Yuujin Chara no Ore ga Motemakuruwakenai daro?
SekaiichiTomari => Osabe Tom
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15 Thư Viện

Độ dài 1,665 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:12:51

“Đến thư viện đi, Senpai!”

Sau giờ học một ngày bình thường.

Đang cùng nhau đi trên hành lang, Touka bỗng nhiên đề xuất.

“Ờ, đi đi”

Tôi trả lời ngay không chần chừ.

“Vâng!... Không phải! Ý em là Senpai cũng đi cùng luôn đó!”

“Tại sao? Cả hai vào thư viện cũng chẳng để làm gì đúng không?”

Touka cười như đang chọc ghẹo, đáp lời tôi.

“Nghe nè Senpai ? Những học sinh trong trường ở lại sau giờ học để làm bài tập ở thư viện khá đông đúng không?”

“Trông có vẻ là vậy”

“Vì thế, em phải họ nhìn thấy em và Senpai đang là một cặp”

Fun! Touka khịt mũi và nắm chặt tay lại.

“... Làm thế có làm phiền mấy người đang học bài không?”

“Dĩ nhiên, em sẽ không làm mấy chuyện vô nghĩa đó! Cái quan trọng ở đây là em và Senpai, ở cùng nhau trong thư viện sau giờ học... Và phải để cho mọi người thấy.”

“... Vậy thì, đi thôi”

“Yay~”

Đi cùng nhau chắc không sao đâu nhỉ.

Vẫn mang cái suy nghĩ ngây thơ đó, tôi cùng Touka đến thư viện.

***

“Cơ mà, nói thật đây là lần đầu em đến thư viện”

Touka đứng trước cửa thư viện, nói như đang hồi tưởng gì đó.

“Anh cũng ít khi tới thư viện, cơ mà... Ở trong cũng khá đông nên nhớ đừng có mà làm ồn đó”

Ở chỗ tủ giày có kha khá giày được sắp xếp ngay ngắn.

Những học sinh sử dụng thư viện sau giờ học, không cần nói cũng biết là rất đông.

“Em biết rồi mà”

Touka chỉ nhẹ nhàng trả lời tôi, rồi cả hai cùng nhau bước vào trong thư viện.

Khi nhìn vào bên trong, rất nhiều người hoặc đang đọc sách hoặc đang học bài đang tập trung ở đây.

Ở trong căn phòng rộng lớn không một tiếng động, chúng tôi khẽ mở cửa bước vào, có vẻ như vẫn chưa ai để ý.

Tôi nhìn một vòng, xem thử còn ghế nào trống không.

Một chỗ trống đủ cho hai người...

Vẫn còn một cái bàn trống nằm trong góc phòng.

Tôi và Touka đi đến chỗ đó.

Khi kéo ghế ra, tôi thấy có ai đó đã để cặp lên ghế.

Cứ im lặng dời qua một chút là ổn, nhưng tôi thấy thật không phải khi làm thế.

Tôi nhìn sang chỗ bên cạnh, có một nam sinh trông có vẻ là chủ nhân của cái cặp nên tôi lên tiếng.

“Bọn này ngồi ở đây được không?”

“Hửm, à, xin lỗi, tớ dọn... To-t-t-t-t-t--t-t-t-t--t-t-Tomoki!? K-un? Sao lại...”

Thằng nam sinh vừa lên tiếng xong, tất cả những ánh nhìn trong thư viện tập trung về phía tôi.

“Ể- Tại sao Tomoki-kun lại ở đây?”

“Thiệt luôn trời, giờ không phải lúc học đâu!!”

“Ừ... Chỗ này từ nãy đến giờ vẫn còn đang yên bình mà, thế này thì sao tập trung mà đọc được chứ?”

Trong phòng, những tiếng nói liên tiếp liên tiếp vang lên, trong một thoáng mà chẳng còn mấy ai nán lại ở thư viện.

“A-ahaha! Tớ nhớ hôm nay phải làm chút chuyện. C-cứ thoải mái ngồi đi. Thế nhé!”

Nói rồi thằng nam sinh tôi lên tiếng gọi lúc nãy nhanh chóng đứng lên và rời khỏi thư viện.

Touka theo dõi cảnh đó từ đầu tới cuối.

“Tự dưng yên ắng quá nhỉ. Quả nhiên là Senpai, vẫn như mọi khi!”

Touka huýt sao trêu tôi.

“... Ừ, lúc nào cũng vậy, khổ ghê”

Tôi liếc mắt nhìn lên cái quầy mượn trả sách, thủ thư cũng biến đâu mất tiêu rồi.

Đừng có tự ý rời bỏ vị trí khi đang làm việc chứ....

“... Hôm nay đến đây thôi, anh không muốn làm phiền những người đang tập trung học.”

Nếu tôi mà đến thư viện thường xuyên, thì những học sinh muốn học nhưng lại không dám vào thư viện sau này chắc chắn sẽ tăng lên.

“... Anh tốt tính quá đó, Senpai”

Touka mới nãy vẫn còn chọc tôi, bỗng nhiên nghiêm túc một cách lạ thường.

“Hả? Gì cơ?”

“Không có gì, chỉ là em với Senpai chẳng làm gì sai cả đúng không? Họ nhìn thấy anh rồi tự họ sợ, tự họ rời đi... Mấy người đó, anh cứ kệ họ đi không phải tốt hơn sao?”

Không thèm giấu vẻ kích động của mình, Touka nói.

“Không lẽ... Mày đang cố an ủi anh đấy à?”

“Không có, mấy người đó... Đối với senpai... A! Thật là ức chế quá đi mà!”

Nhỏ nói với khuôn mặt cảm thông.

Tôi phần nào hiểu được nhỏ muốn nói gì.

Tôi hiểu...

“Người mà còn không cố gắng để giải quyết hiểu nhầm như anh thì làm gì có tư cách đúng không?”

“Hửm... Vậy sao?”

Touka trả lời tôi không chút cảm xúc.

Một bầu không khí khó xử xuất hiện quanh chúng tôi...

Đang nghĩ rằng nên phải làm gì thì.

“Thế thì, xung quanh trống rồi đấy Senpai, vừa tán chuyện vừa làm bài tập nào!”

Bằng giọng tươi tỉnh, Touka nói.

Chắc nhỏ đang cố phá cái bầu không khí nặng nề này đây mà.

Tôi cũng hùa theo...

“Lỡ rồi thì để anh dạy mày nhé?”

“Không không, không có chuyện em cần một tên trông như yankee là senpai dạy mình đâu”

“...Nếu là kiến thức năm nhất thì anh vẫn còn nhớ”

“Nhưng em không cần! Đằng nào thì em cũng đứng nhất trong kì thi đầu vào mà?”

Nhỏ toàn lực phổng mũi lên khoe với tôi.

“Hể- Đứng đầu thì tuyệt quá nhỉ”

Tôi nghĩ thế nên cứ thế mà nói ra.

“...Mà, dù gì thì em cũng là em gái tên đó. Nhiêu đây là chuyện bình thường”

Nói rồi, khuôn mặt Touka bỗng biến sắc.

Với biểu cảm đầy bối rối, Touka khẽ thì thầm...

“Hả? Là em gái Ike thì sao? Có liên quan gì đến việc học giỏi à?”

Tôi hỏi

“Ể?”

Nhỏ nhìn tôi đầy bất ngờ.

“... A, hay lúc nào Touka cũng được thằng Ike dạy cho?”

Nếu thế thì tôi có thể dễ dàng hình dung ra.

Nếu như được Ike làm gia sư kèm cặp mỗi ngày, tôi nghĩ mình có thể dễ dàng đứng nhì trong mấy đợt thi học kì. Học lực của tôi chắc còn tiến xa hơn nữa.

“... Chuyện đó, hắn chưa dạy em bao giờ”

Nghe câu hỏi của tôi, Touka trả lời với vẻ u ám.

Hào hứng khi đứng đầu khối, nhưng lại xấu hổ không dám để người khác công nhận đây mà.

Thiệt tình, có gì mà phải xấu hổ chứ?

“Vậy thì đúng là thằng Ike nó không liên quan rồi”

“Ai biết...”

“Touka được thành tích tốt không phải là nhờ Ike, mà chính là nhờ sự tự nỗ lực cố gắng học hành đúng không? Nếu vậy thì có gì phải xấu hổ?”

Touka bỗng nhiên im bặt.

“... Ể, chuyện gì?”

Đáp lại lời tôi Touka không nói gì, chỉ lẳng lặng lắc đầu sang hai bên.

“Không có gì đâu”

Touka trả lời với giọng nhỏ như không muốn ai nghe thấy.

Rồi cả hai lại chìm vào trong im lặng.

...Thường thì Touka sẽ là người bắt chuyện trước, nên những lúc im lặng như thế này thường không kéo dài bao lâu.

Nhưng lần này có hơi khác.

Tôi có nên nói cái gì đó để giải quyết cái âm thanh của sự im lặng này không?

Cơ mà nghĩ lại thì khả năng giao tiếp của tôi kém quá mức, đến nỗi không thể đề xuất được một chủ đề nói chuyện ra hồn. Nên tôi từ bỏ.

“A- Mou! Tự nhiên hôm nay thấy long thể bất an quá! Đi về đây!”

Dự dưng Touka to giọng cất tiếng, rồi thô bạo nhét đống sách vở bút viết vào cặp. Sau đó nhỏ đứng dậy.

“Ờ... Ừ, vậy à”

Tôi cũng đứng dậy sau nhỏ một lúc.

Rồi cả hai nhanh chóng bỏ thư viện lại sau lưng.

***

Trên đường về, cả hai chẳng nói gì với nhau cả.

Touka trông vẫn đang trầm tư gì đó nhưng vẫn chưa quyết định được.

...Tôi lỡ mồm nói gì đó làm Touka giận rồi à? Nhưng lỡ nói gì mới được? Nếu như không biết lí do thì xin lỗi kiểu gì đây?

Trong lúc tôi vẫn đang tự hỏi mình có nên bắt chuyện không, chúng tôi đã đến ga.

Dù lên chung một chuyến tàu đi chăng nữa, tôi cảm giác là đến mai chúng tôi cũng không nói được với nhau câu nào mất.

Cứ như này thì không ổn.

Nên tôi phải nói gì đó...

“Vậy nha, Senpai...”

- Hẹn mai gặp lại-

Touka chào tạm biệt tôi rồi đi về nhà theo hướng ngược lại.

Giọng của nhỏ bé đến mức không thể nghe rõ được.

Nhưng nhìn nhỏ, tôi thấy nhỏ... Không hiểu sao lại đang cười rất tươi.

...Rốt cuộc thì Touka không giận tôi đúng không?

Dù cho tôi- một kẻ thiếu kinh nghiệm giao tiếp trầm trọng có suy nghĩ đi chăng nữa thì vẫn không thể hiểu được.

Bên cạnh đó.

Được một đứa con gái nói với mình [Hẹn mai gặp lại] cùng với một nụ cười, đối với tôi đây là lần đầu tiên.

Nghĩ thế, tôi có hơi cảm thấy vui... Rốt cục thì, tính cách tôi có hơi giản đơn quá không nhỉ?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ông nào nói truyện “mô típ quen thuộc” “Ghét cái kiểu này” “Mở đầu đọc 3.14 lần rồi”,... Các thứ các thứ thì ráng chờ đến khúc có Drama nhá. Đảm bảo các ông sẽ thích ngay, cứ tin tôi.

Tôi vừa đọc khúc drama xong, bị sang chấn tâm lí, cảm thấy yếu đuối nên dừng ở đây hôm nay nhá.

Thế là chúng ta đã đi được nửa vol 1 rồi, các ông cảm nhận thế nào về bộ truyện này, về cách dịch của tôi? Có chậm quá hay khó hiểu quá không? Cứ góp ý trong cmt hoặc vào Link của Tập đoàn Quạ Đen ghim ngoài mô tả để tôi biết còn chỉnh nhá.

và cuối cùng...

Trên chiếc chiến hạm mang tên IKETOUKA, một bóng hình đứng trên boong tàu, ngạo nghễ khoanh tay nhìn về phía đường chân trời xa xa...

Kou thuyền trưởng: Hỡi thủy thủ đoàn, giăng buồm, nhổ neo! Tiến về phía chân trời, và xa hơn nữa!

Thủy thủ đoàn: RÕ!!!!!!!!!!!!

Một thằng thủy thủ ất ơ nào đó: Nhưng tàu này làm gì có buồm...

Bình luận (0)Facebook