Chương 18
Độ dài 1,159 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:28
Một lâu đài trắng ngà với không chút mây rợn xung quanh.
Những người trông thấy nơi này có lẽ đều khẳng định như vậy.
Người dân sống trong thị trấn trải rộng xung quanh lâu đài, họ sẽ nhìn lên lâu đài mỗi ngày, và tái định lại lòng trung thành của họ đối với chủ nhân của tòa lâu đài đó.
Đặng cũng bởi vì họ hiểu rằng nếu nó không dành cho ngài, thì sự phát triển của đất nước này chắc chắn sẽ không xảy ra.
Tên của đất nước này là, Vương Quốc Zadark.
Đó là cái tên mà Vermudol, Ma Vương cũng như vị vua trị vì đất nước, đã trao cho nó.
Vermudol.
Vị Ma Vương mang lại sự thịnh vượng mà cả thời đại Ma Vương Gramfia trước đây thậm chí còn không thể sánh được.
Trong sự phát triển và thịnh vượng, họ đã cố gắng tự nhiên chôn vùi nỗi đau và oán hận từ cuộc chiến tranh năm xưa.
「Sự mất mát không giống như đã bị lãng quên nhưng ...... Đó là bởi vì có rất nhiều người ở đây thuộc lớp trẻ thế hệ mới」(Orel)
Khi Vermudol nhìn xuống thị trấn từ lâu đài, Orel gọi anh từ phía sau.
Vương Quốc Zadark, vẫn đang tiếp tục phát triển, mặc dù nó là một quốc gia, nhưng nó lại không giống như đang hợp tác với các đất nước khác …… với Lục Địa Loài Người. Hiện tại, họ thậm chí còn không thèm thử đàm phán.
Tuy nhiên, điều đó cũng tương tự về phía Loài Người.
Nhìn vào từ quan điểm của họ, Lục Địa Hắc Ám chẳng còn gì từ khi Ma Vương bị hủy diệt, mảnh đất bị nguyền rủa, không có lý do gì để tiếp cận nó. Để bắt đầu, vì nó là một khu vực cô lập có thể được gọi là vị trí cuối cùng của thế giới, ngay cả những tên thủy thủ quái đản nhất cũng không dám bén mảng.
「Yeah. Đó là bởi vì nếu chúng ta có thể tự cung tự cấp mọi thứ ở đây, thì ta không cần phải ra ngoài kia mà xâm lược các lục địa khác nữa」(Vermudol)
「Vâng, đúng là vậy nhưng. Thông thường, ngài nên hướng tới những mục đích cao cả hơn nhiều chứ」(Orel)
Cao cả hơn nhiều. Nói cách khác, đó có nghĩa là thống trị thế giới, nhằm mục đích cho sự thịnh vượng cao cả hơn.
Cựu Ma Vương Gramfia đã lên kế hoạch thống trị thế giới, khiến nhiều chủng tộc khác phải chịu cảnh nô lệ trong quá trình đó, và mang nhiều thứ khác nhau vào Lục Địa Hắc Ám.
Kết quả là, mặc dù Lục Địa Hắc Ám đã trải qua một chút phát triển, đồng thời, nó cũng rơi vào một thời đại chiến tranh kéo dài hơn một thế kỷ.
Sau đó, Gramfia đã bị đánh bại bởi Anh Hùng Ryuuya và đồng đội của anh.
Có thể giải thích như là "Tham vọng của Gramfia đã vẫy gọi sự sụp đổ của hắn".
Nhưng nguyên nhân lớn nhất của thất bại ấy chính là thực tế cho sự cẩu thả trong quá trình phát triển đất nước, đó là những gì Vermudol nghĩ.
Lãnh đạo bằng phương tiện hệ thống hóa.
Sức mạnh của một nhóm.
Đó ban đầu là sự khôn ngoan của Loài Người, và là một cái gì đó mà Ma Tộc, những kẻ có xu hướng nặng nề chủ nghĩa cá nhân, không hề có.
Tuy nhiên, nếu bây giờ một cấu trúc tương tự được hình thành trong Ma Tộc, ít nhất, nó sẽ không đi vào vết xe đổ của thế hệ trước.
Đúng vậy.
Học từ yếu điểm, họ sẽ đạt tới bước tiếp theo.
Những gì Vermudol đã làm không có gì nhiều hơn thế.
Cứ như thế, chỉ cần như thế, Lục Địa Hắc Ám ...... Vương Quốc Zadark sẽ tiếp tục phát triển.
Trong trường hợp đó, họ sẽ cần phải chuyển sang giai đoạn tiếp theo.
「…… Orel」(Vermudol)
「Vâng gì ạ, Ma Vương-sama?」(Orel)
Quay lại với Orel đang đứng sau lưng, Vermudol thông báo cho hắn ta.
「Trong một thời gian ngắn, ta sẽ rời khỏi đất nước này」(Vermudol)
「Ma Vương-sama …… !?」(Ichika)
(Rìu: lập quốc rồi, đi kiếm harem thôi chứ còn chần chừ gì nữa)
Người trả lời là Ichika đang đứng đợi ở một chỗ khá xa.
Các biện pháp phòng ngự đã được thiết lập, và những tên ngáo đá dám nhắm vào vị trí của Vermudol đã bị thanh trừng.
Vậy còn việc gì phải bận lòng khiến ngài ấy rời khỏi đất nước? Cả Ichika và Orel đều không thể hiểu được.
「Thần có thể hỏi lý do được không?」(Ichika)
「Ngay cả khi không có mầm mống nguy hiểm nào ở đây, nhưng vẫn có những mầm mống khác ở bên ngoài. Ta sẽ tự tay xử lý những kẻ đó」(Vermudol)
Bên ngoài, nói cách khác, là về Lục Địa Loài Người.
Trước đây, Anh Hùng và những người khác xâm lăng từ nơi đó.
Thậm chí nếu không có lý do gì để Vermudol tiến hành xâm lược từ phía bên đây, thì có thể bọn chúng sẽ tiến hành xâm lược vì một lý do củ chuối nào đó. Sau khi đã phát triển đến nhường này, sẽ còn là vì một lý do nữa ...
Nếu là trường hợp đó, chiến tranh là không thể tránh khỏi.
Để ngăn chặn điều đó, Vermudol sẽ tiên đoán các khả năng và nghiền nát chúng …… Các biện pháp là rất quan trọng.
「Nếu, nếu đã như vậy, thần sẽ ……」(Ichika)
Vermudol đã đoán trước việc tình nguyện Ichika.
「Em không thể. Ichika, ta cần em ở lại đây và làm thế thân cho ta」(Vermudol)
「T, tuy nhiên ……」(Ichika)
「Ta sẽ mang Nino đi」(Vermudol)
Ichika nắm chặt bàn tay mình với những lời nói đó, nhưng …… Cô ấy ngay lập tức trở lại vẻ vô cảm và gật đầu.
「……Thần đã hiểu」(Ichika)
「Ichika. Ta để em ở lại vì ta tin tưởng em」(Vermudol)
Vermudol nói với một nụ cười gượng gạo trộn lẫn.
Đúng vậy. Nó không phải là một cái gì đó giống như anh mang Nino theo vì anh thích cô ấy hơn hay bất cứ thứ gì.
Chỉ đơn giản là những lập luận của Nino thường theo xu hướng cơ bắp trong khi Ichika có thể đưa ra những quyết định bình tĩnh.
Thành thật mà nói, ngoài hai người này, còn có một số ứng viên mà anh đã nghĩ đến nhưng …… vì họ không phù hợp với vai diễn lần này, anh đã loại họ ngay từ giai đoạn đầu.
「Hãy chăm sóc Zadark trong khi ta vắng mặt」(Vermudol)
「Thần tuân chỉ …… Xin hãy giao phó cho thần」(Ichika)
Vermudol gật đầu với Ichika đang kéo vạt váy và cúi chào.
Vì hòa bình của Vương Quốc Zadark, anh ta sẽ bước vào lãnh thổ Nhân Loại.
Tiến vào mà không có bất kỳ loại thông tin nào chẳng có gì ngoài nguy hiểm, nhưng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm như vậy.
Vì đó là nhiệm vụ của Quốc Vương Vermudol.