Chương 15: Tâm tình của Ria
Độ dài 1,233 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-16 23:04:32
"Touya này."
"Sao thế?"
"Nhớ lúc tớ nói với cậu rằng một phù thủy chỉ có thể nhìn thấy người mà cô ấy đã từng yêu chứ?"
"À, có chứ."
"Ừm, điều ngược lại cũng sẽ xảy ra. Người được một phù thủy yêu dần dần cũng bắt đầu yêu cô ấy. Tất nhiên, khi phù thủy đã rơi vào lưới tình, người kia cũng đã yêu cô ấy rồi, nên không có vấn đề gì. Họ sẽ dần bồi đắp tình cảm cho nhau nhiều hơn."
"Thật sao?"
"Phải, không chỉ riêng tớ, và cậu cũng sẽ yêu con gái chúng ta bằng cả trái tim của mình... thậm chí là cả đứa cháu của mình khi nó được sinh ra, ."
"Chẳng phải điều đó rất bình thường sao?"
"Bình thường... cũng đúng, bình thường. Nhưng chúng ta đã gắn kết với nhau, đó là số phận và không thể thoát khỏi nó. Chỉ cần nhớ như vậy là được."
"Hiểu rồi."
▼▽
(Aria-san... và Sena-san nữa... chừng nào họ mới về vậy ta ...)
Tôi nhận ra rằng bản thân đang suy nghĩ về những điều kỳ lạ mà bản thân lại không mảy may chú ý. Lý do là, tôi đang tắm ngay lúc này ... đương nhiên là không phải ở nhà tôi rồi, mà là ở phòng tắm của gia đình Saionji.
Tôi chưa bao giờ ở trong phòng tắm nào khác ngoài phòng tắm có bể sục hoặc suối nước nóng cả, ta nói nội cái phòng tắm trong nhà Sainoji-san thôi cũng đủ thấy nó sang trọng tới mức nào rồi.
“....”
Thế nhưng mà, lạ ở cái chỗ là, dù cho có là đem đi so với bồn tắm ở Sapporo thì... Cái này nó còn vip hơn nhiều.
Khi tôi đang lặng lẽ ngâm mình trong bồn tắm, tôi có thể nghe thấy tiếng vòi sen đang chảy... nghĩa là có ai đó đang tắm - và trong tình huống này, tôi biết thừa đó là ai.
(…Sao mà nó lại thành ra như này vậy nè?)
Cái người đang tắm là Ria-san đó.
Cô ấy có một thân hình tuyệt đẹp, cô ấy không hề ngại ngùng khi khoe ra, thậm chí không cần một chiếc khăn để che thân. Thực tế là cô ấy dường như cố tình đứng đối diện tôi luôn, hết lần này đến lần khác, như thể muốn nói rằng không cần phải che giấu điều gì cả.
“Sau bữa tối, tại sao chúng ta không cùng nhau tắm nhỉ? Tớ muốn được sưởi ấm cùng cậu."
Đó là gợi ý của cô ấy sau khi hai đứa đã ăn tối xong, tôi cố sủi rồi đấy chớ... tiếc là nó hong đáng kể hoi... nguyên do là tôi bị cổ bắt lại.
Nói cho đúng thì là, từ đâu chui ra một cánh tay màu đen từ trong bóng tối túm lấy chân tôi, còn cô ấy thì nở nụ cười trên môi rồi vác xác tôi vô phòng tắm, thế là nó chuyện nó thành ra như này đây.
'... Phù, tớ tắm xong rồi."
“Hở?”
Như tôi đã đề cập trước đó, cô ấy không có sài khăn để che người lại, và đây cũng đíu phải manga nên đếch có cái vụ tia nước hay gì đâu, thế nên là không có gì bị che khuất khỏi tầm nhìn.
“Làm phiền cái nghen."
Cô ấy nhấc một chân lên và bước vào bồn tắm.
Tôi đã nhận ra từ đầu rồi, nhưng cô ấy thật sự rất đẹp, làn da trắng mịn không tì vết.
Tôi đâu có banh mắt ra mà soi đâu... nhưng mà thật sự chỉ cần nhìn thoáng qua thôi là cũng đủ để nhận ra điều ấy rồi.
"Tớ đã mơ về điều này. Về việc được cùng nhau tắm chung với nhau.“
“.....”
“Cậu đang lo à.”
"Thì đương nhiên rồi... "
"Hehe, nhưng cậu cũng vui mà, đúng không? Tớ nhìn là biết."
Ờ thì... vui thì vui thật, cơ mà bây giờ tôi đang loạn lắm rồi.
Ai mà không vui khi được tắm cùng một người phụ nữ xinh đẹp như vậy... đã thế lại còn dùng cái ánh mắt trìu mến như vậy mà nhìn tôi nữa chứ, tôi đố ai dám này dám từ chối đấy.
“Tớ đến gần hơn một chút được không?'
"Cậu đã ngồi vô đây rồi mà... "
"Được! ♪ "
Giống như lúc cả hai ngồi trên ghế sofa hồi nãy, cô ấy bám chặt lấy cánh tay tôi.
Cảm giác từ cơ thể mềm mại của cô ấy khiến thân nhiệt tăng cao hơn nữa, tôi thấy bản thân sắp ngất tới nơi rồi... mà có vẻ như cô ấy đã chuẩn bị cho chuyện đó luôn rồi.
"Không sao đâu. Tớ đã dùng phép thuật để cậu không bị chóng mặt."
"... Tiện thế."
"Không phải sao? Tôi thích chọc ghẹo như thế này, mà tớ cũng không phiền đâu nếu như cậu dám nhảy bổ vào tớ lúc này, nhưng mà ... thực ra có một điều tớ muốn làm hơn, có một thứ mà tớ muốn nói với cậu."
"Hả?"
Nói xong, cô ấy thả tay tôi ra rồi ôm chằm lấy tôi từ phía trước.
Mặt tôi vùi sâu trong ngực cô ấy, Ria ôm tôi chặt đến mức tôi không thể đẩy cô ấy ra được.
Trong lúc tôi đang hoang mang các thứ thì cô lại cất tiếng:
"Cậu không cô đơn đâu. Tớ sẽ không để cậu phải cảm thấy cô đơn thêm bất cứ một phút giây nào nữa."
“!?”
"Tớ... chúng tớ sẽ luôn ở bên cậu. Vậy nên bất cứ khi nào em cảm thấy cô đơn, đừng ngần ngại mà hãy tựa vào chúng tớ."
"...Cậu."
"Tớ thích cậu, tớ yêu cậu, nhưng điều tớ muốn nói với cậu nhất là cậu biết rằng cậu không cô đơn, rằng có những người ở bên cạnh luôn ủng hộ cậu... Tớ muốn cậu một lần nữa có thể nhận ra điều đó." [note63282]
“....”
Cái bầu không khí mị hoặc vừa rồi đã biến mất, giờ đây thứ duy nhất còn tồn đọng lại trong mắt là sự quan tâm dịu dàng của cô ấy.
"Một khi ngươi đã bị một ả phù thủy chiếm lấy tâm trí thì sẽ không còn lối thoát nào nữa. Nơi đó đã là lãnh địa của ả phù thủy ... Và cậu sẽ không còn cách nào để cứu được nữa. Trái tim của cậu đã bị ả làm cho say đắm rồi."
Những lời ấy là của ai.... Thôi kệ bà nó đi.
Mặc dù tôi không thực sự hiểu ý nghĩa của việc bị làm cho say đắm là gì sấc nhưng tôi vẫn cảm thấy thoải mái… và tôi vui vì điều đó.
Hên là tôi vẫn còn giữ lại chút lý trí.
"Bây giờ, nếu cậu có thể thả tớ xuống thì..."
Cố gắng gượng chút lý trí cuối cùng của mình, tôi đặt tay mình lên vai cô rồi rời đi.
Khi tôi rời đi thì cô ấy bĩu môi thất vọng còn tôi thì chỉ biết cười trừ, thề là pha đấy tí thì toang… nếu tôi để mình bị cô ấy cuốn theo thì hậu quả sẽ rất thảm khốc.
"Tớ tưởng tớ có thể chủ động vì chỉ có hai ta! Hmm!"
... Haha.”
Nhưng... cô gái này thực sự dễ thương.
Tuy nhiên, sau khi bình tĩnh lại, tôi cảm thấy bản thân chỉ xem cô như một cô cháu gái của mình.
Có vẻ như Ria-san cũng cảm nhận được điều đó, vì sau đó, cô ấy cũng không cố làm gì khác nữa, và tôi đã an toàn trốn thoát khỏi bồn tắm.