Chương 06 - Trọng lực
Độ dài 1,797 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-31 09:30:08
Chapter 6 – Trọng lực
Với những dấu chân trên cát, Lychaine và Zerum đã tách khỏi tổ đội ngay khi con tàu vào bờ và họ đã biến mất khỏi tầm nhìn.
“...ở đây ư?”
Bờ biển nơi con thuyền tới khá quang đãng, nhưng chỉ một vài bước vào trong thì thảm thực vật lại rất dày đặc.
Tuy đây không phải là một khung cảnh hiếm gặp nhưng những lối mòn và cây cối đều không tạo ra ấn tượng tương xứng với một hòn đảo xa xôi được nhắc tới trong sự kinh hoàng và nỗi khiếp đảm.
Ngoại trừ Rowle ra thì mọi người đều thấy đây là một khung cảnh bình thường và đang hoài nghi rằng liệu họ có bị lừa trong khi cực kỳ cẩn thận băng qua khu rừng.
“Xin đừng lo lắng...sẽ điều kỳ lạ để nói, tôi nghĩ vậy. Nhưng sớm thôi mọi người sẽ hiểu, dù có muốn hay không. Nơi đây rốt cục như thế nào. Sớm thôi...”
— chúng đây rồi.
Như thể là Rowle đã đoán trước được tương lai gần.
Âm thanh ầm ầm rung động dạ dày của họ.
Áp lực áp đảo tới từ phía trên, cảm giác nóng bỏng vuốt lên da của họ.
“...ra là vậy.”
Cả bản năng và não bộ đều đang réo lên cảnh báo nguy hiểm.
Grerial nghĩ rằng anh có thể nghe thấy cả tiếng kêu chói tai của hồi chuông báo động trong đầu mình.
Không được tiến lên. Rút lui ngay. Một thứ gì đó trong anh đang gào lên.
“Cứ như là—“
Như là một nơi trong thần thoại.
Tuy nhiên, trước khi Grerial có thể thì thầm...
Nó xuất hiện từ bên trên.
Đôi mắt hình bầu dục như mắt mèo, đồng tử xẻ dọc như vực sâu.
Một con quái vật thường được biết tới như là—rồng.
Toàn bộ cơ thể được bao phủ bởi vảy, đôi cánh đập lên xuống mạnh mẽ tạo nên từng cơn gió dữ dội.
Bộ hàm của nó đã mở rộng, để lộ ra cũng hàng răng cùng những cái nanh sắc nhọn. Một ánh sáng nóng đỏ báo hiệu sự diệt vong đang rực lên trong cổ họng của nó.
“Feli.”
Grerial gọi tên của Feli, người đang đứng cạnh anh.
“Hỡi dòng nước, hãy thịnh nộ...!”
Feli nhanh chóng hiểu được tại sao Grerial lại gọi cô và tập trung.
Cùng với tiếng nổ, những dòng nước gợn sóng trồi lên.
“….ooh.”
Năm cột nước đã xuất hiện từ hư không.
Chúng va vào nhau, hợp thể và tạo thành một tấm màn thịnh nộ của nước. Dòng nước xoáy đóng vai trò như một bức tường chống lại luồng lửa bắn ra từ miệng con rồng.
Rowle không có bất kỳ thông tin gì về khả năng của Feli von Yugstine. Hiện tượng mà anh vừa chứng kiến, lượng ma lực hòa vào trong nó, và uy lực của nó thể hiện khiến anh phải mở to mắt trong khi để lộ ra sự kinh ngạc của mình.
Bức tường nước và hơi thở của con rồng đập vào nhau.
“Grerial Điện Hạ”
Hơi nước trắng xóa bốc lên xung quanh và tất cả những người gần đó đều cảm nhận được ảnh hưởng của vụ va chạm nguyên tố trên làn da, lúc này đến lượt Feli gọi tên của Grerial.
“Ờ, để ta.”
Grerial rút thanh ma kiếm ra khỏi vỏ.
Đó là một thanh kiếm màu bạch kim sáng chói.
Có một thứ gì đó ở thanh kiếm mà nó có thể thu hút bất kỳ ai nhìn vào.
“Chúng ta không thể để ngươi trên không được, đúng chứ?”
Grerial giương kiếm lên ngang mắt, chỉ thẳng vào con rồng.
Một vài giây sau, con rồng có lẽ nhận ra rằng luồng nước ấy – không phải là thứ mà hơi thở của nó có thể xuyên qua. Với một tiếng gầm long trời, móng vuốt đen của nó bay qua làn hơi nước.
Tiếng gầm chấn động không khí và màng nhĩ của những người ở đấy, đẩy ngược họ lại một cách cưỡng chế.
“Lui lại.”
Ngoại lệ là Grerial. Sau khi nói hai từ đơn giản ấy, anh nắm chặt thanh ma kiếm bằng cả hai tay và đổ ma lực vào trong nó.
Ngay lập tức, một ánh sáng nhạt phủ lên thanh kiếm.
Năng lực của thanh kiếm rất đơn giản. Nó cường hóa khả năng vật lý của người dùng.
Sau khi nhanh chóng quyết định đánh chặn bộ vuốt rồng, Grerial tận dụng khả năng của thanh kiếm và ra lệch cho đồng đội lui lại.
Rowle và những người khác nhanh chóng làm theo và di chuyển ra xa, trong khi kiếm của Grerial và móng vuốt đen của con rồng va chạm vào nhau.
“Rrraaaaahhhhh!!!”
Grerial hét lên để trợ uy. Đòn đánh từ móng vuốt của con rồng đẩy anh về sau, những tia lửa bay ra khắp nơi và chân của Grerial khắc lên mặt đất một đường thẳng. Nhưng anh đã giữ vững, chống cự lại và— đột nhiên, chân của anh dừng lại.
Grerial nhếch môi lên.
“Ngươi vừa mới “chạm” vào ta đúng chứ?”
Và ngay lập tức—
“Gwaaagh!?”
Một cách bất ngờ, con rồng thét lên trong đau đớn và đập mạnh xuống đất.
Như thể hai cục nam châm đối cực hút vào nhau, con rồng đang bay rơi xuống đất với một tốc độ đáng kinh ngạc. Con rồng tiếp tục lún sâu xuống sỏi như thể một lực vô hình đang ép nó xuống.
“—Trọng lực.”
Rowle thì thầm với bản thân.
“Làm ơn đừng nói vậy.”
Thính giác của Grerial đủ tốt để bắt được những gì Rowle nói, và anh nở một nụ cười gượng.
“Tôi không thích cái tên đó cho lắm.”
Lý do tại sao Grerial Hanse Deistburg có thể trở thành một “Anh Hùng”.
Tất cả đều nhờ vào năng lực của anh, “Áp lực vô hạn – Trọng lực”.
Năng lực của Grerial cho phép anh tự do thao túng hiệu ứng của trọng lực lên bất kỳ thứ gì chạm vào anh.
Ví dụ nếu Grerial sử dụng một thanh kiếm, thanh kiếm sẽ được coi như là một phần của anh, nên khóa kiếm với đối thủ là đã đủ điều kiện để anh dùng năng lực của mình.
Giới hạn duy nhất là nó cần sự tiếp xúc để kích hoạt. Nếu không có hạn chế đó thì Grerial Hanse Diestburg có thể đã vượt qua nhân loại theo đúng nghĩa đen. Hoặc ít nhất đó là những gì mọi người xung quanh anh nói.
“Grrraahh…!”
Con rồng vẫn chưa chịu dừng giãy dụa.
Tuy nhiên—
“Im lặng.”
Áp lực đè lên con quái vật lại gia tăng.
Con rồng đang ngày càng lõm sâu vào trong đất. Nỗ lực thổi lửa để trả đòn của nó đã bị chặn lại bởi đống đất khiến bên trong miệng của nó nổ tung, bằng chứng là những tiếng nổ bị nén lại vang vọng trên bề mặt.
“Hoàng tử Grerial.”
Feli gọi tên anh lần nữa.
Tuy nhiên Grerial lắc đầu.
“Không vấn đề gì cả, để ta lo.”
Grerial chuyển kiếm sang một tay và kéo lê nó trên con rồng đang nằm trên mặt đất. Mũi kiếm vẽ ra một đường mỏng trên những miếng vảy. Sau tầm chục bước, Grerial đã tới phần đầu còn rồng.
Trong thế giới này, sức mạnh là tuyệt đối. Trong chiến trường, công lý là thứ ở bên kẻ mạnh. Mọi thứ đều được quyết định bởi bản ngã của kẻ mạnh.
“Ngươi chọn nhầm đối thủ rồi.”
Nếu con rồng không lao tới và chỉ thổi lửa vào tổ đội từ trên cao, kết quả đã có thể rất khác. Mặc cho trí tuệ cao, con rồng đã đánh giá thấp Grerial và những người khác. Đó là nguyên nhân cho sự thất bại của nó.
Thanh ma kiếm tỏa sáng rực rỡ.
Nó cắt vào cổ con rồng và trảm đứt nó. Máu phun ra tung tóe khắp nơi mang theo sinh mệnh của con quái vật.
“Tôi nên nói là thật sự ấn tượng hơn nhiều so với những lời đồn. Chúng ta có thể an tâm phần nào.”
Người đàn ông đã có thể trở thành một “Anh Hùng”.
Grerial Hanse Diestburg thường được biết tới với biệt danh đó, nhưng từ trận chiến vừa rồi, anh chắc chắn đã ở cùng trình độ với những “Anh Hùng”. Điểm yếu của “Trọng lực” quá rõ ràng và khiến năng lực của anh có vẻ như nằm ở chiếu dưới, nhưng điều đó không đúng một chút nào cả. Rowle mỉm cười, an tâm khi thấy tình huống chuyển biến theo hướng tích cực không ngờ, và anh thật lòng cảm thán năng lực cùng kỹ năng của Grerial.
“………..”
Mặt khác, biểu cảm của Grerial lại u ám.
“Có gì bất ổn không?”
Anh có vẻ chìm trong dòng suy nghĩ, khẽ cau mày lại.
“... ngược lại với ngoại hình, nó thật sự quá yếu.”
Những từ đó được thốt ra bởi một Hoàng Tử.
“...ah, ra là vậy.”
Rowle có vẻ đã hiểu những gì Grerial nghĩ và tiếp lời.
“Quái vật trên hòn đảo này – ngay cả giữa những cá thể trong nhóm ma cà rồng, sức mạnh của chúng có thể khác nhau. Tôi băn khoăn rằng chúng ta nên nói rằng đây là một cuộc đụng độ may mắn hay không may đây.”
“May mắn hay không may mắn...?”
“Ừm. Tôi nghĩ rằng đây là một sự may mắn.”
Feli và Grerial cau mày lại, không thể theo kịp dòng suy nghĩ của Rowle. Nhà giả kim nhìn xung quanh rồi nói tiếp.
“Không có bóng dáng của chúng quanh đây, nhưng như ban nãy tôi đã nói trên tàu, những con ma cà rồng ở đây là một gia tộc. Ma cà rồng càng có tuổi, chúng càng mạnh mẽ. Những con quái vật của chúng cũng mạnh mẽ hơn nhiều.”
“Ra vậy.”
200 năm trước, 10 “Anh Hùng đã phải tan tác tháo chạy khỏi hòn đảo. Có thể nào họ bị truy đuổi bởi một con rồng như thế này? ...điều đó là không thể. Ngay cả trong một thời đại khác, những người được gọi là “Anh Hùng” sẽ không gặp khó khăn bởi một đối thủ ở mức độ này. Đây là những gì Grerial tin vào, nên anh thấy những lời của Rowle rất thuyết phục.
“Thì, những cuộc đụng độ đầy may mắn sẽ là điều tốt nhất chúng ta có thể hi vọng, nhưng mà...”
Cả nhóm nghe âm thanh rạo rạc của cây cối từ một khoảng phía trước. Có cái gì đó đang tiếp cận.
Dù cho cự ly ngắn như vậy, không một ai chú ý đến nó trước khi nó tới quá gần.
Tất cả thành viên trong nhóm nhận ra điều này và mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Mồ hôi của sự bất an bắt đầu chảy dài trên lưng họ.
“Không đời nào nó có thể dễ dàng như thế, đúng chứ...!”
Rowle nghiến răng và gầm gừ với sự căm hận tràn ngập trong giọng nói của anh.