• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 - Tập hợp

Độ dài 2,841 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-09 09:00:16

Chapter 1 – Tập hợp

Ở trung tâm căn phòng là một cái bàn hình chữ nhật. Ba hàng ghế được đặt ở hai bên trái phải. Năm nhân vật quan trọng của quốc gia đang ngồi trên những chiếc ghế đó, mặt đối mặt.

“Vậy thì chúng ta bắt đầu.”

Sau khi hầu gái phục vụ trà đen cho tất cả khách mời và rời phòng, người đàn ông trẻ có mái tóc đỏ - Welles May Rinchelle – bắt đầu cuộc họp.

Ngồi bên phải Welles là một cô gái với mái tóc đỏ búi cao, Lychaine May Rinchelle. Còn phía bên trái là người đàn ông với mái tóc xù mặc áo blouse trắng, Rowle Zwelg. [note46592]

Đối mặt với Welles ở phía bên kia là Đệ nhất Hoàng tử của Vương quốc Diestburg, Grerial Hanse Diestburg. Ngồi bên trái anh là Feli von Yugstine, cô khoác lên mình bộ trang phục giống một kỵ sĩ, khác với phong cách trang phục thường thấy của cô.

“Tôi có thể hỏi một câu hỏi trước được không?”

Thắc mắc tới từ nhân vật trẻ nhất ở đây, cô gái ấy rụt rè giơ tay lên –

“Có chuyện gì thế, Lychaine?”

—Đệ nhị Công chúa bí ẩn của Vương quốc Rinchelle, Lynchaine May Rinchelle.

“Tôi được báo rằng chỉ có bốn người tham gia cuộc họp hôm nay.”

Lynchaine nhìn chằm chằm vào Feli.

Cô ấy đang tập trung vào một trong hai thanh kiếm ở bên hông Feli, một thanh kiếm phủ màu bóng tối, lộ rõ sự ghê tởm trên khuôn mặt trong khi đặt hỏi câu hỏi với giọng điệu gay gắt.

“Ta cho phép cấp dưới của mình là Feli tham gia, vì một vài lý do. Ta có thể bảo đảm cho khả năng của cô ấy. Em gái đáng kính của Welles có phản đối gì không?”

Feli đã hé miệng ra để đáp lời, nhưng khi cô đang suy nghĩ phản hồi ra sao để không mạo phạm tới công chúa thì Grerial đã trả lời thay.

“...không vấn đề gì cả.”

Lychaine đáp lại lời tuyên bố tự tin của Grerial rằng họ không có bất kỳ mục đích mờ ám nào với cảm giác bất chợt của cô tới Feli, và mọi chuyện vừa rồi chỉ tồn tại trong một khoảng khắc. Cô dìm những cảm xúc nặng nề đang dâng lên trong lồng ngực và kiềm nén cơn ho dữ dội.

“Tôi hiểu được tình huống của ngài. Thế thì tôi chỉ có một yêu cầu.”

Lynchaine ngay lập tức cân nhắc các giải pháp và chọn lấy cái không làm mất lòng đôi bên. Giải pháp cô ấy chọn bao gồm một yêu cầu, giống như những gì cô ấy nói.

Công chúa, Lychaine May Rinchelle, sở hữu một khả năng bẩm sinh cho phép cô *thấy* nhiều điều.

Bình thường thì, thị giác chỉ cho phép ta nhận biết hình dạng của một vật. Bốn giác quan còn lại hoạt động để hoàn thành thông tin còn lại.

Tuy nhiên, với thể chất của Lynchaine thì lại là câu chuyện khác.

Thị giác của cô ấy vượt trội hơn thứ thị giác mà nhân loại thường có. Nó có thể *thấy* được thông tin mà thông thường tới từ những giác quan khác.

Cô có thể thấy tất cả. Cảm xúc của con người. Quá khứ. Tương lai. Giọng nói của con người. Ký ức của con người. Thứ sâu thẳm trong tâm trí con người. Thứ họ ghét, động cơ xấu của họ, ý định tốt của họ. Và cả cái chết của họ. Một luồng thông tin không thể cản lại mà người thường không thể biết được qua ánh nhìn, chúng đổ vào trong cô một cách cưỡng chế.

Đương nhiên, khi lớn lên thì cô cũng học được cách phần nào kiểm soát khả năng của mình. Có thể đó là bản năng tự vệ của cô, nhưng nếu cô tập trung vào việc không *thấy*, cô có thể làm suy yếu *khả năng thị lực* của mình tới một mức nào đó.

Dù thế, đôi khi cô vẫn *thấy* tất cả.

Ví dụ, trọng lượng cảm xúc với sự hiện diện áp đảo mà không thể lờ đi, bất chấp ý định của cô ấy.

Nó như thể Lychaine cố ý đeo một cặp kính mờ vì cô ấy có thể thấy “quá tốt”. Tuy nhiên, bộ lọc ngẫu nhiên này không thể che được toàn bộ, vì thế nên dù cô có cố để không nhìn thì đôi mắt của cô vẫn sẽ bắt gặp một số thứ, giống như tình huống đang xảy ra với cô ở hiện tại.

“Thanh kiếm đen ở bên hông cô...cô có thể để nó ở một phòng khác không?”

Yêu cầu của Lynchaine đã rõ ràng.

Feli, nói một cách chính thức, đang có mặt với tư cách là người hộ tống Grerial.

Vì lý do đó, cô được phép mang theo vũ khí. Tương tự thế, Rowle cũng được vũ trang. Đương nhiên không phải vì cuộc gặp mặt sẽ kết thúc bằng bạo lực mà là vì họ có thể bị gián đoạn bởi những kẻ có ý định xấu.

Lynchaine không khó chịu với một Feli được vũ trang. Sự khó chịu của cô chỉ hướng tới thanh hắc kiếm.

“Thanh kiếm đó khiến ta hơi mẫn cảm.”

Vì tình huống họ đang đối mặt, Lynchaine lựa lời cẩn thận. Tùy vào hoàn cảnh, cô ấy có thể nói ra rõ ràng sự kinh tởm của cô với thanh kiếm. Mặc cho giọng điệu, cảm xúc bên trong cô đang bị bóp nghẹt lại bởi cảm giác ghê tởm dữ dội.

“……..”

Đáp lại yêu cầu của Lynchaine, Feli hơi mím môi lại.

Nếu thanh hắc kiếm mà Lynchaine đề cập tới là một vũ khí không đặc biệt quan trọng với Feli, cô ấy chắc chắn sẽ thực hiện yêu cầu của công chúa mà không chần chừ.

Tuy nhiên, thanh kiếm đen này được giao cho cô bởi người đó. Feli muốn mang nó bên mình mọi lúc. Vì thế cô ấy không thể trả lời ngay lập tức. Với cô, sự lựa chọn khó khăn này ngăn cô hành động.

Vào khoảng khắc ấy...

“...thanh kiếm...thuộc về chàng trai đó đúng chứ?”

Vì yêu cầu của Lychaine, Rowle chắc chắn đã nhận ra bản chất thật sự của thanh hắc kiếm, thanh “Spada”.

Sau khi nhận ra điều này, anh tham gia vào cuộc đối thoại.

Cụm từ “chàng trai đó” ám chỉ tới duy nhất một người trong tâm trí Feli. Việc “chàng trai” và Rowle có mối liên hệ nào đó khiến cô hơi bối rối, nhưng cô nhanh chóng đáp lại bằng việc gật đầu nhẹ.

“Công chúa Lynchaine.”

“Có gì thế Rowle?”

Mối quan hệ của họ có vẻ khá gần gũi.

Lychaine là một thành viên của hoàng tộc, một vị trí trên trời khi so với Rowle, nhưng dường như không có sự câu nệ trong cuộc đối thoại của họ. Cách nói xuồng xã của Rowle có thể được coi là sự bất kính nhưng Lynchaine không có biểu hiện khiển trách anh ta. Cuộc đối thoại của họ đã thể hiện rõ mối quan hệ giữa hai người.

“Có hơi tàn nhẫn khi ra buộc ai đó buông bỏ một vũ khí mà *chỉ vừa* nhận được từ chủ nhân của họ, ngài có nghĩ vậy không? Chúng ta đang ở vị trí người đưa ra yêu cầu nên mong ngài chịu đựng nó?”

“...Ta yêu cầu như thế cũng là do sự lo ngại của ta.”

“Tất nhiên tôi nhận thức được điều đó. Nếu là tôi thì tôi cũng sẽ làm vậy.”

Rowle đã biết về thị giác đặc biệt của Lynchaine từ trước. Anh chắc chắn có thể hình dung được thứ gì đã khơi dậy sự ghê tởm như thế trong cô. Dù vậy, anh vẫn đề nghị Lychaine rút lại yêu cầu nên cô cau mày lại.

Thanh kiếm, thứ bọc trong một làn sương đen nặng nề của những cảm xúc tiêu cực, đã buộc thị giác của cô ấy phải tiếp nhận bất chấp mọi thứ.

Lychaine nghĩ rằng thanh kiếm đó chẳng có gì tốt đẹp khi cô nhìn thẳng vào nó, và những âm thanh rè rè bắt đầu chui vào chạm tới tai cô.

Nó là thứ gì đó cô đã cảm nhận từ trước. Một thứ cô chẳng hề muốn nhớ tới nếu có thể. Nó là cảm giác cô nhận được khi *thấy* một quá khứ của nỗi đau không diễn tả nổi và –

Lynchaine nhắm mắt lại ngay lúc cô nhận ra điều đó.

Cô tắt nguồn suy nghĩ của mình, cố gắng loại bỏ thông tin cô vừa nhận được càng sớm càng tốt

Sau một thoáng im lặng, bầu không khí xung quanh quay về trạng thái yên tĩnh vốn có của nó.

“Ta là Nhị Công chúa của Vương quốc Rinchelle, Lychaine May Rinchelle. Liệu ta có thể biết tên của vị khách ELF đáng quý của chúng ta không?”

“...tên thần là Feli von Yugstine, thưa Điện hạ.”

“Thế thì ta sẽ gọi cô là Feli. Về thanh kiếm đen đó—“

Câu nói của Lynchaine ngừng lại giữa chừng.

Lychaine cẩn thận lựa chọn từ ngữ để nói lên ý kiến của cô, mặt cô lộ vẻ phức tạp, nhưng có lẽ chúng không phải là những từ phù hợp.

“...Ta không nghĩ thứ đó có gì tốt đẹp đâu. Hãy cẩn thận khi sử dụng nó. Ta rút lại yêu cầu trước đó của ta. Xin thứ lỗi vì khiến cho cuộc trò chuyện lệch ray.”

Lychaine tiếp tục, với tông giọng thoải mái, rồi nhẹ nhàng cúi đầu.

“K-không hề có chuyện đó ạ! Thần xin lỗi sâu sắc nhất vì sự bất cẩn của thần!!”

Feli đã khiến một Hoàng tộc cúi đầu. Rùng mình vì cảm giác tội lỗi, cô ấy cũng cúi đầu và tạ lỗi.

Welles quyết định rằng vấn đề của họ đã được giải quyết và quay trở lại chủ đề chính của cuộc họp.

“Mục tiêu của chúng ta chỉ có một: Lấy được bông Hoa Cầu Vồng mọc ở một hòn đảo biệt lập trong lãnh thổ của Vương quốc Saldance.”

Bông hoa huyền thoại được tương truyền rằng có thể chữa bách bệnh.

Hiệu quả của nó rất to lớn vì cực kỳ khó để có thể lấy hái được. Rõ ràng, có vô số quái vật mạnh mẽ vô lý sống trên hòn đảo, một số được cho là đủ mạnh để đe dọa tính mạng của những kẻ được gọi là “Anh Hùng”. Bởi vì rất hiếm người dám đặt chân tới hòn đảo và gần như không có thông tin rõ ràng về nó. Nên để lấy được bông hoa, một sức mạnh quân sự to lớn là cần thiết.

“Ta tin rằng những vị ngồi đây là những lực lượng quân sự hùng mạnh nhất chúng ta có thể tập hợp ở hiện tại.”

Welles tuyên bố khi nhìn xung quanh.

“Anh Hùng” Rowle Zwelg.

Một khả năng độc nhất, nếu không tính tới sức mạnh chiến đấu thì nó sẽ đặt cô vượt trên và xa hơn hầu hết các Anh Hùng: Lynchaine May Rinchelle.

Người đàn ông được cho là gần hoặc ngang hàng với các Anh Hùng: Grerial Hanse Diestburg.

Thêm vào đó, hầu gái riêng của Hoàng tử, phục vụ Hoàng gia Diestburg từ nhiều thế hệ trước, Feli von Yugstine.

Và cuối cùng –

“Chính ta là người đề ra kế hoạch này, và ta không có ý định trở thành một gánh nặng.”

Welles khoanh tay anh lại, như thể để cho mọi người thấy thứ đó.

Một hoa văn có họa tiết giống một hình xăm được khắc lên ở đó.

“Anh trai đáng kính Welles của em... anh đúng là...”

Welles không chú ý tới tiếng thở dài của cô công chúa bên phải anh và tiếp tục.

“Đây là “Phaeresia”, một kỹ thuật xăm gia truyền ở Rinchelle.”

Kỹ thuật đó, được truyền qua nhiều thế hệ, thường sẽ chỉ được dùng cho kẻ kế thừa ngai vàng. Welles đã quyết định theo ý mình để thực hiện việc chạm khắc, khi mà vị vua đương nhiệm và thái tử, người kế thừa ngôi vua đều đang bị cầm tù trên giường của họ.

Hiển nhiên rằng Lynchaine sẽ thở dài.

“Chúng ta đã có 3 thành viên với danh hiệu “Anh Hùng”. Nhưng ta chỉ là hàng nhái sau tất cả. Để chắc chắn tuyệt đối rằng chúng ta có thể lấy được Hoa Cầu Vồng, chúng ta cần thêm một “Anh Hùng” nữa.”

Rowle đã nói ngay từ đầu. Rằng ngay cả khi họ mang Lynchaine theo cùng, họ cũng phải cần tối thiểu ba “Anh Hùng”.

Tuy nhiên, họ không thể lấy thứ họ không có. Bất kể họ có cầu nguyện bao nhiêu thì cũng không thể nào có chuyện tự dưng một “Anh Hùng” sẽ rơi vào vòng tay họ.

Vì thế nên Welles đã phản hồi.

Nếu không còn bất kỳ “Anh Hùng” nào trong Vương quốc, anh chỉ cần chiêu mộ một người từ bên ngoài.

“Do đó chúng ta có kế hoạch liên hệ với vị “Anh Hùng” đó khi ta đặt chân tới Vương quốc Saldance.”

Rowle thay mặt Welles hoàn thành câu nói.

Vương quốc Saldance có thể được coi như một vùng đất xa xôi hẻo lánh nhưng thực chất lại không phải thế.

Những cổ tích và huyển thoại của nó được biết tới rộng rãi, và nhiều kẻ vì chúng mà tới thăm Vương quốc. Các “Anh Hùng” được săn đón bởi những tổ đội đang cố gắng lấy Hoa Cầu Vồng cũng dần tụ họp ở đây, cùng với những cá nhân chẳng có liên quan gì tới Saldance.

“Một ‘Anh Hùng’ mà chúng ta có kế hoạch liên hệ là người đàn ông được gọi là ‘Vạn dặm vô thực’.”

Với khả năng dịch chuyển tức thời trong bán kính 200 mét, thứ không chỉ có thể sử dụng lên cá nhân mà còn lên những người khác. Một chuyên gia về dịch chuyển, hiện hữu ở bất kỳ đâu và có khả năng biến mất ngay lập tức, như thể hắn chưa từng ở đấy. Một sự tồn tại “Vô thực” chính hiệu.

Đó chính là lý do tạo nên biệt danh “Vạn dặm vô thực” ấy.

“Đương nhiên anh ta thuộc hàng “Anh Hùng” cao cấp nếu xét về khả năng chiến đấu. Chúng ta dự tính sẽ để Công chúa Lychaine và ‘vạn dặm vô thực’ tập trung vào việc tìm kiếm bông hoa, trong khi những người khác sẽ giữ chân bọn quái vật.”

“...người đó có đáng tin không?”

Mọi người ở đây đều biết rõ nhân tố quan trọng nhất của tổ đội là ai. Không ai khác ngoài Lychaine May Rinchelle.

Hoàn toàn tự nhiên khi Grerial đặt câu hỏi rằng, việc giao phó cô ấy cho một người mà họ biết quá ít thông tin có phải là một lựa chọn hợp lý hay không.

“Kế hoạch này lấy Công chúa Lynchaine làm nhân tố quyết định. Chúng ta không được phép mất cô ấy bất kể chuyện gì xảy ra. Nên chúng ta phải ghép cô ấy với thành viên mạnh nhất, người có thể đảm bảo đường thoát cho cô ấy nếu cần thiết.”

Rowle tiếp tục.

“Một khi chúng ta tới đấy, ngài sẽ bị ép phải hiểu ra rằng, để lấy được Hoa Cầu Vồng thì không một sức mạnh nào quý giá hơn khả năng tốc biến của “Vạn dặm vô thực”.”

Từ ngữ tới từ kẻ đã từng tới hòn đảo đó và sống sót trở về.

Với tình thế hiện tại, câu nói của Rowle có sức nặng hơn bất cứ ai khác. Grerial cảm nhận được sự tự tin tạo nên từ nỗi đau trong lời anh ta và không nói gì thêm.

“Chúng ta không còn nhiều thời gian.”

Thời hạn cho thứ gì?

Không cần ai phải đặt câu hỏi.

Bởi vì mọi người đều biết đó là thời gian còn lại cho những thành viên Hoàng tộc đang mắc bệnh và mắc kẹt trên chính cái giường của họ. Nhiệm vụ này là vì điều đấy.

“Chúng ta sẽ khởi hành trong hai ngày nữa, vào buổi sáng. Một con tàu đã được chuẩn bị sẵn.”

Vương quốc Rinchelle và Saldance bị ngăn cách bởi một vùng biển. Và di chuyển bằng đường thủy là cách duy nhất để tới đó.

Khi tới đấy, họ sẽ phải thỉnh cầu sự hợp tác của “Vạn dặm vô thực”, sau đó làm các thủ tục cần thiết để được phép tiến vào hòn đảo. Có rất nhiều thứ phải làm.

“Hiểu rồi.”

Grerial trả lời.

Lý do cho cuộc viếng thăm của Grerial tới Rinchelle là vì sự kiện sinh nhật của Đệ tam Hoàng tử, thứ đã bị hoãn lại vì cơn bệnh kia.

Welles đã gửi thiệp mời tới Diestburg vài ngày trước khi Đệ tam Hoàng tử ngã bệnh.

Trong ký ức của anh vẫn còn nguyên vẹn những hình ảnh họ cười ngặt nghẽo cùng nhau, và anh đang tự hỏi sự trùng hợp đói là tốt hay xấu.

“Vậy thì, chúng ta sẽ gặp lại nhau hai ngày sau—”

Cuộc họp với mục đích giới thiệu lẫn nhau và chia sẻ thông tin đã kết thúc bằng câu nói của Rowle.

Bình luận (0)Facebook