Chương 29 Tạ Tội
Độ dài 2,230 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:13:35
Sau những ngày nghỉ lễ.
Tôi cố gắng kéo lê cái cơ thể đã quen với kì nghỉ đến trường.
Mấy đứa học sinh xung quanh tôi cũng thế, cũng lê từng bước đến trường với tâm trạng dài lượt thượt não nề.
...Rồi cả đám để ý đến sự hiện diện của tôi.
“Tomoki kìa”
“Đừng có nhìn, không là bị giết đó!”
“Ngày đầu vào học lại mà xui tận mạng...”
Tôi bỏ những lời đàm tiếu ngoài tai rồi nhanh chân bước đi, hướng đến trường.
Tôi hít thở bầu không khí bình thường như mọi ngày.
Việc tôi giúp đỡ cho sự kiện, những người không biết thì định kiến của họ rõ ràng không thay đổi.
“Chào~ Buổi~ Sáng~!!!”
Người vừa chạy lại, vừa cất tiếng gọi tên tôi, không ai khác chính là Touka.
“Chào”
“A, hôm nay đến trường cũng khổ sở thật. Nhưng xung quanh Senpai lại chẳng có ai như mọi khi, được đi bên anh là tuyệt nhất!”
Touka nói với vẻ tươi tắn.
Lần đầu tiên trong đời có người dùng tôi như một lá chắn không cho người khác tiếp cận.
“Vậy sao?”
“Đúng thế đó!”
Touka đáp lại vui mừng khiến tôi cười khổ.
Rồi cả hai cùng chung bước trên con đường đến trường.
Mới đi có tí mà đã đến cổng trường rồi.
Cơ mà có gì đó không được tự nhiên lắm.
Khi nhìn kĩ, tôi thấy một nam sinh đang đứng đó.
Thằng đó để đầu trọc, trên mặt có dán một miếng bông băng, trông có vẻ như vừa đánh nhau với ai đó.
Xung quanh hắn mang một bầu không khí kì lạ, cứ như mấy thằng nam sinh đầu gấu từ chục năm về trước. Những học sinh khác thì cố gắng né hắn ra mà vào trong trường.
“Uwa, trường này ngoài Senpai ra còn có thằng yankee nào khác sao?”
“Senpai em nói là thằng nào? Anh không phải yankee nên không biết”
“Em chỉ đùa thôi”
Nhỏ lè lưỡi ra trêu ngươi tôi.
Tôi thở dài rồi định băng qua thằng đó như bao người khác.
“Chào buổi sáng, Yuuji Senpai... Anh có thể bỏ ra chút thời gian không?”
...Nhưng, chuyện xảy ra sau đó lại khiến tôi cảm thấy bối rối.
Touka thì khẽ [Uwa...] rồi lùi lại.
“Không, sắp tới giờ học rồi, để giờ nghỉ trưa được không?”
“Đúng vậy nhỉ... Thằng em này lại chỉ nghĩ cho bản thân rồi. Vậy thì, giờ nghỉ trưa hôm nay, em sẽ đợi anh trên sân thượng!”
Nói xong, hắn quay lưng đi vào trong trường.
Cơ mà thằng này là thằng nào?
E rằng nó là một thằng năm nhất ưa gây sự. Rồi gan nó to đến nỗi chờ gặp rồi hẹn tôi ra đập lộn.
Trong lúc tôi vẫn còn đang phân tích đối thủ, Touka tỏ ra lo lắng. Tôi nhìn nhỏ.
“Không sao, anh không có ý định đánh nhau đâu. ...Lần này anh sẽ nói chuyện đang hoàng. Nếu như nó không chịu nghe anh nói, anh sẽ... lơ nó đi”
“...Em cũng đi, giờ nghỉ trưa này em cũng sẽ lên sân thượng cùng anh”
Nhìn tôi, Touka nói.
Hình như nhỏ đang lo lắng cho tôi, tôi biết ơn lắm.
Nhưng mà tôi cũng phải cẩn thận không để Touka bị vướng vào nguy hiểm...
“Rõ rồi”
Touka nói với tôi [V-vậy thì giờ nghỉ trưa em sẽ lại đến tìm anh!] rồi nhanh chóng đi về lớp.
Tôi cũng vào lớp, ngồi vào chỗ của mình.
“Yo, Tomoki”
“...Ừ”
Asakura bắt chuyện với tôi.
“Ngày hôm qua tiệc chưa tan mà mày đã về đúng không? Tao muốn nói chuyện với mày nên đã đi tìm mày khắp nơi”
“Ừ, tao có việc nên về sớm, xin lỗi”
“Có việc nhưng vẫn ở lại giúp đến phút cuối. Mày tốt bụng thật đấy, Tomoki”
Asakura nhìn tôi đầy nể phục.
...Tôi không thể đối diện với ánh mắt đó được.
Sao tôi có thể nói với nó thằng tôi về sớm để đập nhau với lớp dưới được?
“Mà, từ giờ trở đi còn vô số cơ hội để nói chuyện mà. Vậy nha, gặp lại sau”
Nói rồi Asakura quay về chỗ ngồi.
Lâu lâu mới có thể nói chuyện bình thường trong lớp như thế này, thật là vui quá đi.
Thằng để đầu trọc sáng nay, nếu nó biết tôi không hề có ý định đánh nhau, nó có để tôi đi không nhỉ?
Đang suy nghĩ các thứ các thứ thì lần này, Ike xuất hiện.
“Chào buổi sáng Yuuji, mày bận tâm chuyện gì à?”
Với một nụ cười tỏa sáng, không có vẻ gì là mệt mỏi vì phải đi học sau một kì nghỉ dài, Ike hỏi tôi.
Chắc nó nhận ra do nét mặt mà tôi đang mang.
“Ừ,... Vẫn bình thường như mọi khi thôi”
“Như mọi khi? Tức là mày đang gặp vấn đề đúng không? Có cần tao giúp gì không?”
Ra vẻ lo lắng, Ike hỏi tôi.
Nó nhìn thấu tôi rồi.
Tôi cười khổ trả lời.
“Cảm ơn, tao không sao”
“Vậy à... Nếu có chuyện gì, đừng ngại mà cứ nói với tao”
“Ờ, nếu có”
Tôi vừa trả lời Ike xong thì tiếng chuông vào lớp cất lên.
Vừa nghe loáng thoáng giọng của giáo viên chủ nhiệm, tôi thầm nghĩ.
Sẽ không sao đâu...
Nhất định lần này sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra cả.
***
“NGÀN LẦN XIN LỖI ANH!!!!”
Khi giờ nghỉ trưa bắt đầu, tôi cùng Touka lên sân thượng. Thằng trọc đã ở đó sẵn, nó quỳ xuống xin lỗi tôi.
“...Ể?”
“Khoan đã Senpai, anh nhận đầu thằng này xuống nước khi nào vậy? Quả nhiên là anh nhanh tay thật...”
“Đừng có chuyện kiểu như anh vừa nhấn đầu nó chứ”
Nhìn xuống thằng trọc vẫn đang quì trên nền đất, tôi và Touka thì thầm với nhau.
Tôi không nhớ rằng mình đã gặp thằng này ở đâu, vào lúc nào.
“Khoan đã, đừng có quì nữa, đứng lên giùm cái đi!”
Tôi nói.
“...Quả nhiên, anh không chấp nhận lời tạ lỗi của thằng em này sao?”
Thằng trọc ngẩng đầu lên nhìn tôi đầy hối hận, rồi nói.
Tôi nhìn nó... Nhưng vẫn không nhận ra nó là ai.
“...Nè, xin lỗi Touka. Em biết thằng này không?”
“Em chưa từng gặp ai để quả đầu moi như này cả...”
“...Ể, à ra thế. Anh không nhận ra em sao? Là em đây, Kai Rekka đây!”
Vẫn quì gối nhìn lên tôi và Touka, thằng trọc tự chỉ vào người mình nói.
“À, ra là Kai Rekka...”
Đúng là khuôn mặt này tôi đã... Khoan, Kai Rekka!?
““ỂỂỂỂ!!!!””
Cả tôi và Touka cùng đồng thanh la lên bất ngờ.
“Khoan, cả Touka cũng bất ngờ thì hơi lạ quá rồi! Cả hai học cùng lớp mà phải không? Sáng nay cũng vừa gặp nhau rồi không phải sao?”
Tôi khẽ hỏi lại Touka.
“T-tại vì! Sáng giờ trong đầu em chỉ nghĩ đến mỗi mình anh thôi! Em còn tâm trí đâu để ý xung quanh...” [note26788]
Nói giữa chừng, Touka bất ngờ, hoảng hốt lấy tay bụm miệng lại.
Tôi nhìn Touka khó hiểu, mặt nhỏ bỗng đỏ chót lên.
...Vậy sao, lo lắng vì tôi bị gọi lên đây, nhỏ không còn tâm trí đâu mà để ý chuyện xung quanh nữa.
Tôi thấy vui.
“Cảm ơn em, Touka”
Tôi cảm ơn ngắn gọn.
“...Hả?”
Touka đơ mặt ra nhìn tôi.
Sự xấu hổ của nhỏ hiện ra hết trên mặt nên tôi nhìn là biết ngay. Tôi bất giác mỉm cười.
“Không, không có gì đâu”
Cơ mà Touka lại thở dài [Hà~], trông nhỏ như trút được gánh nặng gì đó.
“...Quả nhiên, tất cả đều chỉ là hiểu nhầm của thằng em này. Tomoki senpai, em cứ nghĩ anh là một kẻ xấu. Thế nhưng Touka lại thực sự thích Tomoki senpai”
Nhìn hai chúng tôi khẽ nói chuyện qua lại với nhau, Kai lên tiếng.
Nghe giọng Kai và nhìn kĩ lại nó, tôi chợt nhận ra kiểu tóc tuy có khác nhưng khuôn mặt và giọng nói đúng là của Kai Rekka.
Còn cái băng gạc trên mặt nó là vết thương từ cú đấm mà tôi đã tặng nó đúng không?
Ra là thế,đúng là Kai Rekka rồi.
...Nhưng mà, thằng này nó đang nói cái gì vậy?
Touka thực sự thích tôi?
Làm sao có chuyện đó được, tôi vừa nghĩ vừa nhìn Touka thì thấy mặt nhỏ đỏ đến tận mang tai rồi. [note26788]
Bị hiểu lầm như thế nên nhỏ giận đây mà? Nhỏ muốn lên tiếng phản đối nhưng giận quá giận nên không nói ra được chữ nào, đúng không?
“Xin lỗi, Kai... Hôm đó anh đánh mày mạnh quá nên mày bị sang chấn tâm lí đúng không? Xin lỗi vì anh không đưa mày đi cấp cứu kịp thời, để rồi nhìn thấy mày thế này... Anh thực sự xin lỗi”
Nghe những câu nói thiếu tỉnh táo của Kai, tôi thực sự thấy lo cho nó.
Thằng này đang tự nhận rằng nó có lỗi? Tôi chắc rằng nó đã đổi đồ chơi rồi nhưng vẫn nhầm.
“Không, đầu em không đập vào đâu cả. Chỉ là... Khi đó, lúc mà anh trực tiếp nhận cả cú đấm của em, em chỉ nghĩ rằng anh thật “cool ngầu”. Sau đó, khi bình tĩnh mà suy xét lại sự tình, em chợt tự hỏi không lẽ trước giờ mình đã hiểu nhầm anh rồi sao? Không lẽ những gì Touka nói với em lúc trước là thật sao?”
“...Nhận ra trễ quá đó”
Nhăn mặt khó chịu, Touka nói. Kai thì nhìn nhỏ với vẻ biết lỗi.
“Nói tiếp đi đừng sợ”
Rồi mắt nó long lanh đầy nước, ngước nhìn tôi nói.
“Em nhận ra mình đã hiểu lầm một cách không thể tha thứ được. Bây giờ em nghĩ rằng đã quá muộn rồi. Mang cả dao theo... Nhìn kiểu gì thì em cũng không khác nào một tên tội phạm. Đó là tại sao sau khi xin lỗi anh xong, em sẽ đi đầu thú với cảnh sát. Nếu thế thì cả Tomoki senpai lẫn Touka sẽ không phải thấy cái bản mặt khó coi của thằng em này nữa.”
Kai nói với vẻ đầy hối hận.
Khi tôi còn đang băn khoăn không biết nên nói gì thì Touka đã nói trước với giọng lạnh như băng.
“Thực sự đã quá muộn rồi. Cậu tự cho rằng mình đang làm điều đúng, cố ý muốn làm Senpai bị thương. Cậu nghĩ rằng chỉ xin lỗi nhiêu đó là xong à? Đúng là thứ cuồng dâm sinh hoang tưởng”
“...Đúng thế, trước đây và cả bây giờ vẫn vậy, tớ vẫn luôn tự ý làm những gì mình cho là đúng. Một thứ cuồng dâm sinh hoang tưởng không hơn không kém...”
Nhìn xuống đất, Kai nói ra không thành tiếng.
Nhìn thấy thế còn làm Touka nổi giận hơn, nhỏ mở miệng ra định nói tiếp...
“Đủ rồi, Touka... Cảm ơn em”
“Anh... Không cần phải cảm ơn”
“Em nói đủ rồi. Từ giờ là đến phiên anh”
Touka nghe thấy tôi nói thì im lặng.
Nhỏ vẫn đang muốn nói tiếp, nhưng vẫn tôn trọng quyết định của tôi.
“Kai, anh muốn nói với mày vài điều”
“...Vâng”
Kai ngẩng đầu lên nghe tôi.
“Đừng nhìn bên ngoài mà đoán bên trong. Cố gắng lắng nghe lời người khác nói. Đừng có luôn tự cho rằng mình đúng nữa”
“...Vâng”
“Với lại, nắm đấm của mày ngon đấy”
“...Vâng...Sao cơ?”
“Đây là kịch bản Shounen điển hình đó. Dùng nắm đấm nói chuyện, giải quyết hiểu nhầm. Anh mày cũng đã nói những thứ cần nói rồi. Vả lại, anh và mày học cùng trường, là đàn anh đàn em... Mày không cần phải tự thú gì cả. Rủi mà người ta đến tìm anh hỏi chuyện thì phiền bỏ bu ra... Với lại, nếu có khó khăn gì cứ nói với anh, nếu là trong khả năng thì anh sẽ giúp mày hết mình”
Nghe những lời đó khiến Kai đớ người ra.
Và rồi...
“A-Anh nói cái quái gì thế Senpai? Anh có bị ấm đầu không!? Anh không nhớ tên này đã làm gì với anh à? Anh có bị khùng không? Đầu anh có vấn đề à?”
Touka dữ dội phản đối lời tôi.
Lẽ đương nhiên thôi.
Trong khi khỏ đang lo lắng lo tôi, tôi lại an ủi Kai.
Chưa kể Kai đã để lại cho nhỏ những kí ức chẳng mấy tốt đẹp gì.
Ấy vậy mà tôi lại tha thứ cho Kai dễ dàng như thế, đương nhiên nhỏ phải thấy giận rồi.
“Kai dù có đang tự hiểu nhầm đi chăng nữa thì nó vẫn ra sức giúp đỡ người nó cho là vô tội, không muốn khiến Touka bị liên lụy, vượt qua nỗi sợ mà đối diện với anh. Dĩ nhiên, nếu Touka có mệnh hệ gì thì anh sẽ không bao giờ tha thứ cho nó. Chưa kể là lúc nó móc dao ra đối diện anh, anh chỉ xem nó như thằng nhóc con đang cầm đồ chơi mà thôi. Thế nên Touka à...”
Nhìn qua Touka đang cay cú, tôi chỉ gãi má rồi nói.
“Anh ngốc lắm”
Nghe câu tự nhục của tôi, cả Kai và Touka cùng lên tiếng.
““SENPAI!!””
Touka liếc mắt nhìn Kai đầy chán ghét, trong khi Kai lại nhìn tôi đầy ngưỡng mộ.
“...Tomoki Yuuji Senpai! Em, chính thức công nhận anh... Công nhận cái [Khí Chất] của anh là đứng trên vạn người! Làm ơn, Senpai... Không, Đại Ca! Hãy cho thằng em này được phép làm đàn em đi theo phò trợ anh. MONG ANH SUY XÉT!!”
Và rồi, như tua lại cái lúc mà tôi đến đây, Kai quì nền đất, cúi đầu cầu xin tôi.
Sự vui mừng khi thấy Kai hiểu ra, và cả sự khó chịu khi thấy nó hành xử thế này hòa lẫn vào nhau, khiến tôi điên đầu tìm lời để đáp lại nó...