Chương 14: Định mệnh của phù thủy
Độ dài 1,240 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-15 22:53:27
Sau giờ học, tôi định rủ Sho đi chơi nhưng rồi lại thôi.
Bây giờ trông nó còn thảm hơn khi nãy nữa, cái quầng thâm ở mắt nó còn đậm hơn trước, như này thì sức đâu mà đi chơi chứ. Mỗi khi ngủ nó sẽ lại gặp cơn ác mộng ấy, thế là tôi cố khuyên nó cố nghỉ ngơi nhiều nhất có thể.
"Không biết nó đang gặp chuyện gì ... "
Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây nên tôi cũng khá lo. Tôi muốn nói chuyện với Aria và những người khác về giấc mơ mà nó nói, nhưng Ria lại nói rằng có thể đến khuya họ mới về.
"Cậu lại theo dõi cậu ấy à?"
"... Ừ."
Khi Sho biến mất khỏi tầm mắt, Ria gọi tôi. Trong giờ nghỉ trưa tôi có nghe một chuyện khá sốc từ miệng Ria, đồng thời, tôi cũng nhớ lại những gì đã xảy ra sau đó.
"Touya-kun ♡ "
Đôi tay cô sờ mó khắp cả lưng tôi, cái mùi hương thơm ngọt ấy cùng cái cảm giác mềm mại khi cô áp sát ngực của mình vào người tôi, tất cả những hình ảnh đó đều lũ lượt hiện lên trong đầu tôi.
(Không ngờ là mình lại kìm lại được đấy...)
Nói thật chứ lúc đó tôi gần như đánh mất cả lý trí rồi.
Thân ảnh của Ria và Aria hiện lên trong đầu tôi cùng một lượt, tôi gần như quên béng mất việc mình đang ở trường và chỉ nghĩ đến việc đẩy Ria nằm xuống... thề luôn lúc đó mình điên thật sự.
" .. Phù."
Ờ thì, cuối cùng thì cũng chẳng có gì xảy ra, cơ mà đúng là tôi đã tôi đã khá căng thẳng khi ở bên Ria. Giờ nghĩ lại thì người tôi lại bắt đầu nóng lên rồi.
"Có chuyện gì không ổn sao?"
"...Không."
"Cậu đang nghĩ về chuyện xảy ra lúc ăn trưa à?"
Cô nói rồi nở một nụ cười trên môi. Ôi con tim tôi lại lỡ mất một nhịp đập rồi, người tôi lại nóng hơn trước. Cả ngày hôm nay tôi không thể ngừng nghĩ về Ria. Thôi dọn đồ rồi về nhà cho lành.
"Cậu sắp về rồi à?"
"Ừ. Tớ không có việc gì khác để làm nữa... "
"Vậy thì, tớ về nhà cùng cậu có được không?"
"Được thôi"
Giống như hồi sáng, Ria lại cùng tôi trở về nhà.
Khi cả hai đi về phía tủ đựng giày, một cậu học sinh năm nhất cố gọi cô ấy, nhưng cô ấy đã xin lỗi trước khi cậu kịp nói. Trông khứa ấy có vẻ ngạc nhiên nhưng rồi lại quyết định không nói gì nữa.
"Mới chuyển đến thôi nhưng có vẻ cậu nổi tiếng quá nhỉ Ria."
"Tớ không thích đâu. Cảm giác chẳng khác gì trường cũ của tớ cả, nhưng nếu để so sánh thì nơi này cũng tốt hơn nhiều."
"Thật vậy sao?"
"Ừm-vì đã có cậu ở đây với tớ mà, Touya-kun."
“....”
Ria hôm nay có vẻ chủ động hơn mọi khi... Tôi tự hỏi liệu có phải do cuộc nói chuyện giữa cô ấy và Aria không. Tôi chưa được nghe kể chi tiết về chuyện đó, nhưng có vẻ như trong cô đã có gì đó thay đổi.
"Nhân tiện thì, Touya-kun này."
"Ừ?"
"Cậu có muốn cùng tớ ăn tối hôm nay không?"
"Hả?"
"Đi mà ~~, đến nhà tớ đi."
Ờ thì cổ mời tôi đến nhà cổ đấy. Ban đầu tôi hơi do dự nhưng do thấy Ria có vẻ buồn nếu tôi từ chối thành ra là tôi gật đầu đồng ý luôn.
Nhìn thấy Ria-san mỉm cười vui vẻ… cảm giác cứ như một đứa trẻ đang hạnh phúc vì điều gì đó vậy, rồi tôi nhận ra là tôi cứ thản nhiên mà gật đầu đồng ý vô điều kiện.
(Nếu kiếp trước mình vẫn chưa chết thì cô ấy cứ như cháu gái mình ấy...)
Cháu gái cơ à… một cô gái bằng tuổi mình là lại là cháu gái mình sao? Tôi cười thầm trong lòng rồi cùng Ria hướng về nhà cô.
▼▽
Một căn nhà của phù thủy, y như cái tên của nó một căn nhà khang trang và tráng lệ.
Cơ mà bên trong lại được trang trí theo kiểu hơi hướng phương Tây, nhìn cũng thoải mái phết, nói ra hơi buồn nhưng tôi lại hơi thất vọng vụ này.
"Tớ cứ tưởng sẽ có vài loại vòng phép gì đó bên trong chứ, dẫu sao đây cũng là căn nhà của phù thủy mà."
"Cũng đâu thể lộ liễu vậy được. Tùy lúc thôi, mà hồi trước thì việc khắp phòng toàn mấy loại bùa phép được khắc cả căn phòng cũng không hẳn là một điều lạ."
"À thế à."
Nghe cứ như căn phòng bị nguyền ấy...
"Chúng ta còn kha khá thời gian trước bữa tối mà... à thì, cũng chưa đến 5 giờ chiều mà, sao hai ta không thư giản chút đi ha?"
"Ừ... cũng được."
Cổ bảo tôi cứ thoải mái đi, nhưng mà tôi biết làm gì giờ?
"..."
Dù sao thì đây cũng là lần đầu tôi tới nơi lạ lẫn này nên tôi cứ liên tục ngó nghiên xung quanh.
Nhà là một nơi quan trọng với tôi bởi nơi ấy chất chứa biết bao kỹ niệm đẹp về bố mẹ tôi, nhưng tôi có thể cảm nhận được hơi ấm trong gia đình từ phòng khách nhà Sainoji.
Mặc dù họ mới chuyển đến đây, nhưng nội thất bên trông cứ như là đã được vận chuyển đến đây ngay lập tức, chắc đó là lý do vì sao nơi này lại ấm cúng đến vậy.
"...Tớ có thể cảm nhận được không chỉ Ria mà cả Aria và Sena cũng ở đây nữa. Ấm thật... như hơi ấm của gia đình vậy."
"Cảm ơn cậu. Mẹ và bà đã chăm sóc tớ rất tốt."
Sau đó, tôi ngồi xuống một chiếc sofa trông vô cùng sang trọng, do có Ria ngồi kế bên nên tôi mới dám ngồi đấy chứ. Ngoài cái sofa này ra còn cái vài món đồ trang trí trông cũng đắt tiền không kém
Tôi tuyệt đối không được chạm vào và làm hỏng chúng... Đang nghĩ vậy, thì thứ mà cả đời tôi không nên chạm vào nhất lại đi chạm vào tôi.
"Touya-kun♪"
"Hả?!"
Ria-san ôm chặt lấy tôi vào lòng và siết chặt như để nói rằng cô ấy sẽ không bao giờ buông tay.
"Hôm nay tớ đã chủ động hơn đúng không?"
"Ờ... đúng là thế thật."
"Cũng dễ hiểu. Mẹ và bà càng gắn hơn với cậu thì cũng càng có cảm giác y như vậy."
"Chuyện đó..."
"Chuyện là vậy đó. Phù thủy chính là như vậy... họ có cùng chung một dòng máu và họ đồng thời yêu cùng một người." [note63269]
Nghe như cô ấy đang nói rằng đây là số phận của cô ấy. Suy nghĩ đó khiến tôi cảm thấy phần nào thương xót cho cô, mà xem ra tôi lo hơi xa rồi.
"Tớ đã luôn muốn gặp người mang trong mình giọng nói mà bản thân mình rất yêu quý. Bây giờ chúng ta ở bên nhau, tớ không thể không ngừng cảm thấy nhung nhớ cậu. Họ nói rằng đó là số phận của phù thủy, nhưng đối với tớ, chính nó đã đem đến cho tớ một số phận hạnh phúc.."
Ria vừa nó vừa cọ sát cơ thể vào tôi nhiều hơn. Số phận đã sắp đặt cho hai đứa chúng tôi được ở cùng với nhau đêm nay... ca này còn cứu được không?