Chương 14 Ở Ban Giám Hiệu
Độ dài 1,487 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:12:50
Đã sang thứ 2, và một tuần mới lại bắt đầu.
Những tiết học nhàm chán buổi sáng kết thúc, dành thời gian lại cho giờ nghỉ trưa.
“Cơ mà phải công nhận là cái ảnh này hiệu quả ngoài mong đợi luôn!”
Hôm nay tôi cũng ăn trưa cùng Touka trên băng ghế ở giữa sân trường.
“... Thế thì tốt rồi”
Tôi nói thế nhưng cảm xúc thì không biết nên diễn tả như thế nào.
“Cơ mà em dán tấm ảnh đó vào mặt sau của cái ốp điện thoại, buổi tối tắt đèn mà mở điện thoại lên xem là hình anh hiện lên ngay kế bên, làm em sợ đến nỗi làm rớt luôn xuống đất.”
Touka vừa nói vừa mở điện thoại ra, đưa cho tôi xem cái hình dán,
“Vậy thì tháo ra là xong mà?”
“...Em không tháo đâu, cái ảnh này có tác dụng trừ tà tốt lắm, em nghĩ vậy”
Trừ tà à?... Rốt cục cũng vì mấy cái lý do chẳng đâu vào đâu...
Tôi nhẹ nhàng tiếp tục ăn bữa trưa của mình.
Rồi khi tôi và Touka vừa ăn xong thì...
“Hai em kia, hai em có chút thời gian không?”
Rồi, người hỏi chúng tôi câu đó xuất hiện.
Đó là Makiri sensei.
Touka có hơi chút không vui.
“Không sao ạ”
Touka [Ể...] nhìn tôi.
“... Có chuyện gì vậy ạ?”
Touka hỏi.
“Ở đây nói chuyện không tiện, hai em có phiền đến phòng ban giám hiệu với cô một chút không?”
Tức là chúng tôi sẽ nói chuyện ở phòng ban giám hiệu chứ không phải ở đây...
***
Phòng ban giám hiệu nằm ở tầng một khu quản lí.
Makiri sensei ngồi đối diện tôi và Touka.
“Cô có nghe loáng thoáng rồi, có vẻ như hai đứa đang ở trong một mối quan hệ nam nữ với nhau nhỉ?” [note26581]
Makiri sensei nhìn chúng tôi với ánh mắt sắt bén và hỏi.
Với mái tóc đen dài bóng mượt, nước da trắng nõn nà, một phong cách duyên dáng hiền hòa rất hợp với cô.
Makiri sensei là một mĩ nhân nổi bật, nhận được sự mến mộ của đông đảo nam sinh trong trường. (Tất nhiên đây là thông tin của Ike)
Nhưng mà những người dám tiếp cận cô thì lại không có một ai.
Nguyên nhân đơn giản là do Makiri sensei rất nghiêm khắc, làm tất cả mọi người sợ cô.
“Dạ đúng, tụi em thực sự đang hẹn hò với nhau. Đương nhiên nếu là một mối quan hệ không lành mạnh thì không được chấp nhận, nhưng chúng em rất nghiêm túc theo đuổi mối quan hệ này, nên em không hiểu lí do vì sao mà cô lại bắt tụi em đến đây?”
Touka trả lời không một chút do dự.
Mấy đứa năm nhất chắc chưa biết Makiri-sensei đáng sợ như thế nào.
Sau khi nghe lời Touka nói, Makiri sensei quắc mắt nhìn tôi.
Tôi cũng không có gì phải do dự cả.
Tôi biết mặc dù Makiri sensei rất khó tính, nhưng cũng rất thẳng thắn, cương trực.
Vì thế tôi không muốn nói dối cô. [note26582]
“Không, thực ra tụi em không thực sự hiện hò.”
Makiri sensei mở to mắt, nghiêng đầu nhìn chúng tôi.
“Ể, Ể-? Khoan, khoan đã, anh đang nói gì thế, Senpai? Không phải chúng ta là một cặp sao? Ui trời, anh làm em hết cả hồn! Anh cứ đùa vô ý vô tứ thế... Là em GIẬN thật đó nha!”
Touka nổi giận thật kìa.
Trên mặt nhỏ vẫn đang nở nụ cười, nhưng giọng nói thì không như vậy.
“Không thực sự hẹn hò, tức là sao nhỉ?”
Makiri sensei nhìn tôi và ra hiệu cho tôi nói tiếp.
“Touka rất thu hút đúng không ạ?”
“Đúng là Ike san trông rất dễ thương, thánh thiện. Được nhiều bạn nam để ý như thế thì không phải chuyện gì lạ”
Nghe sensei nói, tôi thấy cái phần “thánh thiện” nó hơi sai sai khi nói về Touka.
Nhỏ đang nhìn với cái ánh mắt hắc ám như muốn giết tôi kia kìa.
“Chỉ là, em ấy đang không muốn hẹn hò với ai, nhưng có vô số những người để ý rồi tỏ tình khiến em ấy cảm thấy khó chịu. Vậy nên nếu em giả làm bạn trai Touka, sẽ không ai dám lại gần em ấy nữa”
Fumu, trông như tôi đã thuyết phục được Makiri sensei.
“K-Không chịu đâu, Senpai. Anh cứ nói xạo như thế làm em buồn lắm đó... Mou~”
Nhỏ khẽ cười duyên nói với tôi.
Nhưng mà ánh mắt thì như đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi, biểu cảm và lời nói chẳng ăn nhập nhau chút nào.
“Chuyện là vậy à. Tốt quá rồi nhỉ, Ike-san. Được một Senpai dịu dàng giúp đỡ mình nhiệt tình như thế.”
Makiri-sensei nhìn Touka mỉm cười nhẹ nhõm.
“Nếu chuyện là như thế thì cô không có lí do gì để giữ hai em lại ở phòng ban giám hiệu nữa rồi”
“K-khoan đã! Cô tin những lời đó dễ dàng thế sao? Cô không nghĩ Senpai chỉ đang... nói dối vì không thích bị dẫn lên ban giám hiệu sao?”
Touka phản đối kịch liệt Makiri sensei.
“Cô không nghĩ thế. Suốt năm vừa rồi cô đã quan sát Tomoki-kun nên cô hiểu rất rõ. Em ấy là một học sinh thật thà. Với lại, cô không nghĩ Tomoki-kun vô ý đến nỗi nói một lời nói dối làm tổn thương người con gái khác đâu” [note26583]
Nhìn Touka với ánh mắt sắt bén, Makiri sensei nói.
Tôi thấy vui vì được tin tưởng như thế.
Tôi đã định phản biện lại lời Touka nhưng có vẻ là không cần thiết rồi.
“Chuyện này! Cô... Cô tuyệt đối không được nói cho ai khác biết đâu, Sensei!?”
Rốt cục thì nhỏ năn nỉ Makiri sensei.
Nghe Touka nói, Makiri sensei nở một nụ cười dịu dàng.
“Dĩ nhiên, cô hiểu. Cô muốn tôn trọng cảm xúc của em, đồng thời cũng không muốn những nỗ lực của Tomoki-kun đổ sông đổ biển.”
Guu~ Touka nói với giọng thiếu tế nhị.
“... Thế thì được. Vậy thì, chuyện cô muốn nói chỉ có thế thôi đúng không?”
“Ừ. Chỉ là, cô nghĩ từ giờ về sau hai em nên cư xử phải phép một chút. Cô nhắc nhỏ lần này thôi đó”
Cuối cùng, Makiri sensei nhắc nhở tôi và Touka.
“... Vâng”
Touka phản ứng với vẻ chán chường.
Tôi cũng gật đầu đáp.
Sau đó, chúng tôi đứng dậy rời khỏi phòng ban giám hiệu.
Cả hai bước ra cửa, đi qua hàng lang rồi quay lại sân trường.
“Tại-sao! Tại sao anh lại nói vậy chứ? Thật không thể chấp nhận được mà!!”
Touka mắng nhiếc tôi.
“...Anh biết, Makiri-sensei chỉ đang lo lắng cho Touka”
“Hả, anh đang nói gì thế?”
Touka nhăn mặt hỏi tôi.
“Trở thành bạn gái của một thằng trông như Yankee giống anh, dĩ nhiên trách nhiệm của giáo viên là phải lo lắng cho Touka rồi. Có lẽ Makiri sensei biết chuyện nên cô muốn làm gì đó giúp em”
“... Sao đây ta? Cái đó thì chưa biết được”
“Nhưng anh biết”
Lúc tôi gặp khó khăn nhất, chính Ike và Makiri-sensei đã dốc hết sức giúp đỡ tôi.
Lần này cũng thế, có lẽ việc hai đứa tôi hẹn hò đã đến tai các giáo viên và được xem như là một vấn đề cần phải xem xét.
Rồi Makiri sensei không thể đứng nhìn mà phải đứng ra giải quyết.
Makiri sensei không phải kiểu người nhìn từ bên ngoài phán xét, mà luôn tìm hiểu kĩ bên trong trước khi nhận định. Đó là cái gọi là sự tận tụy vì học sinh.
Một giáo viên tốt và đáng tin cậy.
“... Hà, mấy việc qua rồi thì cho qua luôn đi, đằng nào thì bàn tiếp cũng đâu giải quyết được gì”
Touka thở dài...
“Senpai, em chỉ nói một lần thôi, chuyện như lần này không được phép xảy ra lần nữa đâu đó”
Nhỏ nhìn tôi nói...
“Anh biết rồi”
“Anh biết thiệt không đó? Cả thằng anh chó kia, hay các giáo viên khác, anh tuyệt đối không được hé lộ bí mật này cho bất kì ai, nghe chưa?”
Touka nhìn như muốn ăn thịt rồi cảnh cáo tôi.
Nếu được thì tôi không muốn phải nói dối Ike.
Nhưng nếu cái vụ [người yêu giả] này có thể khiến cho Ike và Touka làm lành được với nhau, thì tôi nghĩ việc này vẫn còn châm chước được.
“Ờ, anh hiểu rõ luôn rồi”
“... Anh có thực sự hiểu không đó?”
Mừ... Touka phồng má lên như vẫn chưa tin tôi.
“Yên tâm đi, anh chưa có ý định rút lui lúc này”
“... Đúng rồi đó, được ở bên cạnh một cô bé ngoan hiền dễ thương thế này là một đặc ân đấy. Anh không thể dễ dàng từ bỏ như thế được đâu”
Touka nói với vẻ nghiêm túc.
... Nhỏ này đào đâu ra một đống tự tin như thế vậy? Tôi tự hỏi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vừa trans vừa nghe lại đống OST của DMC và MGR. Cảm thấy hưng phấn...
RULE OF NATUREEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thế là thuyền sensei đã có giấy phép ra khơi rồi. Tôi có tí quà ngoài trang chính, mấy ông ghé qua xem nhá.