Chương 28 Kết Thúc
Độ dài 1,649 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:13:33
Tôi nhìn xuống Kai vẫn đang bất tỉnh.
Không phải tôi đang xem thường nó hay gì đâu, tôi chỉ đang chờ nó tỉnh lại thôi mà.
Đang tự nhủ với mình như thế, cơn đau tôi đang chịu đựng đột nhiên phát tác.
“Đ-...”
Tôi khẽ rên lên.
Mà thằng này đấm khá thật, tôi ấn tượng đấy...
“A- Anh có sao không, Senpai!?”
Touka chạy tới hỏi thăm rồi hỏi thăm tôi.
“Anh không sao, không vấn đề”
“Không vấn đề cái đầu anh á! Mũi anh đang chảy máu kìa!”
Thốt lên với vẻ lo lắng, Touka lấy từ trong túi ra xấp khăn giấy định lau cái mũi đang chảy máu của tôi.
Tôi không thể để nhỏ làm như thế được.
Tôi nhẹ nhàng lấy tờ khăn giấy từ tay nhỏ, ép chặt lên mũi để cầm máu.
“Không sao, cảm ơn em”
“...Cảm ơn cái gì chứ?”
Touka cúi gầm mặt.
Nhỏ nói với giọng nghiêm túc hiếm thấy.
“Senpai, anh có gì đó cần nói với em, không phải sao?”
Vẫn đang nhìn xuống đất, nhỏ hỏi tôi.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi nhận ra mình chẳng biết phải nói gì.
... À không, hình như có một thứ.
“ Mang theo khăn giấy đi lòng vòng, “độ nữ tính cao” lắm đó!”
Nghe vậy khiến cho Touka hụt hẫng hơn.
“... Anh đang đùa em à?”
“Xin lỗi, anh đùa thôi”
...Nhưng mà nhỏ muốn tôi phải nói gì mới vừa lòng nhỏ đây?
“Lần này... Chuyện đã đi quá xa như thế này... Có phải, là lỗi của em không?”
Touka nói như đang nghẹn.
“Nếu như em không khư khư giữ cái bí mật rằng em và anh là [Người Yêu Giả], chắc chắn chuyện này đã không xảy ra”
“Sai rồi, thằng này ngay từ đầu nó đã nghĩ rằng anh là kẻ nguy hiểm rồi. Sớm hay muộn gì thì chuyện như thế này cũng sẽ xảy ra thôi”
“... Senpai, vì anh đúng là một người tốt bụng, em cứ nghĩ rằng anh sẽ giải quyết được tất cả những hiểu lầm trước khi chuyện như thế này xảy ra”
Tôi khẽ lắc đầu trước lời nhận xét dịu dàng của Touka.
“Cái đó khó lắm, anh lúc nào cũng ngại việc lựa lời để giải thích mấy cái hiểu lầm rắc rối, rốt cục thế nào lại dùng nấm đấm để giải quyết vấn đề. Thế nên mấy cái hiểu lầm càng lúc càng sâu hơn, anh ngày càng bị sợ hãi, xa lánh hơn”
Nhìn Touka vẫn đang tỏ ra đau khổ, tôi nói.
“...Em cũng sợ lắm đúng không?”
“Vâng, em sợ lắm”
Touka khẽ thì thầm.
...Cứ thế này thì quan hệ giữa hai chúng tôi sẽ nhanh chóng sụp đổ mất.
Tôi tưởng thế, nhưng Touka tiếp lời.
“Tại sao anh không chạy khi thấy thằng đó có dao? Tại sao anh không những không chạy mà còn đứng lại đánh nhau với nó? Em không muốn thấy anh bị thương, lỡ anh có mệnh hệ gì mà một đi không trở lại thì em biết phải làm sao? Thế nên em cực kì, cực kì... Sợ hãi!”
Touka vẫn không dừng lại.
“Cơ mà, tại sao anh lại không nỗ lực để giải quyết hiểu lầm? Từ đầu mặt anh đã đáng sợ rồi, vì thế anh luôn bị vướng vào rắc rồi. Đó là lí do anh tập Karate để tự vệ đúng không? Nhìn thôi cũng biết. Cuối cùng thì chẳng phải chính anh là người tự đưa anh vào rắc rối hay sao? Nếu anh không muốn thì tại sao anh không giải thích cho người ta hiểu, chứng minh cho người ta thấy? Anh không thể dùng bạo lực để giải quyết vấn đề mãi được. Nếu mọi người hiểu và thông cảm cho anh, chắc chắn họ sẽ nhìn nhận lại anh, rồi anh sẽ không phải dính vào những rắc rối không đáng có!
Em không hề thích chút nào, cái cách Senpai tự cho bản thân mình là người xấu, chỉ nhìn thôi cũng khiến em cảm thấy xót xa...”
Từ khóe mắt Touka, tôi cảm thấy nước mắt như chỉ chực chờ tuôn ra.
“Dù cho có nghe những lời bộc bạch đầy xấu xí của em, anh vẫn không từ bỏ em! Được những lời lẽ động viên của Senpai thúc đẩy, em mới có thể đứng lên lần nữa! Senpai, anh thực sự là một con người ấm áp với trái tim nhân hậu. Thế thì tại sao...”
Tôi lỡ mồm nói cái gì đó đáng trách lắm nhỉ?
Nghe những lời đó, lần đầu tiên tôi nhận ra.
“Đủ rồi, Touka”
Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Touka đang vẫn còn nhiều điều muốn nói.
Rồi tôi xoa đầu nhỏ.
“Cảm ơn em”
Touka im thin thít khi nghe những lời đó từ tôi. Nhỏ cứ thế để tôi xoa đầu.
Tôi có hơi tỏ ra thân thiện quá không? Nghĩ thế, tôi định rút tay lại. Nhưng nhìn Touka chẳng có vẻ gì khó chịu cả.
“Anh lúc nào cũng chỉ muốn ra tay để tự bảo vệ bản thân, hay bảo vệ người khác. Anh là người nhân hậu và ấm áp... Hãy nhớ lấy điều đó”
Liếc sang hướng khác, Touka nói.
Trên đôi gò má nhỏ, một màu hồng nhạt xuất hiện, nhỏ cố chịu đựng sự xấu hổ để động viên tôi, những lời nhỏ nói đã chạm được đến tôi.
“Ờ”
Tôi chỉ ngắn gọn đáp lại.
Nhưng nghe câu trả lời của tôi, Touka mỉm cười đầy thỏa mãn.
Rồi nhỏ quay sang nhìn Kai đang nằm như đang nhìn một con gián vừa bị xịt thuốc.
“Còn thằng ngu này, kiểu gì tỉnh dậy nó cũng sủa đông đổng lên rồi lao vào đấm anh cho xem. Trong lúc nó còn đang bất tỉnh, mình chụp vài tấm hình bêu xấu, rồi dùng chúng để đe dọa là hợp lí nhất”
Rốt cục thì Touka vẫn là Touka.
“Không cần thiết, lần này anh sẽ nói chuyện đàng hoàng”
“Nói chuyện à?... Chắc không tới lượt anh đâu”
“Hả?”
Touka nói rồi chỉ im lặng đi lại gần chỗ Kai đang nằm.
Nhỏ tính xem thử tình trạng hiện tại của Kai à.
Tôi nhầm rồi...
[ẶC!]
Từ bên hông của Kai, Touka tung một cú đá lún sâu vào người nó.
... Mày đang làm gì thế, con này?
Chứng kiến cảnh đó khiến tôi nhăn mặt lại vì cảm thấy đau.
“U, ủa... Mình... Ui-đau!”
Vừa lấy tay xoa mặt, vừa che hông lại, Kai suýt xoa, rên lên đau đớn.
“Không thèm nghe người khác giải thích, tự cho rằng Senpai là người xấu. Mang cả dao theo nhưng chẳng cắt nổi một sợi tóc của Senpai, mới ăn có một đấm mà đã lăn ra xỉu... Đúng là một anh hùng đáng thương hại!”
Giọng nói của Touka có ẩn chứa sự giận dữ, u ám trong đó.
Nhìn thấy Touka như thế, Kai bối rối co rúm người lại.
“Trông mặt mà bắt hình dong, không nhìn bên trong cuốn sách mà dám phán bừa rằng mình đã đọc. Đã thế còn tự mình mình vào thế khó. Yuuji Senpai rất nhân từ nên có lẽ sẽ tha cho cậu... Nhưng tôi thì không. Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu”
Touka hít một hơi thật sâu rồi hét lớn lên.
“ĐỪNG BAO GIỜ LÀM KHÓ NGƯỜI YÊU TÔI NỮA!!!”
Kai nín thin gật gật như con gà mổ thóc.
Ném một ánh mắt hằn học vào Kai, Touka thả đôi tay đang chống hông của mình xuống đất.
Rồi nhỏ bước đến bên tôi, khẽ nói.
“...Em nói luôn phần của anh rồi đó”
Em thừa nhận thế không thấy xấu hổ à?
Touka còn không dám nhìn thẳng tôi mà ngoảnh mặt đi chỗ khác.
“Ờ, anh biết rồi”
Nghe lời đáp của tôi, Touka nói [Biết cái gì mà biết? Ba~Ka!] để giấu đi cái sự xấu hổ của mình. Nhỏ còn đỏ mặt đấm liên tục vào sườn tôi.
Chẳng đau chút nào, cơ mà nhột quá dừng lại đi!
Tôi liếc Kai, thằng đó như mất hết ý chí của mình, đang ngước mắt lên nhìn trời.
...Touka đã nói mất luôn phần của tôi rồi.
Giờ tôi có nói gì đi nữa cũng không cần thiết.
“...Về thôi”
“...Dạ”
Touka trả lời tôi. Rồi cả hai sánh bước bên nhau, bỏ lại sân thượng ở phía sau.
Vừa đang định đi xuống cầu thanh, tôi chợt nhớ ra.
“À, nghĩ lại thì đúng là anh có chuyện cần nói với em”
Touka đang đi cạnh tôi khẽ thốt lên “-ể”
Rồi nhỏ dừng chân, bắt đầu tỏ ra bẽn lẽn nhìn tôi. [note26786]
Không phải chuyện lớn lao gì đâu... Cơ mà đừng có nhìn anh với anh mắt đó được không? Em làm anh ngượng chín lên rồi này!
Rồi tôi quyết tâm, mở miệng ra nói.
“Bentou em làm ngon lắm, anh cảm ơn!” [note26787]
Miệng Touka há to ra ra khi nghe tôi nói.
Rồi nhỏ đỏ mặt, nắm lấy viền áo đồng phục của tôi.
“C-Cái đó! Nói lúc này nó không có hợp tí nào!”
“Anh chỉ nghĩ rằng nó ngon, nên thử nói ra cho em biết”
Touka “Hứ!” một tiếng đáp lại lời tôi rồi quay mặt đi giận dỗi.
“Baka, Baka, Ba~ka,... Senpai đúng là đồ ngốc!!”
Nói rồi Touka ngẩng mặt lên nhìn tôi.
Ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau.
Rõ ràng là đang xấu hổ, với đôi má đỏ như gấc của mình, Touka nói.
“...Lần sau, em sẽ lại làm bentou cho anh nhé?”
“Ờ, anh chờ”
“Lần sau, mình ăn chung với nhau nhé?”
“...Ừ”
Nghe được câu trả lời của tôi, Touka mỉm cười vui sướng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Có thể các ông chưa biết, con người có một vốn ngôn từ có giới hạn. Nên đôi khi các ông đọc mấy câu dẫn của tôi thấy hơi sượng sượng, thật ra tôi chỉ muốn giữ những câu từ chất lượng mà tôi biết để dành sử dụng cho những trường hợp đặc biệt, giống như chương này.
Nên đừng có nói tôi chỗ này phải dùng từ này, chỗ kia phải dùng từ kia,... Các kiểu vì tôi đã tính hết rồi.
Ông nào đọc thấy không suông thì tôi chịu, vì tôi đã cố hết sức rồi, thế thôi.