• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 - Lý do để không chết

Độ dài 2,495 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-28 10:15:16

Chapter 2 – Lý do để không chết

Tổ đội đến Vương quốc Saldance vào buổi trưa, bốn ngày sau cuộc gặp mặt.

Trên con tàu hướng tới Saldance chở hai thành viên từ Diesburg: Grerial Hanse Diestburg và Feli von Yugsten.

Các kỵ sĩ hộ tống của Grerial được lệnh âm thầm bảo vệ cho Fay ở chỗ của Feli nên họ ở lại Rinchelle.

Tới từ Rinchelle có Welles May Rinchelle, Lychaine May Rinchelle, Rowle Zwelg và 40 kỵ sĩ.

Họ sẽ ở Saldance trong hai ngày. Trong thời gian này họ cần thương lượng với “Vạn dặm Vô thực” và lấy được giấy phép để đi tới hòn đảo biệt lập nơi Hoa Cầu Vồng nở.

Rowle đã hành động trước khi họ rời bến, nên thủ tục để tiến vào hòn đảo đã hoàn thành.

“Chúng ta nên làm gì đây, Công chúa Lynchaine?”

“.....mmh.”

Để gặp được “Vạn dặm Vô thực”, tổ đội được chia thành hai nhóm.

Một nhóm sẽ đi gặp mặt và đàm phán với “Anh Hùng”: Grerial, Welles, Rowle và 20 kỵ sĩ.

Nhóm kia gồm Feli, Lychaine và 20 kỵ sĩ còn lại. Họ được Grerial và Welles bảo rằng có thể tự do tham quan thành phố cho tới khi cuộc đàm phán kết thúc.

Feli đã dẫn đầu nhóm người được một lúc, theo sau là Lychaine, với 20 kỵ sĩ hộ tống.

“……hmph!”

“Ehm...Công chúa Lychaine...?”

Lychaine phồng má, thể hiện sự khó ở theo cách rất hợp với độ tuổi của cô, khiến Feli khá bối rối. Cô ấy đã hành động như thế kể từ lúc Welles, Grerial và Rowle rời đi. Feli hiểu rằng đó là con người thật của cô ấy, nhưng nó lại khiến cô ấy không biết nên xử lý thế nào.

“Quý cô Feli.”

Sau vài phút lầm bầm khó chịu, Lychaine cuối cùng cũng có thể nói ra được những từ ngữ có thể hiểu được.

“Thanh kiếm đó rất quan trọng với cô đúng chứ?”

Cái nhìn lạnh lùng của Lychaine cho thấy rõ rằng cô vẫn cảm thấy có gì đó ghê tởm đối với thanh kiếm đen. Dù cho ánh nhìn của cô ấy đã dịu đi so với bốn ngày trước.

Feli thường hay chạm vào thanh hắc kiếm để xác nhận rằng nó vẫn còn ở đó. Cô quan tâm nó như thể chuyện sống còn.

Lychaine không biết liệu cô ấy có cố tình làm thế hay không.

Dù vậy, khi nhìn thấy hành động ấy thường xuyên, Lychaine không muốn công khai phàn nàn về thanh kiếm đó nữa.

“Bởi vì Điện hạ đã tin tưởng giao nó cho thần.”

Thanh kiếm là linh hồn của người kiếm sĩ.

Cho dù cậu có thể tạo ra vô số chúng, Fay vẫn có gắn bó mạnh mẽ tới thanh “Spada” của cậu, như Feli đã thấy trong rất nhiều khoảnh khắc khi còn ở bên cạnh cậu ta. Nên là cô càng chăm sóc nó cẩn thận hơn. Thanh kiếm cậu ta đưa cho cô như một lá bùa may mắn dù cho cậu ghét những thanh kiếm rất nhiều. Không biết cái thể loại cảm xúc nào nằm ở trong nó nữa?

Ngay cả khi từ chối cầm kiếm và tự hạ thấp bản thân, vẫn có một tinh thần kiếm sĩ ở bên trong cậu ta. Nên là thứ cậu sẽ đặt nhiều niềm tin vào nhất là thanh kiếm, thứ sẽ hiện lên trong tâm trí cậu như một công cụ hiệu quả nhất.

Đó là tại sao tất cả những việc Fay có thể làm là trao cho Feli thanh kiếm của cậu.

Nghĩ rằng chủ nhân của cô lo lắng cho cô tới độ ấy, Feli không thể che dấu nụ cười.

Sau cùng thì cậu là một người dịu dàng mà.

“....từ Điện hạ, ý của cô là Hoàng tử Grerial?”

Lychaine nhíu mày lại khi cô đặt câu hỏi.

Grerial là một người rất trung thực và thẳng thắn. Có thể nói rằng anh ta có một nhân cách tử tế.

Nhờ vào khả năng thị giác đặc biệt của cô, Lychaine có thể nói rằng bản chất của thanh “Spada” khác xa với Grerial. Cô ấy đề cập tới tên của Grerial bởi vì cô ấy không biết còn ai khác mà Feli gọi bằng “Điện Hạ”.

“Không, thần đang nói tới Fay Điện hạ. Hoàng tử Fay Hanse Diestburg.”

“Fay...”

Lychaine thì thầm cái tên với âm lượng gần như không thể nghe thấy. Tuy nhiên, cô không thể liên tưởng bất kỳ điều gì với cái tên đó nên cô đặt thêm một câu hỏi khác.

“...Ngài ấy là loại người thế nào? Hoàng tử Fay ấy.”

Lychaine quan tâm tới Fay Hanse Diestburg vì anh là chủ nhân của thanh “Spada”. Cô có hứng thú thuần chất với loại người có thể mang thứ vũ khí chứa một luồng hào quang bất thường như vậy.

“Thì...để thần xem... Nói một cách đơn giản thì thần không hiểu rõ ngài ấy.”

“...eh?”

Lychaine chủ động lùi lại một bước.

Tuy nhiên, Feli hiểu quá rõ cảm giác của cô ra sao. Cô tự hỏi bản thân tại sao cô lại trả lời như thế.

“Thần nghĩ là...không, thần chắc chắn, ngài ấy thực ra là một người rất dịu dàng. Nhưng ngài ấy lại không thừa nhận nó. Ngài ấy thật sự vụng về và luôn cố gánh vác mọi thứ một mình. Đó là lý do rất khó để hiểu được ngài ấy.”

Luôn hạ thấp bản thân, đầy rẫy khuyết điểm, nhưng ngài ấy giống như một đứa em trai với tôi. Điều đó nghe có vẻ bất kính nên tôi sẽ giữ nó cho riêng bản thân.

Rồi sau đó Feli nở một nụ cười dịu dàng.

“...anh ấy hẳn là rất quan trọng với cô.”

Những câu từ của cô tràn ngập tình cảm, một cảm xúc không thể tìm thấy ở những mối quan hệ chủ tớ bình thường.

“Làm thế liệu có sao không?”

Vì những từ ngữ của cô ấy, Lychaine có một thắc mắc khác.

Nếu cô ấy coi anh ta như một cậu em trai rắc rối, cô ấy sẽ không bao giờ để anh ta một mình. Không phải là cô ấy nói rằng muốn ở bên cạnh anh ta sao? Lychainne không thể kìm được nên đặt câu hỏi.

“Tham gia vào nhiệm vụ nguy hiểm này khi cô có người quan trọng để bảo vệ...”

Theo như Rowle Zwelg, cơ hội thành công của họ ở khoảng 50%. Đó là không tính tới tỷ lệ tất cả bọn họ sống sót trở về, đấy chỉ là tỉ lệ lấy được bông Hoa Cầu Vồng.

Tỷ lệ mà cả nhóm quan về an toàn chắc ở khoảng 20%.

Một xác suất được tính toán dựa theo lời đánh giá có phần phóng đại của Grerial về Feli . Đó là những gì Lychaine nghĩ sau khi nghe Rowle nói về kế hoạch nhiều lần.

“Hoàng tử Fay, đã vụng về yêu cầu thần hộ tống Hoàng tử Grerial và thần đã hứa với ngài ấy. Sau cùng thì thần không còn lựa chọn nào khác.”

Feli cười nhẹ, nói rằng điều đó là không thể tránh khỏi.

Ta muốn đi nghỉ dưỡng, ta muốn nằm lười cả ngày dài. Feli đã từng nghe những lời mơ mộng đó vô số lần, nhưng rất hiếm khi, hay nói đúng hơn, là chưa từng nghe Fay nghiêm túc yêu cầu điều gì đó.

Thế nên cô không thể phụ lòng kì vọng của ngài được.

“Thật sự thần không hiểu tại sao, nhưng bản thân thần lại không cảm thấy quá lo lắng. Lạ lùng thay.”

Welles nói với Lynchaine rằng bản thân cô là người nắm giữ quyền quyết định cuối cùng về việc có tham gia nhiệm vụ hay không. Nói cách khác, việc cô ấy ở đây là dựa trên ý chí của cô. Cho dù cô quyết định sẽ đi cùng, cô không tự tin rằng họ sẽ sống sót quay về an toàn, nên Lychaine thấy bất ngờ bởi những câu từ tự tin của Feli.

.

<<Khi nào ta còn có thể vung thanh kiếm của ta, ta sẽ bảo vệ anh Grerial và cả cô nữa, hầu gái trưởng. Nên là cô không được phép để bản thân bị giết.>>

.

Một khoảng hồi ức thoáng qua. Cuộc nói chuyện vài ngày trước hiện lên trong tâm trí Feli. Chuyện xảy ra ở trong một nhà hàng Fay và Feli tới ngay sau khi đến Rinchelle. Fay nói những từ ngữ với biểu cảm khác thường, cùng ngọn lửa của sự giác ngộ trong đôi mắt, nên chúng in sâu vào ký của của Feli.

“Ngài ấy rất đáng tin cậy vào những lúc cần nhất.”

Fay Hanse Diestburg rất dịu dàng với những người thân cận với cậu. Cậu sẽ làm bất kỳ điều gì để giữ lời hứa của cậu. Nên là Feli nghĩ rằng bất kể cô sống hay chết, tình huống tệ nhất sẽ không thể trở thành sự thật.

“Nên tôi không chắc được điều gì, nhưng tôi tin rằng không có lý do gì để bi quan cả.”

Sau trận chiến của cô ấy với Fay ít ngày trước, Feli đã nói chuyện với tinh linh mà cô đã triệu hồi để phụ thể cô, Thủy Long.

Cô không thể bi quan. Bất kể điều gì có thể xảy ra, cô ấy sẽ không bao giờ buông bỏ mạng sống. Bởi những cảm xúc còn âm ỉ cháy trong trái tim, cô ấy gợi nhớ lại cuộc nói chuyện đó một cách rõ ràng vì một lý do nào đó.

.

<<Ngươi có một chủ nhân khác rắc rối đấy.>>

.

Bởi sự ảnh hưởng của việc liên kết linh thể trên thể xác của cô, Feli không thể nói chuyện rành mạch vào lúc đó, nên Thủy Long chỉ đơn giản nói chuyện một chiều với cô.

.

<<Hắn ta là kẻ mạnh, không cần nghi ngờ gì.>>

.

Thủy Long đã công nhận thực lực của Fay. Một Thủy Long, kẻ đã sống lâu hơn bất kỳ nhân loại nào và đã chứng kiến rất nhiều chiến binh mạnh mẽ, đã thật lòng công nhận sức mạnh của Fay.

.

<<Tuy nhiên do sức mạnh của hắn, hắn ta bị đè nặng bởi một thứ gì đó từ quá khứ.>>

.

Những sức mạnh to lớn là kết quả của một số phận vĩ đại. Thủy Long nói rằng những kẻ mạnh thực sự thường đã trải nghiệm những sự kiện bất thường. Họ có một thứ gì đó mà họ không thể từ bỏ, niềm tự hào hay những lời hứa họ sẽ bảo vệ bất kể ra sao. Thứ gì đó họ thề trên mạng sống của họ.

Con người trở nên mạnh mẽ bởi những số phận như thế. Thủy Long nói rõ rằng những sức mạnh như thế tượng trưng trực tiếp tới gánh nặng người đó mang theo.

.

<<Có thể nói rằng hắn sống như một người chết, nhưng –>>

.

Thủy Long nghĩ về người đàn ông nó vừa giao kiếm và nói trong khi cẩn thận lựa lời.

Không người bình thường nào lại miêu tả cuộc sống của chính họ như thế. Cho dù họ có những ý nghĩ như thế trong tâm trí thì cơ thể họ cũng sẽ chối bỏ chúng. Ngược lại cũng vậy.

Nếu một người có thể chạm tới trạng thái của thân thể và tâm trí như vậy – từ ngữ thích hợp nhất để miêu tả họ là “vụn vỡ”.

Thủy Long biết rõ điều đó, nên nó cố ý ngừng nói và đơn giản ám chỉ điều này. Cố gắng hết mức để chủ nhân của nó, Feli, lưu tâm tới những lời nói tiếp đây

.

<<Đó tuyệt đối không phải thứ mà hắn ta sinh ra cùng.>>

.

Kể cả trong những người mang theo mong ước được chết, thì cũng có nhiều loại người. Chung quy lại thì họ có thể chia thành hai loại.

Loại cuồng bạo, kẻ theo đuổi cái chết, và kẻ mong được chết để trốn thoát khỏi thực tế.

Thủy Long xếp Fay vào loại sau.

.

<<Hắn chỉ đơn giản là sợ hãi sự cô đơn.>>

.

—Ta sợ sống trong khi phải vung kiếm.

Tiếng gào từ tận tâm của cậu.

Nó là ý chí thật sự của cậu ta, không có một li sai lệch nào ở đây.

.

<<Nếu ngươi muốn cứu hắn, ngươi phải bám lấy mạng sống, cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa.>>

.

Cái chết có thể không làm rung động cậu nữa.

Thậm chí có thể nói rằng cậu đã quá mệt mỏi khi phải chứng kiến nó.

Đôi mắt cậu đã mờ đi tới độ đó vì nỗi buồn.

Cho dù cậu có mệt mỏi vì chứng kiến cái chết, tuy vậy, nó không có nghĩa là cậu không cảm nhận được gì khi nhìn thấy cái chết của người khác. Ít nhất thì, nếu Feli tiếp tục sống thì cô sẽ trở thành một vật níu kéo lại con người đang tìm tới cái chết đó.

.

<<Hắn đã hé mở trái tim với ngươi, dù chỉ là một chút.>>

.

Và Thủy Long nói như vậy.

Nó lặp lại câu nói, vì nó biết điều Feli ước muốn là gì.

.

<<Nếu ngươi mà chết đi thì cũng đồng nghĩa với cái chết sẽ đến gần hơn với hắn.>>

.

Như thể cậu đã có ý định chết từ lâu.

Nếu gông xiềng đang trói chặt trái tim cậu biến mất cho dù chỉ một chút, cậu sẽ quay lại lối sống suy đồi. Hoặc cậu có thể chọn cái chết. Không ai biết được cả, nhưng có điều: cậu chắc chắn sẽ đi theo một hướng tiêu cực.

.

<<Chính vì thế, ngươi phải sống sót.>>

.

Thủy Long lặp lại một lần nữa.

.

<<Cá nhân ta thì, ta cũng không thể chịu được khi thấy một kẻ sống một cuộc đời như vậy.>>

.

Với ngoại hình khá ổn, cậu ta trông như thể cậu đang ở giữa tuổi đôi mươi.

Tuy nhiên—

.

—Ở trong một thế giới mà lấy việc giết chóc làm biểu tượng cho sức mạnh thì không có gì tốt đẹp chờ đợi ở cuối con đường cả. Ngươi sẽ chỉ thấy một khung cảnh hoang tàn, hoặc ít nhất đó là những gì ta thấy.

.

Một người thường sẽ không bao giờ nghĩ như vậy.

Những lời cậu ta nói có lẽ không sai. Cậu nhận thức sự thật một cách cực đoan, vụn vỡ một cách cực đoan. Cậu chắc chắn thiếu mất những gì mà những chàng trai trẻ ở cùng tầm tuổi có. Điều đó có thể miêu tả rõ sự mất tự nhiên của một nhân loại được gọi là Fay Hanse Diestburg.

“Thần cũng có một lý do để không được chết.”

Feli nói trong khi hồi tưởng lại những câu từ của Thủy Long.

Vì mong ước của cô, cô không được phép bỏ mạng ở Vương Quốc Saldance. Nên cô tự tin tuyên bố như vậy.

Cô nói với nụ cười trên môi.

“Không cần phải bận tâm vì điều ấy. Thần không có dù chỉ một chút ý định nào để đâm đầu vào chỗ chết đâu. Thần sẽ rất lo nếu thần chết đi và bỏ Điện hạ lại phía sau.”

Feli nở nụ cười thường lệ trên môi khi cô tuyên bố điều này.

Bình luận (0)Facebook