Chương 12 Hẹn Gặp
Độ dài 1,447 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:12:48
Thứ bảy đầu tiên của năm hai cao trung.
Lúc đó Touka không chỉ tùy hứng nói không, có vẻ như nhỏ định thật sự sẽ đi chơi cùng tôi vào ngày hôm nay.
Chúng tôi trao đổi tin nhắn nhẹ, và quyết định sẽ gặp nhau trước cửa ga tàu.
Vì thế, tôi tiến ra cửa ga.
Tôi đến sớm hơn thời gian dự định, nhưng nhìn lại thì Touka đã ở đó từ khi nào rồi.
Nhỏ không mặc đồng phục, nên tôi cảm thấy có một chút mới mẻ.
Mà suy cho cùng thì nhỏ thực sự thu hút ánh nhìn xung quanh, nên tôi nhận ra nhỏ từ xa.
“Có sao đâu, đi chơi với bọn anh đi?”
“Nhất định bọn này sẽ không làm em thất vọng đâu!”
... Và tôi cũng thấy nhóm ba thằng trông như đầu gấu đang vây xung quanh nhỏ.
Vẻ ngoài của Touka rất nổi bật, nên mấy thằng đó bị thu hút mà đến bắt chuyện cũng không có gì lạ.
“Xin lỗi... Nhưng tôi đang đứng đợi bạn trai nên không đi cùng với mấy người được đâu...”
Touka cười cho có lệ rồi đuổi khéo tụi nó đi.
“Bạn trai? Có sao đâu nào, không cần biết thằng đó là thằng nào, nhưng anh đảm bảo đi cùng bọn này sẽ vui hơn”
“Đúng đúng, em nói thế làm bọn này cảm thấy bị tổn thương đó...”
Mấy con ruồi này lầy quá.
Đã bị từ chối rồi mà chúng nó vẫn cứ dính lấy Touka.
Những người đi đường xung quanh chỉ biết nhìn rồi lơ đi, họ nhanh chóng bước qua mà không quay đầu lại.
Bị một lũ ruồi vây xung quanh làm phiền như thế cũng tội nhỏ. Tôi nhanh chóng lại gần rồi cất cao giọng.
“Xin lỗi, đợi anh lâu không?”
Nghe tiếng tôi gọi, Touka liền mỉm cười chạy lại nhìn thấy tôi.
“Mấy người tính làm gì người quen tôi đấy?”
Nhìn ba thanh niên, tôi hỏi.
Mấy thằng đó nhìn thấy tôi bỗng lùi một bước.
... Không phải tụi bây là đầu gấu à, tao hơi bị tổn thương rồi nhé.
“Xin lỗi~~~, tôi không đi chơi với mấy anh được đâu, anh yêu của tôi giận tôi mất~”
Touka nói sau khi rời khỏi vòng vây của ba đứa nó rồi ôm tay tôi. Từ cánh tay tôi cảm giác được Touka đang khẽ run.
“Nếu không có gì thì xin phép”
Tôi nói thế rồi định bỏ đi thì.
“Ê, đứng lại, thằng kia!”
Một thằng gọi tôi lại từ phía sau.
“... Muốn gì?”
“Nghe mày nói chuyện kiểu như đang xem thường bọn tao, mày nghĩ bọn tao sợ à?”
“Mày thích tỏ ra ngầu trước mặt gái hả? 3 đánh 1 đó, mày muốn chuồn không dễ đâu cu.”
“Ra chỗ khác nói chuyện, chỗ này đông người quá”
... Mấy thằng này rốt cục là Yankee phải không?
Khi tôi nghĩ thế, ba thằng đó vây quanh hai chúng tôi rồi ép chúng tôi tới một chỗ vắng người.
Trong lúc đang đi, Touka liên tục nhìn tôi với vẻ bất an, cánh tay nhỏ đang ôm tay tôi siết chặt lại.
Rồi chúng tôi đến một con hẻm vắng người.
“Se- senpai...”
Touka run rẩy, lẩm bẩm gọi tên tôi.
“À, anh không sao”
Tôi đáp...
“...Hả? Cái đéo gì mà không sao chứ?”
“Mày vẫn muốn lấy le với gái à?”
“Ha ha, thằng ngu...”
Ba thằng đó thoải mái cười nhạo tôi.
“Giờ là lúc tụi tao cho mày đo đất nà cu!!”
Nói rồi một thằng đột nhiên lao đến chỗ tôi.
Tôi nhìn Touka đang nấp phía sau lưng mình.
Tôi không muốn làm nhỏ sợ nên tôi đứng che để nhỏ không chú ý cảnh đó.
Rồi tôi chụp cái nấm đấm đang lao tới. [note26559]
“Cái-”
Tôi lấy đà đẩy ngược thằng đó lại làm nó mất thăng bằng, tông trúng một thằng ở sau rồi cả hai thằng cùng ngã lăn ra đất.
Nhìn xuống hai thằng đó, tôi nói.
“Tao không muốn làm lớn chuyện, nhiêu đây là xong rồi chứ?”
Nếu ai đó thấy mà làm lớn chuyện đến độ báo cảnh sát thì phiền phức lắm.
“M-mày đang nói cái chó gì đấy?”
Chẳng phải mấy người kiếm chuyện với bên này trước hay sao?
Tôi nuốt câu đó lại rồi đối mặt với thằng đẹp mã nhất trong ba thằng.
Trông như thằng này là anh đại trong 3 đứa.
Không có hai thằng đang nằm dưới đất kìa thì xử thằng này dễ thôi.
Mà... dùng vũ lực chắc là cách nhanh nhất rồi.
Hít một hơi thật sâu, tôi lấy sức mình khóa tay hắn ra sau rồi đề hắn xuống.
“Đ-Đau... Thằng chó! THẢ TAO RA!”
Thằng đó vừa cựa quậy chống trả vừa quát lại tôi với giọng đầy vẻ đau đớn.
... Vẫn còn to mồm được như thế này thì cũng không vừa đâu.
Tôi làm đến mức này rồi mà hắn vẫn chưa hiểu thực lực hai bên cách biệt thế nào à?
“Giờ nha, nếu tụi bây từ bỏ, tao sẽ nhắm mắt cho qua. Nhưng nếu vẫn còn muốn chiến... Tao sẽ không nương tay nữa, hiểu chưa?”
Tôi dùng tông giọng trầm đầy đe dọa nói với thằng vẫn đang tỏ vẻ hung hăng chống cự.
Hắn bỗng im bặt.
Rồi hắn liên tục gật đầu như gà mổ thóc.
“... Xin lỗi, em thề là tụi em sẽ không bao giờ đụng tay đến bạn gái anh nữa!”
Hắn nói.
... Nhưng mà Touka có phải bạn gái tao đâu?
“Biết điều như thế ngay từ đầu thì có phải đỡ không?”
Rồi tôi thả thằng đó ra.
Nó nhanh chóng đứng dậy, kéo hai thằng bạn đứng lên rồi cả 3 dìu nhau bỏ đi không nói một lời.
Mà.. May là mấy thằng này chỉ có cái mồm.
Nếu mà tôi làm hơn thế nữa chắc sẽ khiến Touka sợ mất.
“... Uwa, senpai. Không phải chỉ có cái vẻ ngoài, anh chính xác là Yankee rồi còn gì?”
Để ý cả ba thằng kia đã đi hết, Touka nói với tôi.
“ Anh không nghĩ rằng mình là Yankee, anh chỉ nhẹ nhàng phản kháng lại thôi.”
“Cái đó mà là ‘nhẹ nhàng’ à? Uwa, anh đúng là không tự nhận thức được mà...”
“Nhóc mày...”
Dù thế đi nữa thì anh mày vẫn là người cứu mày khỏi đám du côn đó đấy.
Nói vài ba lời cảm ơn thì có chết ai không... Tôi định nói thế nhưng dừng lại khi chợt nhận ra tay nhỏ vẫn còn đang run.
Nhận ra ánh nhìn của tôi, Touka vội nắm chặt đôi bàn tay lẩy bẩy đó vào mép váy.
Nhưng đôi tay đó vẫn không ngừng run rẩy.
“... Vừa nãy em sợ lắm đó. Em chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm chứ không phải một đứa con trai mạnh mẽ như Senpai! Xin lỗi vì em dễ thương đến nỗi đi đến đâu cũng bị mấy thằng ất ơ xúm lại dụ dỗ! Em xin lỗi! Như thế đã đủ chưa hả, Senpai!!?” [note26561]
Qua lời xin lỗi mạnh mẽ của nhỏ, tôi nhận ra mình thiếu tinh tế đến mức nào... [note26560]
“Anh... đáng sợ lắm đúng không? ... Anh xin lỗi”
Touka há hốc mồm nhìn tôi.
“Đ-Đúng là Senpai đáng sợ thật! Nhưng cái vẻ đáng sợ của Senpai thì em đã quen rồi nên đâu có để ý?”
Muốn an ủi tôi đây mà, anh mày biết ơn lắm.
“Vậy à, tốt quá...”
Tôi nói.
“... Nói ra thì chắc anh nghĩ em nhút nhát, nhưng nếu bị vây hỏi thẳng thừng như thế thì em cũng khó xử lắm chứ... thế nên cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp em”
Touka tiếp tục.
“Bên cạnh đó, em đã thay đổi nhìn nhận về senpai một chút!”
Với vẻ hoạt bát thường thấy, Touka lên tiếng.
“... Vậy, nhìn nhận của mày về anh thay đổi như thế nào?”
“Trước đây em cứ nghĩ Senpai là một người lành tính với vẻ ngoài như Yankee, cơ mà giờ em xác thực được rằng Senpai thực sự đáng sợ cả trong lẫn ngoài!”
Ôi~ sợ quá! Nhỏ vừa nói vừa tự ôm lấy mình bằng cả hai tay.
“Cái đó mà là ‘nhìn nhận lại’ à, nhất định có gì đó sai sai.”
“A ha <3, bị phát hiện mất tiêu rồi!”
Nhỏ quay lại cái vẻ châm chọc thường thấy.
Khi liếc nhìn lại đôi tay run lẩy bẩy lúc nãy của Touka, tôi nhận ra nó đã đã biến mất tự bao giờ.
Nhìn cảnh đó, tôi chợt mỉm cười...
Touka như nhận ra ánh mắt và biểu cảm của tôi.
Nhỏ bỗng trở nên rụt rè, bồn chồn, đôi gò má nhỏ thoáng ửng sắc hồng.
“... Vừa nãy là sự cố xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng bắt đầu từ bây giờ là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta... Hãy cùng nhau tận hưởng hết mình ngày hôm nay nào.”
Touka, với đôi má vẫn còn sắc hồng đọng lại, nhỏ gật đầu đồng ý với tôi.