Yuujin Chara no Ore ga Motemakuruwakenai daro?
SekaiichiTomari => Osabe Tom
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Nhân vật chính và Nhân vật phụ.

Độ dài 1,285 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:12:15

Mùa xuân năm 2 cao trung.

Đang là mùa hoa đào nở, nhưng tôi lại ghét cái mùa này.

Mùa của những cuộc gặp gỡ mới.

Thế có nghĩa là, những mối quan hệ cho đến bây giờ sẽ bắt đầu thay đổi.

Dù có là học sinh cấp ba đi chăng nữa, chuyện đó cũng không thay đổi.

Hôm nay là lễ khai giảng.

Vừa đến trường, tôi chen chân vào đám đông ở gần cổng trường để xem cái bảng chia lớp.

Tôi chen chân vào giữa biển người đó, bỏ ngoài tai những tiếng Wai~ wai~~ hay Kya~ Kya~~ rồi tiếp tục len lỏi về phía trước. Giữa chừng thì có một thằng nam sinh nãy giờ la hét inh ỏi đụng trúng tôi.

“Ồ... Ác q... Hya~~~ !? To, T-t-t-t-t-Tomoki-!? K-kun!! X-x-x-xin lỗi, thực lòng xin lỗi, trăm ngàn lần xin lỗi ông!!!!!”

Khi tôi quay lại nhìn, tên nam sinh đó sau khi thấy mặt tôi thì trông kinh hãi và liên tục xin lỗi một cách đáng thương.

Chuyện nhỏ mà, đừng để ý.

Tôi vừa định trả lời như vậy thì...

“Hở, To-Tomoki à? Tránh đường ra tụi bây!!”

Ai đó lên tiếng khiến mọi người tập trung ánh mắt về phía tôi.

Và rồi, đám đông xung quanh tôi bắt đầu giải tán dần.

Chỉ còn lại cái thằng hồi nãy đâm vào tôi, và giờ nó vẫn chưa ngừng xin lỗi.

“Cái gì, Tomoki sao?”

“Uwa, thằng đó lỡ đụng trúng Tomoki à?”

“Tí nữa kiểu gì cũng bị xử cho coi, thật đáng thương...”

Cảnh tên nam sinh xin lỗi tôi không ngừng khiến mọi người xung quanh nhìn với ánh mắt tò mò.

Việc bị nói xấu như này với tôi như chuyện cơm bữa, nhưng bị nói xấu ngay trong ngày đầu đi học khiến tôi có chút buồn.

Ở trường này, mọi người sợ và xem tôi là một tên gầu gấu xấu xa.

Lý do rất đơn giản.

“Đúng là Tomoki trông đáng sợ quá...”

Bởi vì khuôn mặt tôi trông rất đáng sợ.

Khi còn nhỏ thì khuôn mặt tôi đã đáng sợ sẵn rồi, thêm vào đó tôi từng tự thương do tai nạn khiến dưới mí tôi có một vết sẹo, làm cho dáng vẻ tôi đã đáng sợ rồi còn đáng sợ hơn.

“Nhờ” cái vết sẹo “dễ thương” này, mọi người xung quanh đều xem tôi như là đầu gấu.

“X-xin lỗi, Tomoki-kun.”

“Đủ rồi”, tôi nói với thằng nam sinh lầy lội vẫn đứng đó xin lỗi tôi không ngớt. Tôi tự vỗ ngực trấn tĩnh mình rồi bước qua hắn, cuối cùng tôi cũng có thể nhìn được cái bảng phân chia lớp học. Nhanh chóng xác nhận lớp của mình rồi rời khỏi đây nhanh thôi.

Như thế là vui vẻ đôi bên, kể cả tôi lẫn những người xung quanh.

Tôi nhanh chóng tìm thấy tên mình.

2-A

Đó là lớp mà tôi sẽ học trong năm tới.

Sau khi xác nhận tên mình xong, tôi định kiểm tra xem có một người nữa liệu có cùng lớp mình không thì...

“Yo, Yuuji. Lại chung lớp à, Năm nay cũng nhờ mày giúp đỡ nhé.”

Tôi nghe một giọng nam ở sau lưng.

u59858-bb3779c3-66b5-41e2-96ea-d95d87aca77a.jpg

Không cần phải quay đầu lại tôi cũng biết ngay đó là ai.

Người có thể gọi tôi một cách bình thường như vậy, đích thị chỉ có một người, người mà tôi xem là bạn.

“Ou, Nhờ mày giúp đỡ, Ike... Cơ mà, mày đứng sau lưng tao từ bao giờ thế?”

Ngoảnh đầu lại, đó là người bạn duy nhất của tôi, nam chính độc nhất vô nhị trên thế giới, Ike Haruma.

Ngoại hình bắt mắt, tư duy đỉnh cao, thần kinh vận động ở mức độ thần thánh cộng thêm khả năng giao tiếp ở mức thượng thừa.

Cứ như một nhân vật được tạo ra nhờ sự thiên vị của thượng đế vậy.

Không cần nói cũng biết, hắn rất đẹp trai.

Nếu mà tên này không đứng cạnh tôi, có lẽ đám đông vừa nãy đã vây quanh hắn như kiến bu đường rồi.

“Hồi nãy lúc tới trường, thấy xung quanh không ai dám lại gần bắt chuyện mày, tao nhận ra ngay”

“Nói nhiều vãi”

Tôi không khó chịu đáp lại lời trêu chọc của Ike.

Tôi tiếp tục trò chuyện với Ike, người đang mỉm cười sảng khoái.

“Vậy, tao tới lớp... Không, tao sẽ tìm chỗ nào đó giết thời gian rồi đến lớn sau, gặp lại sau nhá”

Không khí lớp học sẽ trở nên nặng nề hơn nếu tôi ở đó.

Để tránh việc đó xảy ra, tôi luôn tìm cách tránh ở trang lớp lâu nhất có thể.

Hôm nay tôi cũng định đến sát giờ mới tới trường, nhưng việc tìm lớp có thể sẽ mất nhiều thời gian. Nếu mà tôi trễ học ngay ngày đầu tiên thì cái tiểu sử về tên đầu gấu là tôi sẽ có thêm dòng mới, điều đó sẽ khiến mọi người xa lánh tôi hơn.

Nên tôi đã không làm thế.

“Hửm... Ờ. Thế gặp sau nha”

Ike khẽ đáp lại.

Tôi nhanh chóng rời khỏi đó.

Khi tôi vừa đi khỏi, cái không khí ảm đạm vừa nãy đột nhiên biến mất, xung quanh Ike bỗng nhiên bị một đống người khỏa lấp.

“Ike, Tao cùng lớp với mày đó!”

“Tớ cũng thế, Cũng chung lớp! Nè nè, cho tớ xin Line của cậu đi.”

“A, đánh lẻ là không công bằng,... Ike-kun, cả tớ nữa, trao đổi Line với tớ được không?”

Khung cảnh mà dù tôi có trùng sinh lại hơn trăm lần nữa tôi cũng không tưởng tượng ra mình sẽ bắt chước được đang trải rộng ra trước mắt tôi.

Tại sao lại luôn là hắn ta... Mấy lời ghen tị như vậy tôi không quen.

Bởi vì tôi là bạn thân của nhân vật chính.

Nhìn thấy nhân vật chính hạnh phúc, chính tôi cũng được vui lây.

Giờ tan trường sau buổi lễ khai giảng.

Sau khi quan sát và nhớ mặt bạn cùng lớp, tôi định cứ thế mà về nhà.

“A! Ê, Yuuji! Đợi tí!”

Dĩ nhiên, Ike đang gọi tôi khi tôi đang có ý định về.

“Hửm, gì rứa?”

Tôi đứng lại trả lời Ike, tôi muốn về thật nhanh, một thằng bị ghét như tôi ở cùng với người nổi tiếng như Ike đây sẽ để lại ấn tượng không tốt.

“Tí nữa, mấy đứa cùng lớp mới sẽ tổ chức liên hoan. Mày có muốn tới không?”

Nghe những lời đó của Ike, đám đông xung quanh hắn bỗng trở nên lo lắng. Nhóm bạn cùng lớp nhìn chúng tôi sợ hãi.

Tôi lắc đầu và đáp lời Ike.

“Tệ quá, tao có việc rồi”

Sau khi nghe tôi nói, Ike mở miệng ra định nói gì đó nhưng hắn nhanh chóng bị thuyết phục.

“ A, hiểu rồi. Xin lỗi đã gọi mày nha. Vậy thì, hẹn mai gặp lại!”

“Ừ, hẹn mai gặp lại.”

Sau khi nghe cuộc nói chuyện của chúng tôi, có thể dễ dàng đoán ra được không khí xung quanh đám bạn cùng lớp đã dịu lại bớt.

Tôi định cứ như thế mà ra khỏi lớp học.

“A, đúng rồi, Yuuji”

Ike lại gọi tôi lần nữa.

“Sao cu?”

“Không, hơi có tí chuyện. Em gái tao cũng mới nhập học năm nhất trường này, thế nên là, chuyện nó tao nhờ mày nha.”

Mỉm cười hiền hòa, Ike nói.

“Ờ... Ừ”

Tôi đáp lại cụt lủn với Ike, rồi xoay lưng về phía hắn mà bỏ lại lớp học phía sau.

... Sợ rằng tôi không có dịp nói chuyện với em gái của Ike ấy chứ. Mấy đứa con gái thấy mặt tôi là y như rằng bắt đầu run rẩy sợ sệt rồi chẳng nói được câu nào ra hồn. Dù có là em gái thằng bạn Ike của tôi đi chăng nữa, có lẽ cũng không phải ngoại lệ.

Vào thời khắc đó...

Tôi thực sự đã không nghĩ rằng mình sẽ nhận được lời tỏ tình của cô em gái.

Bình luận (0)Facebook