Chương 16: Aria
Độ dài 1,394 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-17 14:02:07
Trong mắt tôi Ria không khác gì một người trưởng thành.
Đầu tiên, cô có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, cơ thể cô có thể đem đi so với bất kỳ một người trưởng thành nào, mà ngực cổ cũng bự nữa!
Tính cách thì tốt bụng, biết nấu ăn, và cô ấy cũng giỏi trong mấy việc nhà khác nữa.
Thỉnh thoảng cử chỉ của cô ấy và cách chúng tôi tương tác trong phòng tắm ... dù sao thì, làm sao mà một đứa trẻ lại có thể như này được. Ngay cả tôi cũng chỉ là một thằng nhóc ất ơ, cũng nghĩ vậy.
Mà cô ấy cũng có vài khía cạnh khá là trẻ con nữa.
“... mmm.”
Tôi đang ở nhà Saionji vì tôi có việc với Aria-san và những người khác, còn Ria-san thì ngủ rồi.
Cô ấy đang ngồi cạnh tôi, còn đầu thì tựa vào vai tôi.
Dù là một phù thủy đang sống trong thời đại này, nhưng dáng vẻ khi cô ấy ngủ trông chẳng khác gì là một con người bình thường... à mà có ngủ hay không thì trông cô vẫn chẵng khác gì một con người bình thường mà.
"...Sắp chín giờ rồi."
Đêm cũng đã muộn và cũng chín giờ tới nơi rồi.
Tôi được nghe bảo là họ chắc chắn sẽ về thôi, nhưng mà lỡ họ về trễ hơn thì sao...
Đột nhiên, ánh sáng lóe lên từ nơi tôi đang nhìn, tôi ngoảnh mặt đi vì ánh sáng làm tôi hơi chói mắt... Sau đó, tôi dần cảm nhận được sự hiện diện của vài người.
"Ơ, Touya?"
"Ủa? Bố!? "
"Hai người... "
Khi tôi nhìn lại, Aria-san và Sena-san mặc vest.
Họ trông như hai nữ nhân viên văn phòng đang làm việc ở một tập đoàn nào đó vậy... Vẻ ngoài chỉn chu và gọn gàng, cũng bởi thế mà mắt tôi dán thẳng vào từng đường cong trên người họ hiện rõ qua bộ đồ văn phòng thanh lịch kia.
Ugh...
"Fufu, Touya đúng là đồ biến thái."
"Ôi bố ơi là bố... "
Mấy lời đó của họ nghe thôi cũng đủ khiến tôi xấu hổ rồi. Nhưng bất ngờ là họ lại cười khúc khích rồi đưa tay lên ngực... sau đó bắt đầu cởi cúc áo.
Khe ngực của họ giờ đây đã lộ rõ ra ngoài cùng với đó là bộ đồ lót bên trong đang che đi phần đỉnh ngực của họ.
“Ơ, khoan đã nào!? "
"À ... chuyện này hoại niệm thật đó."
"Ừ. Hồi đó, bố tức giận và bảo chúng ta ngừng làm những điều không đúng đắn như này"
Nếu con gái mấy ông là làm như này thì tôi hỏi là mấy ông có nổi giận không chứ !?
Mà tôi cũng biết thừa là lúc đấy tôi chả giận Aria-san đâu, có khi tôi còn kêu cô ấy cho xem thêm cơ...
"Sena tức giận vì con bé là con gái em, nhưng anh lại chẳng nói gì với em cả. Thay vào đó, anh ta đưa em vào phòng ngủ để xem thêm, và thế là cả hai đã ôm ấp nhau cả buổi."
"Ugh ... "
Tấn công trực diện luôn? À không ca này căng hơn thế nhiều!?
"... Aria-san, cô có một nốt ruồi trên ngực... Hở!? "
"Ồ, em biết là anh sẽ nhớ mà bởi anh cũng khá là tà răm mà."
"Bố! Con có nốt ruồi trên mong này!"
À, đúng rồi ... Sena-san, im lặng cái nào.
Bằng cách nào đó, khi mọi chuyện dần dà đi vào quỹ đạo giờ đây tôi lại cảm thấy thật yên bình... Không phải là tôi trở lại thành chính bản thân trước đây đâu, nhưng chẳng biết vì lý do gì tôi lại thấy thật yên bình.
“Zzz ... mmm ~... "
Mặc cho chúng tôi gây ra cả đống tiếng ồn, Ria-san bên cạnh tôi vẫn còn đang say giấc nồng... suy cho cùng cô ấy lại giống như một đứa trẻ to xác vậy.
"Ria thường ngủ rất sớm, mà khi đã ngủ rồi thì con bé sẽ chẳng chịu dậy cho tới khi sáng đâu."
"Vậy sao?"
"Đúng òi. Vậy thì việc quan hệ tình dục suốt đêm với Ria có thể khó khăn."
Sena-san, làm ơn làm phước đi... Haiz thôi kệ đi vậy.
Sau đó, cơ thể của Ria được nâng lên không trung bằng ma thuật và cô được đưa thẳng về phòng của mình, còn Aria và Sena thì chẳng biết vì sao mà họ đã thay đồ rồi.
“B-Bộ trang phục đó…”
"Hình dạng phù thủy của em với cả mấy bộ độ mà anh thích đó."
"Con có lấy vài bộ cũ của mẹ đó. Bố thấy sao?"
"..."
Họ đang cố gắng kích thích tôi để làm thịt tôi đúng không?
Những bộ trang phục trước mặt tôi đây như muốn nói rõ cái điều ấy rồi, tôi còn chả buồn mà thở dài, rồi tôi lại nhìn chằm chằm vào Aria.
Tất nhiên, đúng Sena-san cũng rất gợi cảm... nhưng không hiểu sao ánh mắt tôi lại dán chặt vào Aria-san mà không chịu di chuyển.
"Cọi con vẫn không thể thắng được mẹ rồi."
"Đương nhiên là không rồi. Mẹ mày đây là đúng chuẩn gu của bố mày mà, dù cho Touya có được tái sinh đi nữa thì điều đó vẫn không thay đổi. Khoảnh khắc Touya được sinh ra ở hiện tại, định mệnh đã sắp đặt để hai ta một lần nữa yêu nhau rồi."
"Bực quá đi, nhưng con phải đồng ý... Nhưng mà con cũng yêu bố mà!"
...Xin lỗi vì đã ngắt lời trong khi cả hai đang tám chuyện rôm rả nhé, nhưng tôi không thể không tò mò về bộ ngực của họ được.
Tôi có thể thấy có một tấm vải đen mỏng quấn ngực họ, nhưng thứ giống như tấm rèm che phần giữa mỏng manh của bầu ngực ấy là gì?
'Anh tò mò sao?'
“Hả?”
"Nếu bố muốn xem thì đây nè."
"..."
Bị thúc đẩy bởi những lời ấy, tôi đưa tay về phía trước, cẩn thận không chạm chỗ không nên chạn... và cái thứ như tấm rèm ấy lên.
Và như một lẽ thường tình, có một phần đầu đầy đặn, phồng lên.
Tôi nhanh chóng buông tay ra rồi hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, còn hai người họ thì đang cười khúc khích kế bên
“...Kiếp trước mình mang tội lớn thật đấy."
"Anh thành thật thôi mà. Hơn nữa, bản thân là một người phụ nữ, em cũng vui vì được người đàn ông mà mình yêu gọi là gợi cảm... Mỗi lần anh ham muốn cơ thể em, em lại cảm thấy mình như đang được sống."
"Ah~ ah ... Con thực sự ghen tị đó. Mặc dù chúng ta trông gần giống nhau, nhưng bố hầu như không thèm muốn con chút nào ... ờ thì cũng có chút chút nhưng mà bố lại có cái ý chí vững như thép ý."
"Ờ thì, làm cha thì chuyện đó là bình thường mà ... "
"Con muốn bố đè con ra cơ! Chuyện loạn luân ở phù thủy đâu có gì là lạ đâu, nhưng bố lúc nào cũng cứ bị ràng buộc vì mấy cái lẽ thường ấy!"
"Từ bỏ đi, Touya. Con bé này là vậy đó."
Ừ....
Với tình trạng bạo lực tình dục đang lan rộng ra trong này, thôi tôi vô thẳng vấn đề chính cho nó bớt lòng vòng.
"Ừm ... Có lý do khiến tôi ở đây"
"Chúng ta hãy cùng nghe nào."
"Con sẽ làm bất cứ điều gì cho bố."
... Nhân tiện, tôi vừa mới để ý, bây giờ cô ấy hoàn toàn chỉ gọi tôi là Bố luôn rồi.
"Người bạn quan trọng của bố dạo này không ngủ được... nó cũng có nói rằng nó mơ thấy bản thân bị một người trông giống Ria giết."
" ...Ồ?"
"Hmm ...? "
"Có thể chỉ là mất ngủ, tốt nhất là nên vào bệnh viện... Nhưng khi nói đến giấc mơ, bố lại cảm thấy khá quen thuộc... Và khi cậu ta nói đến một người trông giống Ria-san, bố thấy lo lắng."
Sau khi nghe câu chuyện của tôi, cả hai người đều cau mày như muốn nói "Không thể nào".
Tôi chưa nghe chi tiết, nhưng tôi đoán có chuyện gì đó sắp xảy ra... Và giờ chúng ta sẽ gặp Sho.
Có hơi đột ngột nhưng vì đây là vì thằng bạn chí cốt của tôi nên tôi muốn giả quyết nó nhanh gọn lẹ nhất, thế là tôi không ngần ngại mà gật đầu đồng ý.