Chương 03
Độ dài 1,326 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:28
Thuộc địa Goblin.
Ở nơi mà từng là thị trấn pháo đài thuộc Lâu Đài Ma Vương, bọn Goblin đã mang theo lối sống phóng đãng đến nơi đây.
Hàng rào gỗ thô, nhà cửa được chắp vá bằng những nhành cây ngẫu nhiên và gỗ khô.
Một xã hội nguyên thủy, nơi mà ai sở hữu nhánh cây lớn hơn sẽ được coi là kẻ mạnh và nơi mà những gã Goblin Thầy Pháp niệm những câu chú mơ hồ được đề cử làm thủ lĩnh thuộc địa.
Phạm vi hoạt động của Goblin là ở bất cứ đâu có thể.
Tại trung tâm của một thuộc địa như này.
Với những trái cây rừng đã đơm hoa kết trái hôm nay trước mắt hắn, kẻ đứng đầu khiển trách sự vô dụng của dân làng.
Bởi vì chúng không có khả năng hạ sát ngay cả chỉ một con thú duy nhất, thực phẩm chủ yếu của Goblin là trái cây.
Sẽ dễ dàng hơn để săn các con thú nhỏ nếu chúng có chuẩn bị chút vũ khí, nhưng Goblin không có đủ trí tuệ để làm vậy.
「Tộc Trưởng, có cái gì đó đang đến」(Goblin A)
「Là Con Người?」(Goblin B)
「Con Người à?」(Goblin C)
Lũ Goblin trẻ chưa bao giờ nhìn thấy Nhân Loại thực sự.
Chúng chỉ nghe nói về một 「Nhân Loại nguy hiểm」 gọi là Anh Hùng từ những câu chuyện truyền tai vào thuộc địa này.
Tuy nhiên, đối với Trưởng Làng cũng vậy.
Bởi điều đó, hắn không có bất kỳ sự tự tin nào khi nhìn thấy "họ" tiếp cận.
Là một nhóm hai người, nhóm đó có chiều cao gấp đôi kích thước của riêng chúng.
Người đàn ông mặc bộ trang phục lộng lẫy quá mức với màu đen làm chủ đạo.
Anh ta có mái tóc đen láy và cặp mắt đỏ rực.
Còn với người phụ nữ, cô mặc bộ trang phục có-vẻ-kiên-cố với tông màu đen và trắng làm chủ đạo cơ bản.
Với giáp và khiên trông mạnh mẽ, cũng như thanh gươm lộng lẫy nằm ở thắt lưng cô.
Cô cũng có mái tóc đen láy và đôi mắt đỏ rực nốt.
Ngay cả khi hắn có biết họ là Nhân Loại hay không, Trưởng Làng vẫn nghĩ rằng vũ khí đó trông rất mạnh mẽ.
Cũng không sai khi nói những trang phục đó cũng là những thứ tuyệt vời.
Điều đó là chắc chắn, chúng sẽ phù hợp với hắn hơn.
Suy nghĩ những điều ... ngu xuẩn như vậy, Trưởng Làng đang mường tượng ra một phiên bản mạnh mẽ và ngầu-lòi của chính mình.
Và rồi, hướng về phía bộ đôi trông-giống-Con-Người đang tiến tới, Trưởng Làng cất tiếng.
「Con người! Bỏ hết đồ đạc lại!」(Trưởng Làng)
(Rìu: ngáo rồi :v)
Khi Trưởng Làng đánh nhánh cây mà hắn ta sử dụng thay cho cây quyền trượng xuống mặt đất và tạo một tiếng vang, lũ Goblin xung quanh thủ thế với nhánh cây của chúng.
Hăm dọa, chúng phát ra những âm thanh gầm rú và khát máu.
Tuy nhiên, như thể hoàn toàn không để tâm đến bọn chúng, người phụ nữ nói gì đó với người đàn ông, và sau đó tiếp cận Trưởng Làng với điệu bộ thông thả.
Chúng bị coi thường.
Khi hắn hiểu được tình hình như vậy, Trưởng Làng hét lên để ra lệnh cho bọn Goblin.
「Giết!」(Trưởng Làng)
Vào khoảnh khắc hắn tuyên bố----
Không khí xung quanh bắt đầu *gishiri* và một âm thanh méo mó.
Trời lạnh à.
Răng hắn nghiến chặt và run cằm cặp.
Hắn không thể di chuyển.
Sai rồi.
Đây là nỗi sợ hãi.
Trưởng Làng nhận ra nó bằng bản năng.
Người phụ nữ mắt đỏ trước mặt hắn.
Đôi mắt của người phụ nữ, như thiêu đốt.
Đôi mắt đó, thật đáng sợ.
Một nỗi sợ hãi mà cảm thấy như thể trái tim hắn đang bị bóp nghẹt.
Nguồn gốc của nỗi sợ hãi đó, vẫn không ngừng tiến tới.
Dần dần, cô dừng chân ...... Và nhìn xuống Trưởng Làng, cô mở miệng.
「Ngươi muốn giết ai?」(Ichika)
Trưởng Làng sợ hãi và lắc đầu.
Để nói rằng không phải là nó.
Để nói rằng hắn ta không cố ý.
Để nói rằng hắn không nghĩ họ là những đối thủ đáng sợ như vậy.
Những lời bào chữa ngu ngốc trông tâm trí hắn dần dần biến mất.
Những gì phát ra từ miệng Trưởng Làng chỉ là một từ duy nhất.
「C, cứu ......」(Trưởng Làng)
Đó là, một từ yêu cầu tha mạng cho hắn ta.
Người phụ nữ đá bay Trưởng Làng trong khi lườm hắn chả khác gì đống rác bẩn thỉu.
「Gobuh!」(Trưởng Làng)
Chỉ với động tác như thể cô đá một viên sỏi ven đường, Trưởng Làng bị thổi bay đi trong khi nảy trên mặt đất.
(Rìu: sao bọn goblin bị hành hoài nhỉ)
Không có một con Goblin nào dám ra cứu Trưởng Làng.
Nếu chúng thực hiện bất kỳ động thái bất cẩn, người kế tiếp sẽ là chúng.
Chỉ với bản năng, lũ Goblin hiểu điều đó.
Vì lý do này, chúng cúi sát đầu xuống mặt đất. Để chứng minh rằng chúng không có ý chống đối, chúng vái tay trước mặt họ.
Chúng không biết rằng đó là khoảnh khắc chúng chấp nhận phục tùng.
「...... Một thông báo cho lũ Goblin các ngươi」(Ichika)
Khi cô đứng trước đám Goblin đang quỳ lạy trước mặt mình, Ichika hét lên với một giọng quả quyết.
「Từ đây, danh nghĩa của Ma Vương Vermudol-sama sẽ được ban cho tất cả các ngươi. Khắc sâu từng lời từng chữ vào trong thể xác, tuân theo mọi ý nguyện của Ma Vương-sama và không được thắc mắc」(Ichika)
Trái tim nhỏ bé của Goblin phản ứng với từ "danh nghĩa".
Và rồi, linh hồn của Goblin phản ứng với từ "Ma Vương".
Ma Vương.
Linh hồn của họ hiểu rằng "từ" đó là cái gì rất đặc biệt.
「...... Hỡi Goblin」(Vermudol)
Các Goblin lắng nghe giọng nói của người đàn ông trẻ trong khi vẫn tiếp tục quỳ lạy.
「Thuộc địa này, sẽ được trực tiếp cai quản dưới tay Ma Vương ta từ bây giờ」(Vermudol)
Tộc Goblin không thực sự hiểu ý nghĩa của câu nói đó.
Nhưng cách đây không lâu, Trưởng Làng được biết đến như người mạnh nhất đã bị đánh bại.
Trong trường hợp của tộc Goblin, chúng không còn cách nào khác ngoài tuân theo lệnh họ.
「Đối với tất cả các ngươi, ta sẽ tận dụng từng đứa một cho những vai trò thích hợp nhất. Có bất kỳ phản đối nào không?」(Vermudol)
Chúng không nên phản đối.
Không, ngay cả khi chúng có lên tiếng ----- thì kết cục vẫn bị giết bởi người phụ nữ đó, là những gì bọn Goblin lo sợ.
Quan sát những Goblin đang im lặng, Ma Vương Vermudol gật đầu.
「Yosh, trong trường hợp này ...... Hãy cử một Goblin đại diện cho các ngươi đi」(Vermudol)
Đại diện, có nghĩa là Trưởng Làng.
Tuy nhiên, Trưởng Làng vẫn còn bất tỉnh.
Nên "trong trường hợp này", một Goblin khoe khoang sức mạnh của mình ngẩng đầu lên.
「V, vậy thì Agur. Agur, mạnh mẽ」(Agur)
「 Yosh, vậy Agur là ai?」(Vermudol)
Do những lời của Vermudol, kẻ khoe khoang sức mạnh đã chỉ vào chính hắn.
「A, Agur là Agur. Bởi vì Agur là Agur」(Agur)
「Ma Vương-sama, dường như Goblin này là Agur」(Ichika)
「 ...... Ahh, ra là như vậy」(Vermudol)
Trích từ Ichika, Vermudol nhận ra rằng Goblin không nói những từ như 『ore』Hoặc 『watashi 』* để chỉ định mình. Và rồi, anh ra hiệu Agur.
(Rìu: ore = tao, watashi = tôi)
「Trong trường hợp đó, chúng ta sẽ đến lâu đài, Agur」(Vermudol)
Agur đứng lên và cầm theo cây gậy gỗ của mình trong tay.
Đó là một vũ khí quan trọng thể hiện sức mạnh của Agur.
Hắn ta sợ rằng nếu để nó lại ở đây thì nó sẽ bị đánh cắp, cấp bậc của hắn có thể bị thay đổi.
「Ma Vương-sama, ngài định làm gì sau khi đưa nó vào lâu đài?」(Ichika)
Đáp lại câu hỏi của Ichika một cách hợp lý nhất, Vermudol mỉm cười với khuôn mặt giống như một chàng trai trẻ kèm theo một câu nói đùa.
「Chuyện cũng đơn giản thôi. Ichika ...... Nếu ta không nhầm, vẫn còn rất nhiều đá xây dựng còn lại, phải không?」(Vermudol)