Chương 05
Độ dài 1,546 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:28
Có một bóng người đang nhìn lên tòa lâu đài đổ nát, thứ đã từng là Lâu Đài Ma Vương.
Một bóng người to lớn vạm vỡ.
Hắn mặc một chiếc quần được làm từ da của một thứ gì đó ở nửa dưới, còn nửa trên thì khoác một bộ giáp sắt bóng bẩy.
Nếu có ai đó nhìn vào bộ trang phục của hắn, họ có thể khẳng định chắc chắn có một thứ phép thuật mạnh mẽ đang trào dâng bên trong chúng.
Mái tóc ngắn cùng với đôi mắt tinh tường của mình, đỏ rực và chứa đầy sức mạnh.
Đưa tay gãi bộ râu đỏ lởm chởm của mình, người đàn ông mỉm cười không chút sợ hãi.
Cách đây vài ngày, hắn thấy những ngọn lửa khổng lồ nổi lên từ phế tích của tòa lâu đài cũ.
Và chúng, không còn nghi ngờ gì nữa, đó là tác phẩm của ma thuật.
Dù ngọn lửa không đủ lớn để khiến cho những người ở xa trông thấy, nhưng những sinh vật sống ở gần không thể không để ý đến chúng được.
Lâu Đài Ma Vương——dù giờ nó chỉ còn là một đống gạch vụn, nó vẫn là tòa lâu đài của Ma Vương, người đứng ở trên đỉnh của cả Ma Tộc.
Vì thế việc ai đó định cư ở đấy không khác gì việc tuyên bố hắn là một Ma Vương, hay nói cách khác, toàn cõi Ma Tộc hãy phục tùng trước hắn.
Nếu những Ma Nhân hiếu chiến nhận thấy điều đó, chúng sẽ ngay lập tức xông tới và khiêu chiến. Thật ra thì, trong quá khứ, đã có rất nhiều Ma Nhân ăn hành sml theo cách này.
Trong ba mươi năm trở lại đây, những điều như thế đã không còn xảy ra nữa... ...Cho tới khi ngọn lửa ngày hôm qua.
Thích thú và tò mò về tên đần nào đi xa tới mức dám thể hiện một cách công khai như vậy, người đàn ông—Ma Nhân tóc đỏ tiến tới lâu đài của Ma Vương để tìm hiểu.
Cuối cùng thì cũng đến được Lâu Đài Ma Vương. Gã Ma Nhân tóc đỏ dừng lại trước thềm cổng trước, hắn nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên.
「..... Fumu?」(Tóc đỏ)
Ở hai bên cánh cửa, có hai bộ giáp hiệp sĩ đen to lớn đứng sừng sững. Đây là thứ mà gã ta chưa từng thấy bao giờ.
Ma Vương và Anh Hùng có thể sử dụng ma thuật để xác định kỹ năng của đối phương, nhưng Ma Nhân thì không được như vậy.
Tuy nhiên, theo phán đoán của gã thì đây hẳn là dạng quái được gọi là Giáp Ma Vận. (Rìu : Giáp Vận Hành Bằng Ma Thuật)
Khi hai bộ giáp đen nhận ra sự hiện diện của Ma Nhân tóc đỏ, chúng ngay lập tức giơ kiếm và khiên để chắn cánh cổng.
「Ra vậy... Có vẻ như bọn này không đơn giản chỉ là vài tên nhãi ranh vênh váo không biết thân biết phận nhỉ?」(Tóc đỏ)
Gã ta nắm lấy cây rìu lớn đang vắt trên lưng mình, nhưng rồi bỗng nhiên khựng lại.
Có vẻ bất khả thi, nhưng khả năng vẫn có thể là 10000 lần thì ăn 1.
Choản nhau với chúng trông có vẻ... không khôn ngoan lắm.
「Nếu đã như vậy...... Mình thích thì mình nhảy qua thôi」(Tóc đỏ)
Bức tường thành bao bọc Lâu Đài Ma Vương dường như vẫn chưa sửa sang kịp thời.
Bởi lẽ vốn dĩ nó từ lâu đã rất đổ nát và đầy những lỗ hỏng hóc.
Nếu kẻ nào tự xưng danh là Ma Vương, thì hắn hẳn phải đang ở trong chánh điện.
「Lên ... nào. Chuyện này sẽ trở nên thú dzị đây」(Tóc đỏ)
Lùi lại vài bước, hắn ta dậm nhảy——và hình bóng của tên Ma Nhân vút qua trên đầu hai Giáp Ma Vận.
*Zun* Một tiếng nổ sấm gầm làm chấn động cả mặt đất.
Cú nhảy sử dụng tất cả số năng lượng nhiều đến mức quá đáng đưa hắn đến nơi cần đến.
「Ahh...... Là đây ư」(Tóc đỏ)
Hắn đáp xuống một sàn nhà đổ nát có vẻ như là đại điện, thứ đang đập vào mắt hắn là hình bóng một người đàn ông và một người phụ nữ.
Người phụ nữ đó chắc chắn là một Hiệp Sĩ Chiến Hầu dựa vào vẻ ngoài và trang phục của cô ta, vậy thì tên còn lại nhất định phải là kẻ tự xưng là Ma Vương.
Đánh trước tính sau.
Dậm mạnh vào bức tường đổ nát dưới chân, gã định bụng sẽ "dò xét" tên Ma Vương kia bằng cách lao theo đà và gửi tặng một cú phi cước.
Nói là dò xét vậy thôi……Chứ cú đá đó đủ lực để xé toạc Goblin thành từng mảnh. Việc hắn chơi hơi quá tay như thế cũng không nằm ngoài dự tính, nhưng nếu đó là tên đần nào đó không biết thân biết phận mà dám tự nhận là Ma Vương. Trong khi không thể đỡ được một cú đá chỉ với từng này sức mạnh, thì tên đó chỉ có thể đi xa đến thế thôi.
Với suy nghĩ như thế, hắn lao vào mà không chút do dự.
Ichika lập tức phát giác ra sự hiện diện của tên Ma Nhân.
Hiện đang là giờ ăn trưa tại Lâu Đài Ma Vương.
Thực đơn bao gồm khoai tây và súp thịt hươu sừng-gai. Và một thứ hoa quả tương tự như táo được cắt ra vừa miệng.
Nhìn thấy tên Ma Nhân tóc đỏ mồ hôi nhễ nhại đang xông vào bàn ăn, mà lúc này mới có thêm tí màu sắc với số cống phẩm từ bọn Goblin cống nạp, Ichika thở dài ngán ngẩm.
Cô biết mấy kẻ như thế này sẽ tới không sớm thì muộn. Cũng bởi vì lý do này mà cô mới đẩy nhanh việc tạo ra thuộc hạ, nhưng chuyện này cũng đã được dự đoán trước, vì có quá nhiểu lỗ hổng trong phiên bản Lâu Đài Ma Vương hiện tại.
Ichika dựng khiên lên thủ thế rồi đứng chắn trước Ma Vương.
Sau đó, cô sử dụng một kĩ năng mà cô đã dùng để đánh bọn Goblin.
「Tsk……vậy đây là 【Ma Nhãn Áp Bức】!」(Tóc đỏ)
Thân thể Ma Nhân cứng đờ trước đôi mắt đỏ rực của Ichika.
【Ma Nhãn Áp Bức】
Một kĩ năng đặt một áp lực cực lớn lên đối phương, khiến mọi chuyển động của họ đều bị cản trở.
Sức mạnh của Ma Nhãn phụ thuộc vào cấp độ, và thứ sức mạnh đang tra tấn trên Ma Nhân kia, chắc chắn phải từ cấp S trở lên.
Dù sao thì cũng đã quá muộn.
Để mặc tất cả cho lực quán tính, hắn tung cú phi cước chết người đấy vào thẳng Ichika.
Đầu tiên cứ loại bỏ con nhỏ Hiệp Sĩ Chiến Hầu trước đã, rồi tiếp theo sẽ tới thằng kia——
Suy nghĩ của tên Ma Nhân bị ngắt quãng ngay tại đó.
「.....Ha?」(Tóc đỏ)
Hiệp Sĩ Chiến Hầu......Ichika, vẫn đứng yên ở đó.
Cô ấy đỡ được cú phi cước đó bằng chiếc khiên khổng lồ, mà chỉ lùi lại có vài bước.
Không thể nào, đó là những gì hắn nghĩ.
Đó là cú phi cước chết chóc trứ danh của gã, người luôn khoe khoang là nên đứng tốp đầu những Ma Nhân nếu xét về sức mạnh.
Ngay cả khi cô là Hiệp Sĩ Chiến Hầu, liệu người hắn nghe đồn đại có phải là cô ta, liệu đây có phải là sự thật khi cô chỉ đỡ đòn của gã mà chỉ chùn vài bước?
「O ー i, Ichika. Cô ổn chứ?」 (Vermudol)
「Không vấn đề gì, Ma Vương-sama. Xin hãy tiếp tục bữa ăn của ngài」
Khi Ichika nói như thể nó thực sự không đáng quan tâm, cô mạnh mẽ đẩy tấm khiên của mình về phía trước.
「Guoh !?」(Tóc đỏ)
【Khiên Đả】 ──Khi đòn tấn công được hoà trộn sức mạnh ma thuật, tên Ma Nhân được gửi ra khỏi bên ngoài lâu đài chỉ trong một đòn.
Đúng vậy, sau khi tiến xa được đến đây, tên Ma Nhân cũng đã ngộ ra.
Hắn hoàn toàn không có tuổi.
「Đang đùa ta à ...... Ta, một Ma Nhân hạng B, làm sao mà ......」(Tóc đỏ)
(Rìu: vâng, Ichika hạng S lận :v)
Tuy nhiên, không có tuổi không phải là cái tội.
Gã Ma Nhân thẳng thắn chấp nhận thất bại, và nằm đo đất.
Khi gã Ma Nhân cố nhắm mắt bình tâm nghĩ "vậy đây là nỗi đau của kẻ thua cuộc" thì——hắn thấy hình bóng Ichika, khi cô nhảy thẳng về phía hắn.
「Hãy nhận lấy hình phạt vì đã gây rối bữa ăn của Ma Vương-sama, tên cặn bã」(Ichika)
「……Nghiêm túc đấy à」(Tóc đỏ)
Nhắm vào gã Ma Nhân tóc đỏ, cô đáp xuống người hắn.
Trong khi chỉa một nụ cười bạo dâm vào tên Ma Nhân đang rên rỉ, Ichika, người tiếp tục giẫm đạp lên hắn.... đã chôn vùi gã vào lòng đất với đòn cuối của mình, rồi lẳng lặng lấy lại vẻ duyên dáng thường thấy.
Đá vào mặt tên Ma Nhân đang gần như ngất xỉu vì cơn đau nhói, đánh thức hắn dậy, Ichika hỏi một cách vô hồn.
「Vậy, ngươi là ai và đến từ đâu?」(Ichika)
Ma Nhân Orel.
Sau khi chà đạp người đàn ông tự nhận tên mình như vậy với tất cả sức lực, Ichika ra lệnh cho lũ Giáp Ma Vận đang canh gác gần đó.