Chương 08: Nước mắt
Độ dài 1,549 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-07 20:30:48
'Này, đừng làm phiền Saionji-san nữa!"
Khi mọi người trong lớp tụ tập lại trong lớp, lớp trưởng lớp tôi đứng lên giải vây cho Ria.
Tôi cũng muốn bảo vệ Ria, nhưng nếu giao việc này cho người cùng giới tính với cô thì sẽ tốt hơn.
Dù là đối với một người lạ mặt chưa gặp bao giờ, Ria-san có vẻ khá dễ dàng cởi mở với người khác.
"Ồ, mày lại bắt đầu ngắm Saionji rồi."
"Hả, à rồi xin lỗi được chưa."
"Được rồi, không sao đâu. Ít ra thì ánh mắt của mày xuất phát từ sự lo lắng chứ không phải vì lý do gì khác."
"Tao biết tao lo lắng hơi thái quá, nhưng tao cũng không còn cách nào khác."
"Mày tốt bụng ghê ha."
Nếu được gọi là tốt bụng là một lời khen, thì tôi cũng biết ơn vì điều đó.
"Mày đang cố làm thân với Saionji-san à?"
"Như thế thì có phải bao bọc thái quá không? Nghe tởm lợn thế."
Trước đây tôi đã từng bị gọi tương tự như này khi tôi trở lại lớp sau khi đã vệ sinh trường.
Trường trung học của tôi... à, về cơ bản tất cả các trường trung học đều phải được dọn dẹp một lần mỗi ngày.
Tôi cảm thấy sảng khoái, như thể không chỉ ngôi trường mà cả trái tim tôi đều được gột rửa, nhưng rồi đột nhiên, tôi bị ngăn lại và rồi chuyện bất ngờ này xảy ra.
"Có chuyện gì à?"
"À, có chút chuyện thôi."
Phải làm gì đây...?
Dù bản thân bị gọi là “tởm” nhưng tôi lại không cảm thấy bị xúc phạm cho lắm. Mà tôi cũng không yếu đuối đến mức bản thân lại bị tổn thương chỉ bởi mấy từ như thế.
Thật ra thì, tôi lại cảm thấy ngạc nhiên câu hỏi đột ngột như thế.
"Ài, thôi sao cũng được hết."
Tôi đã cố nói chuyện một cách thành thật nhất có thể. Tôi nói thêm rằng có lẽ họ ghen tị bởi tôi và Ria có mối quan hệ khá thân thiết với nhau trong khi họ cũng muốn được gần gũi và làm bạn với cô.
"Dù thế thì vẫn còn nhiều khác để nói ra mà. Tôi không thể tha thứ cho họ vì đã nói tôi tởm được."
"Thôi thì cố chịu đi."
"Chết tiệt ... hai người đó."
Hai người đó đang đứng gần Ria.
Trong mắt Ria, có lẽ hai người họ đơn giản là bạn cùng lớp, nhưng mà trông bọn chúng với cái miệng cười vui vẻ trên mặt kìa.
"Nếu mày không phiền thì cũng chẳng vấn đề gì đâu."
"Ừ."
"Học xong đi đâu chơi không?"
"Ok."
Có một đứa bạn như này thật sự rất tuyệt.
Sau đó, tôi rời trường cùng Sho khi tiếng chuông ra về vang lên. Nơi chúng tôi đến khá là kích thích.
"Chào mừng!"
"Strawberry-chan! Em vẫn dễ thương như mọi khi!"
"Cảm ơn anh, Sho-kun!"
Đích đến là một quá cà phê hầu gái.
Ừ thì cũng không đến cái mức mà mọi người nghĩ, nhưng do là lần đầu nên tôi cũng hơi lo.
May là có Sho với thằng bạn Ichigo-san của nó giúp tôi làm quen với bầu không khí nơi này. Ngoài ra còn có Milk-san, cô ấy là một người phụ nữ tốt bụng; có cô ấy bầu bạn khiến câu chuyện cũng thú vị hơn.
"Phew ... "
"Sao, thấy như nào?"
Tôi không thường hay đi cà phê cà pháo cho lắm, được cái nơi cũng không tồi, nhưng mà đi một mình tôi thấy hơi ngại, nếu mà lần sau thằng Sho có mời thì tôi cũng sẽ vui vẻ mà đồng ý đi thôi.
“ !? ”
"Sao thế?"
Gì vậy ...?
Vừa nãy... hình như có thứ gì đó mới vụt qua kèm theo một cơn gió lạnh... tự nhiên cái lạnh cả sống lưng vậy ta.
Nhưng nó cũng không đến mức khiến tôi phải sợ hãi, nó giống như một lời cảnh báo nhẹ rằng đừng gây rắc rối ... hay gì đó tương tự vậy.
"Thôi, lần sau tao mời mày tiếp, nhớ đi nhé."
“Ok, đáng để tao mong đợi đấy"
"Hehe, cũng bắt đầu thấy thích rồi cơ à?"
"Im đê," Dù nói thế chứ tôi vẫn nở nụ cười trên môi.
Sau khi chia tay Sho, đã hơn năm giờ, nên tôi vội vã về nhà.
"Ồ."
Khi tôi đến lối vào, tôi liếc nhìn lại phía sau.
Không như căn nhà chìm trong bóng tôi sâu thẳm của tôi, trái ngược với nó, căn nhà tràn ngậm ánh sáng ấm áp ở phía đối diện để đón Ria khi cô ấy về nhà. Tôi chỉ biết đứng đấy mà ngước nhìn, thật ghen tỵ.
Cả bố và mẹ tôi đều đã ra đi trong một tai nạn đáng tiếc.
Ông bà tôi đã dặn rằng nếu cần, tôi có thể nhờ cậy họ. Nhưng vấn đề là bản thân tôi đang tự chìm trong nỗi buồn riêng của mình. Bởi thế nên là dù có cảm thấy buồn hay ghen tỵ thì cũng một phần là do tôi lựa chọn ở lại căn nhà này, có trách thì trách bản thần thôi.
"Nay ăn gì đây ta..."
Mẹ tôi nấu ngon lắm đấy, dù là mấy món đơn giản như sườn cốt lết, cà ri, hay súp miso cũng đều ngon khỏi phải bàn.
Nay không biết sao tự nhiên lại thấy chán nản một cách lạ lùng, thế là tôi quyết định nấu cà ri cho nó đơn giản... nhưng ngay khi tôi chuẩn bị bắt đầu thì tiếng chuông cửa lại reo lên.
"Ai thế nhỉ?"
Biết đâu lại là... không, không thể nào.
Trong lúc tôi đang tự hỏi trong đầu và kiểm tra camera, tôi thấy Sena-san đang đứng đó với một chiếc đĩa được đậy kín.
"Không thể nào... chuyện này là thật sao."
Tôi ngạc nhiên bởi dự đoán của chính bản thân mình, thế là phóng một mạch ra cửa chính.
"À, chào buổi tối, Touya-kun."
"Chào buổi tối... Sena-san."
"Cô có mang cho cháu ít đồ ăn này."
... Ồ!
Tôi tò mò không biết cô ấy mang gì, hóa ra đó là món thịt hầm khoai tây!
Dù có đậy nắp dĩa nhưng mùi thơm ngon của nó vẫn tỏa ra ngoài, cá là nó sẽ ngon lắm đây.
"Chuyện này thật sự ổn chứ ạ...?"
"Tất nhiên rồi. Mà.. gia đình cháu có ở nhà không?"
"À... "
À, hóa ra tôi vẫn chưa nói gì với cô ấy về tình hình gia đình tôi.
Dù gia đình của cô đã chuyển đến bên kia đường, nhưng đây vẫn là một vấn đề khá nhức nhối với tôi nên tôi cũng không muốn nhắc đến nó cho lắm.
Thường thì tôi sẽ không tâm sự với ai về điều này đâu... nhưng khi ở trước mặt cô ấy, lòng tôi lại rung động, giúp tôi phá bỏ được rào cản trong lòng mình.
"Thực ra, cháu đang sống một mình."
"Hả?"
"Cháu vẫn còn ông bà, nhưng cháu không muốn rời khỏi ngôi nhà đầy ắp kỷ niệm với cha mẹ mình nên quyết định ở lại đây."
"Vậy à... "
Ài, tôi đã nói được những lời ấy rồi.
Mong là cô ấy sẽ không cảm thấy tôi phiền phức hay gì... nhưng nếu tôi nghĩ vậy, thì tôi đã đánh giá sai Sena-san rồi.
"Cô có thể vào trong không? Hay là ta ăn tối cùng nhau nhé"
"Ơ... "
Tôi gật đầu khi nghe thấy câu hỏi ấy của cô.
Khi tôi hỏi gia đình cô ấy sẽ ổn không với chuyện này, tôi nhận lại được câu trả lời rằng cả Aria và Ria cũng đều mong chờ chuyện này nên tôi không cần phải lo gì hét.
"Xin cảm iwn."
Sena-san đầu tiên đã tỏ lòng thành kính của mình tại bàn thờ gia tiên.
Cô ấy tử tế thật.
"Cô gửi lời chào hỏi rồi. Với cả, cô cũng nhắc họ là nhớ chú ý bữa tối nay rồi!"
"Ồ, Cháu cảm ơn ạ... "
"Không sao đâu! Chỉ mỗi thịt và khoai tây thì sợ là không đủ, để cô làm thêm mấy món nữa."
Tôi không thể cứ giao hết việc cho cô được!
Tôi đã nói vậy, nhưng Sena-san vẫn nhất quyết không chịu và đi vào bếp rồi bắt đầu nấu ăn.
Mặc dù tủ lạnh cũng chẳng còn nhiêu nguyên liệu, nhưng Sena-san vẫn làm ra được một bàn thịnh soạn từ bằng khả năng nấu nướng của cô. Trong phòng khách tràn ngập một mùi thơm tuyệt vời, mắt tôi dán vào bàn đồ ăn với vẻ mặt thèm thuồng suýt chảy cả nước miếng.
"Đây nhé, xin mời."
"Cảm ơn vì bữa ăn!"
Tôi quyết định bắt đầu với món hầm thịt và khoai tây đáng nhớ kia.
Vừa mới cắn vào, vị ấm áp và ngọt ngào lan tỏa... đã lâu rồi tôi mới được ăn thứ gì đó ngon như vậy, và tôi thực sự có thể cảm nhận được tấm lòng của người nấu được đặt trong món ăn này.
"..."
Cái cảm giác ấm áp từ sự tử tế này, nó khiến nước mắt tôi vô thức mà chảy ra.
"Cháu, cho cháu xin lỗi"
Trước khi tôi kịp nói lời xin lỗi vì đã khóc và tỏ ra đáng thương, Sena-san đã ôm tôi.
"Không sao đâu... đây, cô sẽ ôm cháu cho đến khi cháu đã bình tĩnh lại."
Trong một khoảnh khắc, tôi cảm nhận được hơi ấm từ Sena-san.
Các phù thủy khao khát trao cho tôi tình yêu thương, để tôi không còn buồn bã hay cô đơn.
Với mong muốn đó, họ đã lập tức hành động