Chương 52: Lý do để chiến đấu của cậu
Độ dài 4,749 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:21:01
Trans: Gurin
Edit: caubegiangho
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đội quân tách ra từ lực lượng phòng vệ Nyegert do Rion chỉ huy rốt cục vẫn phải khởi hành cùng lúc với Lực lượng Vệ Binh Hoàng Gia, bất chấp các dự định ban đầu. Đây là kết quả từ sự can thiệp của Chỉ huy Hiệp sĩ sau khi ông nhận thấy chuyện gì đang xảy ra.
Frederick đã hy vọng về một mối quan hệ tốt đẹp giữa Rion và Sol Aristes, điều mà hiển nhiên sẽ chẳng sảy ra nếu không có sự hợp tác giữa hai người họ, và họ cũng chẳng có ý định làm vậy. Hơn nữa, bây giờ khi Thái tử tự mình gia nhập lực lượng này theo yêu cầu của chính anh, bất kỳ hành động độc lập nào cũng không được chấp nhận.
Ít nhất, Arnold đã thể hiện mong muốn cải thiện mối quan hệ của mình với Rion. Khi Chỉ huy Hiệp sĩ biết điều đó, ông cố gắng để khiến tất cả gắn bó với nhau.
Vì vậy, ông đã cố định ngày khởi hành với cả ba người họ và sử dụng quyền hành trong quân đội để củng cố mệnh lệnh của mình.
Rion không đồng ý với điều đó dù chỉ một chút, nhưng không lạ gì, cậu không thể chống lại đám chỉ huy quân đội đó và phải điều chỉnh ngày khởi hành của mình khớp với kế hoạch của Lực lượng Vệ Binh Hoàng Gia. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là cậu sẽ ngoan ngoãn làm theo lời ông. Cậu ngay lập tức bắt đầu lập các kế hoạch để tránh sự tiến triển hoàn toàn khó chịu này mà cậu dự định thực hiện nó sau khi họ rời thủ đô. Tuy nhiên, cậu vẫn phải tuân theo mệnh lệnh khởi hành cùng lúc với Lực lượng Vệ Binh Hoàng Gia.
Hôm nay là ngày chỉ định. Nơi Rion đã chọn để tập hợp quân đội của mình, các Gia tộc của Bandeaux, hoàn toàn không phù hợp với mục đích đó.
Cả cậu và Ariel hiện đang dâng hoa tại giá treo cổ, với các gia tộc trong bộ áo giáp sặc sỡ nhìn từ phía sau. Họ đang ở khu xử tử nơi Vincent chết.
Ngày mà Vincent chết là lần cuối Rion ở đây. Ariel chưa bao giờ đến đây khi trước. Và bây giờ cuối cùng, hai người đã có thể đến thăm. Dịp này, không khiến sự phẫn nộ của họ biến mất. Mối hận thù mà họ dành cho cái chết của Vincent vẫn mạnh mẽ hơn bao giờ hết và thậm chí bây giờ không ai trong số họ có thể tha thứ cho mình vì đã không bảo vệ được cậu ấy. Họ đã từng như vậy, tuy nhiên, cuối cùng họ đã tìm ra những gì họ nên làm từ bây giờ. Họ không còn mơ những giấc mơ mơ hồ về sự trả thù, họ đã có một kế hoạch hành động cụ thể.
Và họ đến để chia sẻ kế hoạch đó với linh hồn của người chủ nhân và anh trai đã mất của họ. Một kế hoạch sẽ bắt đầu được thực hiện từ hôm nay.
Các binh sĩ gia tộc đứng từ xa, chỉ đơn giản là quan sát với sự tò mò, Nam tước của họ và vợ của cậu quỳ xuống, dường như đang lạc trong những lời cầu nguyện, bên cạnh giàn treo. Họ không biết gì về người đàn ông tên Vincent. Tuy nhiên, việc lãnh chúa của họ, người trước đây chỉ cho họ thấy mặt thô lỗ của cậu, chính sự chân thành trước mặt người chủ nhân cũ của cậu đã khiến các binh sĩ gia tộc nghĩ rằng vị cựu chủ nhân này hẳn phải là một người vĩ đại.
Cuối cùng, đôi vợ chồng trẻ kết thúc lời cầu nguyện và đứng dậy. Rion đi xuống từ giá treo cổ và đứng trước đội quân của mình.
「Được rồi, đi thôi.」(Rion)
Mặc dù đây là cuộc ra quân của họ, Rion chỉ sai họ lên đường bằng một từ đơn giản mà không hề phát biểu củng cố tinh thần binh sĩ. Những con ngựa của cặp đôi đã được mang đến, họ nắm lấy dây cương và lên đường.
Đội quân chậm rãi theo sau hai người họ.
Bên ngoài khu vực hành quyết, họ bắt gặp lá cờ của một đội kỵ binh. Đó là năm trăm binh lính của Lực lượng Vệ Binh Hoàng Gia do Sol chỉ huy. Chỉ hơn một chút so với bốn trăm binh lính mà Rion đang lãnh đạo.
「…Ta chắc chắn là ta đã nói với ngươi rằng sẽ tốt hơn nếu ngươi đợi ở bên ngoài thủ đô.」(Rion)
Những lời đầu tiên của Rion chào đón Sol, khi vị Hiệp sĩ đi đến bên cạnh cậu, là những lời phàn nàn.
「Tôi sẽ gặp rắc rối nếu ngài quyết định đi ra bằng cổng khác.」(Sol)
「Ồ, ta hiểu rồi, ta cũng có thể làm vậy nhỉ?」(Rion)
Rion phớt lờ lời mỉa mai của Sol và thực sự cố gắng để chọc tức người đàn ông bằng câu trả lời của cậu. Nhưng người Hiệp sĩ không đến đây để tham gia vào mấy cái trò chơi chữ này.
「…Điều đó có đúng không?」(Sol)
「Cái gì?」(Rion)
「Tôi đã nghe nói rằng ngài từng là một người hầu trong quá khứ.」(Sol)
「Ah, vậy là về điều đó. Thì sao?」(Rion)
「Tôi cũng được kể rằng ngài đã một mình xông vào địa điểm hành quyết để cứu chủ nhân của mình.」(Sol)
「…Lại nữa, vậy thì sao?」(Rion)
Biểu cảm trên khuôn mặt Rion sắc bén lại. Sự thất bại của cậu trong việc ngăn chặn cái chết của Vincent là một vết sẹo trên trái tim cậu và cậu không muốn người khác nói nhiều về nó.
「Tại sao ngài lại đi xa đến vậy?」(Sol)
「…Ta không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi đó.」(Rion)
「Vậy thì, tôi sẽ thay đổi cách hỏi. Ngài cảm thấy thế nào khi dành sự trung thành của mình cho người khác?」(Sol)
「Đó có phải là một câu hỏi mà một Vệ Binh Hoàng Gia nên hỏi không? Chẳng phải ngươi nên phục vụ Hoàng Gia bằng tất cả những gì ngươi có sao?」(Rion)
Vệ Binh Hoàng Gia chỉ dành lòng trung thành của họ cho riêng Hoàng Gia chứ không phải cho đất nước. Nói chính xác, họ hoàn toàn trung thành với những thành viên của Hoàng Gia mà họ ngẫu nhiên phục vụ. Vì vậy, mặc dù được gắn nhãn là một nhóm duy nhất, thực ra sự trung thành của họ bị chia rẽ và nằm ở những người khác nhau. Hay ít nhất nó được cho là vậy trên lý thuyết. Trong thực tế, rất ít người trong số họ sẵn sàng chống lại Nhà vua để thực hiện trách nhiệm của họ.
「…Tôi không có ai để phục vụ.」(Sol)
「Huh?」(Rion)
「Không phải như là người đó không tồn tại. Tôi chỉ không biết cô ấy đang ở đâu bây giờ.」(Sol)
「…Câu đó chả có ý nghĩa gì cả. Ngươi đang nói về cái gì vậy?」(Rion)
「Có những người trong hàng ngũ của Lực lượng Vệ Binh được chỉ định một trọng trách kể từ thời điểm mục tiêu của trọng trách đó được sinh ra. Trên thực tế, điều đó không thực sự chính xác. Có những người được chọn khi còn là một đứa trẻ để phục vụ chủ nhân tương lai của họ từ lúc người đó[note18144] mới sinh ra, luôn bên nhau khi họ lớn lên.」(Sol)
Đây là lần đầu tiên Rion nghe nói về một Vệ Binh Hoàng Gia như thế. Tuy nhiên, ngay cả điều này cũng không làm sáng tỏ được điều Sol đang cố nói.
「…Và ngươi là một trong số đó?」(Rion)
「Đúng vậy.」(Sol)
「Có phải ngươi đang cố gắng khoe khoang về việc được làm một “kẻ được chọn” không?」(Rion)
「Lố bịch. Tôi được cho là sẽ phục vụ cho Công chúa, em gái của Thái tử.」(Sol)
Dĩ nhiên, không có “cô em gái” nào từng tồn tại, nhưng Sol tin vào những tin tức được lan truyền sau khi đứa trẻ mất tích và không biết sự thật.
「…Công chúa mất tích đó?」(Rion)
「Đúng, cô ấy.」(Sol)
「Không phải đã tìm thấy cô ấy rồi sao?」(Rion)
「Cái gì!? Có thật không!?」(Sol)
Những lời nói của Rion đã gây ra một sự thay đổi đáng kinh ngạc trên khuôn mặt của Sol. Rốt cuộc, đó là tin tức về vị chủ nhân mà người Hiệp sĩ đã tìm kiếm suốt thời gian qua mà bằng cách nào đó anh ta không biết về nó.
「Chẳng phải là người phụ nữ đó sao? Người anh hùng từ thế giới khác với mái tóc đen và đôi mắt xanh?」(Rion)
Rion một lần nữa, trẻ con, từ chối nói ra tên của Maria. Cậu không muốn đưa ra một dấu hiệu nào về việc cậu gần gũi với cô hơn trước đây.
Câu hỏi của cậu đề cập đến những thông tin sai lệch xoay quanh cá nhân cô trong những ngày ở Học viện.
「…Người phụ nữ đó không có dòng máu Hoàng gia.」(Sol)
「Eh? Vậy sao? Ta chắc chắn là điều ta nghe được lại khác khi ta còn ở Học viện.」(Rion)
「Nữ hoàng tự phủ nhận những tin đồn đó.」(Sol)
「Ồ thật sao. Chủ nhân của ta, Vincent, bị buộc tội vô lễ với Hoàng Gia bởi vì không tôn trọng cô ta. Và cuối cùng, cô ta được chứng minh là không có dòng máu Hoàng gia? Lẽ ra Nữ hoàng nên nói điều đó ngay từ đầu.」(Rion)
Rion không thể ngăn cản chính mình nói lên sự tức giận của cậu mặc dù từ lâu cậu đã biết những cáo buộc đó đều không phải là thật.
「...Hình như lời nói của ngài hiện tại không có tôn trọng cho lắm?」(Sol)
「Cứ nộp đơn tố cáo. Ta không quan tâm.」(Rion)
「Điều đó là vô nghĩa. Tôi không có bằng chứng, ngài sẽ được tuyên bố vô tội và đó sẽ là kết thúc của vấn đề.」(Sol)
「Không cần lo lắng. Ta không có trung thành với Hoàng Gia và ta cũng không có ý định che giấu sự thật.」(Rion)
「Ý ngài là gì?」(Sol)
「Người duy nhất ta trung thành là ngài Vincent, không còn ai khác. Điều đó sẽ luôn và tiếp tục là sự thật.」(Rion)
「…Tại sao?」(Sol)
Cuối cùng, họ quay trở lại với câu hỏi đầu tiên của Sol. Mặc dù vậy, chủ đề, việc Rion vẫn tiếp tục trung thành với một vị chủ nhân đã chết, rất phức tạp. Tuy nhiên, đó là thứ mà vị Hiệp sĩ, người cũng đã mất vị chủ nhân mà anh đáng lẽ phải phục vụ, thực sự rất muốn nghe.
「Chỉ là không có ai khác nữa, ta đoán vậy. Ariel sẽ là một lựa chọn nếu cô ấy không phải là vợ ta.」(Rion)
「…Ngài đã nhận được một vùng đất và tước hiệu từ Nhà vua. Chẳng phải ngài đang nợ ngài ấy lòng trung thành của mình sao?」(Sol)
「Ta không thực sự muốn những gì ta nhận được và ta đã thận trọng hoàn thành trách nhiệm của mình với tư cách là lãnh chúa của vùng đất mà ta được giao. Từng đó có thực sự đủ để đòi hỏi sự trung thành từ ta không?」(Rion)
「…Tôi không hiểu. Ngài nên trung thành với Vương quốc mà ngài phục vụ.」(Sol)
「Ta có nên không? Liệu ý thức về nghĩa vụ có thực sự đủ để sinh ra lòng trung thành không? Ta chắc chắn rằng đó không phải là điều thôi thúc ta trở nên tận tâm với cậu chủ Vincent. Ta ở lại làm người hầu của ngài ấy bởi vì ngài ấy khiến ta muốn làm một điều gì đó cho ngài ấy như một cá nhân.」(Rion)
「…Là vậy sao.」(Sol)
Rion đã nói rằng lòng trung thành sinh ra từ ý thức về nghĩa vụ hoàn toàn không phải là lòng trung thành thực sự. Đó không phải là điều mà Sol thấy khó đồng ý với được. Tuy nhiên, điều đó cũng khiến anh phải vật lộn để làm rõ được cảm xúc của mình đối với công chúa mất tích.
「Ta nên nói thế nào nhỉ... Nếu ở vị trí của ngươi, ta sẽ phải gặp người đó trước. Nếu không làm thế, thì sẽ không thể biết được cô ấy có đáng để phục vụ hay không.」(Rion)
Cậu lên tiếng để an ủi Sol đang suy sụp rõ rệt nhưng lời nói của cậu không được nghỉ ngơi.
「Ngài nói nghe có vẻ rất đơn giản. Ngài có biết tôi đã cố gắng làm điều đó trong bao nhiêu năm không?」(Sol)
「Bao nhiêu năm? Làm sao ta biết được?」(Rion)
「Và đó chính xác là lý do tại sao ngài không nên nói những lời như vậy một cách nhẹ nhàng như thế.」(Sol)
「Ta thấy rằng nó dễ chịu hơn là buôn chuyện về lòng trung thành của người khác」(Rion)
「Tôi…」(Sol)
「Nhưng thẳng thắn mà nói, nó cũng không giống như ta có thể hiểu được cảm xúc của mình. Những gì ta cảm thấy với chủ nhân của ta không chỉ là sự tận tâm. Nó có thể là tình bạn với nhau… Ta chỉ cảm thấy nó như là một thứ gì đó hoàn toàn khác.」(Rion)
「…Hoàn toàn khác?」(Sol)
「Chịu. Tất cả những gì ta biết là chỉ có cậu chủ Vincent và Ariel mới chiếm được lòng tin của ta trong thế giới này.」(Rion)
Sol có lẽ sẽ không hiểu cho dù anh có hỏi bao nhiêu. Cặp anh em đó là những người đầu tiên mà Rion, người-từng-bị-khinh-miệt, quyết định tin tưởng, những người duy nhất từng trao cho cậu thiện chí của họ.
Nhưng ngay cả như vậy, việc không thể hiểu cũng không thể ngăn vị Hiệp sĩ hỏi thêm.
「Làm thế nào ngài vẫn có thể bình thường mặc dù mất đi người đó? Có phải là nhờ vợ của ngài không?」(Sol)
「…Ta nghĩ rằng việc gọi ta vẫn đang bình thường là điều đáng tranh cãi nhưng nếu ngươi thấy ta như vậy, đó có lẽ là vì cuối cùng ta cũng biết mình nên làm gì.」(Rion)
「Và đó là gì?」(Sol)
「Ta sẽ đạt lấy danh tiếng.」(Rion)
「Danh tiếng?」(Sol)
「Đạt được nhiều sự công nhận nhất, hơn tất cả những người đang chống lại mối đe dọa từ quái vật. Ta sẽ khiến cho tên của ta có thể được nghe thấy ở khắp mọi nơi trong vương quốc.」(Rion)
「…Ngài khao khát sự thành công?」(Sol)
Sol đang bối rối. Điều này rất không phù hợp với những gì họ đang thảo luận cho đến bây giờ.
「Không hẳn. Khi tên của ta lan rộng, tên của ngài Vincent cũng vậy. Ta sẽ khiến cho tất cả người dân trong vương quốc này biết rằng Vincent Woodville là người duy nhất Nam tước Rion Frey đã từng thề trung thành với anh. Và ta sẽ khiến chúng hiểu rằng chúng đã mắc phải sai lầm lớn đến mức nào khi xử tử người đó.」(Rion)
Nếu cậu bị kéo trở lại sân khấu chính một cách mạnh mẽ, cậu sẽ tận dụng điều này. Đây là quyết định của Rion. Cậu kiên quyết với chính mình để không còn trốn tránh các ràng buộc của trò chơi mà thay vào đó là khai thác chúng cho mục đích riêng của mình và phá vỡ hệ thống.
「Điều đó…」(Sol)
Sol không biết điều gì ẩn giấu trong trái tim Rion.
Anh không biết, tuy nhiên, anh biết rằng kế hoạch nâng cao tên tuổi của Vincent theo cách này sẽ tạo ra sự khinh miệt nặng nề đối với Hoàng Gia đã xử tử cậu ta với tội danh nông cạn. Anh biết rằng là một Vệ Binh Hoàng Gia, anh nên cố gắng ngăn chặn chàng trai.
Nhưng những lời nói của Rion đã chạm đến trái tim người Hiệp sĩ. Vị Nam tước trẻ vẫn còn chăm chỉ làm việc vì người chủ nhân đã mất của mình, đại diện cho lý tưởng mà Sol đang khao khát.
「Ta sẽ không yêu cầu, hay mong đợi, ngươi sẽ giúp ta. Nhưng đừng cản đường ta, ta không có chỗ để chịu đựng những điều như vậy.」(Rion)
Ý nghĩa sâu xa hơn đằng sau những từ đó vẫn là một bí ẩn đối với Hiệp sĩ. Rion không nói gì thêm và chỉ đơn giản là thúc giục con ngựa của mình báo hiệu kết thúc cuộc trò chuyện của họ.
Ngay cả khi Sol có cơ hội hỏi một câu hỏi khác, có lẽ anh ta sẽ không nhận được câu trả lời. Không có chỗ để chịu đựng những kẻ cản thường có nghĩa là tất cả mọi kẻ can thiệp sẽ bị Rion loại bỏ và đó không phải là điều gì đó để nói với một kẻ thù tiềm năng như Sol.
Bất lực, vị Hiệp sĩ chỉ có thể thúc giục ngựa đi theo. Và tại thời điểm này, anh thực sự chú ý đến môi trường xung quanh. Khu vực hành quyết nằm cách các bức tường ngoài khá xa. Bất kỳ đội quân nào băng qua những con phố đó, ngay cả khi nó có số lượng ít hơn một nghìn, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý. Hơn nữa, các gia tộc của Bandeaux còn mặc những bộ áo giáp đầy màu sắc thông thường của họ khiến chúng trở thành một cảnh tượng hiếm thấy đối với người dân hầu như không quen với việc nhìn thấy các hiệp sĩ bình thường.
Và rồi có những người dẫn đầu cuộc hành quân, Ariel và Rion, cưỡi ngựa đi bên cạnh nhau, trông giống như một cặp vợ chồng nhảy ra từ trong bức tranh vậy, tất cả những điều đó khiến cho việc họ bị chú ý là không thể tránh khỏi ngay cả khi họ có cố gắng.
Rion muốn khiến cho tên của một người nổi tiếng trên khắp cả vương quốc. Sol đột nhiên hiểu rằng kế hoạch này đã được triển khai nhưng đó là khía cạnh duy nhất của nó mà anh nhận biết được cho đến nay. Các kế hoạch của Rion đều phức tạp hơn thế này nhiều.
Vài ngày sau ngày đó người ta sẽ biết đến rộng rãi rằng đội quân đầy màu sắc diễu hành qua thủ đô là đến từ lãnh thổ có tên là Bandeaux. Mọi người sẽ biết rằng họ được dẫn dắt bởi người mà họ đã gọi là Người hầu Rion. Và các hát rong sẽ hát về câu chuyện tình yêu kỳ diệu đã đưa cậu và Ariel đến với nhau sau cái chết của vị chủ nhân và người anh trai, Vincent Woodville.
Nhân tiện, về sau Rion sẽ la mắng những người điều hành khu ổ chuột đằng sau hành động đó vì đã biến cậu trở thành anh hùng của những câu chuyện.
◇◇◇
◇◇◇
Arnold và quân đội của anh đang chờ ở cổng phía bắc. Sự hiện diện của anh ta gây rắc rối cho Rion, nhưng vì nó đã được quyết định từ phía trên của cậu, nên cậu phải chịu đựng điều đó. Và có một sự bổ sung bất ngờ cho một cuộc hành quân thông thường khác.
Charlotte sẽ tham gia cùng họ. Đây là một bất ngờ lớn đối với Rion, cậu cho rằng cô sẽ tham gia cùng nhóm của Maria với lực lượng chính.
Trước đây cậu không nghĩ nhiều đến cô nhưng bây giờ, khi cuộc trò chuyện thông thường với sự tham gia của cô bắt đầu, nó đã nhanh chóng phát triển thành một vấn đề khá phức tạp.
Cô, dù biết hay không, đột nhiên trở thành trung gian giữa Arnold và Rion.
「Những người lính của Rion đã đi đâu vậy?」(Charlotte)
Rion, ngay sau khi rời thủ đô, đã chia các gia tộc thành các thành phần riêng biệt. Đó là những gì mà Charlotte đang hỏi.
「Họ đang hướng tới đích của chúng ta, đồng thời giữ một khoảng cách như những đơn vị riêng biệt.」(Rion)
「Ra là vậy.」(Charlotte)
「Cậu có thể cho ta biết tại sao cậu lại làm như vậy không?」(Arnold)
Nghe câu trả lời của Rion, Arnold lẩm bẩm câu hỏi tiếp theo.
「Tại sao Rion lại bắt họ làm vậy?」(Charlotte)
「…Họ đang được đào tạo.」(Rion)
「Tôi hiểu rồi.」(Charlotte)
「Cuộc tập trận hành quân? Hmm, không thể nào, điều đó chỉ có thể thực hiện được khi đang trong tầm nhìn của chỉ huy.」(Arnold)
Arnold lại lẩm bẩm.
「Rion định đào tạo họ như thế nào?」(Charlotte)
「…Mục tiêu của chúng tôi là nghiền nát các nhóm quái vật riêng biệt trước khi chúng có thể hợp nhất thành một bầy lớn. Cô Charlotte đã nhận thức được điều này, phải không?」(Rion)
「Tôi biết, ngay cả một người như tôi cũng sẽ biết điều đó.」(Charlotte)
「Bọn quái vật sẽ tới riêng lẻ theo các hướng khác nhau từ các khu vực nằm cạnh biên giới của vương quốc. Kế hoạch của tôi là chia nhỏ quân đội ra để đánh bại chúng trong một lần đi.」(Rion)
「Ra vậy.」(Charlotte)
「Hmm, chia tách lực lượng… Có một khả năng không đáng kể là nó sẽ khiến quân đội bị tiêu diệt bởi từng kẻ thù. Điều đó có vẻ như không là phải một ý tưởng hay...」(Arnold)
Và lại một lời nghi ngờ khác được lẩm bẩm bởi Thái tử.
「Erm….」(Charlotte)
Nhưng lần này, lời nói của anh quá phức tạp đối với Charlotte để truyền đạt lại.
「Thôi được rồi. Tình cờ, có phải cô Charlotte đây có kế hoạch tham dự với chúng tôi với mục đích cụ thể này ngay từ đầu không?」(Rion)
「Không hẳn. Tuy nhiên, chỉ là tôi đã nghĩ rằng tình hình hiện tại khá đáng buồn. 」(Charlotte)
「…Haa, phụ nữ ai ai cũng như “vậy” nhỉ?」(Rion)
Và ý của cậu khi nhắc đến từ như “vậy”, nhưng không nói ra, là nói đến việc cô đang ở đây giúp đỡ và sẵn lòng trao mọi thứ cho người đàn ông mà cô yêu.
「Rion sai rồi!!」(Charlotte)
「Eh?」(Rion)
Cô lớn tiếng trả lời khiến cho Rion hoang mang. Nhìn thấy thái độ của cậu, Charlotte nhận ra sai lầm của chính mình.
「C-Chỉ là… Tôi chỉ đang cố gắng để hai người bạn của mình hòa thuận hơn. Thế thôi.」(Charlotte)
「…Vậy tôi thực sự là bạn với cô Charlotte?」(Rion)
「Đúng vậy. Tôi khá là tin chắc vào điều đó.」(Charlotte)
「Ah, ra là vậy…」(Rion)
Thật khó để đưa ra sự từ chối đối với một tuyên bố thẳng thừng này. Rion cuối cùng đã chấp nhận mình là bạn của cô, mặc dù có nhiều cảm xúc lẫn lộn.
「Vậy? Câu trả lời của Rion đối với nghi ngờ của Thái tử Arnold là gì?」(Charlotte)
「…Tôi đồng ý là giữ lực lượng tập trung sẽ thích hợp hơn. Nhưng nếu cứ tập trung như một lực lượng thế này, chúng tôi sẽ không thể thực hiện phòng thủ thành công khi đối mặt với cuộc tấn công đồng thời của kẻ thù đã phân tán. Và ý tôi muốn nói khi làm thế này là nó sẽ giúp cho không một ngôi làng nào bị tấn công cả.」(Rion)
Lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện này, Rion nhìn thẳng vào Arnold trong khi trả lời. Cậu cảm thấy mệt mỏi khi phải nhờ Charlotte chuyển lời giữa họ.
「Điều đó… thậm chí có khả thi không?」(Arnold)
Rion vạch ra kịch bản về trường hợp tốt nhất của mình. Arnold cảm thấy không thể tin được.
「Tôi không biết. Đó là lý do tại sao phải thử.」(Rion)
「Ta không hiểu về phương pháp hay mục đích của nó.」(Arnold)
「Phối hợp và liên lạc… Chúng tôi đang đào tạo để di chuyển hiệu quả như một lực lượng phân tán.」(Rion)
「…Điều đó không giải thích được gì cả.」(Arnold)
「Tôi đang chỉ đạo họ một cách đều đặn và thường xuyên phái các người truyền tin để có báo cáo về tình hình mới nhất của nhóm họ. Và tôi cũng đang học hỏi để ước tính xem họ sẽ mất bao lâu để đi từ vị trí hiện tại của họ đến mục tiêu của chúng tôi và nhóm nào cần phải di chuyển tiếp theo. Tôi còn phải học khi nào và làm thế nào để hợp nhất hoặc phân tán họ một lần nữa. Đó là những thứ chúng tôi đang thực hành.」(Rion)
「…Cậu thực sự có thể làm được điều đó không?」(Arnold)
「Một lần nữa, tôi không biết. Thật khó để nói liệu điều gì đó có khả thi hay không nếu ngài không thử. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang thực hiện nó, để thử nghiệm.」(Rion)
「Vậy sao…」(Arnold)
Với điều này, Arnold đã hiểu được khái niệm nhưng anh lại không thể hình dung được nó sẽ hoạt động như thế nào trong thực tế. Điều khiển quân đội di chuyển bằng cách sử dụng những người truyền tin? Anh không thể tin rằng Rion chỉ đang thử một thứ như thế như thể đó là ý tưởng tự nhiên nhất trên thế giới. Và anh cũng gần như ngay lập tức nhận được câu trả lời cho dù đó là một hướng tiếp cận tốt.
「Red - sắp đến đích.」(Người đưa tin)
「Ngươi đến muộn. Bảo họ gửi tin đi sớm hơn. Họ đang dừng di chuyển ở thời điểm hiện tại trong khi chờ đợi sự trở lại của ngươi. Thật là phí thời gian.」(Rion)
「Vâng thưa ngài!」(Người đưa tin)
「Mệnh lệnh sẽ là tiến tới ngôi làng phía đông nam theo kế hoạch. Khoảng cách đến lực lượng chính sẽ tăng lên, họ phải để tâm đến tính toán của họ.」(Rion)
「Tuân lệnh, thưa ngài!」(Người đưa tin)
Nhận được mệnh lệnh của Rion, người đưa tin lập tức quay trở lại. Và rồi nhiều đồng nghiệp của anh xuất hiện thêm tạo nên cảnh tượng thật khó để mà tin được.
「Blue. Đang chờ mệnh lệnh.」(Người đưa tin)
「Trước khi ngươi nhận được mệnh lệnh - vị trí hiện tại của họ?」(Rion)
「Ở phía tây, tạo thành một hình tam giác với lực lượng chính và đích đến.」(Người đưa tin)
「Tốt, đúng như mong đợi. Mệnh lệnh là tham gia với lực lượng chính tại điểm đến. Họ phải cẩn thận nếu không sẽ xác định sai vị trí được chỉ định.」(Rion)
Mệnh lệnh đã được trao cho người đưa tin, khi đó người đưa tin sẽ rời khỏi lực lượng chính. Các khuôn mẫu tương tự lặp đi lặp lại với các gia tộc Blue và Green.
Không có thời gian nghỉ ngơi. Những người đưa tin xuất hiện hết lần này đến lần khác, thường xuyên đến nỗi khó theo dõi tần suất họ xuất hiện. Hơn nữa, đôi khi Rion sẽ đưa ra những mệnh lệnh dường như mâu thuẫn với nhau cho hai người đưa tin liên tiếp từ cùng một lực lượng.
「…Liệu điều này sẽ không gây ra sự nhầm lẫn tại các lực lượng riêng biệt của cậu chứ?」(Arnold)
Arnold lo lắng rằng các mệnh lệnh thay đổi thường xuyên sẽ gây ra sự xáo trộn trong toàn bộ hoạt động và vô hiệu hóa hoàn toàn các lực lượng của họ.
「Họ sẽ chỉ bối rối nếu họ cố gắng suy nghĩ quá nhiều. Tất cả những gì tôi cần họ làm là cố gắng tuân theo mệnh lệnh gần nhất, ngay cả khi nó mâu thuẫn với mọi mệnh lệnh họ nhận được cho đến nay.」(Rion)
「…Điều đó có thể đúng nhưng…」(Arnold)
「Có hai khía cạnh khó khăn trong kế hoạch này. Một là những người đưa tin trở lại lực lượng của họ kịp thời và không thất bại. Điều đó đòi hỏi những lực lượng đó phải cẩn thận để di chuyển với một tốc độ cố định. Còn lại là xử lý thông tin mà những người đưa tin mang đến đây để tôi có thể đưa cho họ các mệnh lệnh tiếp theo.」(Rion)
「Và nếu đạt được điều đó?」(Arnold)
「Về lý thuyết, các lực lượng riêng biệt của chúng tôi sẽ di chuyển một cách hiệu quả để hạ thấp khả năng một nhóm quái vật vượt qua mạng lưới của chúng tôi. Khóa đào tạo sẽ cho biết ý tưởng này có khả thi hay không.」(Rion)
「Ta đồng ý.」(Arnold)
Nói cách khác, người được đào tạo là Rion và cậu đang thực hành phát lệnh đúng theo thông tin cậu nhận được từ các lực lượng biệt lập của mình. Điều gây ấn tượng với Arnold là Rion đã làm điều này, liên tục, trên lưng ngựa, và thậm chí không thèm liếc nhìn bản đồ. Cậu đã có thể hình dung toàn bộ tình huống trong tâm trí của mình.
Thái tử đột nhiên nghĩ rằng nếu Rion có thể làm tất cả những điều đó mà không mắc lỗi, đạt được sự điều khiển trơn tru bằng cách phân tán, thì ý tưởng của anh về việc học mọi thứ chỉ từ việc ở bên cạnh cậu có thể đã hết sức ngu ngốc.