Chương 07:Cơ thể của phù thủy
Độ dài 1,568 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-05 21:45:17
“Ah."
Bắt đầu một ngày mới sau khi đêm qua đã phải trải qua biết bao nhiêu là chuyện.
Làm sao mà tôi có thể quên chuyện đã xảy ra vào hôm qua được chứ, nhưng vì là học sinh nên tôi vẫn phải đi học như thường, làm sao mà tôi có thể tùy tiện cúp học được cơ chứ.
Ngay khi bước ra khỏi cửa, tôi thấy Ria ở lối vào bên kia đường.
"Chào buổi sáng ... "
"Chào buổi sáng ♪.”
Một cô gái xinh đẹp đứng chào tôi ngay khi vừa mới bắt đầu một ngày mới, giờ có chết thì chắc tôi cũng chẳng còn gì để mà hối tiếc cả.
“Ựa...”
Mệt thật, bây giờ thứ tôi lo đã thành sự thực rồi.
Hôm qua tôi đã gặp được Aria... và đã có vài cử chỉ có phần khá thân mật với cô. Giờ thì tôi không thể nào ngừng nghĩ về Ria.
Đôi mắt dịu hiền ấy của Aria.. cứ như là một phù thủy nhưng lại đang sống ở thời hiện đại này vậy...
"Có chuyện gì à?”
"À không, không có gì đâu."
"?? À, nhắc mới nhớ, hôm qua cậu có gặp bà ngoại tớ rồi đúng không?"
Tim tôi hẫng một nhịp, nhưng Ria lại mỉm cười.
"Bà ngoại tớ phấn khích cứ như trẻ con ấy. Bà ấy nói rằng bà đã gặp được người tuyệt vời nhất trên thế giới này từ khi chuyển đến đây "
Có vẻ như Aria đã kể với Ria và những người khác về chuyện đó.
Tôi không thể tin là Aria lại vui đến vậy về cuộc gặp gỡ của chúng tôi... làm tôi cũng có phần vui lây.
"Ừm, Ria... "
Đương nhiên là tôi phải nghiêm túc rồi.
"Chuyện tớ sắp hỏi cậu có lẽ sẽ hơi bất lịch sự... nói ra thì nghe có vẻ tệ thật nên mong là cậu không ghét tớ."
"Tất nhiên là không. Cậu tính hỏi gì mà khó nói thế?"
Tôi hít một hơi thật sâu và nói ra những lời đó.
“Hỏi cho chắc thôi... Aria là bà của cậu, đúng không?"
"Ừ, đúng rồi... à, ý cậu là trông bà ấy có vẻ trẻ hơn tuổi thật của mình đúng không!"
Ồ, cô ấy nói thẳng ra luôn à.
Bất ngờ là Ria-san lại nói đúng những gì mà tôi đang định hỏi, dù biết là hơi thiếu tinh tế... nhưng mà tôi không thể không tò mò quá mức!
"Hmm... Nói cho cậu nghe thì dễ thôi. Nhưng mà tự ý quyết định một mình thì hơi khó, sẽ dễ hơn nếu có mẹ và bà tớ ở đây."
"Lý do nghe có vẻ lạ nhỉ."
"Ừm, chuyện này cũng không phải là bình thường hay gì - Cậu cũng cần phải chuẩn bị tinh thần để đối mặt với vực thẳm sắp tới."
“ ?! "
Vực thẳm... Đôi mắt đen láy của cô như muốn nhìn thấu tâm can tôi, khiến tôi sợ hãi đến mức vô thức mà lùi lại một bước.
Cô ấy nhận ra đã làm tôi sợ nên nhanh chóng xin lỗi, cái bầu không khí vừa rồi chẳng bình thường chút nào... Tôi quyết định sẽ không hỏi nữa... lẽ ra tôi không nên hỏi chuyện ấy một cách nửa vời như vậy.
"Được rồi, ta đi chứ?"
" .. Ừ."
Một lần nữa tôi lại dạo bước cùng Ria đến trường.
Trên đường đi, tôi quay lại nhìn - là Aria, ăn mặc khác với hôm qua và cô đang vẫy tay với Sena.
Tôi theo phản xạ vẫy tay chào lại ... thật hoài niệm và quen thuộc.
▼▽
Sau khi đến trường, tôi bắt đầu trò chuyện với Sho, thằng cu này đến sớm hơn tôi một chút.
"À mà, mày mới tới nên chưa biết chuyện này đâu nhỉ."
"Dụ gì, sủa nghe coi?"
"Inoue chuyển trường rồi."
"... Cái gì cơ?"
Inoue ... chuyển trường á !?
Tôi tự hỏi tại sao lại thế, cơ mà nghĩ đến việc Ria phải gặp phiền phức do thằng đấy gây ra thì tôi lại thấy nhẹ nhõm khi nghe tin nó đã chuyển trường rồi.
"... Hử, mình lạnh lùng thế sao?"
"Mày sủa gì thế?"
"Không .."
Biết đâu mình có thể nói với Sho về chuyện này.
"Đột nhiên chuyển trường thì chắc phải có chuyện gì đã xảy ra, đúng không? Tự nhiên khi không hôm qua thằng đấy nó vẫn lên trường như thương, mà nay lại đột nhiên biết mất như thế."
"Ừ, Chắc vậy."
"Vì chuyện hôm qua... nói chung tao thấy cũng nhẹ lòng phần nào khi nó đi mất rồi."
"Haha ... Mày tốt bụng thật ha."
"Hử?"
Tốt bụng... tôi á?
Tôi cứ tưởng mình sẽ bị gọi là lạnh lùng cơ, nhưng những lời của Sho khiến tôi phải ngạc nhiên.
"Trước khi tiếp xúc với học sinh mới đến, cái thằng Inoue đấy đã dính cả đống tinh đồn tiêu cực rồi. Thế nên, cảm thấy nhẹ nhõm không sai... tao gọi mày tốt bụng là do mày nghĩ bản thân mày là một đứa lạnh lùng."
"Ra là vậy."
Giờ thì tôi hiểu rồi.
Mặc dù tôi không nghĩ mình tốt bụng, nhưng nghe Sho nói vậy đã giải tỏa được phần nào khúc mắc trong lòng tôi.
"À mà, có vẻ mày khá thân thiết với cô gái đó nhỉ."
“À thì cũng có vài đã xảy ra lắm”
"Tao tò mò đó nha! Mà thôi, toa cũng không định tọc mạch vào chuyện trai gái hai đứa mày."
"Cảm ơn."
"không có gì."
Sau tất cả, có một thằng bạn đáng tin cậy trong thời học sinh cũng là một điều tuyệt vời.
Trong lúc nói chuyện với Sho, tôi cũng để mắt đến Ria.
Sau ngày hôm qua, có vẫn có khá nhiều người tiếp cận cô, nhưng họ không làm như cách mà thằng Inoue kia đã làm. Thay vào đó, họ vẫn giữ một khoảng cách cố định, có vẻ họ không muốn làm phiền gì đến Ria.
"Hehe."
"Gì đấy?"
"Hôm nay có tiết thể dục, đúng không?"
"Ừ, thế thì sao?"
"Thể dục trong phòng tập với các bạn nữ... mày hiểu ý tao mà!"
"Ái chà chà... "
Dạo này trời khá nóng nên tiết thể dục được chuyển sang trong phòng tập thể chất.
Lần trước, nam và nữ được tách ra một nửa phòng tập, nên có lẽ lần này cũng vậy... đoán chừng là thằng Sho muốn thấy Ria rồi đây?
"Cô ấy trông không giống như một học sinh trung học... nhưng mà tao thực sự muốn thấy cô ấy trong bộ đồ thể dục!"
“ Nghe có vẻ đáng mong đợi đấy”
Thời gian trôi qua thật nhanh.
Đúng như dự đoán, thể dục trong nhà dành cho cả nam và nữ, nhờ đó mà chúng tôi có một màn rửa mắt đến từ vị trí của Ria.
"Ta nói, cô ấy đúng là tuyệt con mịa nó vời mày ạ."
Nhìn cái cách mà bọn nó đang lắc lư, đung đưa trong không khí... tuyệt vờ lờ. [note62952]
Có những cô gái khác có thân hình đẹp trong lớp chúng tôi, nhưng không ai trong số họ có thể so với Ria.
Không chỉ mình tôi xem... Ý tôi là, có một người như Ria ở trường trung học chắc chắn sẽ khiến bất kỳ ai đang dậy thì phát điên.
"Touya ~! Muốn chơi bóng chuyền không? Đang thiếu người này!"
"Tớ á?"
"Ờ, tớ chỉ muốn chơi với cậu thôi! Nhưng mà giờ đang thiếu người rồi nên là vô luôn đi!"
Lại nữa, giọng nói mà tôi ước mình không nhận ra nó... giọng của Aria vang vọng trong đầu tôi.
Tại sao bây giờ tôi lại nghe thấy nó... nó có liên quan gì đến việc Ria-san chơi bóng chuyền à... có khi lại là vậy.
"A."
Lúc đó, tôi nhìn thấy Ria, người đang nghỉ giải lao.
Cô ấy vẫy tay với, tôi cũng vẫy tay để đáp lại... Sho, ngồi cạnh tôi, khẽ huých vào vai tôi rồi nở nụ cười toe toét.
"Mày khoe với ai đấy... cơ mà tao nghĩ cô ấy ít nhất phải là H-cup."
'Bớt đê."
"Tao đâu có tia cô ấy đâu mà lo, chill đi bạn ê."
Thôi cũng được, miễn là cô ấy không nghe thì tốt.
"H-cup, thế nhá? Ý mày như nào?"
"H... Chắc chắn là H."
"H-cup cơ à... Chúng ta cần phải để mắt đến cô ấy. Mới chỉ một ngày thôi mà cô ấy đã nổi tiếng trong giới đàn anh đàn chị rồi."
Lẽ hiển nhiên, Ria kiểu gì cũng sẽ nỗi tiếng mà thôi, dù không biết điều này là tốt hay xấu.
Gặp được cô ấy, tôi hy vọng không có chuyện gì xấu xảy ra, nhưng nếu có, tôi sẽ bảo vệ cô ấy.
"Hai cậu đang nói gì mà túm tụm lại với nhau thế?"
"Hả?"
"Cái gì ?! "
Cả hai ngẩn đầu lên thì thấy Ria-san đang đứng trước mặt hai thằng.
Mồ hôi nhễ nhại vì tập thể dục, mái tóc cô ấy bết vào da nhưng lại khiến cô trông còn hấp dẫn hơn trước.
"Cẩn thận, Saionji!"
"Hả-ah ?! "
“Whoa ?! "
Sau tiếng hét, một quả bóng chuyền bay về phía Ria.
Cô ấy cố né nhưng cuối cùng lại ngã vào tôi.
Bộ ngực đầy đặn của cô ấy áp vào mặt tôi, mùi hương cơ thể và mùi mồ hôi từ lớp quần áo của cô xộc thẳng vào mũi tôi.
“Mm ... ph”
Tất nhiên, tôi ngay lập tức hoảng loạn đứng dậy và bảo cô ấy di chuyển.
(Không phải quả bóng đó di chuyển một cách bất thường sao?)
Ban đầu, tôi đã nghĩ như vậy, nhưng khuôn mặt đỏ bừng như lửa của Ria khiến tôi quên luôn điều ấy... Bây giờ, tôi phải tìm cách mà xin lỗi cô ấy rồi.