Chương 10
Độ dài 1,459 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:28
Nếu đem so sánh với thứ gì thì, nó như ở giữa một khu rừng được phủ xanh bởi đám cây cối mọc um tùm. Hoặc có thể, như một mê cung đã bị bỏ hoang hàng ngàn năm.
Nếu Loài Người ghé qua Mê Cung Moul này, họ có lẽ sẽ thốt lên vì ấn tượng.
Cây thường xuân và những cây khác bao phủ những bức tường đá ngầm.
Rễ cây vươn lên những bức tường như thể muốn nuốt chửng chúng.
Ở nơi dưới lòng đất này, những thứ trang trí đó lọt vào tầm mắt của Nino.
Tuy nhiên, Nino không tỏ vẻ gì quan tâm đến.
Ít nhất, là một mê cung, nơi mà Ma Nhân có thể trang hoàng thỏa sở thích của mình.
Không cần hiểu lý do tại sao và cô càng cảm thấy mình không cần hiểu.
「Kẻ đột nhập!?」(Goblin)
「Kẻ đột nhập?」(Goblin)
「Một phụ nữ!?」(Goblin)
Trong khi la hét vô nghĩa, ba Goblin nhảy ra từ ngã tư phía trước.
Tay cầm thanh gươm gỉ sét đe dọa, chúng đồng thanh hét lên gì đó.
Không sai, bọn này là Goblin tại Mê Cung Moul này.
Mặc dù chúng đã nhận được những thanh kiếm sắt, nhưng lại cẩu thả trong việc bảo dưỡng, hoặc có lẽ chúng còn không biết bảo dưỡng bằng cách nào ...... Đại loại như vậy.
Một lần nữa, ngay cả khi chúng có những thanh kiếm sắt sắc bén, nó vẫn không làm thay đổi số phận đã định của bọn Goblin.
Nino rút hai thanh kiếm lưỡi cong ở cả hai tay.
「Cứ đà này. Có kháng cự thì cũng bụng bự」(Nino)
Cô không ngừng tiến bước.
Cô không ngừng giữ nguyên vận tốc đi bộ.
Không một chút do dự.
Nino nhẹ nhàng và lướt qua đám Goblin đang la ó tiếng *Kii kii*...
Như một cơn gió và chút tia sáng lấp ló.
Nino nghĩ rằng chúng đã vào tròng.
Tay phải lẫn trái liên tục quét qua từng đứa một.
Chỉ với nhiêu đó, đầu của ba Goblin nhảy múa trong không khí. Cùng với âm thanh của hai thanh kiếm cong đã tra vào vỏ, cơ thể Goblin gục ngã xuống đất, nhưng Nino lại không nhận được chút cảm-giác-mạnh nào.
Nếu chỉ ở mức độ của một Goblin, một khi đầu bay là hết phim, cô cảm thấy không cần thiết quay lại để kiểm tra sống chết.
「Đám Goblin vừa xông ra từ bên phải ...... Vậy giờ, bên trái nhỉ」(Nino)
Ngay cả khi có ai đó yêu cầu giải thích cái kiểu lập luận của cô, Nino cũng bó tay.
Những lời cô đang lẩm bẩm bấy giờ, chúng không gì hơn ngoài 「Nó cảm giác như thế」 --một loại linh cảm.
Tuy nhiên, Nino là một cô gái trẻ bất chấp tất cả mà đi theo bản năng.
Nó chỉ đơn giản là linh cảm.
「Nn, một bậc thang」(Nino)
Khi cô nở một nụ cười thoả mãn trên môi, Nino bước xuống cầu thang.
Ở ngay tầng mà cô đi xuống, như mong đợi, quan cảnh ở đây không mấy khác biệt so với tầng trên.
Rồi một lần nữa, ngay cả khi nếu nó thay đổi, thì vẻ mặt khó chịu của Nino vẫn y vậy.
*Kotsun kotsun* Nino cất bước mà không có ý định giấu đi tiếng bước chân vang dội của mình.
Không để tâm đến môi trường xung quanh, cô tiến đều đặn mặc kệ bọn thường xuân lan tràn khắp hành lang.
Do đó, cô đã không nhận ra cái bẫy ma thuật đã được đặt trước đó để đưa những kẻ xâm nhập vào quên lãng.
Đoạn đến trung tâm hành lang──
Khoảnh khắc mà Nino giẫm chân lên nó, một tiếng báo động *bii, bii* vang lên, và những vật đầu giáo bay về phía Nino từ cả hai bức tường cùng một lúc.
Một cái bẫy chết người chôn xác những ai cả gan đặt chân đến.
Lũ Beastia đã học được cách kết hợp chuông báo động và bẫy treo.
「Lại một thằng ngu mắc bẫy à」
「Một bức tường khả nghi như vậy, ngay cả tao cũng nhận ra」
Sở hữu cái đầu và lông tóc tương tự loài sói, đám Beastia tiếp cận cái bẫy trong khi buôn chuyện.
Áo giáp và kiếm sắt dường như cũng được cung cấp từ chủ nhân của Mê Cung Moul tương tự như đám Goblin đã có.
Với những trang thiết bị được bảo dưỡng tương đối tốt, đám Beastia tiến gần đến vị trí bẫy nhưng lại chả nghe thấy mùi máu ... và rồi, một giọng bất giác vang lên.
「Cái quái gì vậy!」(Beastia)
「......Nn, ở đây này」(Nino)
Nino lẩm bẩm vào tai của đám Beastia, khiến chúng ngớ ngu mặt ra.
Cơ thể Nino không lấy một vết thương.
Và sau đó, vô số vụn đá văng tứ tán.
Mặc dù Beastia hiểu rằng cô ta không hề né tránh các đầu mũi giáo.
Tuy nhiên, chúng không thể hiểu tại sao cô vẫn lành lặn.
Lý do mà đám Beastia được bố trí ở nơi như này là để dọn xác.
Chứ không phải là để chứng kiến một cảnh tượng hư cấu như vậy.
Vì thế, không một ai trong số chúng có ý định rút kiếm tấn công.
「Ngươi, ngươi đã, làm gì?」(Beastia)
「Cắt」(Nino)
Cùng với những thanh kiếm đó, Beastia lông đen cuối cùng cũng đã hiểu được những gì cô ấy đã làm.
Cô ấy đã cắt cái bẫy.
Cô đã cắt tất cả vô số mũi giáo mà được bắn ra với tốc độ cao, mà thông thường, ai đối mặt với nó đều sẽ đầy lỗ.
Đám vụn đá bay tứ tung đã chứng minh điều đó.
Chúng là tàn dư của những ngọn giáo đá.
Ngay cả với chúng, những Beastia, cũng không thể làm được đến như vậy.
「......Aulokk」(Aulokk)
Beastia sói lông đen──Aulokk đã tự giới thiệu mình với Nino.
「Tôi, Aulokk. Cô là?」(Aulokk)
「Nino」(Nino)
Như thể điên cuồng về cái gì đó, Aulokk sáp lại gần Nino.
Những thanh gươm lưỡi cong từ bàn tay của Nino ánh lên.
Trong khi đám Beastia khác lùi bước khỏi vì sợ hãi thì, chỉ có Aulokk là tiến đến gần Nino với những bước đi không vững chắc.
Và rồi, hắn đứng ngay trước mặt Nino.
Trong khi đám Beastia còn lại đang nuốt nước bọt, Aulokk quỳ xuống một bên đầu gối.
Và sau đó, nhìn lên Nino, Aulokk hét lên như thể đang miên man.
「Nino ...... Nino. Anh đỗ em rồi, anh yêu em! Làm vợ anh nhé!」(Aulokk)
「Đéo」(Nino)
Trong khi các Beastia khác đứng hình trước lời tò tình gây sốc, Nino đá thẳng mặt Aulokk.
Aulokk mặt ngã ngửa, và rồi té lăn quay dưới đất.
Tuy nhiên, khi hắn ngay lập tức bật dậy, liền níu bám vào chân Nino không chịu buông rời.
「Tại sao chứ! Anh không cố ý khoe khoang nhưng, anh đã săn sóc lông mình bằng nước cam mỗi ngày! Thậm chí cả con mồi, anh hứa sẽ cống tất cả cho em! Nhìn xem lông anh này, nó đen thuần không lẫn màu nào khác đấy!」(Aulokk)
「Đéo」(Nino)
Nino giẫm Aulokk mà đang cố bám lấy.
Mặc dù vậy, Aulokk gào hét lên một cách tuyệt vọng.
「Em đang lo lắng về cách biệt chủng loài chứ gì? Không sao cả! Ai dám ý kiến anh sẽ giết hết!」(Aulokk)
「Đéo」(Nino)
Trong khi lăn lộn và bị chà đạp dưới chân Nino, Aulokk hét lên với đôi mắt đẫm lệ.
「Vậy làm bạn thì sao! Không, thậm chí làm người quen cũng được! Làm ơn đi!」(Aulokk)
Chữ “thương hại” đã chạm đến cô, Nino cuối cùng đã dời chân của mình ra.
Ngay tại thời điểm đó, Aulokk dùng hết sức bình sinh bật dậy.
「Vậy em đã hiểu được nỗi lòng của anh rồi!」(Aulokk)
Nino chỉ tay vào Aulokk, người đang mỉm cười với khuôn mặt sói.
「Không hề. Nhưng, nếu ngươi thề trung thành với Ma Vương-sama, ta hứa sẽ không tiêu diệt ngươi, chắc vậy」(Nino)
「Nếu anh thề, em sẽ làm bạn đời của anh nha!」(Aulokk)
「Không bao giờ」(Nino)
「Còn bạn bè thì sao!」(Aulokk)
「Không bao giờ」(Nino)
「Vậy còn người quen ...」(Aulokk)
Và, Nino đang liếc nhìn trong suy tư ... và rồi lẩm bẩm một vài từ.
「Well, vậy cũng được」(Nino)
Mặc dù cô đã đưa ra ngụ ý “nó chỉ dừng ở mức đó và không tiến triển hơn được đâu”, cô trả lời như thế.
(Rìu: người quen-zone :v)
Sau khi Aulokk giơ nắm đấm chiến thắng mà không hiểu được ẩn ý, hắn nhoẻn những chiếc nanh hướng tới đám Beastia còn đang hoang mang kia.
「Hey, bọn khốn! Các ngươi tốt hơn nên lại đây nghe lệnh Nino của ta-guu」(Aulokk)
Bị đá vào giữa đùi, Aulokk quị xuống và bắt đầu co giật run rẩy.
Khi Nino giẫm chân qua Aulokk, cô hỏi đám Beastia trong khi vẫn giữ thái độ không hài lòng.
「Khá thú vị đấy, có lẽ Nino sẽ báo lại cho Ma Vương-sama. Vậy các ngươi sẽ làm gì?」(Nino)
Các Beastia thầm thì.
Tuy nhiên, họ đã mất hết ý chí chiến đấu chống lại cô.
Tổng cộng mười hai Beastia.
Tất cả chúng đã quyết định đổi chiều gió phục tùng Nino.