu, cậu thậm chí còn không muốn ở thủ đô nữa. Sự phát triển trong lãnh thổ của cậu đang tiến triển tốt và cậu không muốn rời khỏi nó. Rion bắt đầu cảm thấy rằng nếu nó xoay sở đủ để tiến thêm chỉ một bước nữa, phần còn lại sẽ diễn ra suôn sẻ.

Do đó, yêu cầu của Nhà Vua là một trở ngại. Đủ để cậu suy nghĩ là có nên đổi phe hay không.

「Trà đã sẵn sàng. Thần có thể đề nghị chúng ta nên tạm nghỉ một chút không?」(Ariel)

Giọng nói của Ariel ngay lập tức xua tan bầu không khí chớp giật xung quanh Rion và Nhà Vua, mặc dù tâm trạng của chồng cô không thực sự được cải thiện.

「Mhm. Một ý tưởng tuyệt vời.」(Nhà Vua)

「Vậy thì, các quý cô, hãy phục vụ đồ uống đi.」(Ariel)

「Vâng thưa bà!」

Theo chỉ thị của Ariel, những hầu gái đặt lên tách trà mà họ mang tới bởi từng chiếc xe đẩy. Thậm chí còn có đồ ăn nhẹ đi cùng.

Chẳng bao lâu, hương thơm của trà bao trùm toàn bộ căn phòng làm dịu những người bên trong nó. Bầu không khí đã được thay đổi trong thời điểm hiện tại.

「…Cậu thực sự có một người vợ tuyệt vời đấy.」(Nhà Vua)

「Và thần sẽ không nhường Ariel cho bất cứ ai, thưa Bệ hạ.」(Rion)

「Ồ, ta biết. Tất cả những gì ta đang cố gắng nói là hai người thực sự hợp nhau mà thôi.」(Nhà Vua)

「…Thần đoán vậy.」(Rion)

◇◇◇

◇◇◇

Đối với Maria, hướng phát triển này thực sự bất ngờ. Kế hoạch tuyệt vời của cô là lợi dụng sự sụp đổ của thủ đô để loại bỏ tất cả những kẻ cản đường lại bị ngăn cản bởi kẻ tệ nhất trong số chúng. Rion.

Nó lẽ ra phải là việc tốt khi cậu tự mình đến cung điện mà không cần cô phải làm gì, nhưng điều đó chỉ khiến cô lo lắng hơn.

Với các biện pháp đối phó cuộc xâm lược này, cô không nghĩ rằng việc thủ đô thất thủ là còn khả thi.

Và, với việc thủ đô sẽ an toàn, kế hoạch gần đây nhất của cô đã sụp đổ thành cát bụi. Hơn thế nữa, cô thậm chí không thể chắc chắn rằng điều gì sẽ xảy ra trong câu chuyện kể từ bây giờ.

Cho dù cô có cố gắng chối bỏ nó bao nhiêu lần đi chăng nữa, nỗi lo lắng của cô vẫn không ngừng tăng lên. Cuối cùng cô cũng nhận ra rằng kế hoạch thông thường của cô là chỉ làm theo các sự kiện kịch bản được dự kiến sẽ không còn hoạt động nữa. Cô phải hành động dựa trên suy nghĩ của riêng mình từ bây giờ.

Và cô sẽ bắt đầu bằng cách loại bỏ Rion.

「Cậu ta là một sự tồn tại cực kỳ nguy hiểm.」(Maria)

Đây là điều đầu tiên cô nói với Lancelot khi mà giờ họ bị bỏ lại một mình.

Cậu ta và Erwin là những người duy nhất còn lại thực sự theo như sắp xếp của cô. Các mối quan hệ mà cô thiết lập trong Học viện đã trở nên cách xa hoặc sụp đổ hoàn toàn khi những chàng trai trẻ đó đang dẫn dắt quân đội trên khắp Vương quốc. Điều đó không giúp được gì từ lúc cô bỏ rơi họ vì nghĩ rằng họ không còn có ích gì nữa khi cô đã được công nhận là anh hùng. Điều đó cũng không giúp cô thoát khỏi suy nghĩ rằng mình là một nữ hoàng và việc đối phó với những người thuộc tầng lớp thấp hơn là một mớ rắc rối.

Giờ đây mọi thứ không diễn ra theo như cách cô muốn và mối quan hệ của cô với Arnold đã là quá khứ, cô hối hận về điều đó. Nhưng cô phải hành động với những gì mình có và tìm ra một phương pháp khác.

「Tớ đồng ý. Nhưng hắn rất mạnh, chả phải chúng ta nên lợi dụng hắn ở thời điểm hiện tại sao?」(Lancelot)

Câu trả lời của Lancelot không phải là những gì cô ấy muốn nghe.

Có một sự khác biệt cơ bản trong cách hai người họ nhìn nhận Rion, và nó xuất phát từ quan điểm cá nhân của họ. Lancelot, người thuộc một trong ba Gia tộc Hầu tước có ảnh hưởng nhất của Vương quốc, vẫn trung thành với đất nước. Đối với cậu, nếu Rion có sức mạnh để cứu giúp đất nước khỏi bị hủy hại, cậu ta phải được sử dụng.

Maria nhìn nhận mọi thứ theo một hướng khác. Mặc dù cô muốn trở thành nữ hoàng, nhưng dù có phải là ngai vàng Gran Flamm hay không thì điều đó cũng không quan trọng với cô. Do đó, bất kỳ cản trở nào trên con đường đến mục tiêu đó nên bị hủy diệt.

Vấn đề lớn nhất vào lúc này là Rion. Cô không thể biết liệu cậu có nhìn nhận cô giống như cô nhìn nhận cậu không.

「Chúng ta không thể làm vậy.」(Maria)

「Tại sao? Như cậu đã nói, chúng ta không thể chinh phục con quỷ và bảo vệ thủ đô cùng một lúc. Chúng ta cần ai đó hoàn thành một trong những nhiệm vụ đó thay cho chúng ta.」(Lancelot)

「Điều đó sẽ thay đổi tương lai. Nó có thể sẽ dẫn đến việc Quỷ Thần phục sinh, cậu biết không?」(Maria)

「Dẫn đến cái gì cơ?」(Lancelot)

Đây là lý lẽ mà Maria chọn để thuyết phục Lancelot. Cô thậm chí còn nói dối, kịch bản mà cô biết từ trò chơi đã thực sự sụp đổ.

「Tất cả các phương pháp để đối phó với loài quỷ mà tớ có trong đầu mình… Nếu mọi việc diễn ra đúng như dự kiến, số kiến thức đó chắc chắn sẽ mang lại thành công. Tuy nhiên, cậu ta luôn hành động khác với những gì tớ có trong đầu. Nếu điều đó tiếp tục, tương lai sẽ bị thay đổi, kiến thức của tớ sẽ trở nên vô dụng, và cuộc chinh phục sẽ thất bại. Quỷ Thần sẽ hồi sinh.」(Maria)

「…Cậu có chắc chắn về điều đó không? Hắn ta đã tiêu diệt hai con quỷ mà không cần kiến thức của cậu. Nếu hắn ta có thể làm vậy, chúng ta cũng có thể.」(Lancelot)

Lancelot bí mật không hài lòng với những gì Maria đã nói. Lời của cô đã ngụ ý rằng cuối cùng sẽ không phải vẫn đề cho dù là ai ở bên cạnh cô và nó làm tổn thương lòng tự trọng của cậu.

「Tớ khó mà nói được rằng hành động của cậu ta là thành công. Họ cuối cùng lại làm cho kẻ thù trở nên mạnh hơn.」(Maria)

「Thật sao?」(Lancelot)

「Thật. Để mà nói, những gì cậu ta làm khiến tớ nghi ngờ cậu ta. Tớ không thể ngừng nghĩ rằng cậu ta thực ra đang hành động vì lợi ích cho sự trở lại của Quỷ Thần.」(Maria)

「Cái gì!?」(Lancelot)

Và, như thế, Maria cố gắng lừa Lancelot nghĩ rằng chính Rion có thể là một con quỷ. Lancelot thấy rằng “sự thật” này quá gây sốc, nhưng cậu không thể phản đối. Cậu vẫn còn đang trong ấn tượng rằng tất cả những gì Maria nói về chủ đề loài quỷ luôn luôn chính xác.

「Tớ không có bằng chứng. Nhưng nếu những nghi ngờ của tớ là đúng, thì những hệ lụy thực sự rất nghiêm trọng.」(Maria)

「… Nhưng không có bằng chứng.」(Lancelot)

Mặc dù cậu ta bị sốc, nhưng phản ứng của Lancelot quá thiếu đi sự nhiệt tình. Rion của bây giờ khác với những gì cậu đã từng trong quá khứ. Cậu có được sự tin tưởng của Nhà Vua như như đã được chứng minh bằng cách được giao nhiệm vụ bảo vệ thủ đô. Thay vào đó, việc cố gắng đưa ra một lời buộc tội giả đối với một cá nhân như vậy có nguy cơ rất lớn khiến họ bị trừng phạt.

「Suy nghĩ về nó đi, chẳng phải rất lạ khi một người từ khu ổ chuột nhận được công việc trong một nhà quý tộc Hầu tước sao?」(Maria)

「Đúng vậy, nhưng thế vẫn không đủ.」(Lancelot)

Thực tế đó khá đáng ngờ, nhưng không có sự kết nối với loài quỷ.

「Và thực tế là cậu ta có thể sử dụng phép thuật mặc dù có cặp mắt dị sắc… Chằng phải cậu ta chỉ đơn giản là nhận được sức mạnh từ Quỷ Thần sao?」(Maria)

「Không có bằng chứng để hỗ trợ điều đó.」(Lancelot)

Sự tồn tại của Quỷ Thần vẫn chưa được xác nhận. Mặc dù Sở nghiên cứu phép thuật sẽ rất vui mừng khi được kiểm tra chi tiết sức mạnh của Rion, nhưng điều này không đủ để liên kết cậu với lũ quỷ.

「…Cậu không tin lời tớ nói sao?」(Maria)

Nghe Lancelot liên tục phủ nhận những lời nói của cô khiến Maria bối rối, nhưng cô không hề cho rằng những lập luận của mình thiếu tính thuyết phục.

「Tớ tin. Nhưng không có bằng chứng, thì sẽ không ai khác tin cả. Chúng ta cần nhiều thông tin hơn để buộc tội hắn ta.」(Lancelot)

「Cậu ta là một con quỷ. Không cần có bằng chứng nào cả, chỉ cần tiêu diệt thôi. Một khi điều đó được thực hiện, sự thật sẽ trở nên rõ ràng.」(Maria)

Lý luận của cô tương tự như những cuộc săn phù thủy thời trung cổ. Bên chính nghĩa sẽ kiểm tra các nghi phạm bằng cách tra tấn và những người sống sót là kẻ có tội, trong khi những người chết sẽ được lên thiên đường. Đáng tiếc, sự vô tội chỉ có thể được chứng minh sau khi chết. Một cái cớ rất tiện dụng để loại bỏ một người cần phải chết.

「Nhưng…」(Lancelot)

「Lancelot. Tớ muốn bảo vệ tương lai với cậu. Với hai chúng ta cùng nhau, tớ chắc chắn rằng chúng ta có thể biến thế giới này trở nên tốt đẹp hơn.」(Maria)

「Maria …」(Lancelot)

Cuối cùng, Maria lại tiếp tục quyến rũ Lancelot. Và đó không phải một phương pháp tồi để bắt đầu lại. Vũ khí lớn nhất của nhân vật chính là khả năng quyến rũ đàn ông của cô. Không phải như là sự quyến rũ của cô bị suy giảm khi trò chơi bước vào Phần Chiến Lược.

Cô định sẽ sử dụng năng lực của mình vì lợi ích của tương lai mà cô nghĩ đến. Không phải là để chinh phục một nhân vật, mà là vì lợi ích cho kế hoạch của cô.

Điều đó khiến cho người ta tự hỏi loại nhân vật chính như vậy sẽ mang lại câu chuyện gì.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Edit: truyện tạm ngưng 1 thời gian do ông trans đang trong kỳ thi thử :v

Bình luận (0)Facebook