• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 62: Có hai người không thể hòa hợp với nhau

Độ dài 4,870 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:21:28

Trans: Gurin

Edit: caubegiangho

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sau khi cuộc gặp với Hoàng tử Alexander của Orcus kết thúc, Rion ngồi im lặng một lúc. Có khá nhiều điều để suy nghĩ về, nhiều vấn đề cần phải quan tâm, được đề cập tới trong cuộc thảo luận vừa rồi.

Nhưng điều đáng lo nhất là việc quái vật chỉ xuất hiện trên lãnh thổ của Vương quốc Gran Flamm. Nếu điều này được xác nhận là sự thật, thì sẽ có rất nhiều hậu quả trên phạm vi diện rộng.

「Ngươi có tình cờ nắm bắt được bất cứ thông tin nào liên quan đến sự hiện diện của quái vật ở các vương quốc khác không?」(Rion)

Không có đủ thông tin để có thể tiếp tục suy nghĩ xa hơn, Rion quyết định hỏi Sol ngay lập tức.

「Tôi không biết gì về vấn đề này.」(Sol)

「…Vô dụng. Ngươi thậm chí còn không biết về thông tin quan trọng như vậy.」(Rion)

「Vấn đề này liên quan đến các quốc gia khác, do đó nó không phải là điều mà một vệ binh cần phải biết.」(Sol)

「Ngay cả khi nó báo trước về một cuộc chiến có thể xảy ra sao?」(Rion)

「Cái gì cơ?」(Sol)

Sol khẽ cau mày, nhưng không phải là vì ngạc nhiên. Anh đã thất vọng vì không thể đi đến kết luận giống như Rion sau khi chứng kiến cùng một cuộc thảo luận đó.

「Quái vật chỉ xuất hiện bên trong đất nước này. Một phần không hề nhỏ của quân đội giờ đã hoàn toàn bị ràng buộc với cuộc chinh phạt quái vật, đến mức mà một số khu vực nhất định bây giờ đang không phòng bị... Ngươi tin là tất cả các đất nước láng giềng của Vương quốc đều thân thiện vậy sao? Liệu họ sẽ để một cơ hội như vậy trôi qua sao?」(Rion)

「…Không… Không hề.」(Sol)

Khác xa với việc được bao quanh bởi các quốc gia đồng minh, Vương quốc có cùng biên giới với một kẻ thù tiềm năng là vương quốc Merika và hai đất nước chư hầu khá bất đắc dĩ là Hashu và Orcus. Những nước khác cũng không khá hơn. Họ sợ hãi trước sức mạnh của Gran Flamm, nhưng họ cũng ghen tị với sự thịnh vượng của nó. Nếu bất kỳ ai trong số họ có ý định cướp đi một vài sự giàu có đó, thì bây giờ là cơ hội hoàn hảo để họ hành động.

「Nhưng, nếu chiến tranh thực sự sảy đến, thì người phụ nữ đó hẳn sẽ biết.」(Rion)

Một cuộc xâm lược của vương quốc láng giềng trong khi đất nước đang bận rộn chinh phạt quái vật. Nếu chuyện như vậy thực sự xảy ra, Maria hẳn phải biết về nó hơn bất cứ ai. Rốt cuộc, cứu giúp đất nước khỏi những hiểm họa là vai trò của cô.

「Nhưng mình đoán là chỉ vì cô ta biết không có nghĩa là cô ta sẽ nói bất cứ điều gì, nhỉ?」(Rion)

「Ngài đang cố nói cái gì vậy?」(Sol)

Rion chỉ đang tự nói chuyện với bản thân tại thời điểm này, nhưng Sol, đúng như dự đoán, không thể để cuộc trò chuyện dừng lại vào lúc này. Đối với anh, nguy cơ bùng phát một cuộc chiến tranh là một chủ đề quá quan trọng.

「...Ngươi có biết ta đang nhắc đến ai không?」(Rion)

「Maria Theodore, tất nhiên rồi. Còn ai khác mà ngài muốn nhắc đến với cách nói đó?」(Sol)

「Đúng, cô ta. Hmm, hình như mặc dù biết nhiều đến vậy, nhưng ngươi vẫn không biết ta nói về cái gì, phải không?」(Rion)

「…Và điều đó thực sự khó chịu.」(Sol)

Điều này thật khó chịu với Sol, như anh đã nói. Tuy nhiên, anh không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận rằng anh không thể hiểu một cái gì về vấn đề đó cả.

「Chà, chuyện đó là bình thường mà, phải không? Ta sẽ phải bắt đầu nghi ngờ tính cách của ngươi nếu ngươi nói rằng ngươi hiểu điều này.」(Rion)

Lời nhận xét trung thực của Sol đã gặp phải một phản ứng không ngờ và số lượng những điều mà anh không hiểu lại tăng thêm.

「Ngài có thể vui lòng giải thích chính xác không?」(Sol)

「Người phụ nữ đó biết về tương lai của cuộc chinh phạt quái vật. Ngươi biết điều này, phải không?」(Rion)

「Tôi biết.」(Sol)

「Vậy thì tại sao cô ta không thử thay đổi nó?」(Rion)

「...Tại sao cô ấy phải làm vậy?」(Sol)

Tương lai đó sẽ dẫn tới sự thất bại của loài Quỷ, Sol không thấy có lý do gì để can thiệp vào nó cả.

「Điều đó phụ thuộc vào mức độ mà cô ta biết. Hãy lấy ví dụ là vị trí bí ẩn nơi quái vật xuất hiện, căn cứ của chúng. Ngươi không nghĩ rằng cô ta có thể làm sáng tỏ bí ẩn đó sao?」(Rion)

「…Ah, vậy ra đó là những gì mà ngài đang nói về.」(Sol)

Vị trí căn cứ của loài quỷ vẫn còn là bí ẩn. Nhưng có lẽ là không phải với Maria. Rốt cuộc, nếu cô ấy biết được trận chiến cuối cùng sẽ diễn ra ở đâu, điều đó có nghĩa là cô ấy cũng biết chúng đến từ đâu. Giống như cách cô ấy chỉ đạo cuộc chiến bằng cách biết được nơi chúng sẽ tấn công tiếp theo.

「Người phụ nữ đó nói rằng cô ta sợ những thay đổi nhỏ sẽ mang lại kết quả bất lợi. Đây là một sự lo lắng hợp lý và không ai có thể đổ lỗi cho cô ta về điều này. Nhưng đó có thực sự là tất cả lí do khiến cô ta không hành động không?」(Rion)

「...Tôi nghĩ là không.」(Sol)

Rion đã bị loại khỏi cuộc chinh phạt để ngăn cậu tạo thêm danh tiếng cho mình bằng cách tích lũy chiến công.

Khi họ tìm kiếm kẻ xúi giục, tên của Maria đã xuất hiện như một nghi phạm tiềm năng. Rốt cuộc, cô ấy nên là người đóng vai trò lãnh đạo. Sol không nghĩ rằng cô ấy có thể tự mình làm được điều đó, nhưng anh nghĩ rằng cô ấy rất có thể liên quan đến vấn đề này.

Và điều đó cho thấy rõ mục tiêu chính của cô không phải là giảm thiểu lượng thương vong, mà đó là đạt được những thành tựu cá nhân.

「Ta không thể đưa ra bằng chứng, nhưng hãy tin ta khi ta nói rằng người phụ nữ đó sẽ không ngần ngại hy sinh người khác và cô ta sẽ không ngừng lại cho đến khi vai trò nhân vật chính là của cô ta. Giá như cô ta biết rằng việc đạt được mọi chiến công không giống với việc có được vai trò chính… 」(Rion)

Không ai có thể biết được rằng Rion hiện đang ám chỉ về sự thật đằng sau thế giới này. Những người ở đây không hề biết đến sự tồn tại của trò chơi, những gợi ý như việc đề cập đến “nhân vật chính” là không đủ để thay đổi điều đó.

「Lạ thay, kiến thức của cô ta dường như có những kẽ hở. Ngươi cũng thấy điều này khá khó hiểu chăng?」(Rion)

Nếu như cân nhắc về Maria, hai trận chiến vừa qua đã có nhiều tính toán sai lầm, điều mà Sol đã không hề bỏ lỡ. Anh bằng lòng cho phép cô ưu tiên sự thành công của cô, nhưng cô ấy không nhất thiết phải làm vậy nếu như điều đó mang lại tổn hại cho Vương quốc.

「À điều đó... Nó đúng là khá khó hiểu thật.」(Sol)

Rion đã lo lắng về điều đó, mặc dù vì một lý do khác với Sol. Gặp phải loại quái vật mạnh nhất ngay từ đầu là đi ngược lại với kiến thức thông thường rằng sức mạnh của kẻ thù trong trò chơi sẽ phù hợp với sự phát triển của nhân vật chính.

「Ngươi có biết tại sao lại như vậy không?」(Rion)

「Không hề... Nhưng tôi cũng khá băn khoăn.」(Sol)

Sự thật là, một khả năng đã xuất hiện trong tâm trí Rion. Có thể sức mạnh của kẻ thù được quyết định bởi sức mạnh tổng thể chứ không phải sức mạnh cá nhân của nhân vật chính. Maria đã có được sự công nhận và giúp đỡ của Vương quốc ngay từ đầu và theo đó, đội quân mà cô từng tham gia ở các trận chiến trong quá khứ có thể là quy mô không lớn như thế này. Ngay cả khi không có Rion và sức mạnh của cậu, Vương quốc vẫn có thể giành chiến thắng, mặc dù sẽ có tổn thất đáng kể. Nếu nghĩ về 2 cuộc chiến vừa rồi theo thuật ngữ trong trò chơi thì chúng tương tự như những cuộc đối đầu giữa hai bên có tương đồng lực lượng.

Tuy nhiên, để giải thích ý tưởng đó cho Sol là điều bất khả thi.

「Nếu là thế. Điều đó khiến tôi lo lắng về trận chiến tiếp theo của họ.」(Sol)

「Ừ. Người phụ nữ đó dường như cũng bắt họ làm những việc không cần thiết.」(Rion)

「Những việc không cần thiết?」(Sol)

「Chiến đấu ở vô số nơi cùng một lúc với đội quân được chia thành nhiều lực lượng.」(Rion)

「Cô ấy làm cái gì cơ?」(Sol)

Đó là chiến lược tương tự mà Rion đã sử dụng trong chiến dịch trước đó. Một chiến lược mà Sol nhận định là chỉ khả thi đối với một thiên tài chỉ huy.

「Và mặc dù dường như không cần phải làm những điều rắc rối như vậy trong chiến dịch hiện tại. Ừ thì, nếu người phụ nữ đó đặt nhiều sự quan tâm vào nó đến thế, ta đoán là mọi chuyện sẽ ổn thôi.」(Rion)

「Hoàn toàn không ổn chút nào! Bây giờ cô ấy đang thực hiện chiến lược đó, phải không?」(Sol)

「Vấn đề gì sao?」(Rion)

「Chiến lược đó là thứ mà chỉ một thiên tài mới có thể thực hiện được.」(Sol)

「Chả phải mọi thứ đã hoạt động ổn thỏa khi ta thực hiện nó sao?」(Rion)

「À thì… Đó là vì ngài là một thiên tài.」(Sol)

Sol cảm thấy có chút không muốn nói trực tiếp cho Rion theo kiểu này.

「Xu nịnh sẽ không giúp ngươi đạt được cái gì đâu.」(Rion)

「Và cái kiểu khiêm tốn đó thật đáng kinh tởm. Ít nhất thì, tôi không có khả năng làm được như vậy.」(Sol)

「…Mặc dù tất cả những gì ngươi cần chỉ là một chút tính toán?」(Rion)

「Tính toán?」(Sol)

Sol nghĩ rằng cái hướng tiếp cận này đòi hỏi một khả năng giống như thiên tài để hình dung ra một tấm bản đồ chi tiết và các hướng di chuyển của lực lượng bên trong đầu. Theo quan điểm của anh, những người kém tài năng hơn sẽ có thể bắt chước theo điều đó ở một mức độ nhất định trên một chiến trường bị hạn chế, anh cũng có thể làm được trong vài trường hợp. Nhưng những gì Rion đã làm là đưa ý tưởng đó lên tới một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt.

「Ngươi biết là có hai cạnh của một hình tam giác sẽ cho phép ngươi tính toán ra được cái thứ ba, phải không?」(Rion)[note22194] 

「Hở?」(Sol)

Sol không hề biết, dù vậy, Rion tiếp tục nói mà không hề nản lòng.

「Lấy ví dụ, hãy gọi đường nối các đơn vị A và B là cạnh X. Nếu ngươi biết rằng đơn vị A đang hướng đến đích C, đơn vị B có thể cứ thế gửi người đưa tin đến đích C. Khoảng cách giữa điểm bắt đầu của A và đích C là cạnh Y và tiếp theo khoảng cách di chuyển mà người đưa tin phải đi để đến đó là cạnh Z. Nhưng đó chỉ là một trong những tình huống có thể xảy ra, còn có những khả năng khác nữa…」(Rion)[note22195][note22196] 

「Đợi chút! Tôi không hiểu tý gì về thứ này!」(Sol)

Tất nhiên, anh không thể hiểu được. Lượng giác không phải là kiến thức cần thiết với một vệ binh và bên cạnh đó, ngay cả khi Sol có học về nó, sẽ rất khó để anh có thể hiểu được những lời giải thích của Rion.

「…Ngươi thực sự chưa bao giờ học về những thứ như vậy sao? Chưa nói đến, kiến thức của người phụ nữ đó trong lĩnh vực này còn rộng hơn ta. Cô ta có khả năng tính toán còn hơn cả cần thiết.」(Rion)

「Làm thế nào mà ngài có thể biết được điều đó?」(Sol)

「Ta nhớ số điểm của cô ta từ lúc còn ở Học viện Hoàng gia. Theo như ta biết, cô ta luôn đạt được số điểm cao nhất.」(Rion)

Đó là một lời nói dối. Sự tin chắc của Rion đến từ sự thật là Maria cũng là người chuyển sinh.

Nhưng cho rằng chỉ điều này là đủ, cậu thực ra đã nhầm lẫn rất nhiều. Lặp lại được những gì cậu đã làm nhờ vào việc biết một số cách tính toán nâng cao là điều bất khả thi. Cố gắng làm một điều như vậy sẽ thất bại do thực tế các số liệu ban đầu là không chính xác, sai lầm trong việc canh thời gian và tính toán là điều không thể tránh khỏi.

Rion đã thành công là nhờ việc cậu có thể bù đắp bằng trực giác cho những điểm không chính xác đó lúc cần thiết. Cuối cùng, đúng như Sol đã nói, cậu có tài năng vượt xa những người bình thường.

「...Kể cả là thế, ngài cũng nghĩ rằng điều đó là bất khả thi với cô ấy trong tình huống này, phải không?」(Sol)

Sol theo bản năng nhận thấy quan niệm sai lầm của Rion. Tuy nhiên, anh biết rằng vị lãnh chúa trẻ sẽ không hiểu được vấn đề gì cả, vì vậy anh quyết định để chủ đề này sang một bên.

「Ta cá tiền luôn. Nó hoạt động với chúng ta là bởi vì số lượng của lực lượng phân tán bị hạn chế. Ngay từ đầu, nó không phải là chiến lược mà ai đó có lực lượng hùng hậu như vậy nên làm theo. Nếu cô ta định tiêu diệt quái vật trước khi chúng tập trung lực lượng lại, cô ta chỉ nên triển khai quân ở những nơi mà chúng dự kiến sẽ xuất hiện.」(Rion)

「…Nếu như chúng xuất hiện nhiều hơn dự đoán thì sao?」(Sol)

「Thì rút lui. Khi các lực lượng phân tán của ngươi tập hợp lại thì sự khác biệt về số lượng không còn là vấn đề. Nếu như thế là không đủ và ngươi vẫn đang gặp bất lợi, ngươi nên sử dụng các phương pháp khác để tăng tỷ lệ chiến thắng. Một trận chiến phòng thủ trong lâu đài chẳng hạn.」(Rion)

「…Theo như sách giáo khoa?」(Sol)

Loại chiến lược này không hề đặc biệt. Đó là phương pháp hợp lý nhất khi người chỉ huy muốn giảm thiểu số lượng thương vong phía bên mình.

「Đối thủ của chúng ta là lũ quái vật, không cần phải có các phương pháp đặc biệt để đối phó với chúng. Chúng ta vốn đã tìm ra một chiến lược đảm bảo chiến thắng, cách tốt nhất là tập trung vào nó và chỉ cần cố gắng không làm hỏng chuyện.」(Rion)

「Đúng vậy.」(Sol)

Ngay khi Sol bắt đầu nghĩ rằng Rion là người đánh giá cao những sự sáng tạo, chàng trai trẻ đã lên tiếng về ý kiến này. Sol ở bên cậu càng lâu, anh càng hiểu về bản chất thật sự của Rion.

「Nhưng ta đoán là nếu người phụ nữ đó làm vậy, chiến thắng sẽ là nhờ quân đội chứ không phải do cô ta. Và theo như ta biết về cô ta, cô ta rất ghét cái loại ý tưởng đó.」(Rion)

「Thực sự... Tôi phải nói này, kiến thức của ngài về tình hình quân sự hiện tại rất ấn tượng. Ngài đã để lại một số người đưa tin phải không?」(Sol)

「Đúng vậy. Nhưng những thông tin này đến từ Thái tử điện hạ và Tiểu thư của Nhà Lanchester.」(Rion)

「Hả?」(Sol)

「Vì một số lý do, họ đã gửi cho ta vài lá thư với các chi tiết cụ thể của tình hình. Họ thậm chí còn hỏi ý kiến của ta, mặc dù phải mất một tháng để người đưa tin đến được đây và sẽ mất một khoảng thời gian tương tự để lá thư phản hồi tới được chỗ họ. Trận chiến hiện tại vào thời điểm đó đã kết thúc lâu rồi, vậy nên điều này khá là vô nghĩa, ngươi không thấy thế sao?」(Rion)

「Có lẽ họ muốn sử dụng nó làm tài liệu tham khảo cho trận chiến tiếp theo?」(Sol)

Bỏ qua Charlotte, Sol hiểu được ý định củaThái tử. Arnold có cùng mục tiêu với anh, để học tập cách chiến đấu của Rion.

「…Điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Nếu anh ta có thời gian để làm vậy, thì thà rằng anh ta dùng khoảng thời gian đó để suy nghĩ kỹ càng còn hơn.」(Rion)

「Cuộc xâm lược của quái vật là vấn đề cấp bách nhất hiện tại, không phải sao?」(Sol)

「Đối với vị vua tiếp theo ư? Vương quốc này quá thiếu thốn nhân lực đến nỗi người thừa kế ngôi vương phải tự mình ra chiến trường sao?」(Rion)

「Điều này… Có lẽ không phải là trường hợp đó, tôi nghĩ vậy.」(Sol)

「Chà, ta là đoán mọi thứ sẽ ổn thôi vì Bệ hạ, Nhà Vua, vẫn còn đang tại vị. Vấn đề lớn nhất đối với ta là làm thế nào để tránh khỏi bị vướng vào những vấn đề rắc rối.」(Rion)

「Những vấn đề rắc rối?」(Sol)

「Ngươi đang giả ngu hả? Hay thực sự không biết?」(Rion)

「…Cái sau, tôi đoán vậy.」(Sol)

Sol thật lòng không biết lần này Rion đang nói về cái gì. Không phải vì anh chậm hiểu, mà bởi vì hình ảnh của Rion mà anh đã xây dựng trong tâm trí của anh không đúng với thực tế.

「Ngươi đang giỡn đấy à? Ngươi nghĩ tại sao Hoàng tử của Vương quốc Orcus lại đến đây?」(Rion)

「Ah, điều đó, kể cả tôi cũng biết. Là để chiêu mộ.」(Sol)

「…Nói lại xem?」(Rion)

Câu trả lời của Sol không chỉ khác với những gì Rion nghĩ đến mà còn hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Rion.

「Họ đang cố gắng chiêu mộ ngài cho đất nước của họ. Chẳng phải đó là lý do cho việc thăm dò của họ sao? Vị Hoàng tử đó đang thực sự xây dựng tình hữu nghị. Nhưng chỉ với mỗi ngài thôi.」(Sol)

「…Không phải là để do thám tình hình sao?」(Rion)

「À, cả điều đó nữa. Biết về tình hình hiện tại của Bandeaux giúp họ có được những thông tin tốt hơn về giá trị thực sự của ngài.」(Sol)

「Cứ làm như ta thực sự sẽ đến Vương quốc Orcus ấy.」(Rion)

「Làm sao mà họ biết được điều đó? Hoàn cảnh và thái độ của ngài với Thái tử không hẳn là bí mật. Khá là hợp lý khi cho rằng có thể thuyết phục được ngài đổi phe sang bên họ.」(Sol)

「…Tại sao họ phải làm vậy?」(Rion)

Sự tự đánh giá thấp bản thân của Rion, thực sự đã che mắt cậu trước thực tế có thể cậu đã bị điều tra để chiêu mộ.

「Xem ai đang giả ngu kìa. Để làm giàu vương quốc và củng cố sức mạnh quân sự của họ với những điều khác, tôi thấy khó mà tin được khi ngài không biết mục tiêu cuối cùng của họ là gì.」(Sol)

「Quốc gia và lãnh thổ là hai thứ khác nhau. Và ngay cả khi họ bằng cách nào đó thành công, điều đó sẽ mất bao lâu? Thời điểm thích hợp để tấn công Vương quốc Gran Flamm là ngay bây giờ. Có thể là bất khả thi khi chỉ có mỗi họ, nhưng nếu họ nhận được sự giúp đỡ từ Vương quốc Merica và những đất nước khác, cơ hội của họ sẽ được cải thiện đáng kể.」(Rion)

「Vương quốc không phải là một mục tiêu dễ dàng đến vậy.」(Sol)

「Thế hả, ta tự hỏi? Nếu những kẻ tấn công lên kế hoạch tốt, chiếm được thủ đô là điều ít nhất họ có thể đạt được. Những con quái vật đang hoành hành ở các khu vực xa xôi, khiến các khu vực trung tâm của Vương quốc bị thiếu quân lực đáng kể. Hơn nữa, các khu vực giáp ranh trực tiếp với Merica, đặc biệt là phía Nam, lo sợ bị lặp lại tình cảnh của Harcourt nên họ chỉ tập trung quân đội của mình ở các vị trí chiến lược. Kẻ thù chỉ cần chia nhỏ quân đội để vượt qua những điểm đó là có thể đi thẳng vào và chiếm lấy Thủ đô.」(Rion)

Sol hoàn toàn kinh ngạc. Chỉ cần nghe cách đây không lâu rằng các quốc gia khác không bị lũ quái vật tấn công, Rion đã có thể đưa ra một loạt các kế hoạch thậm chí không chỉ quá kinh ngạc, mà còn kinh khủng quá chừng. Và trên hết, vì một số lý do nào đó cậu hoàn toàn nhận biết được tình hình ở phía Nam.

Điều này quá là đủ để anh bắt đầu tin rằng việc anh được gửi đến đây là để giám sát chàng trai.[note22197] 

「…Còn gì nữa không?」(Sol)

「Ngươi đang nói về cái gì?」(Rion)

「Kế hoạch đánh chiếm thủ đô. Ngài có kế hoạch dự phòng, phải không?」(Sol)

「Ta không có. Với cái kế hoạch khả thi đó, không cần thiết phải chuẩn bị các kế hoạch khác, chẳng phải thế sao?」(Rion)

「Nếu là thế, xin hãy chuẩn bị một bài báo cáo bằng văn bản về các chi tiết của vấn đề này và gửi nó đến thủ đô.」(Sol)

「Tại sao ta phải làm vậy?」(Rion)

「Để có thể chuẩn bị biện pháp đối phó, chứ còn gì nữa! Ngài muốn chỉ đứng đó nhìn thủ đô thất thủ sao?」(Sol)

「…」(Rion)

Rion rời đi mà không trả lời, hờn dỗi trong im lặng như một đứa trẻ. Cậu không hài lòng với Sol, nhưng bản thân cậu đã hơi khờ dại và nói quá nhiều.

「Ngài thấy khó chịu sao?」(Sol)

「…Không có.」(Rion)

Câu hỏi này khiến Rion quay mặt đi một cách cường điệu. Một hành vi rất trẻ con, nhưng đây cũng là một phần của cậu. Nghĩ về tuổi của cậu, cậu hoàn toàn vẫn chỉ đang là một đứa trẻ.

Nhưng đứa trẻ này lại nghĩ ra một kế hoạch kỳ quặc để chiếm lấy thủ đô của đất nước, khiến Sol suy nghĩ về việc Rion có thể trở nên nguy hiểm đến mức nào.

◇◇◇

◇◇◇

Bị gây áp lực bởi Sol và phải viết bản báo cáo cho Vương quốc đã khiến Rion rơi vào tâm trạng tồi tệ và cậu đã phải gác lại các công việc nội vụ còn lại trong ngày. Chỉ có duy nhất một người có thể tâm sự với cậu khi cậu cảm thấy như vậy - Ariel.

「Tên khốn đó. Buộc anh phải viết mấy cái này.」(Rion)

「Vẫn dỗi à? Đó là lỗi của Rion vì đã lỡ lời.」(Ariel)

「Anh biết chứ. Điều anh thực sự ghét là việc hắn bắt anh phải viết ra một thứ chỉ bất chợt xuất hiện trong đầu anh. Mặc dù phải cần rất nhiều thời gian để xem xét xa hơn về nó trước khi thấy rằng nó hợp lý.」(Rion)

Suy ngẫm về những thứ như thế là một kiểu thú vui của Rion. Bị buộc phải viết nó ra trong tình trạng không hoàn chỉnh khiến cậu không vui một chút nào.

「Rion nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh ta gửi cái bản báo cáo quá khích như thế tới thủ đô?」(Ariel)

Không đời nào anh ta sẽ được khen ngợi vì đã làm tốt. Ngược lại, mọi người sẽ cảnh giác với Sol hơn khi anh đưa ra những ý tưởng đó.

「…Ồ, em nói đúng.」(Rion)

「Và bên cạnh đó, nếu Merica chiếm được thủ đô, thì chúng ta sẽ bị cướp mất cơ hội của mình ngay trước mắt.」(Ariel)

「Điều đó không đúng. Ngay cả khi thủ đô bị chiếm, có lẽ nó sẽ chỉ là một sự kiện tái chiếm nào đó.」(Rion)

「Chắc vậy. Nhưng, trước khi điều đó xảy ra, nhiều sinh mạng sẽ bị tước đi. Khu ổ chuột cũng ở trong thủ đô mà, nhớ không?」(Ariel)

「…Ah, đúng vậy.」(Rion)

Những người sống trong khu ổ chuột là những người mà Rion cảm thấy mình phải bảo vệ. Họ chắc chắn là phải không bị liên lụy vì sự trả thù của cậu.

「Thật tuyệt. Rion phải cảm ơn Sol rồi.」(Ariel)

「Tại sao anh lại phải cảm ơn tên khốn đó?」(Rion)

「Nếu thủ đô tìm ra biện pháp đối phó, khu ổ chuột sẽ được bảo vệ. Tất cả là nhờ Sol, người đã khiến Rion viết bản báo cáo đó.」(Ariel)

「…Chuyện đó có thể là vậy. Nhưng…」(Rion)

Ngay cả lập luận đó cũng không đủ để Rion vượt qua được sự áy náy của mình. Điều này khơi gợi tới sự hứng thú của Ariel, sự thù địch giữa hai người đàn ông này với nhau thật kỳ lạ.

「Rion nghĩ gì về anh ta?」(Ariel)

「Theo hướng nào?」(Rion)

「Hãy bắt đầu bằng khả năng của anh ấy. Chẳng hạn, Rion nghĩ gì về anh ta như một thuộc hạ?」(Ariel)

「...Hắn cực kỳ giỏi. Nhưng chỉ vậy thôi. Em sẽ không thể cảm thấy bất kỳ sự nhiệt tình nào đến từ hắn đâu. Với cái thái độ đó, hắn sẽ không hữu ích một chút nào.」(Rion)

「Đó có lẽ là do anh ta đã đánh mất người mà anh ta nên phục vụ. Ngoài người đó, đối với Sol, không có ai khác xứng đáng để đặt sự nhiệt tình vào.」(Ariel)

「Cái thứ quá khứ cũ rích đó, hắn ta không nên tiếp tục kéo theo thứ đó bên mình.」(Rion)

Đúng như cô dự đoán, đánh giá của Rion về Sol thực sự nghiêm khắc, nhưng cô không thể nghĩ ra lý do cho việc đó.

「Điều đó chỉ cho thấy sự trung thành của Sol đến mức nào. Rion không coi trọng nó sao?」(Ariel)

Đó là cùng loại lòng trung thành mà Rion vẫn dành cho Vincent. Từ góc nhìn của Ariel, hai người họ không hẳn là không giống nhau.

「Với một người mà hắn chưa từng gặp? Anh không thể hiểu được cái lòng trung thành đó chút nào.」(Rion)

「Sol có thể không gặp được người mà anh ta nên phục vụ, nhưng mối quan hệ đó là thứ đã được quyết định trước khi người đó ra đời.」(Ariel)

「…Ý em là sao?」(Rion)

「Có vẻ như anh ta thường xuyên ghé thăm khi Hoàng hậu đang mang thai, nói rằng anh ta phải ở đó mỗi ngày trước khi bà ấy sinh con.」(Ariel)

「Sol rất tận tâm. Mặc dù khi đó bản thân anh ta vẫn còn là một đứa trẻ, anh ta có một ý thức nghĩa vụ mạnh mẽ. Mong chờ ngày công chúa hạ sinh, anh tiếp tục đến bên Nữ hoàng. Tuy nhiên, anh bằng cách nào đó đã bỏ lỡ ngày mà Hoàng hậu sinh con.」(Ariel)

「Tại sao?」(Rion)

「Việc sinh nở khá khó khăn và mất rất nhiều thời gian. Anh ta thức cả đêm, chờ đợi, nhưng khi trời sáng thì anh ta kiệt sức và ngủ quên. Đứa trẻ bị bắt cóc trong khoảng thời gian anh ta được đưa đến phòng của mình. Anh ta thực sự cảm thấy phải chịu trách nhiệm cho điều đó.」(Ariel)

Những người duy nhất còn lại trong phòng của Nữ hoàng khi Sol được mang đi là chính Nữ hoàng và nữ hộ sinh. Một khi người mẹ biết rằng mình đã sinh ra một đứa trẻ bị dị chủng, cô đã giao nó cho nữ hộ sinh để đem đứa trẻ đi khỏi nơi đó. May mắn cho họ, hầu hết những người trong lâu đài đều đã ngủ say vào thời điểm đó. Tất nhiên, Sol không biết về những gì đã xảy ra sáng hôm đó.

Sol, khi còn là một đứa trẻ, đã nghĩ rằng điều này sẽ không xảy ra nếu anh ta tỉnh táo và cuối cùng cảm thấy phải chịu trách nhiệm. Anh ta có thể đã luôn phải chịu sự ám ảnh này bởi vì anh lúc đó chỉ là một đứa trẻ.

「Vậy thì hắn nên tiếp tục tìm kiếm vị công chúa đó. Than thở về sự mất mát của mình mà không hề làm gì sẽ chẳng dẫn đến bất kỳ sự tiến triển nào.」(Rion)

「...Nói vậy rất sẽ tội nghiệp anh ta.」(Ariel)

「Em đang mềm yếu với hắn ta, Ari. Anh biết rằng sẽ rất khó để có thể tìm thấy cô ấy. Tuy nhiên, hắn sẽ không thể hoàn thành bất cứ điều gì nếu hắn không làm gì cả.」(Rion)

「Điều đó có thể đúng, nhưng…」(Ariel)

「Và nếu cô ấy thực sự là một người đáng để phục vụ, thì hắn sẽ tự nhiên gặp được cô ấy bằng cách này hay cách khác thôi. Giống như cái cách anh gặp Ngài Vincent.」(Rion)

「Nếu anh nói vậy…」(Ariel)

Ariel không chắc liệu cuộc gặp gỡ giữa Sol và Rion có phải là điều tự nhiên hay không. Tuy nhiên, cô nghĩ rằng có thể họ cần một điều như vậy để khiến cả hai nghĩ theo hướng đó.

Một cuộc gặp gỡ định mệnh, giống như cách Vincent và Rion đã gặp nhau tại khu ổ chuột. Đáng buồn thay, đã quá muộn để hy vọng về một điều gì đó như thế. Cuộc gặp gỡ đầu tiên chỉ có thể có một lần duy nhất.

Bình luận (0)Facebook