Chương 09: Con mình ư?
Độ dài 1,480 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-10 13:30:19
say
"Vâng"
Mới vừa nãy thôi, tôi còn đang được an ủi với mặt tôi được vùi trong bộ ngực Sena.
Tôi đã khóc trong bữa tối, dẫu khi đã ăn xong, cô ấy vẫn ôm tôi theo cách tương tự, thế là chuyện nó thành ra như này đây.
"Sena-san ... "
"Sao vậy?"
"Một người hoàn toàn xa lạ... " [note63055]
"Ôi trời, cháu nghĩ vậy sao?"
Đâu có ai lại đến nhà bạn của con gái mình, nấu ăn cho họ và an ủi họ như thế này đâu
Dù rằng cô ấy là một người lớn còn tôi thì chỉ là một đứa trẻ, hơn hết là tôi và cô ấy mang giới tính khác nhau với cả... tôi chỉ là một đứa trẻ nhà hàng xóm thôi, vậy mà cô ấy đã làm rất nhiều điều cho tôi.
"Có phải cháu... đang hứng lên không?"
"Hả!?
Sena-san đang ngồi cạnh tôi, rồi cô ấy đưa mặt lại gần tôi.
Từ góc độ này tôi có thể thấy rõ khe ngực của cô và ngửi thấy mùi hương thơm dịu toát ra từ ấy... Tôi nhanh chóng thu mắt mình lại, nhưng tôi nghe nói phụ nữ rất giỏi nhận ra chuyển động của mắt.
“Cháu thấy rồi đúng không?"
"À, không ... dạ có ạ... "
"Ổn thôi mà cũng do cách cô ăn mặc cả thôi. Vậy, cô sẽ hỏi lại lần nữa, có phải cháu đã hứng lên khi thấy ngực cô không?"
"Vâng, đúng là thế thật."
"Cô vui lắm đó."
T-tại sao cô ấy lại thấy vui vì điều đó...!?
Đôi mắt cô ấy trở nên nông nhiệt hơn trước và cả đôi má cô cũng hơi ửng hồng khi Sena-san dịch chuyển cơ thể cô ấy lại gần tôi hơn.
Tôi biết cô ấy là mẹ của người bạn cùng lớp tôi , nhưng Sena-san trông trẻ trung và xinh đẹp đến nỗi tôi cảm thấy như một người chị gái tiến đến gần tôi.
"Cháu đã luôn cô đơn như vậy đúng không? ... Cô cũng hiểu phần nào cảm giác ấy. Chính cô cũng đã trãi qua căn bệnh trầm cảm một thời gian dài sau cái chết của bố cô."
"... Thật vậy sao?"
"Ừm - nhưng vẫn còn thứ đã được lưu lại. Cô đã nhận lấy tình yêu mà cha dành cho cô, chính nhờ hơi ấm phát ra từ nó đã ngăn cô đi đến việc lựa chọn tự sát ."
"Tự sát ... "
Khoan đã, khoan đã, sao một từ nghe có vẻ nghiêm trọng như thế lại được thốt ra cơ chứ !?
Nhưng cha của Sena-san có nghĩa là chồng của Aria-san ... Nếu thế thì ắt hẳn ông ấy rất được gia đình mình yêu quý.
(Tôi không thể kể cho cô ấy nghe về giấc mơ đó... Mà khoan, tại sao tôi lại có suy nghĩ ấy chứ?)
Giấc mơ ... Một giấc mơ về việc Sena-san gọi tôi là cha và Aria-san gọi tôi là "anh".
Dù giấc mơ lập đi lập lại ấy vẫn còn là một ẩn số, nhưng mà làm sao tôi có thể nói rằng mình đang gặp phải giấc mơ như thế chứ.
"... Touya-kun, cháu rất giống với cha cô đó."
“Chuyện đó...”
"Vậy thì, để cô sẽ làm với cháu những việc mà cô thường hay làm với cha mình."
"... Hả?"
Sena-san mỉm cười và đưa mặt lại gần tôi hơn... rồi hôn lên má tôi.
Bị bất ngờ trước hành động đột ngột này, tôi chạm vào bên má được cô ấy hôn lên rồi chỉ biết ngẩn người ra.
"Việc các thành viên trong gia đình hôn lên má là bình thường. Cô cũng cảm thấy khác thất vọng khi đã làm vài chuyện hư hỏng với mẹ mình."
Mình đang nghe cái quần què gì vậy nè ...
"Nè!"
"Cái -!? "
Chỉ bằng một cú đẩy nhẹ không quá mạnh, tôi đã ngã người ra sau.
Cô ấy ôm lấy eo tôi, giữ vai tôi và nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt đen, hơi đục...Nhưng tôi không hề sợ hãi, nói thẳng ra thì tôi lại cảm thấy có phần khá là phấn khích bởi hành động này, mà tôi cũng cảm thấy có phần ghê tởm bản thân vì lại xuất hiện thứ suy nghĩ ấy trong đầu.
"Từ đây trở đi, cháu muốn làm gì? À, không... cháu có muốn cô làm gì cho nào?"
"Thứ mà cô muốn cháu làm gì ư...?"
"Ừ-cô sẽ làm mọi thứ mà cháu muốn."
Mọi thứ... Ý tôi là, đây là tình huống gì vậy?
Bị xoay như một cái chong chóng, tôi cũng đã bình tĩnh lại, nhưng tim tôi vẫn đập loạn nhịp khi bị Sena-san đè xuống như thế này... hơn ?
Cứ như tôi chỉ đang chơi đùa cùng với một người bạn thân khác giới ... Ờ thì, tôi không có người bạn thân khác giới nào để nói thế, nhưng đó là lý do tại sao tôi bình tĩnh lại.
"Sena-san là một người trưởng thành và đáng kính hơn tôi nhiều, hơn nữa cháu chỉ là một đứa trẻ ... nhưng cô cũng biết có sự khác biệt rõ ràng giữa trai và gái mà?"
Vì lý do ấy mà tôi lại muốn trêu đùa người “chị” có phần hư hỏng này đôi chút.
"Thế nên là, đôi khi mọi chuyện nó lại có thể thành ra như này đây."
Tôi đột ngột di chuyển cơ thể, và bây giờ thì cả người tôi đang ở trên cơ thể của Sena-san.
" .. Ah."
Rồi tôi ngay lập tức nhận ra rằng... thôi rồi lượm ơi.
...! ”
Sena-san, giờ đang ở dưới tôi, mặt cô ấy đỏ bừng lên rồi vội vàng tránh mắt đi.
Vẻ ngoài đó trông không giống một người phụ nữ trưởng thành, thay vào đó là... có phần trẻ trung" hơn so với hiện tại, lạ thật đấy.
"Đây... là đầu tiên của cô. Nên cô mong là cháu sẽ nhẹ nhàng ... "
"Khoan, cô nói sao cơ !!"
Thôi, dừng ở đây là đủ rồi!
Nghĩ vậy, tôi cố gắng đứng dậy, nhưng Sena-san lại lấy chân ôm chặt lấy eo tôi, ngăn không cho tôi trốn thoát.
Sau đó, cô ấy vòng tay qua lưng tôi, và trước khi tôi kịp nhận ra, mặt tôi đã vùi vào bộ ngực của cô ấy, phần trẻ trung" không biết sao nó đã bị lộ ra từ lúc nào rồi.
“Mmph !? ”
"Ahs Hehe, quyền chủ động bây giờ là của cô nhé!"
Tại sao ... mới vừa nãy thôi trang phục cô ấy vẫn còn bình thường kia mà!?
Và không chỉ áo cô ấy không cài cúc, mà ngay cả đồ lót của cô ấy cũng bị cởi hết !?
Tệ rồi đây... tôi không muốn nói thế đâu, nhưng mà cứ thế này thì không ổn tí nào!
"cháu không muốn làm thế này mỗi ngày sao?"
"Ý cô là sao!?"
"Ép sát cơ thể chúng ta lại với nhau như thế này, không chỉ là chuyện tình dục, cháu không cảm thấy an toàn sao?"
"... À thì."
Tôi không muốn từ chối đâu... dù đúng là việc này có hơi nhạy cảm trong mắt tôi, nhưng hơn hết là, cảm nhận hơi ấm từ làn da của người khác như thế này thoải mái thật.
"... Cháu thật sự có thể tận hưởng chiếc gối ngực này tùy theo ý bản thân sao?"
"Ah ... Ahaha"
"S-Sao cô lại cười?"
“Thì tại, cái cách cháu nói từ “gối ngực” dễ thương lắm đó... nhưng cô cũng vui vì cháu đã không thay đổi suốt quãng thời gian qua."
Nói thiệt thì tôi chả biết chuyện gì đang xảy ra cả.
Tôi điều chỉnh vị trí của khuôn mặt sao cho má mình tựa vào ngực Sena-san, và thả lỏng phần đầu của mình... rồi mặt tôi cứ thế mà từ từ chìm xuống - thật đấy, tôi đang làm cái gì vậy nè?
"Touya-kun cháu dễ thương thật đó."
"...Thường thì hành động này hay được coi là phản cảm mà, đúng không?"
"Cô không nghĩ vậy. Bởi vì là cháu , Touya-kun cô chắc chắn rằng cả mẹ và Ria cũng cảm thấy như vậy."
Nói chứ... tại sao họ lại thích tôi nhiều đến thế?
Tôi cố thốt ra điều ấy, nhưng những lời nói ra khỏi miệng tôi lại hoàn toàn khác, là thứ mà đến chính tôi cũng không hề có ý định hỏi.
Nhưng thôi thì chuyện cũng đã đành.
"Sena-san... có phải cháu không hề có con không?"
"Hả?"
Dù bản thân tình huống này vốn là một điều không thể, những gì mà tôi đã thốt ra là một điều kỳ lạ đến mức khó tin được... ấy thế nhưng, Sena-san lại mở to mắt nhìn tôi, rồi cô ấy nói một điều hoàn toàn bất ngờ:
"Bố... bố còn nhớ sao?"
“...”
Xin thứ lỗi, cho tôi nói cái đã nhé.
Giấc mơ đó... có lẽ thực sự là ký ức của kiếp trước tôi.
(Không, không, không thể nào được—)
Nhưng... tại sao trông Sena-san lại xúc động đến mức khóc nấc cả lên thế này!?
Bây giờ... tôi biết phải làm gì với cái tình huống này đây?