Chương 08: Sự kiện - Mùa tựu trường.
Độ dài 4,377 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:53:45
Mùa xuân. Dù đây là thời điểm bận rộn và quan trọng nhất đối với các giáo viên của Học viện Hoàng gia, nhưng bằng cách chào đón những học sinh mới mang đến mọi người cảm thấy sự mới mẻ và ta cũng có thể cảm thấy đâu đó không khí mùa xuân ấm áp ーー Hay ít nhất mọi việc nên xảy ra như vậy.
Riêng năm này, trong phòng của nhân viên, các giáo viên phụ trách học sinh năm nhất đang tập trung vẻ mặt nghiêm trọng của họ về phía thầy tổ trưởng.
「Sao mọi việc lại thành ra thế này?」
「Ý thầy là gì, thầy đáng lẽ phải biết rõ chuyện này rồi sẽ xảy ra mới phải chứ?」
Dù thầy tổ trưởng đang quở trách người giáo viên chủ nhiệm đang lẩm bẩm kia, thực tế thầy ấy cũng muốn phàn nàn lắm chứ.
「Tôi biết là vậy nhưng tôi không thể không phàn nàn được!」
「Tôi cũng cảm thấy như vậy.」
「Tuy nhiên, việc chăm sóc những “năm nhất” này chỉ xảy ra nhiều thập kỷ một lần thôi...」
「Haa….」
Dù rõ ràng là vậy, nhưng thứ khiến những giáo viên này phải đau đầu là vấn đề của những học sinh năm nhất.
Bảng phân công những học sinh mới nhập học đã hoàn thành. Có vẻ cái thời gian mà được xem là chỉ xảy ra mấy thập kỉ một lần đã sắp xảy đến với một đội hình đáng chú ý.
Người đầu tiên trong danh sách là Thái tử, Arnold Highland Điện hạ. Nói cách khác, là vị vua đời tiếp theo. Hơn nữa, theo sau còn có con cháu của các Hầu tước.
Người thừa kế gia tộc Aqusmea, tử tước Lancelot Minister.
Con gái thứ hai của gia tộc Fatillas, Charlotte Lanchester.
Và cuối cùng là người thừa kế gia tộc Windhill, tử tước Vincent Woodville.
Sự có mặt của cả ba gia tộc hầu tước. Cùng với Thái tử điện ha. Việc những đứa trẻ quyền thế tập trung lại như thế này đã từng xảy ra trong quá khứ.
Những ganh đua nhỏ bé như “Nếu họ kết hôn, chúng ta cũng sẽ làm vậy!””Nếu họ có con, chúng ta cũng sẽ khiến điều đó xảy ra!” vẫn hay xảy ra.
Điều này thường xảy ra với những đứa trẻ gần tuổi nhau trong cái thời kỳ đau khổ chỉ xảy đến một lần vài thập kỷ mà các giáo viên đang khiếp sợ.
Nói như thế, việc tất cả bọn họ tập trung vào một năm không phải là điều hiếm.
Dù Học viện Hoàng gia vui vẻ đón chào những quý tộc trẻ có ảnh hưởng lớn, trong thâm tâm thực ra rất bối rối. Địa vị xã hội của giáo viên trong trường, thậm chí là cả ngài hiệu trưởng, đều thấp hơn bọn họ.
Nếu chỉ có thế thì mọi việc đã ổn rồi. Việc lo lắng về vấn đề giai cấp xảy ra hằng năm mà. Nhưng vấn đề thực sự xảy ra khi con cháu của những người có địa vị lớn mâu thuẫn với nhau. Điều này sẽ mang lại một đống phiền phức, và nếu những việc như thế thực sự xảy ra, họ sẽ xử lý thế nào?
「Chúng ta sẽ kiểm tra bảng phân công lại một lần nữa. Về Thái tử, không có vấn đề gì về tính khí của ngài ấy cả. Đúng như mong đợi từ người kế vị ngai vàng, thật đáng khen ngợi.」
Một giáo viên báo cáo lại về Thái tử trong khi giữ một xấp giấy trên tay.
「Mọi người tin vào điều đó sao?」
Nhưng ngược lại, một giáo viên khác không nghĩ như vậy.
「Điều đó...」
「Không đời nào thông tin chính thức từ cung điện sẽ trình báo rằng Thái tử kế vị có phẩm chất tồi tệ cả.」
「Hãy cẩn thận lời nói của thầy.」
Thầy tổ trưởng lập tức khiển trách giáo viên đó. Điều này có thể sẽ bị hiểu nhầm đang nói rằng Thái tử là người có tính cách tệ hại.
「....À, phải rồi.」
「Học vấn, kiếm thuật và pháp thuật, dù là ở mặt nào thì ngài ấy đều vượt trội cả. Hơn nữa, ai lại không nghĩ rằng người kế vị ngai vàng lại không có những đức tính đấy chứ?」
Thầy giáo đang báo cáo về Thái tử luôn sử dụng những từ an toàn. Làm vậy là để theo ý của thầy tổ trưởng.
「Đúng vậy phải không? Nếu thế thì chúng ta chuyển sang trường hợp tiếp theo.」
Nói vậy, thầy giáo phụ trách kết thúc cuộc trò chuyện về Thái tử và chuyển sang đối tượng tiếp theo.
「Vâng. Tiếp theo là Tử tước Lancelot Minister của gia tộc Aqusmea.」
「Vậy ở trong học hiện cứ gọi là Lancelot-kun, để cho an toàn.」
Lời cảnh báo của thầy tổ trưởng tiếp tục được thốt ra. Đây là nhiệm vụ của người lãnh đạo phải hướng dẫn cấp dưới của mình. Lựa chọn một cách gọi tên đối với học sinh và một số thứ khác đều là để bảo vệ họ.
「...Uhh, đây là lần đầu tôi làm giáo viên chủ nhiệm.」
Những việc như vậy đều mang lại sự hoang mang đối với các giáo viên mới.
「Hãy làm quen đi. Đây là mệnh lệnh.」
「Tôi hiểu rồi. Lancelot-kun có điểm số cao và cũng thể hiện khả năng pháp thuật tuyệt vời. Tính cách của cậu ấy được viết ở đây là khá điềm đạm.」
「...Vậy còn Charlotte-san thì sao?」
Người vừa nói là giáo viên đã nghi ngờ bài báo cáo về Thái tử.
「Cũng như thế.」
「Như thế? Thế tức là cả hai bọn họ, không chỉ có địa vị cao mà còn có tài năng vượt trội so với hầu hết mọi người?」
Một lần nữa, vị giáo viên ấy tiếp tục tỏ ra nghi ngờ. Nếu nói một cách lịch sự thì thầy ấy khá thận trọng, còn nói thẳng ra thì thầy ấy khá đa nghi.
「Con cháu của hoàng tộc với hầu tước thì ai chả thế.」
Thầy tổ trưởng tuyên bố thẳng thừng.
Họ có những khả năng vượt trội là do dòng máu của mình. Đây là lý do quý tộc được quý trọng đến vậy. Dù ai có nghĩ ngược lại thì họ cũng không thể chối bỏ điều đó được.
「...À, phải rồi. Nếu là như thế thì chắc hẳn Vincent-kun cũng rất có tài nhỉ.」
「Khả năng kiếm thuật còn hạn chế và sức khỏe thể chất khá tệ. Khả năng pháp thuật ở mức trung bình. Dù sao thì cậu ấy còn đang phát triển. Cậu ấy chỉ học nếu có động lực và học một cách thận trọng. Tính cách có vẻ hơi ích kỷ ở bề ngoài nhưng bên trong thì khá hiền lành.」
「Vậy...chỉ có báo cáo này là thực sự chuẩn phải không?」
「Trong đây viết như thế. Dù thầy không đọc báo cáo này thì trường hợp của cậu ấy cũng khá nổi mà.」
「Nổi?」
「Thầy chưa biết à? Cậu ta làm loạn trong lễ kiểm tra khả năng pháp thuật vì không hài lòng với kết quả của mình. Cậu ta còn phá hỏng những pháp cụ quan trọng và vì thế Lancelot-kun đã không thể làm bài kiểm tra được. Cậu ta cần được chú ý.」
「...Đây là trường hợp tệ nhất nhỉ?」
Thái độ cậu ta hoàn toàn giống với những quý tộc nhỏ mọn ích kỷ khác. Ngay khi nghe chuyện này, vẻ mặt giáo viên đó trở nên thất vọng.
「Đúng vậy, Vincent-kun là học sinh cần được chú ý trong tất cả những học sinh năm nhất.」
Khi tuyên bố điều này, có vẻ thầy tổ trưởng đã kiểm tra cậu ấy trước rồi.
「...Tôi chịu trách nhiệm lớp B mà Vincent được phân vào.」
Có vẻ đó là lý do tại sao thầy ấy trở nên chán nản ban nãy.
「Eh? Thật vậy sao?」
Ngược lại, mặt giáo viên được phân cho lớp A đều rất tươi tỉnh.
Bình thường, có một luật bất thành văn là những quý tộc cấp cao phải học ở lớp A và tiếp sau là những quý tộc thấp hơn học ở lớp B và C. Nếu là con cái của các hầu tước, chúng lẽ ra phải học ở lớp A.
Nếu theo bình thường, người giáo viên phụ trách lớp A phải rất thất vọng khi biết có một học sinh rắc rối trong lớp A của mình, nhưng có vẻ đây không phải trường hợp đấy rồi.
「Vì một lý do nào đó, tên cậu ấy xuất hiện trong danh sách lớp B của tôi. Như thế có ổn không?」
Người trả lời câu hỏi đó là thầy tổ trưởng.
「Danh sách đã được thay đổi vì nhiều lý do.」
「Thưa thầy, trời đất! Nhà Winhill không phàn nàn gì về điều này sao?!」
「Đại diện của nhà Aqusmea đã đến trước nào nói rằng “Đừng nói với tôi là các người sẽ cho chúng ở chung một lớp?”」
「...Đã có mâu thuẫn rồi sao?」
「Có vẻ là vậy. Thực chất, các lớp được phân bổ một cách ngẫu nhiên. Đó là thử nghiệm theo suy xét từ phía học viện, hoặc đó là lý do để lấp liếm.」
「Nói cách khác.」
「Những học sinh ở chung một lớp có địa vị xã hội khác nhau.」
「Không thể nào...」
Những học sinh gia nhập học viện không giới hạn chỉ có quý tộc. Kể cả thường dân, nếu qua được bài kiểm tra đầu vào thì đều được đi học. Tất nhiên là bài kiểm tra là một rào cản lớn mà không thể vượt qua được nếu không có tài. Nhưng về mặt tốt thì, nếu ai vượt qua được nó, tương lai người đó sẽ vô cùng sáng lạn.
Năm nay, có vẻ có rất nhiều ứng viên sáng giá. Những người vượt qua bài kiểm tra đã được thông báo rằng họ gia nhập cùng với Thái tử và con của ba hầu tước.
Nếu họ được những quý tộc trẻ này để ý và được thu nhận, điều này đồng nghĩa với việc họ đã nắm được sự nghiệp tương lai rực rỡ.
Các giáo viên chỉ có thể cầu nguyện để họ hành xử đúng đắn để hướng tới điều đó.
Như thế thì các giáo sư sẽ phải lo lắng một điều hoàn toàn khác. Bây giờ thì không còn chỉ có cãi vặt giữa các quý tộc mà còn có mâu thuẫn về chênh lệch giai cấp.
◇◇◇
Cổng vào chật cứng bởi vô số xe ngựa.
Hàng nối hàng xe ngựa dài đến nỗi mà không thể nhìn thấy kết thúc ở đâu cả. Đây là cảnh tượng xảy ra hằng năm.
Các học sinh đang vào ký túc xá, vì thế, không chỉ có xe ngựa của học sinh đó mà còn có xe ngựa chở hành lý được kéo ở đằng sau.
Hành lý của các quý tộc. Số lượng là rất lớn. Dù chỉ có hành lý của người đó đã nhiều rồi, ở đây còn có cả hành lý của người hầu nữa.
Chỉ cần nhìn cảnh tượng này cũng đủ để người ta đoán được địa vị xã hội của năm nhất. Những người đang đi bộ ở mép đường là thường dân phải tự mang hành lý của mình.
「Oi! Ngươi đang cản đường đấy! Tránh ra!」
Cô gái tóc đen quay đầu về phía giọng nói.
「Cản đường ý cậu là gì!? Tôi đang làm theo luật! Mặt khác ….Eh?」
Cô gái đang đáp một tràng phàn nàn đột nhiên tạo một vẻ mặt bối rối khi thấy Rion. Sau cậu ấy, cô thấy Vincent - người đã phàn nàn trước - đứng đó với một vẻ mặt khó chịu.
「Erm…..Cho chúng tôi xin lỗi.」
「Sao Rion phải xin lỗi? Không phải lỗi là của con nhỏ kia chắn đường với đống hành lý đó sao ?」
Vì cô gái này là học sinh năm nhất, chắn chắn cô là một thường dân. Một đống hành lý của cô đang chất ở trên đường. Cô bị Vincent mắng khi cô đang dừng lại nghỉ vì mệt.
「Điều đó thật...nhưng tôi nghĩ Vincent-sama đã quá lời rồi. Không phải cậu nên cư xử lịch thiệp hơn với một cô gái sao?」
「Dù chúng có là phụ nữ hay gì gì thì ta cũng chẳng quan tâm. Chúng không được phép cản trở ta.」
「Điều đó, tuy nhiên… Thưa cô, cô có thể chuyển hành lý sang một bên không? Xe ngựa thường qua lại chỗ này nên nếu để chúng ở đây sẽ gây cản trở những người đi bộ.」
「Eh? Ah, nhưng mà...」
「Hành lý của cô có nặng quá không? Nếu là như vậy, tôi có thể giúp cô chuyển chúng đi.」
「Ah, không, không phải là như vậy nhưng...」
「Cô có muốn tôi mang chúng giúp không? Nếu cô muốn thì tôi sẽ giúp cô...」
Rion không biết được lý do đằng sau sự bối rối của nữ sinh đó. Trong thâm tâm cậu nghĩ rằng mình đã vướng vào một người phụ nữ kỳ quặc và điều đó khiến cậu thấy khó hiểu.
「Cậu nhầm rồi! Erm…, Có phải cậu đến từ nhà Windhill?」
「...Làm sao cô biết được điều đó?」
Cái nhìn của Rion chuyển sang gay gắt ngay lập tức. Hiện tại cậu đang mặc bộ quần áo đen và đeo miếng che mắt để giấu đi chứng loạn sắc tố mắt của mình. Dù như thế thì cũng không giấu đi được vẻ điển trai của cậu, bằng một cái nhìn gay gắt, sự lạnh lẽo từ đó có thể biến cậu trở thành một mĩ nam.
Khá chắc là, khuôn mặt của cô gái đang nhận ánh nhìn kia đã chuyển sang trạng thái lo sợ.
「Rion. Ngươi cũng đang khiến nó sợ kìa.」
「Erm… Tôi chỉ muốn biết lý do thôi.」
Bị Vincent đã chỉ ra điều đó, Rion nhận ra sự thật và chuyển cái cau mày của mình thành một nụ cười khi đang hỏi.
「Vì cậu gọi người kia là Vincent-sama...」
「Chỉ từ tên thôi sao?」
「Nếu một người đến từ một trong ba gia tộc hầu tước, tôi nhớ tên họ một cách rõ ràng.」
「...Cô là năm nhất có phải không?」
「Vâng.」
「Tôi hiểu rồi. Cứ cho là chúng tôi đúng là đến từ nhà Windhill đi, nếu thế thì sao?」
Cậu không có vẻ gì là bằng lòng với câu trả lời của cô gái, nhưng hiện tại thì cậu quyết định bỏ qua điều đó.
「Tại sao hai người lại đi bộ.」
「Tại sao ư? Chúng tôi đang đi dạo.」
Rion trả lời với khuôn mặt như muốn nói rằng “Cái đó mà cũng phải hỏi ư?”. Đi bộ mà không có mục đích gì thì rõ ràng là đi tản bộ rồi.
「Vâng?」
Tuy vậy, có vẻ người nữ sinh vẫn không hiểu.
「Bởi vì chúng tôi đang buồn chán, chúng tôi đi dạo...Và đây còn là bài tập...thể lực của Vincent-sama.」
Cậu định nói là “giảm cân” nhưng cậu thay đổi ngay lập tức. Cậu biết rằng Vincent sẽ tức giận nếu cậu nói thế.
「...Nhưng hai người lẽ ra phải đến đây bằng xe ngựa chứ, và lẽ ra phải đi bằng đường khác chứ.」
「Ừ?」
Lần này Rion chuyển sang giọng nghi vấn. Cậu lập tức thấy rằng lời nói của cô gái kia chẳng có nghĩa gì cả.
「Không, không có gì.」
「...Chúng tôi nên làm gì với hành lý của cô?」
「...Tôi sẽ tự mang chúng đi.」
「Tôi hiểu rồi.」
Rion, người lúc đầu nghĩ rằng đã vướng vào một người kỳ lạ đang cố gắng tránh đi càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, một giọng nói từ trong một xe ngựa nào đó đã ngăn điều đó lại.
「Ta yêu cầu nhà Windhill dừng ngay hành động tồi tệ đó lại!」
「Sao cơ? Ta đã làm gì đâu!」
「Chẳng phải các người đang bắt nạt một nữ sinh sao? Ngươi sử dụng ảnh hưởng của gia tộc mình để bắt nạt một cô gái yếu đuối! Đó không phải là một điều đáng hổ thẹn thì là gì!?」
「Ta đã nói rồi mà, ta không làm điều đó!」
「Ta nói ngươi dừng lại!」
「Đừng có tự phụ nhá… Cơ mà ngươi là thằng quái nào?」
「Ngươi nói sao!?」
Đối thủ của Vincent phải cất tiếng giật mình. Mà điều đó cũng dễ hiểu thôi.
「Vincent-sama, đó không phải là Lancelot-sama của nhà Aqusmea sao?」
Rion thì thầm với Vincent.
「...Về điều đó, hình như chúng ta gặp rồi thì phải? Nhưng mà đấy là khi chúng ta còn nhỏ và, và ta không thể nhớ rõ được.」
「Dù là như thế đi nữa thì nhìn vào nóc xe ngựa này...」
Có một biểu tượng hình cầu có ba giọt nước tạo thành vòng xoáy trên xe Lancelot đang đi. Mọi quý tộc trong vương quốc đều biết biểu tượng đó thuộc về nhà Aqusmea.
「...À phải rồi. Chúng ta nên làm gì nhỉ?」
「Xung đột giữa hai quý tộc hầu tước không giúp ích gì cho đất nước cả.」
「Đúng vậy, thế chúng ta nên làm gì?」
「Chúng ta rút lui và rời khỏi đây. Tôi sẽ giải quyết những chi tiết nhỏ.」
「Được rồi, ta sẽ để việc đó cho ngươi.」
Rion rời khỏi Vincent và đứng trước mặt nữ sinh kia.
「Thẳng thắn mà nói, tôi không biết lý do là gì, nhưng nếu bằng một cách nào đó chúng tôi đã xúc phạm cô thì tôi xin lỗi. Xin cô thứ lỗi cho chúng tôi.」
Nói xong, Rion cúi thật sâu.
「Eh? Ah không...tôi」
「Cô sẽ tha thứ cho chúng tôi chứ?」
「Erm...tôi tha lỗi.」
「Nếu vậy thì chúng tôi xin lui.」
「Ah...」
「...Cô có muốn gì sao?」
「Cậu là?」
「Tôi chỉ đơn thuần là người hầu của Vincent-sama. Dù sẽ có khả năng chúng ta gặp nhau trong học viện, tôi chỉ là một người hầu hèn mọn, xin cô hãy quên đi sự tồn tại của tôi.」
「Quên đi? Không đời nào tôi có thể...」
「Xin hãy quên tôi đi.」
Lý do thực sự đằng sau việc nhấn mạnh điều đó là vì cậu không muốn vướng vào cô cái rắc rối này.
Ra hiệu cho Rion, Vincent khó chịu đi về phía trước. Cậu đang rất tức giận vì người quý tộc kia vật đang phun ra những lời khiển trách.
Đi qua xe ngựa của Lancelot và cúi chào nhẹ, Rion tiếp tục theo Vincent.
Nữ sinh kia lặng lẽ thì thầm khi quan sát sự việc.
「Ngoài những nhân vật bình thường thì còn có người như cậu nữa à, huh? Cậu ta có phải là mục tiêu ẩn chăng.」
Nếu Rion nghe thấy những lời này, giả thuyết của cậu sẽ được kiểm chứng.
Nhưng vì không nghe thấy, cậu tiếp tục tiến về phía trước.
Đi được một đoạn, Rion quay đầu lại phía cô gái ở đằng xa, một cảnh tượng khiến cậu cảm thấy tò mò.
Đưa hành lý cho Lancelot, nữ sinh lên xe ngựa của cậu ta.
Tuy cô ta đã từ chối cậu, một người hầu, nhưng lại đồng ý để Lancelot mang hành lý cho mình. Cậu đã đúng khi nghĩ rằng có gì đó không ổn với cô ta.
「Rion! Ngươi còn đợi gì nữa!?」
「Vâng, tôi đến đây.」
Dừng lại dòng suy nghĩ, Rion đuổi theo Vincent.
「Rion nói đúng, đến sớm thật là một điều đúng đắn.」
「Vì chỉ sớm một ngày thôi cũng tạo ra được sự khác biệt. Dù ngay từ đầu thì việc dời ngày nhập ký túc xá của gia đình quý tộc khác có thể ngăn chặn việc kẹt xe rồi.」
「Đúng vậy. Để chuyện đó sang một bên, đứa con gái vừa nãy thật kỳ lạ nhỉ?」
「Vậy Vincent-sama cũng nghĩ thế à? Sẽ tốt hơn nếu không dính líu đến cô ta. Tôi có cảm giác cô ta sẽ chỉ mang lại rắc rối thôi.」
「Đúng vậy, ta sẽ cẩn thận.」
Thật không may, lời cảnh báo này của Rion là vô nghĩa. Dù Vincent không muốn xảy ra, việc liên quan đến cô ta là việc đã được định trước.
Rion của ngày đó vẫn chưa hiểu được điều này. Rằng thế giới này không phải chỉ là một “thế giới khác” mà cùng lúc nó cũng là một “thế giới đặc biệt”.
Trong thế giới này có một “nhân vật chính” và cô gái họ vừa gặp chính là “nhân vật chính” đó.
◇◇◇
Dậy sớm và tập luyện, ngay cả khi cuộc sống của cậu đã chuyển sang học viện, Rion không có một chút ý định nào thay đổi cuộc sống của mình. Thực tế, khi rời khỏi dinh tự, cậu có ý định học và rèn luyện nhiều hơn.
Cậu ấy, chỉ đơn thuần là một người hầu, không có quyền tham dự các lớp học. Dù cậu phải đến phòng học của Vincent trong giờ nghỉ, thời gian làm việc của cậu cũng chỉ giới hạn như thế thôi.
Thời gian cậu dành cho bản thân đã nhân lên. Về việc cậu sẽ sử dụng thời gian đó như thế nào, Rion đang nghĩ về điều đó trong khi tập vung kiếm.
Cậu nên ưu tiên cái gì? Kiếm thuật? Pháp thuật? Hay học vấn? Dù cậu rảnh rỗi đến vậy, đó không phải là điều cậu đang bận suy nghĩ.
Cậu đang dồn sự tò mò của mình về nữ sinh kia.
Có vẻ vụ việc xảy ra giữa họ đã lan rộng ra toàn bộ học viện. Theo một cách bị xuyên tạc.
Vicent, người đến từ một gia tộc hầu tước, lạm dụng quyền lực của mình để bắt nạt một nữ thường dân. Tuy nhiên, thay vì cam chịu, cô gái đã chỉ ra lỗi sai của hắn và Lancelot, người thấy được phẩm cách tốt bụng của cô, đã quyết định ra tay giúp đỡ.
Vincent vì không thể chịu được sự quấy rầy, đã bị ép phải xin lỗi tới cô ta.
Học sinh nữ kia không thèm nhân nhượng với người thừa kế của một hầu tước và đẩy lùi cậu với một lý lẽ ấn tượng, lập tức trở thành tầm điểm của sự chú ý. Có khả năng tiếp cận Lancelot của nhà Aqusmea cũng là lý do tại sao tin đồn gây chú ý đến nhiều người như vậy.
Ngược lại, danh tiếng của Vincent tụt dốc thảm hại. Tin đồn tiếp tục là việc đứa con của nhà Windhill thật sự là một thất bại.
Rion không thể hiểu được tại sao sai lầm lại lan rộng cứ như nó là sự thật hiển nhiên vậy. Dòng xe ngựa rất dài, phải có ai đó chứng kiến vụ việc đó chứ.
Cậu thấy có một ý định không tốt đằng sau những lời đồn.
Đối lập với mọi sự cố gắng của cậu trong việc lấy lại danh tiếng cho Vincent để giành phần thắng trong vấn đề thừa kế, danh tiếng của Vincent ngày càng sụt giảm trầm trọng. Rion không chấp nhận điều này và cậu không tha thứ cho bản thân mình vì để điều này xảy ra.
Cứ để mọi chuyện như thế thì không tốt chút nào. Chỉ tăng khả năng kiếm thuật và pháp thuật của Vincent là không đủ.
Việc thừa kế là một vấn đề chính trị. Để trở thành kẻ thắng cuộc, những kiến thức cần thiết và sức mạnh là bắt buộc phải có. Rion trong vô thức nắm chặt thanh kiếm trên tay mình.
Như là để phản hồi lại điều đó, những tinh linh bắt đầu tụ lại xung quanh. Khác với trước kia, chúng bây giờ có thể hiện ra rõ ràng.
Khác hoàn toàn so với tinh linh trong thế giới của Ryou, bề ngoài của chúng là một hình cầu tròn trịa. Rion bây giờ đã có thể gọi chúng ra theo ý thích.
Hoặc là, thành thật mà nói…
「Sarah, Diane, bọn mày đang cố an ủi tao à?」
Cậu còn đặt cả tên cho chúng.
Dù cậu có nói với chúng thì tất nhiên, sẽ không có câu trả lời nào. Nhưng dù là thế, khi không có ai xung quanh, Rion thường chuyển suy nghĩ và cảm xúc của mình thành lời nói như thế này, và bắt đầu nói chuyện với chúng.
Cậu không có mục đích rõ ràng nào cả. Nếu buộc phải nói, cậu chẳng có ai để nói chuyện ngoài Vincent và Ariel, và hai người đó là chủ của cậu. Họ không phải là người mà cậu nên dãi bày những khó khăn của mình.
Với Rion, những tinh linh kia là những thực thể duy nhất mà cậu có thể chia sẻ những thứ như thế.
「Hay là bọn mày chỉ đói thôi?」
Các tinh linh tập trung ở cả hai tay của Rion và bắt đầu hấp thụ mana.
「...bọn mày là cá đang săn mồi hay là cái gì hả?」
Đó là những suy nghĩ của Ryou được đưa vào lời nói. Ý thức của Ryou ẫn còn ở trong cơ thể này và không chỉ thế, tâm trí của Flay cũng ở trong đây.
Hai cá thể với những giá trị khác nhau hoàn toàn, và họ gặp nhau, nhưng không thể dung hòa làm một.
Và điều đó khiến số ý thức tồn tại trong cơ thể này tăng lên con số ba - Rion là ý thức chính còn lại là những mảnh vỡ sót lại của hai ý thức kia.
Thay vì trở thành một, sự kết hợp đã biến chúng thành ba.
Thậm chí Rion cũng không thể làm gì ngoài cảm thấy kinh ngạc về sự kì dị đó. Và dù nó khiến cậu thấy e sợ, cậu vẫn phải chấp nhận điều đó. Mọi nhân cách thì sau cùng vẫn là Rion cả.
Và điều này đôi khi cũng hữu dụng ngoài mong đợi.
「Xây dựng một mạng lưới thông tin được không? Đó là một ý tưởng hay đấy.」
Trong khi chơi đùa với những tinh linh, cậu cũng bắt đầu suy nghĩ về cách để nâng danh tiếng của Vincent. Nếu một người phải gánh chịu những lời đồn hiểm độc thì cách duy nhất đối mặt là tạo ra những tin đồn tốt hơn. Nếu những tin đồi thực sự bị lan rộng với ý định xấu thì cậu phải có được sức mạnh tìm ra nguồn lan truyền đó.
「Vậy cuối cùng thì mình vẫn phải động tay vào ai đó nhỉ? Nếu điều này tới tai của Ariel-sama thì sẽ lại bị đánh roi lần nữa? ...」
Trong khi mệt mỏi cười cay đắng, Rion đeo lại miếng che măst mà cậu cởi ra trước đó. Làm thế là để bảo toàn danh tiếng của Vicent khỏi việc có một người hầu bị loạn sắc tố mắt.
Mọi thứ đều vị lợi ích của cậu chủ, Vincent. Điều này là vì lợi ích cho việc Vicent giành phần thắng trong cuộc đua quyền thừa kế và vì tương lai tươi sáng của Ariel.
Mặt trời đã lên cao sau lưng, Rion quay trở về ký túc xá.