Chương 12: Bạn không thể thoát khỏi phù thủy
Độ dài 1,596 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-14 00:15:09
Ria Saionji không phải là một nữ sinh trung học bình thường.
Cả bà và mẹ cô đều là phù thủy, và Ria, cô thừa hưởng dòng máu của họ, bản thân cô cũng là một phù thủy.
"Xuất thân từ một gia đình phù thủy... một gia đình mà dòng máu của họ vẫn còn tồn tại cho đến tận ngày nay."
Ria chưa bao giờ cảm thấy lạc lõng vì khác biệt với những người khác. Trên thực tế, cô luôn cảm thấy tự hào khi được thừa hưởng dòng máu tuyệt vời của cha mẹ và bà. Hơn nữa, cô đã nghe thấy một giọng nói nào đó ngay từ khoảnh khắc cô được sinh ra.
“Ơi trời ơi... bản thân mình đã hẹo từ đời nào rồi mà, cũng may nhờ Aria và những người khác mà mình có cơ hội để truyền đạt lại những lời này."
Một giọng nói dịu dàng của một người đàn ông. Dù cô không nên biết nhưng dường như tâm hồn cô đã nhận ra nó... giọng nói ấy đã khắc sâu trong ký ức của Ria, ngay cả trước khi cô được sinh ra... Đó là một bí mật mà cô chưa từng nói với mẹ hoặc bà của mình, rằng giọng nói đầu tiên cô từng nghe là của người đàn ông này.
" Tại sao Sena lại làm chuyện này... Ý tôi là, má ơi sợ quá không dám hỏi làm sao mà con bé nó lại tìm ra cách để bảo quản được “nó”* cơ đấy hay là khi nào mà con bé đã làm luôn rồi, tới mình còn không có cơ hội để làm nữa... ai mà ngờ được con gái mình nó lại thành ra như này cơ chứ? "
Cô muốn hỏi anh ta có ý gì khi nói vậy. Cô như muốn tuyệt vọng, nghĩ rằng mình là một sự tồn tại không mong muốn ... nhưng những lời tiếp theo đã trấn an cô.
"Mà ít ra thì được cái là... con bé là là đứa con của con gái mình, con bé sẽ dễ thương thôi... khá chắc là khi lớn nó cũng sẽ trở nên xinh đẹp và tốt bụng giống như Aria và Sena.
Nghe những lời đó, cô cảm thấy như thể có ai đó đang nhẹ nhàng vuốt ve đầu mình. Cô muốn cảm nhận được tấm lòng ấy đó không chỉ qua lời nói, mà còn bằng cách thực sự được chạm vào... cô muốn sớm được đến với người ấy. Cô muốn được sinh ra... sớm... sớm! Với ý chí đó, Ria đã được sinh ra - cô yêu và khao khát Touya, chủ nhân của giọng nói đó, ngay cả trước khi cô được sinh ra. *
" Nn .... ah ... "
Khi Ria nhớ lại những ký ức trong quá khứ và mường tượng về người đàn ông mà cô cảm nhận được, cô không thể cưỡng lại ham muốn được chạm vào bởi bàn tay của người đàn ông ấy trên cơ thể mình.’
“Touya-kun... Touya-kun"
Người đàn ông ấy đang làm gì bây giờ? Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng thấy vui rồi, và chỉ cần tưởng tượng về việc dành nhiều ngày bên người ấy thôi cũng đủ khiến cô bận rộn hàng giờ... nếu chỉ tưởng tượng thôi cũng đã khiến tim cô phải loạn nhịp rồi, trong lớp họ còn có thể cùng nhau trò truyện, và thậm chí khi họ cùng nhau đi bộ đến và đi học về, Ria không thể nghĩ đến điều gì khác ngoài Touya.
"Mình hiểu tâm tình của mẹ và bà... nhưng mình cũng muốn gần gũi hơn với Touya-kun. Mình muốn có một mối quan hệ sâu sắc hơn với ông ấy... Em muốn bước vào một thế giới chỉ có anh ấy và em... Em không cần bất cứ thứ gì khác miễn là em được anh, Touya-kun."*
Tâm trí và cơ thể của Ria đã hòa hợp với Touya. Đây là điều mà Aria và Sena cũng biết, nhưng xét về khả năng tương thích, Ria thậm chí còn đặc biệt hơn Aria.
"Touya-kun... "
Với chút sức lực cuối cùng, bàn tay cô di chuyển lên xuống trên cơ thể., Ria cong lưng, mắt mở to ... cô ngã ra sau cùng với một âm thanh ướt át, hơi thở cô trở nên nặng nề nhưng môi cô lại nở một nụ cười thõa mãn nhưng không kém phần quyến rũ.
"Nhanh lên ... Em muốn anh."
Aria và Sena không phải là những người duy nhất khiến Touya vừa hồi hộp vừa sợ hãi, còn có một... thứ tình yêu non trẻ sắp mất kiểm soát.
▼▽
(Pov: main)
Buổi sáng, cậu chào ảnh bố mẹ và kể về những sự kiện xảy ra gần đây. Mặc dù họ không có mặt trực tiếp, nhưng việc nói về Aria và những người khác thật khó khăn ... hay đúng hơn là hơi xấu hổ.
"Từ nay trở đi ... chuyện gì sẽ xảy ra với mình?"
Sau khi nghe về tình hình của Aria và những người khác, cậu biết rằng hôm nay chắc chắn sẽ có điều gì đó thay đổi. Chỉ là phỏng đoán thôi, nhưng kể từ khi thức dậy, cậu không thể ngừng nghĩ về ngày hôm qua.
"Chuyện này ... quá sức chịu đựng của một thằng học sinh như mình."
Dù sao đi nữa, chuyện cũng đã đành, cậu nghĩ vậy rồi rời khỏi nhà. Sáng giờ bận quá nên chả có gì bỏ mồm, thế là cậu quyết định ghé qua một cửa hàng tiện lợi trên đường đi và mua một ít bánh mì.
"Chào buổi sáng, Touya-kun.""
"Ồ, chào buổi sáng ... "
Tuy nhiên, cậu ngay lập tức đụng phải một trong những người đã rúng động trái tim mình.
"R-Ria-san ... "
"Có chuyện gì vậy? Trông cậu ngạc nhiên thế... "
Cô ấy có vẻ lo lắng về phản ứng của cậu , và nhanh chóng tiến lại gần. Khoảnh khắc cậu bị thu hút bởi đôi mắt to của cô nhìn lên bản thân, tim cậu đập nhanh vì mùi hương ngọt ngào đang lan tỏa trong mũi cậu. Khác với trước đây... một cảm giác mà bản thân cậu có thể nhận thức được một cách rõ ràng. *
(Điều này ... chắc chắn là vì tôi đã nói chuyện với Aria-san!)
Cậu chắc chắn về điều đó ... và ký ức hiện lên trong đầu là cảnh Ria ngã nhào vào lòng cậu, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, trong giờ thể dục. Khó khăn lắm cậu mới kiềm không cho máu dồn vô phần dưới của cơ thể bằng cách nhớ về lại một bộ phim kinh dị hạng B đã khiến cậu phải sang chấn tâm lý khi xem hồi còn nhớ ... ugh, má ơi mới sáng sớm mà mệt ghê trời...
"Nếu có bất cứ điều gì tớ có thể làm, xin hãy cho tớ biết. Tớ muốn giúp cậu nếu tớ có thể."
"A-ah ... cảm ơn, Ria-san."
"... Chỉ cần nghe cậu cảm ơn tôi là tớ thấy vui rồi."
Ừm ... cô ấy không thay đổi nhiều kể từ hôm qua sao? Không giống như hôm qua, có vẻ như Aria và những người khác không có ở đây hôm nay, tự nhiên cái thấy cô đơn ghê, nhưng rồi họ lại cùng nhau bước đi.
"Mẹ và bà tớ đã trở về quê nhà một thời gian."
"Quê nhà...? Họ đã ở đây vào đêm qua mà, phải không?"
"Cậu cũng biết về phù thủy mà, phải không? Với phép thuật, việc di chuyển không thành vấn đề gì cả."
"Uầy... phép thuật đúng là đỉnh thật."
"Hehe, tớ cũng biết sử dụng vài loại phép thuật cũng khá hay đó nha"
Ria mỉm cười với cậu, và cậu nhận ra rằng ừ đúng là thế thật, cô ấy thực sự là một thứ gì đó khác biệt. Phép thuật thực sự đáng kinh ngạc ... ờ thì tất nhiên rồi, một cái khả năng hack game mà người thường chả ai làm được, được phết ấy chứ đùa.
"Vậy, cậu có thể sử dụng loại phép thuật nào?"
"Liệt kê ra thì hơi mất thời gian á... hay là một số phép thuật có thể hữu ích trong cuộc sống hàng ngày thì sao?"
"Nghe hay á."
"Phép thuật rửa sạch cơ thể mà không cần tắm, chữa đau dạ dày và làm sạch ruột*, giữ nhiệt độ cơ thể luôn ổn định bất kể trời nóng hay lạnh, ngăn dạ dày bị sôi dạ giày, làm cho tiếng xì hơi không có mùi, còn nhiều lắm."
"Uầy... đống phép đó tiện phết."
Đặc biệt là cái đau bụng... không có gì tệ hơn việc phải đi vệ sinh trong giờ học.
"Thậm chí còn có phép thuật để giáo viên không nhận ra đang ngủ trong lớp và đảm bảo không bị gọi tên."
"Thôi cậu là thánh rồi còn đâu."
Phép thuật... thật tuyệt. Chúng tôi cứ thế mà trò truyện với nhau rôm rả đến khi cả hai đã đặt chân tới trường. Tôi nghiêng đầu trước những ánh nhìn kỳ lạ mà chúng tôi nhận được khi cùng nhau đi đến lớp.
(... Hử? Tại sao mình lại không lo lắng về điều này?)
Tôi đã không để ý rằng Ria đang đi ngay bên cạnh mình, dù cho chúng tôi đến gần trường hơn. Tôi chỉ nhận thấy rằng mọi người đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi, thiết nghĩ nó cũng lạ.
"Touya-kun?"
"Hửm? À... xin lỗi, không có gì đâu."
Tôi trả lời lại, nhưng xem ra mấy cái lời đồn lại bắt đầu bị truyền tai nhau rồi. Tin đồn rằng Ria và tôi đang hẹn hò đã lan truyền rất nhanh. Thôi tha tôi đi mà.