• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17: Lời nguyền

Độ dài 1,424 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-17 23:15:21

"Trăng đêm nay thật đẹp." 

 Aria khẽ thầm thì bên tai, còn tôi thì ngước lên nhìn về phía bầu trời. 

 Tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra với bạn tôi, khi tôi ngước mắt lên, thứ lọt vào mắt tôi là một vần trăng sáng to và tròn. 

 Trăng tròn... thường thì tôi cũng không hay ngắm trời vào ban đêm đâu, cũng vì thế mà nay tôi lại ngắm nhìn nó một lúc. 

 "Giống như nó đang bảo chúng ta đừng lo lắng về bất cứ điều gì." 

"Nếu mọi thứ là thật, ắt hẳn sẽ rất tuyệt... ừm, chắc chắn là như vậy." 

 Tôi trả lời Sena trong khi cô đang ôm chặt lấy tôi từ phía sau. 

Thường thì tôi sẽ giật mình và cố đẩy ra ngay lập tức, nhưng hiện tại, tôi lại thấy bình tĩnh đến bất ngờ. 

Bằng cách nào đó, giờ đây tôi đã quen với việc được Sena ôm từ phía sau hơn là từ phía trước hoặc bên cạnh. 

( ... Cơ mà) 

Dù tôi đang rất bình tĩn... nhưng mắt tôi liên tục liếc nhìn ngực Aria... ngực cô ấy. 

 Mỗi lần cô ấy di chuyển, quần áo của cô như thể sẽ bị tuột ra, nếu thế thì khá là căng đấy. Tôi lo lắng không biết phải làm gì nếu có ai đó đi ngang qua... nói cho đúng thì tôi không muốn ai phải thấy cảnh này. 

 (Đã là đêm muộn, nhờ có phép thuật mà cô ấy trở nên hoàn toàn vô hình ... nhưng tôi vẫn không muốn ai nhìn thấy Aria ăn mặc như thế này.) 

 Sena có lẽ cũng cảm thấy như vậy... Tôi không chắc đây có phải là tính chiếm hữu hay không, nhưng chắc chắn rằng bản thân tôi muốn chiếm hữu Aria. 

"Đừng lo. Em chỉ ăn mặc như thế này vì anh ở đây, nhưng em đã đảm bảo không ai khác có thể nhìn thấy mình rồi." 

“....” 

Aria biết chính xác tôi đang nghĩ gì. Cô ấy vỗ nhẹ đầu tôi và cười khẽ. 

Sau một lúc, chúng tôi đã đến nhà của Sho. 

Tôi đã đến đây nhiều lần rồi nên không nhầm đâu, tôi cũng biết luôn cả cách bài trí trong nhà nó ra sao nữa. 

 "Đây là phòng của Sho ... nhưng có vẻ như cậu ấy đã ngủ rồi." 

"Em tưởng rằng như vậy là hơi sớm đối với một học sinh trung học, nhưng có lẽ không phải vậy rồi." 

"Ồ, Ria cũng đi ngủ sớm mà, phải không?" 

 "Ồ... Chúng ta hãy kiểm tra nhanh nhé." 

Để an toàn, tôi dùng phép thuật để xác nhận rằng Sho đã ngủ. 

 Sau đó, chúng tôi chui qua cửa sổ để vào phòng, thấy Sho đang trằn trọc trên giường. 

"Aria ...? Sena ...? " 

 Họ đang chăm chú nhìn vào mặt Sho... biểu cảm của Aria đột nhiên trở nên giận dữ, và rồi cô ấy dùng phép thuật triệu hồi một vật giống như con dao, tiến về phía Sho. 

 "Đợi đã, Aria!" 

 " !? " 

Nhanh như cắt, tôi phi lên phía trước để ngăn Aria lại, tôi dùng hết sức bình sinh của mình để gào lên, trước đây tôi chưa từng làm vậy với cô ấy, tôi hoàn toàn không thể hiểu điều gì đang diễn ra hiện tại... nhưng tại sao lại thành ra thế này? 

 " ... Hmph, con dừng lại là do mẹ đã đột nhiên hành động như vậy... À hiểu rồi, ra là vậy à." 

 "Sena ...? " 

Sena dường như nhận ra điều gì đó, mặt cô lộ rõ vẻ căng thẳng, nhưng rồi cô cũng bình tĩnh mà giải thích vì sao. 

"Cậu bé này ... hay đúng hơn là kiếp trước của cậu ta ấy. Cậu ta là người gây ra cái chết của bố." 

 "Cái gì?" 

 Lý do mà tôi... không, nguyên nhân cho cái chết của tôi ở kiếp trước sao? 

Giờ nghĩ lại, tôi chưa bao giờ được nghe toàn bộ câu chuyện... mà sao tôi lại phải đi muốn biết cái chết của người khác chứ, mặc cho nó có là của chính tôi đi nữa? 

Theo những gì tôi thấy trong giấc mơ, tôi cứ nghĩ là do bệnh tật thôi, tôi hoàn toàn chẳng biết gì ngoài cái đó cả. 

 "Mẹ? Mẹ bình tĩnh chưa?" 

 "Ừ...” 

Cơ thể Aria đang run lên bần bật, tôi không thể cứ đứng nhìn thế được, nên tôi đã ôm cô ấy vào lòng. 

Cảm giác thật quen thuộc... cảm giác thật khiến tôi như bị mê hoặc, nó khiến tôi chỉ muốn đắm say vào nó, nhưng tôi nhẹ nhàng vuốt ve đầu Aria. 

"Không sao đâu, Aria. Có Anh ở đây." 

 "Touya... " 

 Mà... dù sao thì ta vẫn đang ở trong phòng của thằng bạn tôi mà. 

 Tôi ôm chặt Aria, còn Sena thì đang nhìn vào chúng tôi với đôi mắt ánh lên vẻ ân cần bên trong... có lẽ cô ấy đã nhận ra được nhiều điều rồi. 

 " ...Em bình tĩnh hơn rồi." 

 “Kể thêm cho anh nghe được không?" 

 "Được thôi." 

Sau đó Aria giải thích với tôi. 

Sho kiếp trước là một thợ săn phù thủy, chính cậu là người đã nguyền rủa tôi còn Aria là người đã niệm câu thần chủ gây suy yếu có thể kéo dài qua nhiều lần tái sinh, khiến cho cậu ta không thể thoát khỏi nó được. 

“....” 

"Em không bao giờ có thể tha thứ cho hắn ta ... Vì thế, dù cho hắn có được tái sinh đi chăn nữa, câu thần chú mà em đã dùng lên hắn chắc chắn sẽ khiến hắn phải từ từ suy yếu mà chết đi." 

 "Chính con cũng rất căm thù hắn, nhưng so với mẹ thì khủng khiếp hơn nhiều... chính tay mẹ đã xé xác hắn khi hắn vẫn còn sống, và rồi mẹ đã dùng phép thuật để nghiền nát quả tim hắn khiến hắn phải chết trong đau đớn." 

Nói thật thì tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe về việc bản thân bị yểm một lời nguyền đã vậy chính Sho ở kiếp trước là người làm việc đó, nhưng điều khiến tôi sốc hơn là Aria đã tức giận đến mức ra tay làm điều tàn độc đến như vậy. 

(Điều đó cho thấy tôi quan trọng với cô ấy đến nhường nào.)

 Tình yêu có thể khiến con người ta phải phát điên ... nhưng vì tình cảm của cô ấy quá mãnh liệt và có phần nặng nề, đối với một phù thủy thì có khi nó còn hơn thế nữa ... Tuy nhiên, cũng may là ta đã tiềm ra nguyên nhân nhanh hơn dự kiến. 

 "Có thể phá vỡ câu thần chú này không?" 

 "Không vấn đề gì. Dù cho câu thần chú có bị phá vỡ thì hắn ta cũng sẽ chẵng nhớ gì về kiếp trước đâu... vấn đề là nằm ở, anh-" 

Vậy thì tôi biết phải nói gì bây giờ rồi. 

 "Xin em hãy phá bỏ lời nguyền ấy. Sho là một đứa bạn thân thiết với anh bây giờ - bất kể điều gì đã xảy ra trong kiếp trước đều không quan trọng... Nó không liên quan gì đến việc chúng ta là ai bây giờ." 

 Đúng vậy... quá khứ không còn quan trọng nữa. 

 Có lẽ không phải mọi thứ đều chẳng liên quan gì nhau, nhưng phải chứng kiến việc Sho, người bạn thân nhất của tôi phải chịu đau khổ cho những việc mà đã chẳng còn liên quan gì đến chúng ta bây giờ nữa. 

 "Xin em." 

Tôi cúi đầu. 

 "Hiểu rồi ... Em cũng ngạc nhiên bởi sự trùng hợp này, nhưng nếu đó là anh muốn thì em sẽ làm theo lời anh nói." 

Và thế là, bùa chú trên Sho đã được hóa giải. 

 Biểu cảm của Sho dịu lại khi cậu thoát khỏi cơn ác mộng, còn tôi thì có thể thở phào nhẹ nhõm. 

Tuy nhiên, có vẻ như họ vẫn còn thù khá dai, mặc dù tạm thời tha thứ cho cậu nhưng Sena nói rằng cô không bao giờ muốn nhìn thấy mặt cậu ta nữa... Chà, cũng không ngoài dự đoán của tôi cho lắm, dù gì thì tôi cũng đâu thể nói gì về thứ mà cô không muốn thấy chứ. 

 "... Aria?" 

 Sau đó, sau khi chúng tôi rời khỏi nhà Sho và trở về nhà với đồ đạc từ nhà Saionji. 

 Ngay khi tôi nằm xuống và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, Aria đã lẻn qua cửa sổ- cô mang trên mình chiếc váy ngủ xuyên thấu, nó hở hang hơn nhiều so với bộ đồ phù thủy mà cô ấy đã mặc trước đó. 

 "Touya ... " 

 Cô ấy trèo lên người tôi khi tôi đang nằm và hôi tôi, áp môi cô ấy vào môi tôi. 

Bình luận (0)Facebook