Chương 11 - Phaeresia
Độ dài 2,530 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-12 21:45:19
Chapter 11 – Phaeresia
Đống đất đá xung quanh chân Rowle bất ngờ vỡ tan theo mọi hướng và bóng hình của anh mờ đi. Một, hai giây sau, mọi người mới nhận ra rằng anh đã tiếp cận kẻ thù với một tốc độ vô lý.
Rowle không chiến đấu như một chiến binh thông thường. Gã đàn ông *cũng biết điều đó*, nên phản ứng của hắn chậm hơn một giây. Chỉ một giây cỏn con, mà nó đã đủ để tạo ra một sơ hở chết người. Trong một trận chiến ở cấp độ “Anh Hùng”, nó là một sự thật không thể chối cãi.
Rowle nhắm tới mặt của gã với bàn tay phải co lại như tay mèo, cố móc mắt của hắn ra.
“...gh.”
Gã đàn ông xoay sở để né toàn bộ đòn đánh, nhưng một vết xước đỏ xuất hiện trên má của gã.
Máu chảy ra từ đường kẻ đỏ, nhưng gã lại run lên, như thể lên cơn ngây ngất.
Tay trái của Rowle nhắm vào đám rối dương của gã không chút chần chừ, nhưng đòn đánh của anh đã bị chặn lại một cách chắc chắn trước khi nó có thể tới được mục tiêu.
“Hehehe…hahahaha!!”
Tay phải của gã và tay trái của Rowle đều run lên vì chấn động nhưng nét mặt của gã đàn ông vẫn phê pha như lúc ban đầu. Gã cười khúc khích mà ngất ngây.
“Ta có thể nhận thấy nó, anh bạn!?! Quyết tâm của ngươi, hoặc gì cũng được!! Ngươi đã phải hi sinh những gì để có được sức mạnh này? Huh!?!”
Tay phải của Rowle đổi mục tiêu và vung tới nhắm vào xương quai xanh của gã, để nắm vào cổ của hắn—
“Quá chậm!!”
Đòn tấn công đó đã bị chặn lại bởi tay trái của gã.
Âm thanh nghiền nát của xương và thịt có thể nghe được từ cả hai cổ tay Rowle. Anh nghiến răng lại vì cơn đau chạy dọc khắp cơ thể mình.
“Và giờ là sự nghiền nát—“
Rowle, với hai tay của anh đều đã bị khóa cứng, thực hiện đòn lên gối. Gã đàn ông thả hai tay của anh ra và cũng nâng đầu gối của gã lên.
Hai đầu gối va chạm, tạo ra một âm thanh đau đớn của xương bị gãy. Bởi vì chấn động giữa họ, cả hai lui lại vài bước.
“Haha, thứ năng lực chết t tiệt đó của ngươi đúng là đáng để xem, như mọi khi.”
Gã nhìn vào hai cổ tay của Rowle.
Hai cổ tay đáng lý ra là vỡ vụn đã bắt đầu hồi phục, cùng với âm thanh đau đớn chúng tiếp tục tạo ra, rồi trở lại nguyên trạng chỉ sau vài giây ngắn ngủi.
“Ngươi hoàn toàn coi thường mọi nỗi đau, thậm chí cả cái chết... Ta thích thế, ngươi biết đấy? Cái cách suy nghĩ đó!”
Rowle xác nhận rằng anh đã phục hồi và tiếp cận gã một lần nữa. Anh tung ra một loạt những cú đấm, nhưng, mặc kệ tốc độ vô lý của chúng, gã đàn ông né sạch. Hắn tránh tất cả chúng một cách dễ dàng, giữ một nụ cười trên khuôn mặt gã.
“Trong trận chiến, nỗi sợ cái chết không có ích. Nó là thứ vô dụng nhất với ngươi!”
Gã đàn ông có thể nhìn thấy rõ từng cú đấm một của Rowle và né từng cái một với những bước nhỏ
“Thứ duy nhất ngươi cần là ‘giác ngộ’!! Một giác ngộ để giết chết đối thủ của ngươi, ngay cả khi cái giá là mạng sống của ngươi!! Và ngươi cũng biết điều đó!! Khoảng khắc nỗi sợ bước vào trận chiến của ngươi, ngươi không hơn gì một kẻ thua cuộc!!”
Trong một nửa khắc, gã liếc tới Grerial.
Từ ngữ của hắn ám chỉ tới sự khác biệt trong phong thái của Rowle và Grerial.
Một loạt vô tận những cú đấm tới từ mọi hướng.
Rowle có vẻ như sẽ không dừng lại. Cuối cùng thì, gã đàn chuyển sang thế tấn công. Hắn tiên đoán những cú đánh kế của Rowle và chưởng vào cả hai nắm đấm của Rowle với hai bàn tay của gã, hướng chúng lên trên.
Cơ thể của Rowle hiện giờ không có phòng vệ. Anh nhìn như thể đầy sơ hở, nhưng anh không ngay lập tức về thế thủ bởi vì anh đang dùng chính cơ thể anh như một miếng bả, và chờ đợi cơ hội để tấn công.
Trong khi gã đàn ông chuẩn bị tung ra một đòn đánh mạnh mẽ lên thân Rowle, cú đá cao của Rowle mượt mà vung tới đầu của gã. Hắn nhìn thấy nó, nhưng chỉ cười và mặc kệ nó, và nắm đấm của anh đâm vào dạ dày của nhà hóa học.
“Nhận lấy này!!”
Nắm đấm của gã đào sâu vào trong dạ dày của Rowle. Như đòn đánh trả, một cú đá vung thẳng vào cổ của gã. Hai người họ đều đã trúng đòn và văng đi...
“Aah..gah…!”
Một giọng nói đau đớn phát ra sau khi họ va chạm.
“…..kh.”
Rồi, âm thanh nuốt nước bọt vang lên.
Âm thanh đó có lẽ là tới từ tất cả những ai chứng khiến trận chiến của Rowle với gã đàn ông bí ẩn.
Một người đang đổ máu từ hai đầu gối của anh, khớp xương của anh đều bị trật, hay có lẽ là đã vỡ. Chúng đều bị bẻ ở một hướng không bình thường, nhưng anh đứng lên như không có gì xảy ra.
Người còn lại thì có cái cổ bị bẻ gãy theo một hướng vô lý, nhưng không hề dừng điệu cười điên loạn của mình dù chỉ một giây. Với một âm thanh răng rắc, hắn đặt cổ mình về vị trí cũ, rồi tiếp tục cười khúc khích.
“Tôi phải đi giúp anh ấy...!”
Feli, trong khi tiếp tục trị thương cho Grerial, đã chứng kiến toàn bộ trận chiến.
“Không—“
Một giọng nói khác đã cản cô lại.
“Đừng, làm vậy.”
Grerial không nhìn cô mà nhìn vào một hướng khác. Rồi anh nở nụ cười và dừng cô lại với một cử chỉ nhẹ nhàng.
“Nhưng Điện Hạ...!”
“Đừng lo...cậu ta đang tới.”
Grerial chỉ vào người đàn ông với mái tóc đỏ rực.
Anh ta đã sắn hai tay áo lên, để lộ ra hai cánh tay có những họa tiết với những đường nét trông như hình xăm của một bộ lạc.
Đôi mắt trong và sắc của anh rực cháy chiến ý.
“ Nếu cậu ta chuẩn bị hành động, thì chúng ta không cần phải làm gì cả.”
Grerial ngồi xuống đắt và cười nhẹ.
Ở một học viện tại một quốc gia nọ, cả hai người đã đồng hành cùng nhau.
Grerial nhớ lại cái biệt danh, hay đúng hơn là, cái danh hiệu chế nhạo mà người bạn của anh thường bị gọi. Một tương phản rõ ràng với “Trọng lực” của anh.
“Ở thời điểm nào đó, cậu ta nghĩ ta là kẻ thù lớn nhất của cậu ...nên ta hiểu rõ hơn ai khác rằng cậu ta mạnh mẽ tới đâu.”
Một người đàn ông tóc đỏ, không hề có dù chỉ một chút tài năng bẩm sinh cho phép thuật, đã đuổi theo Grerial, người mà đã đến rất gần cảnh giới của “Anh Hùng”, trong suốt cuộc đời anh ta.
Mặc cho thiếu hụt tài năng phép thuật của mình, trong học viện thì điểm số thực hành của anh ta luôn luôn đứng thứ hai trong số tất cả học sinh, chỉ thua mỗi Grerial.
Chiến lực của anh thì thấp, nhưng kỹ thuật của anh thì lại áp đảo bất cứ ai khác—và vì thế một biệt danh mỉa mai anh bị gán vào là “All Effort”.
Học sinh mất cân bằng một cách quái đản đó, dĩ nhiên, là Welles May Rinchelle. Mỗi khi họ tổ chức kỳ thi thực hành, Greriall lặp lại rằng, nếu Welles có thể dùng phép thuật, anh có lẽ sẽ không bao giờ có thể xoay xở để thắng anh ta.
Anh không hề có ý như là tâng bốc hay là an ủi Welles. Đó không hơn gì là một sự thật khách quan.
Đó là tại sao bây giờ Grerial ra hiệu cho Feli dừng lại.
“Lượt của chúng ta đã kết thúc rồi.”
.
Vào cùng lúc đó, một giọng nói vang lên.
“Ta là Nhị Hoàng tử của Vương Quốc Rinchelle. Welles May Rinchelle.”
Welles nói lớn và rõ ràng, để thu hút sự chú ý, để thể hiện sự hiện diện của anh, để thức tỉnh chính bản thân anh.
“Dám cả gan ra lệnh cho thái tử kế vị ngôi vua rút lui...ngươi đúng là một kẻ ngông cuồng, Rowle Zwelg.”
Sau vài giây, Welles thở ra và tiếp tục.
“Đừng cố giải quyết mọi thứ một mình!! Tên ngu ngốc láo xược này!”
Tiếng quát giận dữ vang vọng xung quanh.
Tuy nhiên, Welles nhớ lại cách hành xử của anh đã bị chỉ trích vài hôm trước bởi người em trai của bạn thân Grerial, và hành động hiện tại của Rowle khá tương đồng rồi anh tự cười chính bản thân anh.
“Cuộc chiến này không phải của riêng ngươi.”
Ngay cả khi Rowle đã tham gia nhiệm vụ này vì lý do cá nhân của anh, Welles cũng không thể đứng nhìn khi đồng đội của anh, những người mà anh quen biết, bị đả thương.
“Trận chiến này thuộc về tất cả chúng ta. Ta có nên để ngươi chiến đấu một mình? Ta có nên không làm gì cả và chạy đi? Ngươi có nghĩ ta có bao giờ thỏa mãn nên hành động như thế?”
Welles, người đàn ông chưa từng được chúc phúc với ma thuật, bị nhạo báng với biệt danh như kiểu “All Effort”, biết rất rõ việc cảm thấy như nào khi có sự bất lực lớn dần bên trong một người. Như thể phản ứng lại với từ ngữ của anh, những hoạ tiết khắc trên hai tay anh – “Phaeresia” – bắt đầu tỏa sáng nhợt nhạt.
“Welles... Điện hạ...”
“Có chuyện gì với cái biểu cảm đó đấy?”
Welles mỉm cười với Rowle đang có biểu cảm không nói nên lời.
“Ta sẽ tham gia trận chiến này, Rowle. Không có bất kỳ sự phản đối nào hết.”
Từ ngữ của Welles có lẽ đã làm Rowle nhận ra rằng bất kỳ ý định khuyên can sẽ là vô nghĩa.
Nhà hóa học nhìn lên bầu trời, trong khi đôi chân của anh vẫn đang hồi phục, và thở dài bất lực.
“Thế thì không còn cách nào khác nữa.”
Rowle nghĩ về vị Hoàng tử cố chấp, người sẽ không bao giời thay đổi hướng đi của mình một khi nó đã được quyết định, và anh nhận ra rằng tình huống không mong muốn anh đã tiên đoán đã trở thành hiện thực.
Rowle dùng tay ôm trán mình, đôi mắt anh nhắm lại. Dù thế, biểu cảm của anh lại có chút thoải mái, hay có lẽ là một chút hạnh phúc.
“Nếu ngươi phải hận thù ai đó, ngươi nên hận thù bản thân ngươi vì đã chấp nhận khắc ‘Phaeresia’ lên ta.”
“Phaeresia”, kỹ thuật khắc ấn truyền thống của Rinchelle.
Như cái ngoại hình, nó như thể hình xăm của một bộ lạc, nhưng những ký tự được khắc lên bằng kỹ thuật này – về cơ bản thì, nó cho phép người có khắc ấn dùng ma pháp.
Người ta nói rằng tài năng cho phép thuật được quyết định từ lúc sinh ra, và nó là bất khả thi để học phép thuật mới sau đó.
“Phaeresia” là một công cụ để vặn lại cái sự thật phổ biến đó.
Kỹ thuật này đòi hỏi lớp da thịt bên trên những dây thần kinh bị cắt ra với một con dao mổ đặc biệt và khắc lên những ký tự “Phaeresia”.
Không cần phải nói, nó vô cùng đau đớn.
Những ký tự được khắc lên trong khi cả cơ thể trải qua cơn đau tương đương như bị đặt vô một cái máy xay.
Welles cố chấp từ chối phát ra dù chỉ một tiếng kêu bé nhất trong quá trình phẫu thuật, nhưng, nhiều ngày sau đó thì mọi thứ từ bả vai trở xuống cảm thấy rất mất tự nhiên, nên anh đã cố không sử dụng “Phaeresia” cho tới tận giờ.
“Tôi hi vọng rằng ngài sẽ không cản trở tôi, Điện hạ.”
“Ngậm miệng lại”
Rowle ám chỉ một câu hỏi rằng liệu cánh tay của Welles có ổn không, nhưng rồi lại nhận được một phản hồi cộc cằn.
“Hơn nữa, đã quá muốn để rút chạy rồi, đúng chứ?”
Kẻ địch đang nhìn họ, cơ thể hắn đang run lên trong phấn khích. Họ không thể nhìn thấy biểu cảm của gã, nhưng gã chắc chắn đang nóng lòng cho một cuộc chiến.
Gã đàn ông chầm chậm mở miệng ra –
“Các ngươi đã xong chưa?”
Một nụ cười kiêu ngạo trên khuôn mặt hắn, gã rút thanh đao trong suốt như thủy tinh của hắn ra khỏi vỏ. Welles và Rowle cũng ngừng nói chuyện và chuẩn bị chiến đấu.
“Haha! Nâng cao chiến ý của các ngươi lên hả? Rất ấn tượng.”
Gã vung thanh kiếm xuống hai, ba lần như thể để kiểm tra phạm vi tấn công của nó.
“Chúng ta có thể cùng nhau chiến thắng? Đó có phải là điều các ngươi đang nghĩ? Đừng mơ mộng trong khi các ngươi đang trên tiền tuyến.”
Gã cười tự giễu bản thân, rồi tiếp tục nói.
“Nhân loại là những tồn tại mong manh. Các ngươi sợ hãi cái chết đến tận cùng xương tủy, và nếu ai đó mà các ngươi quen biết chết ngay trước mắt, các ngươi còn không thể kiếm soát được cảm xúc của mình nữa.”
Từ ngữ của gã chắc hẳn được bắt nguồn từ cuộc đối thoại của Rowle và Welles. Đồng đội tin tưởng lẫn nhau thì chắc chắn rất đáng tin cậy, nhưng đồng thời, họ có thể trở thành một điểm yếu. Nên gã đàn ông hoàn toàn khinh thường họ.
“Tình yêu? Tình bạn...? Haha...các ngươi khiến ta cảm thấy thật bệnh hoạn.”
Gã giơ thanh kiếm của gã lên ngang tầm mắt, sẵn sàng ra đòn.
“Nên là—“
“Ngậm mồm lại đi đã”
Bài diễn thuyết khích tướng của gã đang chuẩn bị tiếp tục, nhưng gã không được phép hoàn thành câu nói của mình.
“Ngươi làm ta ngứa tai rồi. Ồn ào vậy là đủ rồi.”
Welles hướng hai bàn tay của anh xuống dưới.
Welles cảm thấy thứ gì đó tràn ra từ cánh tay anh, tràn ra từ cơ thể anh.
Đó là cảm giác mà anh chưa từng trải nghiệm lần nào.
Cảm giác lạ lùng của sự mất mất khiến anh mất thăng bằng trong khoảng khắc, nhưng anh nhanh chóng hồi phục và nghiến răng.
Vượt qua cơn đau của cảm giác không quen thuộc, sự hưng phấn ngày càng lên cao. Sự phấn khích vì có thể đứng ngang hàng với những người khác tràn ngập suy nghĩ của anh trong một khắc ngắn.
Cách sử dụng năng lực hiện lên trong tâm trí anh.
Những khắc ấn bản thân chúng biết hết tất cả.
“Nhân nhượng là không cần thiết.”
Lịch sự nói ra những lời lẽ của sự bạo lực.
“Hủy diệt đi—‘Phaeresia’!”
Vào cùng thời điểm đó, một vòng tròn ma pháp khổng lồ xuất hiện.