• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27

Độ dài 1,456 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-22 02:45:12

Chương 27 - Feli von Yugstine

“Từ giờ ta không muốn bất kì ai hộ tống mình nữa. Hỏi Grerial nhiệm vụ tiếp của cô đi. ”

Bầu trời vẫn tối đen.

Mặt trời vẫn chưa ngoi lên: Với tôi thì đây không phải là buổi sáng . Tuy nhiên – Như mong đợi - Feli đã thức và đợi sẵn bên cửa phòng tôi, nên tôi đã nói ra điểu đó.

"….Ý ngài là gì ạ?"

Feli cau mày, không hiểu tôi có mục đích gì.

"Từ đầu ta đã không cần ai phải hộ tống rồi."

Song, tôi chẳng cho cô ấy cơ hội trả lời.

Tôi đặt tay lên chuôi “Spada” bên thắt lưng.

“Ta sẽ ổn nếu luôn mang “Spada” bên mình. Nếu mất cảnh giác, thì ta chỉ có thế thôi  ”.

Nhớ lại điều mà tôi tình cờ nghe vào đêm trước.

Nếu sự thật là vậy, tôi cần đến đó một chuyến, hòn đảo nơi những bông hoa Thất Sắc nở.

Sau cùng thì tôi đã đánh bại “Anh hùng”.

Tuy nhiên, Grerial chắc chắn sẽ phản đối việc tôi đi cùng. Nếu nói đó là mong muốn của mình, anh ấy càng có lí do cử thêm người cản tôi lại.

Vì thế, tôi chỉ có thể cư xử như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Và điều tôi có thể làm bây giờ là ra lệnh cho Feli.

Tôi bảo cô ấy hãy đến bên cạnh Grerial.

"…..Nó sẽ không xảy ra đâu ạ."

Tuy nhiên, Feli từ chối tuân theo.

Trên thế giới này, có thể nhìn thấy con người của Fay Hanse Diestburg chân thật nhất có lẽ là cô.

Vậy nên cô ấy không đồng ý yêu cầu của tôi.

Có lẽ cô sẽ không bao giờ đồng ý nó.

"Cô không thể từ chối nó đâu."

Tôi rút nhẹ “Spada” đe dọa cô ấy, để lộ ra lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm ánh kim đen tuyền mang sức mạnh của con quỷ hạ sát vô vàn chiến binh.

“Hay ta trong mắt cô yếu đuối đến mức cô phải lo lắng cho mạng sống của ta, hầu gái trưởng?”

Và Giờ đây, nó đã trở thành một sự khiêu khích.

Nếu không thể đánh bại tôi, thì đừng có mà lo lắng cho tôi, tôi ngụ ý.

"….Đúng."

Cô thì thầm.

"Vâng, sự thật là vậy. Trong mắt tôi người chỉ là kẻ yếu đuối, thưa Điện hạ. ”

Cô ấy nhắc lại nó, cứ như nhấn mạnh chúng vậy.

“Ngài kiêu ngạo quá đấy, Điện hạ. Ngài tự mãn chì vì làm tôi ngạc nhiên một lần. ”

Feli sẵn sàng hy sinh mạng sống mình cho lợi ích của hoàng gia. Đe dọa cô cũng như không.

Đó là kiểu người của cô ấy.

Nó đã phản tác dụng.

"….Ta hiểu rồi."

Âm thanh loại vang lên khi tôi tra thanh kiếm vào vỏ.

Đã có một thời gian Feli không hiểu một chút gì về tôi.

Thậm chí cô còn không biết tôi có thể dùng kiếm.

Vào lần đó chúng tôi đã đấu kiếm thật.

Nhưng cô không được tấn công tôi. Nói rằng cô ấy bị ép buộc cũng đúng.

"Trời vẫn còn tối."

Gần 4 giờ sáng.

Tôi đã gần như không ngủ nếu tính từ khoảng thời gian chợp mắt của mình.

Những mối bận tâm khác nhau có lẽ là lí do.

Những con quái vật trú ngụ trên đảo.

Chúng có thể là bất cứ thứ gì, nhưng chắc kèo là chúng rất mạnh.

Tuy nhiên, nếu Grerial đến đó, tôi sẽ âm thầm hỗ trợ và đề phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra với anh ấy. Đó là điều tôi đã nghĩ.

"Đi với ta một chút, hầu gái trưởng."

Nhìn Feli vẫn tỏ vẻ khó hiểu.

Nhưng tôi không muốn nói gì và chỉ đơn giản là để cô ấy đi theo.

Tôi cũng đã quyết định nơi đến rồi.

“…Đây là…”

Trời vẫn còn tối.

Vì cái lạnh của buổi sớm nên chẳng còn bất cứ ai quanh đây.

Nơi chúng tôi đang đứng gần bãi biển mà Feli đã đi cùng tôi. Nó là một khoảng bằng phẳng tương đối rộng.

“Ta đã khiến cô ngạc nhiên vào trước đó.’’

Tôi lấy thanh “Spada”, thứ luôn được treo ở thắt lưng kể từ lúc đến Rinchelle này, và quăng tất cả xuống đất.

Những cái bóng tạo nên “Spada”. Bóng là “Spada”,và “Spada” là những cái bóng.

Nên nếu đặt nó xuống đất với ý muốn nhất định, mặt đất sẽ nuốt chửng nó trong tĩnh lặng.

Tôi tạo ra hai thanh “Spada” khác từ bóng tối ngay sau đó .

“Cầm lấy.”

Tôi ném một thanh cho Feli.

Tôi đã tạo thanh “Spada” giống với thanh kiếm của cô ấy, nhưng với lưỡi kiếm bị cùn và xỉn màu .

Hẳn là cô ấy có thể dùng nó mà không cần hạn chế mình lại.

“Hãy tiếp tục những gì khi đó nào.”

Feli sau cùng cũng hiểu được ý tôi và nhìn vào lưỡi kiếm tôi đã đưa.

“Một lưỡi kiếm xỉn màu. Cô không cần phải nhẹ tay với nó đâu. "

Nếu lưỡi kiếm sắc bén, thì sẽ luôn có * khả năng *.

Và nếu không có * khả năng *, Feli đã không còn lý do để nhẹ tay.

Sau cùng thì cô ấy đã thua một lần trước tôi.

Chắc kèo rằng cô sẽ không dễ dãi như lần trước.

"Cô là một kiếm sĩ, và ta cũng vậy."

Nếu lời nói của chúng tôi không thể thuyết phục được nhau, thì chỉ cần làm duy nhất một điều.

"Hãy giải quyết mọi chuyện bằng những thanh kiếm."

Tuy nhiên, không công bằng nếu đây là cuộc đấu đơn thuần.

Vậy nên tôi sẽ thiên vị cô ấy lần này.

“Nếu ta dính phải bất kỳ vết thương nào, ta thừa nhận rằng mình cần một người hộ tống. Ta sẽ làm theo những gì cô nói ”.

Nhưng.

"Nếu người thắng là ta, cô buộc phải hộ tống Grerial, không phải ta."

"…ý cô thế nào?"

Feli cuối cùng cũng hiểu được ít nhiều những lời nói của tôi trong hoàn cảnh này.

"Rồi ngài sẽ hiểu. Tôi nhất định sẽ không để cả hai phải chết . Chẳng có vấn đề gì cả. ”

------------------------------------------------------------------------------

.

<< Nghe này, nhóc. Người mà nhóc muốn bảo vệ sẽ xuất hiện thôi. Ta chắc chắn đấy. >>

Đúng như ông đã nói, Lantis.

“Bạn biết đấy, tôi là một người luôn tôn trọng những lời nói của mình. Tôi không quên bất cứ ơn nghĩa nào ”.

Tôi không bao giờ quên bất cứ ai tôn trọng tôi.

Tôi sẽ không để ai phải chết trước mắt mình nữa, nếu tôi có thể giúp họ.

Hoặc, không bao giờ có thể đối diện với Lantis và những người khác.

"Feli von Yugstine."

Tôi đã gọi tên cô ấy.

Tên của elf có mái tóc bạch kim phất phơ trong buối sáng se lạnh.

Tên của người có trái mỏng manh nhưng mạnh mẽ của “Tộc Tinh linh”,elf.

"Mọi người luôn nói tôi yếu."

Cố vấn của tôi, Lantis và mọi người đã nói nó nhiều lần. Tôi là một kẻ yếu đuối.

Tôi biết điều ấy chứ. Về mặt tinh thần mà nói thì tôi chẳng mạnh mẽ gì.

Nhưng tôi đã sống sót trong nó, trong cái mạt giới đó, địa ngục đó.

Tôi hiểu rõ hơn ai hết rằng mọi người mạnh mẽ hơn tôi như thế nào.

Tôi biết về những con người bị lãng quên ấy, những người bị chôn vùi trong lịch sử.

"Tôi biết mà. Tôi chả mạnh mẽ gì ”.

Những nụ cười mãn nguyện của mọi người mà tôi thấy.

Giọng nói của họ vẫn đọng trong lòng tôi. Giọng mắng mỏ của người cố vấn. Thở dài và nói rằng tôi thật yếu đuối.

Tôi có thể nghe thấy nó giọng nói ấm ấp mà tôi đang tuyệt vọng tìm kiếm.

“Tôi vẫn còn việc mình phải làm.”

Tôi biết rằng Feli đã không nói những suy nghĩ thật lòng với tôi.

Dù những điều ấy chỉ muốn tốt cho tôi. Nhưng tôi không thể rút lại những quyết định của mình.

Không khí xung quanh đã bắt đầu thay đổi.

Tôi tạo ra “Spada” mượt mà trong vỏ kiếm.

Nhưng lưỡi kiếm đã bị thay đổi, thanh “Spada” xỉn màu có vẻ như đã sẵn sàng cho cuộc đấu này, Hiệu ứng ánh kim còn sắc xảo hơn trước.

"Hoo .."

Tôi hít vào.

Hít lấy không khí se lạnh buổi sớm, nhưng khắp người tôi vẫn cảm thấy nóng ran.

Những lời người ấy thường nói với tôi.

Những lời mà tôi đã nghe rất nhiều lần.

Ký ức ấy sẽ luôn tồn đọng trong lòng tôi, tôi nói với giọng đầy biết ơn.

------------------------------------------------------------------------------

“<< Một trảm, một mạng. Trái tim này, cơ thể này mãi ở trên chiến trường. >> ”

Tôi rú lên dữ dội.

Nắm chặt chuôi kiếm mà không để tới bất cứ âm thanh nào.

“Ta không có ý định rút lại lời nói. Cô cũng vậy, đúng không? Vậy thì đây chính là lựa chọn duy nhất”.

Lời nói kích động của tôi vang vọng khắp khoảng đất trống trãi.

Đủ làm cho màng nhĩ của chúng tôi rung lên.

“Nếu cô muốn mọi chuyện theo ý mình, thì hãy chứng minh ta yếu đuối đi !! Feli von Yugstine !!!! ”

Bình luận (0)Facebook