Chương 13 Buổi Hẹn Đầu Tiên
Độ dài 1,679 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:12:49
“Senpai, hôm nay mình đi đâu đây?”
Vừa dạo bước trước cửa ga, Touka hỏi tôi.
Nhỏ đã bình tĩnh và khôi phục lại dáng vẻ hàng ngày.
“...Đi xem phim thì sao?”
“Xem phim à? Không tệ, cơ mà có hơi bình thường quá không?”
“Bình thường thì có gì không ổn?”
Tôi hỏi.
“Mà, tốt thôi. Em ổn”
Touka nhún vai.
Nhỏ có chút bực bội.
Chúng tôi cùng xếp hàng trước cửa rạp chiếu phim tại phố mua sắm.
“Giờ thì, đi xem phim cũng được thôi, cơ mà có bộ nào hay đang chiếu không nhỉ?”
Nhìn lên mấy tấm biển quảng cáo treo trước cửa rạp phim, Touka nói tiếp.
“... Ara, Senpai? Không lẽ định dụ em xem xem cái bộ “Bức thư tình yêu” à? Ui trời, Senpai này~ Mới hở ra có tí mà anh đã tìm cách tán tỉnh em rồi”
Chỉ lên tấm poster to tổ chảng có hình một nam diễn viên đẹp trai và một nữ diễn viên trẻ đẹp, Touka toét miệng cười.
“Theo anh nghĩ thì Touka hợp xem cái này hơn này”
Một bộ phim lấy bối cảnh hậu tận thế, một thanh niên vạm vỡ lực lưỡng và một cô gái trẻ vừa đi trên chuyến hành trình, vừa điên cuồng thảo phạt mấy bộ tộc Hippy mọi rợ...
Một bộ phim đình đám trong thời gian dài, được chiếu từ mùa đông năm ngoái.
“Không lẽ Touka đã xem rồi?”
“Khoan, chờ chút đã Senpai? Anh nghĩ một cô gái trẻ trung xinh đẹp dễ thương tươi tắn như em đây lại thích một bộ phim bạo lực như thế này à?”
“Miễn bàn, anh dựa trên tích cách hung bạo của mày”
“Em hơi quạu rồi nha...”
Rồi Touka nói trong khi vẫn còn vẻ bất mãn.
“... Nhưng đúng là, sau khi xem quảng cáo trên tivi, em thấy bộ phim này trông có vẻ thú vị.”
Nhỏ nói tiếp.
Và thế là chúng tôi xem bộ phim đầy cảnh máu me đâm chém, súng đạn, giết chóc, la hét,... Không hồi kết cùng nhau.
☆
Từ giữa hàng ghế khán giả nhìn lên, tôi đã hiểu tại sao bộ phim này được đánh giá cao, mấy cảnh hành động cũng thật là ngầu.
Khi liếc sang bên cạnh, tôi thấy Touka đang cười rất tươi với đôi mắt sáng lấp lánh.
☆
“Hay quá chừng luôn ha?”
“Đúng vậy, thật tốt vì đã không cùng Senpai xem cái bộ phim tình cảm đó”
Quay mặt đi chỗ khác, Touka đồng ý với tôi. [note26571]
Chúng tôi vừa giải khát tại một quán Thức ăn nhanh gần đó, vừa trao đổi cảm tưởng về bộ phim vừa xem.
“Vậy, tiếp theo mình đi đâu đây?”
“Ể, anh phải tiếp tục hộ tống em đi chứ?”
Touka bĩu môi bất mãn.
“... Vậy đến Game Center nhé?”
“Game Center... vậy tức là! ...Senpai, có ai thấy anh làm gì đó mờ ám à?”
“Ai mà thấy, anh có làm gì đây mà thấy?”
Tôi thở một hơi dài mà trả lời...
“À thế à?”
Aha <3 Touka mở một nụ cười hồn nhiên.
“Nhưng mà chẳng phải anh hay làm mấy thứ như nhét xu chơi một trò liên tục[note26572], đấm vào cái máy game khi thua hay Spam mấy cái combo chưởng khi chơi game đối kháng sao?”
Sao giống mấy thằng phản diện trong Yugi-** thế?
“Mày nghĩ anh là thứ gì vậy?”
Nhìn Touka vẫn đang cười tít mắt, tôi thở dài đáp.
☆
Rồi cả hai cùng đi đến cái Game Center ngay gần đó.
Chúng tôi nhìn một lượt các thùng máy...
“Hãy kiểm tra xem Senpai có xứng đáng làm đối thủ của em không”
Touka ưỡn ngực lên đầy tự mãn.
“Anh chẳng hiểu mày đang nói gì cả”
Cái này, nếu theo như cốt truyện của game đối kháng, tôi đang làm cái vẻ mặt của mấy nhân vật sẽ nói câu đại loại như [Ta sẽ xem như mình chưa nghe thấy gì cả].
Năng lực giao tiếp của Touka rất cao, nên chắc nhỏ đang khích tướng tôi thôi nhỉ.
Bình thường thì tôi sẽ hùa theo nhỏ, nhưng hôm nay tôi sẽ đáp lễ một chút.
“Vậy thì kiếm gì đó chơi với em đi, Senpai!”
Tôi gật đầu với nhỏ.
“Chơi cái trò đua xe này đi anh?”
Tôi bắt đầu bật zone của mình để chiến game với Touka.
Có vẻ nhỏ đã làm quen mấy cái chuyển động trong game... Nhưng đối với một tôi đã chơi game này vô số lần từ trước thì để vượt qua tôi, nói thẳng ra là nhỏ không có tuổi.
Tôi thắng với thời gian cách biệt.
“Ư... Tiếp theo, chơi trò này đi!!”
Có hai thùng máy của một tựa game nổi tiếng cạnh nhau được để trống, chúng tôi ngồi vào đó.
Touka điều khiển nhân vật một cách điệu nghệ... Nhưng HP của tôi không mất một giọt, cứ thế mà thắng nhỏ.
Đương nhiên tôi không bao giờ làm mấy cái trò như nhét xu liên tục, đập thùng máy hay spam chưởng.
Touka nhìn tôi đầy tức tối.
“... Lần này, nhất định em sẽ thắng. Chơi Air Hockey đi. Lần này em sẽ không thua anh đâu”
Chúng tôi đi đến cái bàn Air Hockey.
Nhét xu vào, tôi đối mặt với Touka.
Nhỏ cũng khá trò này đó. Nhưng cả về vận động lẫn tư duy thì tôi vẫn tự tin mình sẽ không thua nhỏ khi vào Zone.
Touka thua trắng, không ăn được thậm chí một điểm từ tôi.
Nhìn cái bảng điểm hiện ra con số 11-0, nhỏ tức ứa nước mắt.
“... Sao kinh dị vậy?”
Dù trận đấu đã kết thúc, nhỏ vẫn ứa nước mắt nói với tôi.
“Bình thường thì nếu đấu với bạn gái anh cũng nên nương tay tí chứ? Bắt nạt kẻ yếu hơn mình khiến anh vui sao? Senpai!?”
Nhìn tôi đầy cay đắng, Touka nói.
“Ừ, vui quá trời luôn” [note26573]
“GHÉT QUÁ ĐI~~”
Touka nghiến răng giận dỗi.
Nhỏ ghét bị thua cuộc sao? Nghĩ lại thì tôi có hơi làm quá, nhỏ dỗi rồi sao?
Thấy thế, tôi nói.
“A, xin lỗi. Không phải thế. Lần đầu anh đến Game Center cùng ai đó nên có hơi phấn khích quá...”
Tôi có từng gặp mấy thằng tôi biết mặt ở Game Center, nhưng thấy tôi chúng nó bỏ chạy hết nên lúc nào tôi cũng chỉ có một mình.
“Vậy nên xin lỗi nha, có vẻ như anh chỉ đang tận hưởng một mình”
Nghe thấy tôi, Touka xụ mặt.
“Anh nói kiểu đó là quá đáng lắm luôn á... Senpai no Ba-ka”
“Xin lỗi”
“... Chơi game thế được rồi, tiếp theo mình tới kia đi”
Touka chỉ tay.
“Chụp ảnh lưu niệm? Anh và Touka sao? Nghiêm túc à?”
“Em đã nghĩ anh không thích, cơ mà em không ngờ anh lại phản ứng kiểu đó... Có sao đâu nào, nếu dán mấy cái hình đó ra sau điện thoại, có tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo để dắt mũi mấy đứa trong lớp đó <3”
“Ra là thế...”
Tôi đồng ý với nhỏ.
Nếu làm thế thì mấy đứa con trai sẽ không làm phiền nhỏ nữa.
“Anh hiểu rồi, chụp thì chụp”
“Mình đi thôi!”
Chúng tôi bước vào căn phòng nhỏ có treo biển [Cấm chỉ nam giới vào] ở bên ngoài mà Touka chọn.
Sau khi bỏ tiền xu vào, một giọng máy móc vang lên [Hãy chọn chế độ].
“Em thiết lập như vầy nhé~”
Touka hoàn thành thiết lập các bước.
[Hãy tạo dáng đi nào]
Giọng máy móc lại vang lên.
“Giờ thì, Senpai! Tạo kiểu nào cho giống một cặp đôi nào! Dĩ nhiên là anh không được chạm vào người em đâu đó nha <3”
“Anh vẫn chưa hiểu...anh nhờ Touka tạo giúp vậy.”
“Fufu, cứ để em lo”
Tôi làm theo hướng dẫn của một Touka trông phấn khích.
Pasha~
Thế là chụp rồi.
Touka tiếp tục đổi kiểu, tôi cứ thế làm theo vô số lần.
Rồi thời gian chụp cũng kết thúc và tôi được giải phóng.
“Em viết mấy dòng kỉ niệm lên nha!”
“Anh nhờ mày vậy...”
Nghe lời tôi, Touka bắt đầu viết viết gì đó lên mặt của mấy tấm ảnh.
Từ bên cạnh, tôi lén nhìn.
“... Hình như, mặt anh mày có hơi lạ phải không?”
“Đúng đó, nếu dùng cái tính năng làm to mắt này, có lẽ mặt Senpai sẽ dễ thương hơn một chút đúng không, em nghĩ thế...”
“Anh không đồng ý...”
“Vâng, cơ mà nếu để bình thường, anh sẽ... nhìn thấy rõ mặt em... mất...” [note26574]
Touka nói càng lúc càng nhỏ về cuối câu khiến tôi không nghe gì cả.
Oi, mày nói hết câu anh nghe xem nào.
“... Như thế này là ổn rồi nhỉ?”
Sau khi chỉnh xong, nhìn mấy tấm ảnh đang được in ra, Touka nói.
“Hai... Anh đưa điện thoại đây em mượn tí, Senpai”
“Điện thoại à, chờ chút...”
Tôi vừa nói vừa lấy điện thoại ra...
“Hai... Anh mà gỡ ra là em không tha cho anh đâu đó, Sen~pai <3”
Sau khi dán tấm ảnh ở khoảng trống phía sau điện thoại, Touka dặn tôi đừng gỡ ra.
Tôi nhìn vào bức ảnh, trên đó in hình một bishoujo trắng như tuyết, đến độ chẳng còn nhìn rõ được khuôn mặt.
... Không thấy gì luôn, Touka trước khi chụp còn đẹp hơn cả sau khi sửa ảnh.
Tức là, nếu không sửa thì tôi cũng sẽ đỡ đáng sợ hơn.
Chắc chắn là thế rồi... #khalachackeo luôn.
“... Anh sẽ cẩn thận”
Nghe câu trả lời của tôi, Touka cười thỏa mãn.
“Hẹn hò ở Game Center cũng vui thật đấy. Em đói rồi, hai đứa mình kiếm gì đó ăn rồi cùng về nào.”
“Vậy à, anh cũng vui lắm”
Nhìn nụ cười thỏa mãn của Touka, tôi chỉ khẽ mỉm cười đáp lại.
Ban đầu gặp nhau hơi có sự cố tí, nhưng rốt cục thì hôm nay cũng thành công mĩ mãn, không phải sao?
Nghĩ đến đó khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
Chap này quan trọng nên dài và rất khoai.
Thần chú rất nhiều.
Vì thần chú rất nhiều và tôi không phải phù thủy, nên đêm qua phải gọi điện nhờ ông phù thủy tôi quen trợ giúp. Thế mà vẫn thấy không ổn nên sáng nay phải đi tàu gần 30 phút đến chỗ phù thủy, mang cống phẩm cho ổng. Rồi bắt ổng giải thích từ đầu tới cuối chứ nào dám dịch láo. Ông nào đọc thấy sượng sượng thông cảm, tôi cố hết sức rồi.
Tôi thương các ông lắm rồi đấy.