Chương 9 – Bởi vì tôi đã hứa
Độ dài 2,204 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-31 14:30:25
Chapter 9 – Bởi vì tôi đã hứa
“…haah.”
Dvorg lại thở dài. Cô ấy đã thở dài bao nhiêu lần trong hôm nay rồi?
Không thể tin được. Không thể nói được điều gì nữa.
Những cảm xúc này nọ đều đã quá rõ ràng như thể chúng được viết lên trên khuôn mặt cô ấy.
“Ngài là một Hoàng tử của một vương quốc, ngài không thể nói ‘bất kỳ điều gì’ như thế.”
Thương lượng mà không màng tới sự xấu hổ hay danh tiếng, cúi đầu trước thường dân, nó như thể tôi cầu xin Dvorg để có được lợi ích.
Nếu Feli ở đây, cô ấy chắc chắn sẽ nổi giận...ngay cả khi tưởng tượng hình ảnh cô ấy trong đầu, tôi không hề dừng lại.
“Ừ, ta hoàn toàn đồng ý.”
Lần nữa, tôi đồng tình với ý kiến của Dvorg.
ời lẽ của cô ấy hoàn toàn chính xác.
Cơ mà.
“Tiếc rằng, trong cuộc sống này ta chưa từng đàm phán.”
Trong kiếp trước tôi sống bằng kiếm và điều duy nhất trong tâm trí tôi là sống sót. Trong kiếp này, tôi chưa hề làm gì ngoài việc chạy theo thú vui. Tôi không có nhiều liên hệ với thế giới này và dành cả ngày làm những việc vô ích, nên ngay cả cái hiểu biết gọi là “thường thức” cũng thiếu trầm trọng trong tôi.
Tôi tự tin rằng tôi còn không thể miêu tả chính đất nước của tôi, Diestburg. Người thương gia trước mặt tôi, Dvorg, chắc chắn hiểu biết về nó hơn rất nhiều.
Đàm phán là thứ gì đó hoàn toàn vượt khỏi tầm với của tôi.
“Nên là ta không có ý tưởng gì về việc gì ta nên làm và không nên làm. Đơn giản là, ta chỉ làm theo ý ta muốn. Không hơn không kém.”
Tôi tuyên bố rõ ràng rằng kêu tôi làm thứ gì và không làm thứ gì trong cuộc thương lượng là vô nghĩa.
Ngay cả khi tôi nói điêu, tôi có lẽ...không, tôi chắc chắn sẽ bị phát giác.
Bên cạnh đó, tôi luôn được bảo rằng tốt hơn là nói những gì tôi đang cảm thấy. Dvorg, một thương nhân chính hiệu, không phải là một ai đó tôi có thể múa rìu qua mắt thợ.
Nên là tôi nên ném đi sự xấu hổ và cúi đầu xuống. Dù sao thì tôi không đủ thông minh để thương lượng một cách đàng hoàng. Nên lựa chọn duy nhất của tôi là trình bày yêu cầu của mình theo cách của riêng tôi.
Tôi nghĩ rằng thay vì hành động như thể tôi đang giấu một thứ gì đó, cách làm này sẽ tốt hơn nhiều.
“Có đủ mọi thể loại ngu dốt ngoài kia, nhưng ngài lại là ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.”
“Sau cùng thì họ gọi ta là “Hoàng tử rác rưởi” mà. Ngay cả khi họ bắt đầu gọi ta là thằng đần thì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy.”
Tôi hầu như không quan tâm về cái tên họ đặt cho tôi.
Bất chấp họ sỉ nhục tôi thế nào, không gì có thể tác động tới tôi. Sau tất cả thì, tôi biết tôi ngu ngốc thế nào hơn bất kỳ ai.
“...trước hết thì, ngài làm ơn ngẩng đầu lên. Rồi chúng ta có thể nói chuyện.”
Dvorg vuốt mái tóc đen của cô và nhún vai.
“Cho tôi hỏi một thứ.”
Cuộc đàm thoại được tiếp tục.
Tôi đã được trao một cơ hội. Tôi kết luận rằng tôi đã chọn đúng hướng hành động.
Dvorg, người đang cố gắng đọc thấu nội tâm tôi, chưa từng dời ánh mắt khỏi tôi.
Tôi chầm chậm ngẩng đầu lên và ngồi xuống ghế.
“Tại sao ngài lại đi xa tới vậy?”
Hành động của tôi được quyết định bởi một thứ nằm ngoài khả năng hiểu biết của người khác. Dvorg cũng chắc là đã thấy chúng không thể lý giải được.
Hoàng tộc cúi đầu trước thường dân, tha thứ cô ấy cho việc nghi vấn cậu ta và thậm chí là chỉa vũ khí vào cậu, đi bộ một mình trong con hẻm nhỏ bẩn thỉu chứa đầy du côn, đưa ra yêu cầu mà không màng tới sự nhục nhã hay danh dự.
Nói ngắn gọn thì, tất cả đều quá nực cười.
Nó chỉ đơn giản là không tưởng. Một việc như thế không bao giờ xảy ra. Một người quan tâm tới địa vị xã hội sẽ có thể ngất đi nếu họ nghe được điều này.
Ngay cả tôi cũng nhận thức được rằng hành động của tôi nực cười ra sao.
Bởi vì tôi nhận thức được, tôi hiểu rằng câu hỏi của Dvorg rất đúng trọng tâm.
“Cơ bản thì, tất cả đều là cái tôi.”
Mọi thứ đều bắt nguồn từ ham muốn thỏa mãn bản thân của tôi.
Đó là sự ích kỷ của tôi.
Không hơn không kém.
“Nếu ta nói một cách đàng hoàng hơn thì...đó là vì ta đã hứa.”
Trước khi tôi nhận ra, tôi đã nói với một giọng cứng cáp hơn.
“Ngài là Hoàng tử, vậy mà ngài lại cố tình đi tới nơi của cái chết, tất cả là vì cái tôi của ngài?”
“Ừ, chính xác.”
Tôi ngay lập tức gật đầu.
Bản thân tôi không nhìn nhận hòn đảo như là một nơi của cái chết tuyệt đối, nhưng tôi chọn không áp đặt quan điểm của mình và giữ nó như một ý kiến cá nhân.
“……….”
Tôi chỉ là không biết nói gì hơn nữa.
Biểu cảm của Dvorg lộ rõ ra.
“Ta có một lời hứa.”
Cái từ “lời hứa” gợi lại một giọng nói trong ký ức của tôi.
Giọng nói rồi chuyển thành khung cảnh của hạnh phúc, trộn lẫn với thực tại. Giọng nói từ quá khứ vang lên bên tai tôi.
.
<<Tôi sẽ bảo vệ cô. Ừ, ít nhất là cô.>>
.
Lời hứa mà tôi đã không thể giữ cứ trôi nổi trong tôi.
Một ký ức mà tôi không bao giờ có thể chạm tới, cho dù thế nào đi nữa—tôi lạc mất bản thân trong những ảo tưởng.
◆◆◆
<<Reallyyy!?>>
<<Thật ưuu!?>>
Tôi cũng nhớ lại thanh âm độc nhất đó.
Làm sao tôi có thể quên được nó? Đó là giọng nói của một cô gái luôn đi theo tôi. Giọng nói của Tiara.
<<Gì? Cô nói tôi chém gió á?>>
<<Không, không phải vậy, nhưng...hmm...>>
<<Dừng trầm ngâm và nói ra đi!>>
<<Eh? Tôi được phép saooo? Thế thì sẽ không khách sáo nha!>>
Một nụ cười sáng chói và rộng mở, như một bông hoa đang nở rộ. Tuy vậy, những từ ngữ đi theo nó lại chẳng có gì ngoài nọc độc.
Và tôi sớm nhận ra rằng, nụ cười tôi từng thấy không phải là của một thiên thần, mà là của một ác quỷ.
<<Ý tôi là, ***, cậu cực kỳ yếu đúng chứ?>>
<<Gwah!>>
<<Ừ, như thể tôi mới là người bảo vệ cậu, đúng chứ?>>
<<Kwah!>>
<<Chờ đã, chẳng phải tôi vừa mới cứu cậu ban nãy sao...?>>
<<Gah…!>>
Một combo ba đòn độc dược tung ra trong hình dạng câu từ.
Bị đâm bởi những lời tàn nhẫn như thế, tôi sụp mặt đất.
<<Hey, Tiara, vậy là đủ rồi. Nhìn *** đi, cậu ta đang hấp hối kìa.>>
Sự phụ đã quan sát chúng tôi và cuối cùng cũng xen vào.
Tiara was trying to remember the episode she mentioned, as if to deliver the coup de grace, paying little attention to my state.
Tiara đang cố nhớ lại những khung cảnh cô ấy vừa đề cập, như thể để tung đòn kết liễu, cô hầu như còn không để ý tới tình trạng của tôi.
<<Eh? Gì cơ? Aah, đúng rồi!>>
Cuối cùng thì cô cũng chú ý tới tôi?
Với một từ “được rồi”, cô ấy cúi xuống bên cạnh tôi.
<<Tôi đã nói với cậu là tôi không chắc rằng tôi có nên nói nó~~>>
<<I-im đi.>>
Sau khi nhún vai trước thất bại toàn tập của tôi trước sự bạo lực ngôn từ của cô ấy, Tiara nhìn tôi với vẻ thông cảm.
<<...tôi hiện tại là yếu đuối, nhưng một ngày tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bất kỳ ai, nên nó sẽ ổn! Cứ tự phụ đi khi cô còn có thể!!>>
Tôi cố cứu vớt lấy phần danh dự còn lại của tôi, nhưng Tiara trả lời bằng điệu cười vui vẻ.
<<Rồi rồi, hiển nhiên rồi! Nên là cậu sẽ trả qua khóa huẩn luyện đặc biệt!>>
<<Đ-đương nhiên!!>>
Khóa huẩn luyện đặc biệt mà Tiara nói tới là thứ bao gồm việc sống sót giữa lằn ranh của cái chết. Đó là tại sao, mặc cho một chút chần chừ và một loạt tiếng hét trong tim, tôi gật đầu mạnh mẽ nhất có thể.
<<Trong trường hợp đó, đây.>>
Một bàn tay nhỏ hơn bàn tay của tôi rất nhiều vươn tới tôi.
Cánh tay mỏng manh như thể nó sẽ vỡ một cách dễ dàng nếu bị ép chặt một chút.
<<Trước hết thì cậu nên đứng dậy đã, tôi nghĩ vậy? Nếu cậu định tham gia vào khóa huấn luyện đặc biệt.>>
<<..ah>>
Tôi nắm chặt bàn tay của Tiara và được cô ấy kéo lên một cách đầy niềm nở
<<Cô chỉ cần đợi...>>
<<Hm?>>
Tiara nhìn tôi bối rối.
Tôi có lẽ là một người không đáng tin cậy nhất trên thế giới, nhưng...
<<Một ngày nào đó tôi...!! Tôi sẽ chắc chắn bảo vệ cô, Tiara...!!>>
<<Cậu sẽ bảo vệ tôi? Cậu chắc đã học được cách khoác loác,***...được rồi, vậy thì tôi sẽ đợi cho tới khi đó.>>
◆◆◆
Đã bao lần tôi mơ lại khung cảnh này?
Tôi còn không thể cảm thấy buồn nữa.
Chỉ có sự hối hận tiếp tục trào dâng bên trong tôi.
Cho dù tôi có ước nguyện được làm lại quá khứ nhiều ra sao, lời cầu nguyện của tôi sẽ không bao giờ thành hiện thực. Thứ đã trượt khỏi bàn tay tôi sẽ không bao giờ quay trở lại.
.
—Ta sẽ không bao giờ để cô phải chết. Cho dù chuyện gì đi chăng nữa.
.
Những từ ngữ tôi đã nói với Feli vang vọng lại trong đầu tôi.
“Ừ, ta đã hứa.”
Tôi nói nó lại lần nữa, như thể để khẳng định nó.”
“Ta biết rằng chuyện này vớ vẩn tới độ nào. Nhưng ta đã hứa.”
“...Tôi nghĩ tôi có thể hiểu tại sao Warrick giới thiệu ngài tới tôi.”
Dvorg hướng mắt tới vệ sĩ đã chuẩn bị trà cho chúng tôi, người vẫn đang giữ cái khay với những chiếc cốc trên đó. Anh ta chắn hẳn đang đợi thời điểm thích hợp để phục vụ chúng tôi. Cô ấy ra hiệu cho anh ta mang ra một thứ gì đó.
Đó chắc là hiệu lệnh để phục vụ trà cho chúng tôi.
“…immediately.”
“...ngay bây giờ.”
Dvorg có lẽ thật lòng muốn thay đổi bầu không khí: ngay khi trà được mang ra, cô ấy liền đặt cốc trà lên môi.
Không có một chút biểu hiện của tận hưởng hương vị của thức uống lan tỏa trong vòm miệng, Dvorg lại cất tiếng, một biểu cảm trống rỗng trên khuôn mặt cô.
“...hơi nguội.”
“...tôi có nên pha lại một cốc khác?”
Trà đen đã được pha từ vài phút trước, nên nhiệt độ của nó đã giảm xuống từ lâu.
“Không, vậy là ổn. Mang chúng đi chỗ khác.”
Người đàn ông đang mang cái khay ở bên hông khéo léo di chuyển cốc trà tới trước mặt tôi, trong khi Dvorg đưa cái cốc trống của cô tới trước anh mà không cố để che giấu sự bực bội của mình.
“haah…”
Dvorg nhìn xuống, suy nghĩ để tìm kiếm cách tốt nhất để giải quyết mâu thuẫn trong cô.
Nhiều phút trôi qua trong sự tĩnh lặng hoàn toàn.
Bầu không khí trong phòng ngày càng căng thẳng theo thời gian.
Rồi, cuối cùng thì—
“...đã hiểu.”
Từ ngữ của Dvorg phá vỡ sự tĩnh lặng.
“Chúng tôi sẽ chuẩn bị một con tàu cho ngài.”
“Chủ nhân!?”
Quyết định này chắc chắn là một điều đáng ngạc nhiên.
Âm thanh ngạc nhiên tới từ cậu bé có nhiệm vụ trông coi cửa hàng.
“Im lặng. Đây là thứ ta đã quyết.”
Hiện tại thì không có cách nào để xác nhận danh tính của tôi, nên chưa kể tới phương thức thanh toán, nó giống như là đòi hỏi đơn phương vậy. Cuộc đối thoại, thương lượng, tất cả có thể chỉ là ảo tưởng của tôi, nhưng Dvorg đã chấp nhận chúng. Cậu bé chắc hẳn thấy nó thật khó tin.
“Để đề phòng thì, cho tôi xác nhận một thứ...”
Dvorg cẩn thận quan sát biểu cảm của tôi, một ánh nhìn xuyên thấu từ trong ánh mắt của cô.
Bất kỳ lời dối trá hay sự thật nửa vời sẽ không thể chịu được nó. Vì ánh mắt của cô đã nói rõ điều đó.
“Đổi lại thì bất kỳ yêu cầu nào cũng được chấp nhận, đúng chứ?
“Ta cam đoan với cô.”
“Thế là đủ rồi.”
Dvorg đứng dậy khỏi ghế rồi đi tới cánh cửa ở phía sau.
“Năm ngày kể từ giờ, lúc bình minh. Đi tới bến cảng phía Đông Nam. Con tàu của ngài sẽ đợi ở đó.”
Dvorg đặt tay lên nắm đấm cửa và vặn nó, mở cánh cửa ra.
“Tôi sẽ liên hệ ngài sau đó về yêu cầu của chúng tôi. Ngài có thắc mắc gì không?”
“Không.”
“Vậy thì tôi xin phép.”
Rồi, một khoảng khắc trước khi cô ấy biến mất phía sau cánh cửa...
“Vĩnh biệt.”
Một lời thì thầm cùng âm thanh của cánh cửa đóng lại vang lên trong phòng, chui vào trong tai tôi rõ ràng đến kỳ lạ.