Chương 35: Kết thúc sự kiện Học viện Hoàng Gia
Độ dài 4,397 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:20:18
Trans: caubegiangho.
Edit: Xuân Khiêm.
.
.
.
.
.
.
.
Cuối cùng, đã đến lúc mà Rion và Ariel rời khỏi thủ đô. Nhưng ngay cả khi được thông báo, nó cũng không phải là một sự kiện đặc biệt to tát gì cho lắm. Thông thường, sẽ chả có ai quan tâm đến một nam tước với vợ của anh đi du hành đến lãnh thổ của mình.
Vào buổi sáng sớm, ngay sau khi mặt trời vừa mọc. Rion cưỡi một con ngựa xuống một trong những con đường gần như vắng tanh của thành phố với Ariel ngồi trước mặt và đang ở trong vòng tay của anh.
Cô sẽ rời thủ đô hôm nay, nơi cô sinh ra và lớn lên. Họ chọn tuyến đường này và đi một cách thong thả để cô có thể hồi tưởng lại các ký ức trước khi rời đi. Sau một lúc, cánh cổng phía đông tại bức tường ngoài cùng lọt vào tầm nhìn của họ.
Đúng lúc đó, các nhóm người bắt đầu xuất hiện ở hai bên đường. Điều đáng chú ý nhất là những người phụ nữ đó mặc những bộ quần áo sặc sỡ và rất hở hang - những nhân viên nữ làm việc trong nhà thổ của Rion.
Nhưng không chỉ có họ. Cấp dưới của Rion và những người từ khu ổ chuột cũng xuất hiện. Sự xuất hiện của rất nhiều người ngay lập tức làm cho cảnh tượng trở nên sống động.
「Mọi người, thật sao? Chẳng phải chính mấy người đã nói rằng việc này nên được giữ kín sao?」
Mặc dù anh nói những điều này, những người trong đám đông đều biết rằng anh chỉ đang cố gắng che giấu sự bối rối của mình. Vì vậy, họ hoàn toàn phớt lờ lời nói của anh và đổ xuống đôi vợ chồng trẻ những cánh hoa và lời chúc mừng.
Đó là cách họ thể hiện sự kính trọng và để ngày này không bị chi phối bởi những cảm xúc chia cách.
Ý định của họ đã đến được với Ariel và cô trao cho mọi người nụ cười rạng rỡ nhất cùng những giọt nước mắt biết ơn.
Và Rion cũng cảm động trước sự kính trọng của họ. Khi anh gặp họ lần đầu tiên trong suốt những năm trước đó, anh đã tìm kiếm sự trả thù. Mặc dù cuộc gặp gỡ ban đầu đó là loại tồi tệ nhất có thể, nhưng giờ đây họ đang dành cho anh và người anh yêu thương những ý muốn tốt đẹp nhất có thể.
Với điều này, số người quan trọng trong trái tim của Rion một lần nữa lại tăng lên. Hơn nữa, số lượng tăng lên dần theo thời gian. Giờ đây, thay vì chỉ có Ariel và Vincent là những người duy nhất anh quan tâm, anh thấy tất cả những người ở đây cũng đều đáng quý cả. Có lẽ không có ai trong toàn vương quốc quan tâm đến nhiều người thế này như anh hiện tại.
Tuy nhiên, điều ngạc nhiên chưa kết thúc tại đó . Cấp dưới của Rion đã chuẩn bị một điều thậm chí còn lớn hơn cho họ. Một người đàn ông và một người phụ nữ xuất hiện từ một đám đông riêng và đi về phía con ngựa. Ngay khi điều đó xảy ra, đám đông bắt đầu tập trung quanh Rion và hai người đó. Ban đầu anh thấy bối rối nhưng anh sớm nhận ra rằng tất cả những gì đang diễn ra ở đây là để chuẩn bị cho cuộc gặp này.
Ariel đã phản ứng trước. Cô rời khỏi vòng tay Rion ngay lập tức, xuống ngựa và vội vã đi đến trước mặt hai người họ. Bây giờ Rion cũng đã nhận ra họ là ai. Anh xuống khỏi yên ngựa và vội vã đi theo vợ mình.
「…Cha, Mẹ. ...Con vẫn có thể gọi hai người như thế được không?」
「Đừng hỏi những câu vớ vẩn như vậy. Con là con gái của chúng ta, dù có chuyện gì đi chăng nữa. 」
「Cha…」
Cha mẹ của Ariel mặc quần áo tồi tàn đến nỗi không ai nghĩ họ thuộc về giới quý tộc cao nhất trên đất nước này. Tất cả điều này là do cô bị trục xuất khỏi Gia tộc và do đó cô không được phép gặp họ trong những trường hợp bình thường.
Vì vậy, họ mặc quần áo trông nghèo nàn và hòa lẫn với đám đông để có thể có cuộc trò chuyện này trong bí mật. Hơn nữa, Rion hiện đã ra lệnh cho cấp dưới của mình thiết lập một vành đai trong các tòa nhà gần đó.
Sau khi ra lệnh, Rion cũng tiếp cận cặp vợ chồng hầu tước đứng trước mặt họ.
「Ah, thưa ngài...」
Tuy nhiên, mặc dù rõ ràng là đang trong tầm nhìn của họ, Rion vẫn bị ngài Hầu tước lờ đi.
「Cha…」
「Gì vậy Ari?」
「Hãy ngưng hành xử như thế đi. Giờ Rion là chồng của con rồi, cha biết đấy.」
Không thể tiếp tục đứng nhìn nữa, Ariel giới thiệu Rion.
「...Ta từ chối chấp nhận điều này.」
「Nó đã xong từ lâu rồi, dù cho cha có định ban phước hay không.」
「Hôn nhân là một vấn đề nghiêm trọng cần được cha mẹ chấp thuận.」
「Chúng ta không còn là cha và con nữa. Con không cần có sự cho phép của cha. 」
「...Để Ari đáng yêu của ta nói những điều này. Thật tàn nhẫn làm sao. …Tất cả là lỗi của ngươi!」
「Eh? Lỗi của tôi?」
「Ta còn có thể trách ai nữa? Giá như... Giá như...! Vincent và ngươi chưa bao giờ gặp nhau!」
「Điều đó...」
Những lời này làm tổn thương Rion hơn bất cứ điều gì. Nếu anh chưa bao giờ gặp Vincent, thì cậu ta sẽ không phải chết. Đó cũng là điều mà anh nghĩ.
「Ta không quan tâm nếu nó vẫn là kẻ ngốc... Hay không trở thành một quý tộc lý tưởng... Miễn sao nó còn sống...」
「...Tôi vô cùng xin lỗi, thưa ngài.」
「Tên khốn nạn nhà ngươi...!」
Hầu tước rút thanh kiếm của mình ra giơ cao lên không. Thấy thế, những người phụ nữ xung quanh họ bắt đầu la hét và chạy trốn. Cấp dưới của Rion lao vào để chế ngự ông ta, nhưng họ đã được ra hiệu lùi lại.
Không cần phải làm gì cả. Vì Ariel đã ở trước mặt Rion bảo vệ anh, Hầu tước sẽ không dám làm gì trong tình huống này.
Hơn nữa, vợ ông từ từ di chuyển ra giữa bọn họ.
「Chồng à. Vincent cuối cùng cũng thấy hạnh phúc.」
「…Nhưng....Chết ở độ tuổi như vậy...」
「Dù vậy, thằng bé vẫn hạnh phúc. Cả hai chúng ta đều đã nghe những lời cuối cùng của nó, phải không.」
「....」
Cha mẹ của Vincent đã có mặt tại vụ xử tử. Họ muốn chứng kiến con trai mình trong những giây phút cuối cùng anh, bất kể nó có khó khăn và đau đớn như thế nào với họ.
「Anh thực sự định làm hại người bạn thân nhất của con trai chúng ta? Giết người mà thằng bé giao phó Ariel cho?」
「…Không, anh không.」
Dưới sự thuyết phục của vợ, Hầu tước hạ thanh kiếm xuống. Phu nhân Hầu tước nhìn vào mắt chồng một lúc rồi quay sang Rion. Ánh mắt cô vừa dịu dàng vừa nghiêm nghị.
「Rion.」
「Thưa bà?」
「Cậu cần biết rằng tôi rất biết ơn cậu. Cậu cũng nên biết rằng tôi cũng hận cậu nhiều như tôi biết ơn cậu.」
Mặc dù điều này nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng đó là những cảm xúc thực sự của phu nhân Hầu tước. Cảm nhận được những cảm xúc của chồng. Biết ơn anh vì đã cứu Ariel, căm hận anh vì đã khiến Vincent chết, rơi nước mắt khi thấy anh cố gắng cứu con trai của họ - tất cả những cảm xúc đó là thật tại thời điểm đó.
「...Tôi hiểu, thưa bà.」
「Tôi không nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhau lần nữa, nhưng tôi có vài điều muốn nói với cậu trước khi chia tay. Hãy chú ý lời nói của tôi. 」
「Tôi đang lắng nghe đây ạ.」
「Con gái tôi được giao phó cho cậu, vì vậy tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu nếu cậu để Ari chết. Tôi sẽ không bao giờ buông tha cho cậu nếu cậu chết trước con bé. Để chịu trách nhiệm việc con trai tôi bị tước đoạt khỏi chúng tôi, cậu có trách nhiệm phải đảm bảo được tất cả những điều này.」
「...Tại đây và bây giờ, tôi xin trân trọng thề với người.」
Trách nhiệm mà phu nhân Hầu tước đặt lên anh là một trách nhiệm vô cùng nặng nề. Nó không chỉ là bảo vệ Ariel bằng cả mạng sống của anh. Nhưng Rion chỉ có thể thề với cô.
「Sếp!」
Tiếng của Ain gọi tới, Rion biết tại sao anh lại cảnh báo. Nhiều người có thể nghe thấy tiếng la hét, lính canh của thành phố đang đến để điều tra.
「Tôi xin lỗi, nhưng có vẻ như lính canh đang trên đường đến đây.」
「Có vẻ như đã đến lúc rồi. Ariel. Hãy mạnh khỏe nhé con.」
「Vâng. Mẹ và cha cũng vậy. 」
Hầu tước đang hoàn toàn chán nản. Có lẽ ông đang cố giấu những giọt nước mắt của mình bằng cách cúi đầu xuống, nhưng đúng như mong đợi, ông ngẩng mặt lên.
「Ari. Ta chúc con tìm được hạnh phúc.」
「Con đã tìm được rồi, thưa cha.」
「Ta hiểu... Và với ngươi, đồ khốn...」
「Thưa ngài?」
「Ta sẽ để ngươi giữ lấy cái này.」
Có một thanh kiếm trong bàn tay của Hầu tước Windhill, chính là thanh kiếm mà ông đã rút ra trước đó, giờ được bọc trong bao kiếm. Rion biết thanh kiếm này rất rõ.
「Đây là... Thanh kiếm của ngài Vincent...」
「Cái này không phải dành cho ngươi, đồ khốn. Ngươi sẽ giữ nó an toàn cho con của con gái ta.」
Vị quý tộc quá bướng bỉnh để đưa trực tiếp cho anh thanh kiếm cũng như thừa nhận đứa trẻ sẽ là con của anh.
「Tôi hiểu, thưa ngài.」
Mặc dù Rion chấp nhận điều đó với sự biết ơn, nhưng nếu có ai đó quan sát suy nghĩ của anh, họ sẽ thấy anh vốn đang do dự rất nhiều.
[Sword of the Windwall] (Thanh kiếm của Tường gió??). Một thanh kiếm được truyền lại từ đời này qua đời khác của Nhà Windhill. Việc một người sở hữu nó được coi là bằng chứng cho việc người ấy đứng đầu gia tộc.
Không rõ Hầu tước đang nghĩ gì khi đưa nó cho Rion trong khi cho biết nó thuộc về cháu nội tương lai của mình.
Cha mẹ Ariel đã rời đi ngay sau đó. Trước khi những người lính canh đến, tất cả các cấp dưới của Rion đã tập hợp lại để bào chữa về việc làm rối loạn trật tự nơi công cộng.
Cuối cùng, họ đã bị mắng vì bày trò vào buổi sáng. Trong khi đó, Rion và Ariel được những người ở khu ổ chuột tiễn đưa khỏi thủ đô.
◇◇◇
◇◇◇
Nhiều người đã đến để tiễn Ariel và Rion. Nhưng không phải ai cũng có ý định tốt.
「...Ariel.」
「...Mhm.」
Chỉ với điều đó, tâm trí của hai người họ hòa làm một. Không có một từ nào, chỉ bằng cách nghe thấy có kẻ đang tạo ra tiếng động xung quanh, họ phát hiện ra rằng có điều gì đó bất thường đang diễn ra. Giọng nói của Rion chỉ là một ám hiệu.
Đột nhiên, họ bị tấn công bởi những lưỡi đao nước bay tới từ mọi hướng. Nhưng tất cả đã bị làm chệch hướng bởi một cơn lốc xoáy hình thành xung quanh cặp đôi họ.
Tất nhiên, những kẻ tấn công sẽ không từ bỏ chỉ với điều đó. Nếu tấn công tầm xa không được, thì việc để lộ bản thân và lao vào cận chiến là điều đương nhiên.
Tuy nhiên, ngay khi họ định làm điều đó, thì họ thấy mình bị tấn công bởi một con rồng.
「Đội hình phòng thủ! Dựng “Tường Nước”!」
Bởi vì các đối thủ rõ ràng có kinh nghiệm trong chiến trận, họ nhanh chóng tổ chức đội hình lại và tạo nên một bức tường nước trước mặt họ. Nó là sản phẩm từ sự nỗ lực phối hợp của nhiều ma thuật sư và vì thế sức mạnh của nó rất đáng kể khiến nó khó bị phá vỡ. Tuy nhiên, con rồng lửa, như muốn chế giễu nỗ lực đó, chỉ đơn giản là tránh khỏi chướng ngại vật và tấn công những người đứng sau nó.
「Không thể nào!」
Họ ngạc nhiên cũng dễ hiểu. Phép thuật, một khi được triển khai thì sẽ không thể kiểm soát. Hiệu ứng của ma thuật tấn công nên theo đi một quỹ đạo có thể dự đoán được. Đây là lẽ thường.
Tuy nhiên, phép thuật mà Rion triển khai, chỉ đơn giản là tránh khỏi vật thể trước nó như thể nó có ý chí của riêng mình.
Điều này đã phơi bày lỗ hổng lớn nhất của hệ thống ma thuật của thế giới này. Mọi người khi dùng ma thuật đều cho rằng họ đang mượn sức mạnh từ cội nguồn của thế giới, họ không bao giờ nghĩ tới hoặc nhận thấy rằng nguồn sức mạnh này có ý chí riêng.
Mặc dù ngạc nhiên, họ vẫn cố dựng lên những bức tường khác trong khi con rồng đang nuốt chửng một trong những người của bọn họ. Rốt cuộc, họ là lực lượng đặc biệt của Nhà Aqusmea, một đội ma thuật sư thuộc hàng tinh nhuệ của đất nước này. Họ có đủ kỹ năng để đối phó với các cuộc tấn công bất ngờ ở mức độ này.
Tuy nhiên, ngay cả khi đội của họ thuộc hàng tinh nhuệ, thì không phải ai trong số tất cả bọn họ đều là giỏi nhất. Các ma thuật sư đang chiến đấu ở đây rõ ràng còn trẻ và không ai trong số họ có thể được gọi là giỏi nhất.
Sự thật là, phản kháng là tất cả những gì họ có thể làm.
「Hắn đang đến! Rút kiếm ra!」
Rion lao vào những kẻ tấn công với tốc độ đáng kinh ngạc. Cố gắng chặn anh lại, họ bắt đầu rút vũ khí.
Tuy nhiên, họ không thể chiến đấu với khoảng cách này. Nếu họ cố gắng áp sát cận chiến bên ngoài các lớp lá chắn của họ, họ sẽ bị tấn công bằng ma thuật. Để có thể ép anh vào thế cận chiến, họ sẽ phải trải rộng đội hình và khiên chắn của họ.
「Tản ra! Chúng ta ở thế bất lợi khi tập trung lại!」
Nhưng rất nhiều người của bọn họ đã ngã xuống theo thời gian khi họ nhận ra điều đó, và họ đã không nhận thấy rằng họ không còn khả năng để thiết lập đội hình như vậy nữa.
Khi họ cố gắng tản ra, một vài người trong số họ bị con rồng nuốt chửng, những người khác bị xuyên thủng bởi những ngọn thủy thương và phần còn lại đối mặt với lưỡi kiếm của Rion.
Số lượng của họ tiếp tục giảm dần. Sự hủy diệt hoàn toàn giờ chỉ còn là vấn đề thời gian.
Một trong những người vẫn còn sống, nhìn thấy đồng đội của mình từng người một bị chém hạ như cỏ, gần như khóc thét đến nơi.
「Đó có còn là một con người không? Hắn ta có khả năng triển khai hai thuộc tính khác nhau!? Và làm thế nào hắn ta có thể làm tất cả những điều đó trong khi chiến đấu với thanh kiếm của mình?」
「Ta tự hỏi, liệu ta có nên nói với ngươi không?」
「Hii ~!」
Kẻ tấn công bàng hoàng ngạc nhiên trước giọng nói bất ngờ từ phía sau. Khi nhìn lại anh thấy một người, lẽ ra không có ở đó, nhìn anh.
「Ariel?」
「Ồ, vậy là ngươi biết rõ ngươi đang nhắm đến ai, đúng như ta nghĩ. Từ phép thuật của ngươi, ngươi chắc chắn là một tay sai của nhà Aquasmeas và với độ tuổi của ngươi... Là Lancelot ra lệnh, phải không? 」
「…Làm sao?」
Phản ứng lại với lời nói của cô mà thậm chí không cố gắng từ chối, điều này cho thấy rằng ma thuật sư đó thiếu kinh nghiệm đến mức nào.
「Các tiền bối của ngươi là những người ưu tú trực tiếp dưới trướng chủ nhân của ngươi, không nghi ngờ gì họ là tương lai của đất nước. Mặt khác, ngươi rõ ràng là thiếu kinh nghiệm, vẫn còn đang học việc, hầu tước sẽ không bao giờ gửi một ai đó như ngươi đi làm công việc bẩn thỉu cho hắn.」
「Là vậy sao…」
「Nhưng điều này cũng có nghĩa rằng ngươi là tay sai thuộc về kẻ thù của anh trai ta, đúng không?」
Những lời của Ariel, nghe thật khát máu, khiến người đàn ông run rẩy.
「Vì vậy, dù chỉ một chút, ta sẽ khiến ngươi cảm thấy nỗi đau của anh trai ta đã từng trải qua.」
「Aaaaaaaaaagh!」
Đột nhiên, cơn gió xung quanh người đàn ông vật chất hóa thành một đám vật thể sắc nhọn và bắt đầu dần dần co lại, cắt rời cơ thể anh thành những mảnh vụn. Tiếng khóc đau đớn của anh vang lên khắp trời.
Khi Ariel rời đi, cái xác đã không còn có thể nhận diện được, tất cả những gì còn lại chỉ là một cục thịt. Và thậm chí số phận của nó rồi sẽ kết thúc trong dạ dày của những kẻ dọn rác. (Chắc ý của đoạn này là mấy con thú hoang)
Những kẻ tấn công bị giết bởi Rion cũng chịu chung số phận. Những gì còn lại của chúng bị bỏ lại cháy xém trên mặt đất.
Những kẻ tấn công đã bị xóa sổ hoàn toàn bởi một người và thậm chí không còn lại một cái xác nào để biết được về số phận của họ.
Sau cùng, cả Rion và Ariel đều căm ghét bọn họ. Đặc biệt là Ariel, đối với cô, chúng là những kẻ chịu trách nhiệm cho cái chết của Vincent.
◇◇◇
◇◇◇
Đã một tháng trôi qua kể từ khi Rion rời đi. Nhóm của Maria, như thường lệ, tiếp tục họp trong Lounge. Các ngày đó, những người tham dự những buổi họp mặt này thường là những nhân vật chinh phục của cô.
Và hôm nay họ lại gặp nhau như thường lệ, mặc dù hiện có một bầu không khí khó chịu đang tràn ngập khắp căn phòng.
Thông thường, loại tâm trạng này sẽ bị Lancelot xua tan nhưng ngay cả lúc này anh cũng đang làm bộ mặt khó xử.
Và đây không phải là lần đầu tiên, anh ta đã như thế này trong vài ngày nay.
Lancelot đang hoảng loạn. Đội ám sát mà anh gửi đuổi theo Rion đã không quay lại, họ cũng không liên lạc với anh kể từ đó. Như đã dự đoán trước, anh hiểu rằng họ đã thất bại nhưng anh không thể hiểu tại sao không ai trong số họ quay trở lại. Vì anh ta cư xử như thế cả ngày, các chi tiết của vấn đề này đã được mọi người xunh quanh anh biết. Các thành viên trong Nhà của anh đã có thể nhận ra rằng có điều gì đó đã xảy ra và không lâu sau đó, mọi chuyện trở nên rõ ràng đối với họ, anh ta đã thất bại trong vụ ám sát.
Với điều này, Lancelot đã thất bại lần thứ hai.
Mặc dù tài năng của anh khiến anh xứng đáng là người thừa kế, nhưng không phải vị thế của anh là không thể lay chuyển. Có nhiều trường hợp trong quá khứ khi những người xuất sắc trong phép thuật đơn giản là trở thành công cụ chiến tranh trong tay một người có kỹ năng cai trị giỏi hơn.
Anh từ lâu đã biết phương pháp tốt nhất để bảo vệ vị trí của mình. Thái tử chính là chìa khóa. Anh nhìn về phía Arnold người mà có vẻ như đang tận hưởng cuộc trò chuyện với Maria.
Thành thật mà nói, loại phát triển này khiến anh trở nên lo lắng. Nhưng ngay cả như vậy, anh ta không có ngu ngốc đến nỗi phá hủy mối quan hệ của mình với Arnold. Rốt cuộc, Thái tử vẫn là người sẽ trở thành vị vua tiếp theo.
Erwin, giống như Lancelot, cũng đang nhăn mặt. Gần đây, anh tình cờ nghe thấy một số tin đồn được truyền tai giữa những người giúp việc trong biệt thự.
Họ không chỉ đoán rằng mẹ anh ngoại tình với Tử tước Austin mà còn nói rằng anh ta là kết quả của mối quan hệ đó.
Anh biết điều đó là vô căn cứ, tất nhiên. Tuy nhiên, sự tồn tại của tin đồn mang lại cho anh cảm giác khó chịu.
Trong『Nghi lễ kiểm tra 』, anh đã thể hiện khả năng xứng đáng là người đứng đầu tiếp theo của Gia tộc. Không có lý do gì để nghi ngờ rằng anh là một đứa con ngoài giá thú của một chư hầu. Vậy mà anh không thể ngăn lại nỗi băn khoăn trong lòng.
Trong suốt cuộc hành quyết, anh được cho biết rằng khả năng của mình so với Ariel cách một trời một vực và thậm chí còn yếu hơn cả Vincent. Anh biết điều đó thật là vô lý, một sự khiêu khích thô thiển. Tuy nhiên, ma thuật của anh hoàn toàn vô dụng trước ma thuật của tên đó, anh thậm chí không thể chống lại một ai đó đến từ khu ổ chuột.
Vì vậy, năng khiếu của anh có thực sự đặc biệt? Anh không thể ngăn mình nghĩ về tất cả những ý nghĩ không cần thiết này. Anh cũng không biết điều đó đã khiến bóng tối len lỏi vào trái tim anh, giống như một giọt mực rơi xuống làn nước trong vắt.
Tại sao Tử tước Austin đến thăm mẹ thường xuyên như vậy? Mặc dù anh biết điều đó là không thể nào, nhưng anh không thể rũ bỏ câu hỏi đó.
Vị trí của người thừa kế cuối cùng cũng là của anh. Anh thậm chí không có chút ý định nào để nó tuột khỏi tay mình. Không, điều đó là sai. Anh có dòng máu Windhills chảy trong huyết quản và anh đã thể hiện một khả năng xứng đáng là vị Hầu tước tiếp theo.
Suy nghĩ của anh có thể bị xáo trộn nhưng anh chắc chắn rằng anh sẽ không bao giờ từ bỏ vị trí của mình.
Charlotte, người quý tộc cuối cùng trong nhóm, đang ngồi ở một bàn riêng biệt trông có vẻ không hài lòng. Không phải vì một điều gì đó xấu đã xảy ra với cô. Thay vào đó, nếu có ai hỏi, thì câu trả lời là điều tốt đẹp đã xảy ra với cô.
Gần đây, cô được Rion triệu tập, người được cho là đang ở trong nhà ngục hoàng gia. Dù cảm thấy lo lắng về những gì anh có thể khiến cô làm lần này, cô vẫn đến nơi gặp mặt. Vẫn là cái nhà hàng trong con hẻm, nơi cô đã gặp anh rất nhiều lần.
Nhưng lần này có một người lạ đang đợi cô với một đống giấy tờ. Rion gọi cô ấy tới đây trong khi giao phó tài liệu cho người đàn ông đó. Không chắc tại sao, cô lấy vài trang đầu để đọc.
Cô suýt ngất ngay tại chỗ. Các trang chứa thông tin rất chi tiết về sự trừng phạt của Maria mà cô khởi xướng. Các báo cáo đúng với thực tế như thể Rion thực sự có mặt tại đó.
Charlotte ngay lập tức hiểu rằng anh ta thực sự đã theo dõi toàn bộ sự việc và hành động của cô đã được phơi bày với Rion từ lâu. Chỉ cần nghĩ về những gì sẽ xảy ra nếu những tờ giấy này rơi vào tay nhầm người cô khiến cô rùng mình.
Với điều này, Rion đã đưa cho Charlotte tất cả các bằng chứng có thể gây trí mạng cho cô. Điều đó khiến cô nghi ngờ ý định thực sự của anh, vì vậy cô yêu cầu người đàn ông giải thích và có vẻ như những thông tin này không còn cần thiết nữa.
Vincent đã chết. Ariel đã trở thành nô lệ. Cô hiểu rằng không còn lý do nào để Rion đe dọa cô nữa. Tuy nhiên, cô thấy ngưỡng mộ Rion vì đã thành thật trao chúng cho cô.
Bây giờ cô chắc chắn rằng nếu họ gặp nhau trong những hoàn cảnh khác nhau, cô có thể là bạn không chỉ với anh mà còn với Ariel và Vincent. Nhận thức được điều đó khiến trái tim cô cảm thấy đau đớn.
Cô không còn sự lựa chọn đó nữa. Và ngay cả khi họ gặp nhau trong những hoàn cảnh khác nhau, cô có lẽ vẫn sẽ chọn Arnold thay vì họ.
Hiện tại, mặc dù cô đang ở bên cạnh anh, nhưng tất cả những gì cô cảm thấy chỉ có sự bất mãn. Tuy nhiên, cô vẫn quyết tâm ở lại đây, nếu không thì tất cả những điều cô làm khi mang lại sự hủy hoại cho anh em nhà Windhill sẽ là vô nghĩa.
Mặc dù ý định của họ khác nhau, họ vẫn di chuyển theo cùng một hướng.
Với điều này, mạch truyện chính của phần Học viện Hoàng gia đã khép lại nhưng câu chuyện mới chỉ hoàn thành có một nửa. Phần chiến lược vẫn chưa được hoàn thành. Thế giới không có ý định để các nhân vật quan trọng đi chệch khỏi kế hoạch của mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Đôi lời của Trans: Tui vẫn thấy có 1 số ae hay cmt spoil và tui đã xóa đi. Tui biết các bác cũng chỉ có ý tốt thôi nhưng mà tui lại ko thích thế cho lắm (do tui vừa dịch vừa đọc). Nên là ae thông cảm giúp tui, tui mà còn thấy ai cmt spoil thì tui sẽ spoil End Game :v
- Như bình thường, mọi ý kiến đóng góp của ae luôn dc hoan nghênh ở phần cmt. Vì những chương truyện với chất lượng dịch tốt hơn.
Trân trọng cảm ơn!