Chương 05 - Âm thanh khai cuộc
Độ dài 1,376 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-18 14:30:19
Chapter 5 – Âm thanh khai cuộc.
“Công chúa Lychaine, Zerum, tôi giao thứ này cho hai người.”
Rowle đưa cho mỗi người một cái, thứ gì đó có màu trắng sữa.
Nó là một thiết bị đơn giản hình ống, với một nút bấm tròn ở giữa.
Có vẻ như nếu bấm nút sẽ khiến một thứ gì đó bắn ra.
“Thứ này là...”
Lychaine bối rối nhìn vào vật phẩm lạ, và nói được nửa chừng thì giọng cô nhỏ dần. Rồi Rowle cười và giải thích.
“Nó là pháo sáng. Ngay khi hai người lấy được Hoa Cầu Vồng, xin hãy bắn cả hai thứ này lên trên trời.”
Trước khi Lychaine kịp nói bất kỳ thứ gì, Rowle tiếp tục.
“Con thuyền sẽ ở cách xa khỏi hòn đảo phòng trường hợp có gì đó xảy ra. Pháo sáng sẽ ra hiệu cho con tàu tới đón. Giả sử trong lúc đó, Zerum vẫn còn sống, ngài sẽ dùng năng lực của hắn để quay về tàu. Nếu không, chúng tôi sẽ coi nó như một tín hiệu để tới đón ngài, nên hãy chắc chắn rằng ngài không làm mất nó.”
Rowle giải thích tại sao anh lại đưa cho họ hai thanh pháo sáng.
Sử dụng pháo sáng đồng nghĩa với việc có khả năng tử vong nên Lychaine bất giác nín thở.
“Trước hết chúng tôi sẽ ở gần vị trí nơi con tàu tiếp cận và nhử bọn quái vật trong khi hai người tìm kiếm bông hoa. Sau khi tìm thấy Hoa Cầu Vồng, bắn pháo sáng và dùng khả năng của ‘Vạn dặm Vô thực’ để quay trở lại. Nếu Zerum không ở cùng ngài, ngài có thể đợi cho tới khi an toàn để sử dụng pháo sáng.”
Rowle kết thúc bằng việc nói về cách thức họ tập hợp. Anh nhìn vào khuôn mặt từng người một để chắc chắn rằng họ đã hiểu.
“Đó là tất cả những gì tôi cần nói, có ai chưa rõ gì không? Tôi sẽ đi giải thích thông tin này với các kỵ sĩ, nên hãy nghỉ ngơi khi mọi người còn có thể.”
Nói rồi Rowle bước về cánh cửa dẫn tới cabin bên dưới.
Một vài giây trôi qua, cánh cửa đóng lại và sự tĩnh lặng ngự trị trên boong thuyền.
.
“Anh ta thật sự rất nghiêm túc.”
Grerial, người đang tựa hông vào bên thành của con tàu, nhìn vào cánh cửa Rowle vừa đóng lại. Sau khi anh ta rời khỏi, Grerial bày tỏ rằng sự khác biệt của Rowle so với ấn tượng ban đầu của mình.
“Tôi nghĩ rằng Rowle Zwelg là một người tương tự với Fay...”
Rồi Grerial cười gượng gạo.
Trong tâm trí anh, Fay Hanse Diestburg là một người luôn làm mọi thứ theo cách của riêng mình. Không có cách nào tốt hơn để mô tả cậu.
Cậu làm những gì cậu muốn, thời điểm do cậu chọn, cách thức do cậu quyết định. Đó là cách rất hợp lý để miêu tả Fay của mọi khi.
Đó là tại sao Grerial đánh giá Fay là một người phù hợp với vị trí Hoàng Đế hơn là anh.
Sống theo cách mình muốn, không bị trói buộc bởi bất kỳ điều gì.
Grerial nghĩ rằng chỉ có một vị vua mới có khả năng sống một cuộc sống như vậy.
“Một người tương tự với Điện hạ...?”
Feli tham gia cuộc trò chuyện.
Đôi lông mi dài thể hiện cảm xúc của cô, cơ mà, trông cô có vẻ hơi thất vọng.
“Cô không nghĩ thế sao Feli?”
Grerial asked in an apologetic tone.
Grerial hỏi với giọng ra chiều rắc rối.
Trong vài tháng vừa qua, Feli là người dành thời gian ở bên Fay hơn Grerial. Cả hai đều ý thức được điều này. Đó là tại sao những điều họ thấy ở Fay những điều khác nhau.
“...Thần nghĩ vậy.”
Feli chìm đắm vào dòng hồi tưởng.
Những cảnh vật và từ ngữ lóe lên trong ký ức.
Trong tâm trí cô, Fay Hanse Diestberg hoàn toàn đối lập với những gì Grerial nói.
Cô nghĩ rằng Fay có rất ít tự do, hoặc là không có chút nào.
Cậu bị trói chặt bởi thứ gì đó mà cậu đang mang theo bên trong.
Như thể cậu có một thứ ràng buộc trong trái tim.
Cho dù là vậy, cậu vẫn quý trọng người khác.
Dẫu cho cậu không hề quý trọng bản thân mình.
Có một thứ gì đó từ quá khứ của cậu, thứ gì đó cậu vẫn kéo lê theo mình và tự trách bản thân vì nó, để tuyệt vọng níu kéo lấy chính bản thân cậu. Đó là ấn tượng của cô.
Nên là—
“Rowle cũng mang theo một gánh nặng trong tim, thứ ấy khiến anh ta trở nên liều lĩnh. Đó là ấn tượng của thần. Điện hạ cũng có một bản tính giống thế, tôi nghĩ vậy.”
“Sự liều lĩnh...”
Grerial cũng cảm thấy giống cô.
Và vì vậy, anh trở nên im lặng.
“Ừ, cô nói đúng.”
Sau một khoảng, anh tiếp tục, chậm rãi nhớ về những ký ức xa xôi.
“Chúng ta đều tới hòn đảo đó vì một lý do.”
Lý do chính thức của Grerial là giúp đỡ Welles, nhưng anh cũng có những mục đích riêng của mình.
Nhị Hoàng tử của Diesburg được biết tới là một người ốm yếu.
Tên anh ta là Stenn Hanse Diestburg.
Grerial kiên quyết tham gia vào cuộc thám hiểm này với mục đích là chữa khỏi căn bệnh của em trai mình. Anh đã nói những điều như vậy với Lychaine và những người khác nên Welles không còn lý do chính đáng để cản anh lại.
Trong thế giới này, cái chết là chuyện thường nhật. Ngã bệnh cũng đã rất gần với cái chết. Bởi vì thế, khi Stenn biết được căn bệnh của mình là không thể chữa khỏi, anh cố tình tạo khoảng cách với các thành viên còn lại trong gia đình vì anh không hề muốn phải làm một gánh nặng cho họ.
Nếu họ quá gần gũi, khi thời khắc định mệnh tới, nỗi đau của họ sẽ càng lớn hơn. Nên là cách xa khỏi gia đình là một lựa chọn tốt hơn. Dù là thế nào đi nữa họ đều sẽ đau buồn, nên với cách làm này ít nhất là họ sẽ đỡ thương tiếc hơn. Grerial nhớ lại khuôn mặt của người em ruột cầu xin gia đình để em ấy cách xa họ.
“Vâng, quả thực.”
Lý do tại sao Feli không thể cản Grerial, người đang ở trong tình cảnh giống với Welles: Sự tồn tại của Stenn Hanse Diestburg.
Ưu tiên hàng đầu của Feli là Hoàng tộc Diestburg, nên không có cách nào cô có thể phản đối Grerial tham gia cuộc viễn chinh này nếu lý do là Stenn.
“Với nhiều người em trai xuất chúng, thật sự rất khó để tỏ ra là một người anh ngầu lòi.”
Rồi Grerial nở một nụ cười khô khan.
“Ta thắc mắc liệu rằng ta có thể làm một người anh trai tốt hay không.”
Anh không thể không trở nên đa cảm.
Điều tương tự cũng đã xảy ra ngay trước trận chiến đầu của anh.
Bất kỳ khi nào Grerial cảm thấy lo lắng, anh cũng sẽ—
“Điện Hạ.”
Feli gọi anh.
Giống như cô ấy đã làm vào lúc đó.
Giống như cô ấy đã làm vào trước trận chiến đầu tiên của anh.
“Ngài là anh trai của họ, không có gì phải nghi ngờ cả. Xin hãy tự tin. Nếu như điều đó không phải sự thật, thì vị Hoàng tử phức tạp đó hay Stenn Điện hạ sẽ không mở lòng với ngài.”
Biểu cảm khắc khổ của Grerial chuyển thành một nụ cười. Lời động viên của Feli luôn rất hiệu quả.
“Thế thì—”
Grerial đặt tay lên thanh kiếm ở bên hông.
Thanh ma kiếm với cái tên đã bị lãng quên.
Một di vật từ quá khứ vô danh, thứ sẽ thể hiện sức mạnh thật sự khi được đổ ma lực vào.
“Đây sẽ là một cơ hội tốt để thể hiện những gì anh cả có thể.”
Feli cười đồng tình.
“Đã được một khoảng thời gian rồi, ta nghĩ ta sẽ bung hết sức.”
Biểu cảm của Grerial không còn dấu hiệu của sự do dự nào nữa.
“Ừ, chúng ta sẽ làm hết sức mình, với cả trái tim của chúng ta.”
Đôi môi của Grerial cong lại thành một nụ cười hoang dã.