Chương 07
Độ dài 1,841 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:28
Vài tuần sau cuộc gặp mặt giữa Ma Nhân Orel và Ma Vương Vermudol──
Một tin đồn đã được lan truyền ra với tốc độ có thể gọi là bất thường ở Lục Địa Hắc Ám.
Một tân Ma Vương, Vermudol đã xuất hiện.
Và dường như Ma Vương Vermudol dự định chia Lục Địa Hắc Ám thành bốn phần, phía đông, tây, nam và bắc, ngoại trừ trung tâm nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp của anh, và sẽ giao quyền cho những ai trung thành.
Hơn nữa, đã có một Ma Nhân gọi là Orel, người đã vội vã tham gia vào sự kiện Ma Vương phục sinh, và như phần thưởng, Ma Vương đã xem ông ta như là thuộc hạ.
Để tóm tắt tin đồn, khá nhiều việc đã xảy ra.
Ngẫu nhiên thay, những người giúp đỡ trong việc truyền bá tin đồn, hoặc đúng hơn, những người phân tán hạt giống của những tin đồn ban đầu là lũ Goblin.
Thực tế là Goblin thậm chí không đủ trí khôn để nói dối, nhưng thực tế rằng chúng cũng không phân biệt được đâu là thật, đâu là hư.
Nó đích thực rất nhảm nhí, đủ để người ta không ngần ngại coi nó như lời đồn thổi.
Tuy nhiên, ngay cả khi ở mức độ như vậy, sự xuất hiện của một tân Ma Vương và tên của một Ma Nhân khá nổi, với quá nhiều thông tin không thể bỏ qua, nhiều Ma Tộc dần dần đã tin tưởng vào tin đồn.
Nếu những ai có chút thông minh đã củng cố và tinh lọc những tin đồn, họ có lẽ sẽ hiểu được ...... Đó là ý nghĩa của nó.
Và khi như vậy, điều gì sẽ xảy ra.
Kẻ đột nhập đến Lâu Đài Ma Vương vào giờ ăn trưa đã mang lại kết quả đó.
「Vậy là do bọn khốn các người làm àààà!」(Orel)
Cất giọng ồm ồm với chút kêu ca than thở, Orel nhảy vào Lâu Đài Ma Vương.
Hắn ta đã không quên một cú phi cước như lời chào, nhưng đã bị đẩy ra bởi Hộ Công Ma Pháp của Vermudol.
Sau khi bị đẩy ra và lăn xuống sàn nhà, Orel lập tức đứng dậy và hét lên.
「Vậy là do bọn khốn các người làm àààà!」(Orel)
「Câu đó ngươi nói rồi」(Vermudol)
「Vậy là do bọn khốn các người là àààà!」
Trong khi bỏ qua lời kêu ca của Orel, Vermudol đã đổ món súp khoai tây quen thuộc vào cổ họng của mình.
「Nếu là về tin đồn, nó đang khá tiến triển. Có gì sai à?」(Vermudol)
「Có cái đéo gì là đúng đâu!」(Orel)
Vermudol cau mày trước Orel đang nhảy đành đạch trên sàn nhà.
「Ê thằng điên kia. Nơi này chưa đủ nát à, ngươi sẽ làm sập sàn nhà đấy」(Vermudol)
「Ai quan tâm cái sàn nhà chứ! T, tôi đã chịu quá nhiều sự khủng khiếp, ngài biết chửa!」(Orel)
Ngay lập tức sau khi tin đồn lan truyền với mức độ chóng mặt.
Trong khi khám phá Khu Rừng Lulugal ở phần phía đông Lục Địa Hắc Ám, Orel đột nhiên bị chặn đánh bởi một Ma Nhân lạ mặt.
Với mái tóc vàng dài và đôi mắt xanh hình-mèo. Kèm làn da trắng mịn màng, và sở hữu đường nét cơ thể rõ ràng là của một phụ nữ.
Cô mặc trang phục với màu trắng chủ đạo, hiếm có cho một Ma Nhân, và trên hết, cô mang theo một sợi dây chuyền có gắn trên Ma Thạch màu vàng.
「Ngươi là Orel?」(?)
「Thế thì sao」(Orel)
Khi người phụ nữ hỏi xác nhận, Orel đáp lại với nụ cười không sợ hãi.
Đã chọn lối chiến đấu ngày đây mai đó, Orel đã tin rằng sẽ có vài người đến trả thù mình.
Mặc dù chưa bao giờ đánh nhau với một nữ Ma Nhân. Tuy nhiên, cũng có thể là cô ả đến để trả thù cho người yêu của mình.
Vì thế, với tình huống đại loại vậy, hắn tin rằng mình sẽ đảo thế cờ với ả ta.
Tuy không cố ý tỏ ra thách thức, nhưng cũng đành, ông không có kinh nghiệm về bình đẳng nam nữ.
Orel hài lòng trong tâm trí mình.
「Nếu cô muốn khiếu nại hay gì, thì hãy thể hiện bằng vũ lực đi」(Orel)
Lúc này, Orel không biết gì về tin đồn.
Đó là lý do tại sao, đối với người phụ nữ, những lời của Orel nghe như thế này.
Tôi đã được hứa hẹn một chức vị cao từ Ma Vương-sama. Nếu ngươi muốn, đánh thắng ta và giành lấy ...... đó là những gì cô ả hiểu.
Đương nhiên, người phụ nữ, là một Ma Nhân hạng "AA", trả lời như thế này.
「Rất tốt. Ta là Ma Nhân Fainell. Hay còn được gọi là, Lôi Kiếm, ta sẽ khắc sâu nó vào trong ngươi」(Fainell)
Lôi Kiếm Fainell.
Đó là tên của ả Ma Nhân, người đã trải qua nhiều cuộc chiến ác liệt chống lại nhóm Anh Hùng.
Tất nhiên, trừ phi Orel không chạm trán cô ngày hôm nay, anh sẽ không bao giờ gặp được cô ả.
Orel thậm chí không thể nhớ lại lý do vì sao ai đó như cô ta lại thách đấu với ông.
Và trong khi nói về nó, điều này cũng chắc chắn đây là một đối thủ sẽ hành ông ta bán sống bán chết.
「Nhận lấy ...... Lôi Vũ!」(Fainell)
「C, chờ đợi ... Dowah!?」(Orel)
Một cơn mưa sấm sét bất ngờ nổi lên trong rừng Lulugal.
Nhìn thấy Orel tuyệt vọng trốn tránh, Fainell mỉm cười vui vẻ.
Một luồng sét xuất hiện ở cánh tay, và hình thành một lưỡi kiếm.
「Né được đòn vừa nảy luôn nhể ...... Tuy nhiên, ta mới là người xứng đáng làm tay phải của Ma Vương-sama」(Fainell)
「Cô đang luyên thuyên cái gì vậy!」(Orel)
Đối với Orel người đang trốn tránh tuyệt vọng, ông ta hoàn toàn không thể hiểu nổi những gì Fainell nói.
Có lẽ vì thấy khuôn mặt như giả ngu của Orel, Fainell trở nên nghiêm trọng.
「Đừng vặn vẹo với ta! Chuyện ngươi đến la liếm Ma Vương-sama và cầu xin vị trí Chủ Tướng đã vang dội khắc phía đông rồi!」(Fainell)
「Uây, tôi không có la liếm hay cầu xin hắn ta gì hết! Cái câu chuyện nhảm nhí gì đâyyyy!」(Orel)
Trong khi vừa đổ mồ hôi lạnh vừa bị cắt xén tóc bởi lưỡi kiếm sét, Orel hét lên.
Sau khi cố gắng thoát khỏi Fainell một cách tuyệt vọng, có một Ma Nhân khác mặc áo choàng đang cầm một cây trượng đỏ xoắn.
Cặp mắt đó rõ ràng đang nhìn ông, Orel hỏi một câu với hy vọng rằng đó không phải điều ông nghĩ.
「Này, đây chỉ là đoán thôi, nhưng không lẽ là...」(Orel)
「Ngươi là Orel, phải không?」(???)
Vừa tức thì nghe câu đó, Orel bắt đầu chạy trốn hết tốc lực.
Orel chạy bất chấp khi cảm nhận được sức nóng và âm thanh núi-lửa-nổ từ phía sau, nhưng chắc là do tưởng tượng.
「Chúng lần lượt thách đấu tôi, mấy ngày qua thật đáng sợ mà. Chúng tấn công tôi mỗi 30 phút đấy」(Orel)
「Nghe có vẻ khủng khiếp」(Vermudol)
「Ma Vương-sama, tôi đấm vào mặt ngài được không?」(Orel)
Orel mặt đã nổi gân máu tương đối nhiều, nhưng nhìn chằm chằm vào Vermudol người đang uống nước nóng mà không mảy may về Orel ...... Ông ngồi xuống ngay trước mặt anh.
「Nếu là về trà, thì miễn nhé. Ta không có lá trà ở đây」(Vermudol)
「Tôi không cần trà. Quan trọng hơn, ngài đang toan tính việc gì đây」(Orel)
「Không gì cả. Hầu hết như tin đồn đã nói」(Vermudol)
Điều mà Vermudol đang cố gắng làm rất đơn giản.
Phân chia Lục Địa Hắc Ám thành 5 phần đông, tây, nam, bắc và trung tâm, và rồi sẽ đặt những người cai trị ở phía đông, tây, nam và bắc.
Đó chỉ là một câu chuyện đơn giản thôi.
「Đó là điều bình thường ngay cả ở các quốc gia Nhân Loại. Nên Ma Tộc cũng sẽ vậy, đúng chứ?」(Vermudol)
Đúng vậy, nó không phải điều bất thường.
Đặt những người quản lý ở các khu vực và cai trị tại trung tâm là điều bình thường.
Trên thực tế, phương pháp chia để trị này của Vermudol rất lộn xộn và quá đơn giản.
「Ngay cả tên ta cũng đã quyết định. Tư Lệnh Phương Đông, Tư Lệnh Phương Tây, Tư Lệnh Phương Nam, Tư ệnh Phương Bắc ...... Ta đoán ở trung tâm có thể là Tổng Tư Lệnh chăng」(Vermudol)
「Không thành vấn đề, Ma Vương-sama」(Ichika)
Ichika, người đang đứng phía bên Vermudol, đã nhướn cặp lông mày của cô đến Orel, người đang chồm về phía trước bàn đá.
Mặc dù đôi mắt của cô đang nhắm vào hắn, Orel vẫn không ngừng đặt câu hỏi cho Vermudol.
Đó là vì, hắn ta muốn biết rõ chuyện này dù thế nào đi nữa.
「Ma Tộc là một nơi tụ hợp các chủng tộc tự cao tự đại, ngài biết chưa? Nếu tách nó ra thành đông, tây, nam và bắc, ngài có tưởng tượng đến điều gì sẽ xảy ra không?」(Orel)
Các thủ lĩnh phương đông, tây, nam và bắc sẽ được quyết định.
Theo Ma Tộc, nhìn theo một nghĩa nào đó, nó tương tự như người mạnh nhất khu vực.
Nghe lệnh một tên yếu hơn mình, đó là điều mà niềm tự hào của Ma Tộc không cho phép.
Bản chất não-cơ-bắp đó là nguyên nhân dẫn đến sự đại bại dưới tay Anh Hùng, nhưng vì đó là thường thức ở Ma Tộc nói chung, không gì hiện giờ có thể thay đổi quan niệm này.
Nói cách khác, tình hình sẽ như này——
「Well, nó sẽ thành một cuộc cãi vã lớn. Vì những chủ hầm ngục mà sở hữu những hầm ngục nổi tiếng, họ nên bị tấn công đầu tiên đâu nhỉ?」(Vermudol)
Hầm ngục, mục đích thực sự của nó là tự bảo vệ mình khỏi Anh Hùng và các cuộc phản động, đã bị chiếm dụng bởi Ma Tộc.
Nó chắc chắn sẽ là một cảnh tượng hãi hùng, nhưng Orel lắc đầu kết thúc tưởng tượng.
「...... Sẽ có thương vong, ngài biết đấy」(Orel)
「Đừng bận tâm. Cho bọn chúng nghiền nát lẫn nhau chính là mục đích của ta」(Vermudol)
Một câu trả lời ngay tức khắc.
Orel nhìn thẳng vào Vermudol, người trả lời mà không hề do dự.
「Dù sao đi nữa, chúng ta sẽ thua Anh Hùng với tình trạng hiện giờ. Ngài tính cải cách gì trong khu vực này?」(Orel)
「Một sự chuyển đổi đồng thời sang một kỷ nguyên mới ... Chính là vậy」(Vermudol)
Orel suy nghĩ về ẩn ý từ lời nói của Vermudol.
Và rồi, về việc ai là người kiến tạo ra Ma Tộc ngay từ đầu.
「Không cần phải lo lắng, Orel」(Vermudol)
Trong khi mỉm cười, Vermudol nói với Orel, người có ý định rút lui khỏi vụ này.
「Ta khá tin tưởng ngươi sau hết thảy」(Vermudol)
Nếu số lượng Ma Nhân không đủ, anh chỉ cần tạo thêm mà thôi.
Đối với Vermudol, một Ma Vương, điều đó là có thể.
「Vậy, Orel. Ngươi muốn loại chức vị nào?」(Vermudol)
Vermudol trông không thay đổi gì kể từ lần đầu gặp mặt.
Tuy nhiên, đối với Orel bây giờ, ông cảm nhận được có gì đáng sợ hơn cả trước.
Hôm nay——
Ma Nhân Orel, đã thề trung thành với Ma Vương Vermudol.