211: Đại hỉ chiến thuật
Độ dài 1,624 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-11 10:00:17
211: Đại hỉ chiến thuật
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mấy hôm sau.
Tại tư dinh của gia đình Nam tước Aura, một bữa tiệc chúc mừng Litoria bình phục khỏi bệnh được tổ chức.
Khách mời là những người đã cho quản gia Dunbine vay tiền dạo đó, là thường dân, cùng hai nhóm hunter Xích Thệ và Hầu cận Nữ thần.
Đã hứa rồi mà.
Ban đầu, Nam tước nên mời những quí tộc có quan hệ để khoe một Litoria mạnh khỏe. Và chắc ông ấy đã sẵn sàng chuẩn bị cho bữa tiệc ra mắt của Litoria sẽ diễn ra vào năm sau luôn.
Nhưng, Litoria bây giờ, biết dùng phép tấn công, lại còn khỏe khoắn và mạnh mẽ.
Nếu giới quí tộc biết chuyện một tiểu thư quí tộc có ngoại hình đẹp như nữ thần lại còn có khả năng như vậy, cô ấy chắc hẳn bị ép buộc đính hôn với một quí tộc có ảnh hưởng và buộc phải gả đi sớm năm 15t.
Nam tước Aura quan tâm đáng kể chuyện đó và ông không muốn vội vàng công bố con gái tới giới thượng lưu.
Tựa vậy, gia đình Aura cũng không ai phản đối việc này.
Sau đó, ông sợ rằng khách khứa chắc không quen với tiệc quí tộc, và để tránh cho họ thấy lúng túng, Nam tước định làm một bữa tiệc thích nghi cho dân thường song đề nghị ấy đã bị quản gia Dunbine bác bỏ.
Thế là chỉ có một bữa tiệc hôm nay.
“Oooooh!”
Khách cho mượn tiền lúc đó đa phần là những thương gia cửa hàng nhỏ và vừa.
Họ cất giọng ngưỡng mộ tới sự nấu ăn hoang phí xếp thành hàng trên bàn ở điểm hẹn bữa tiệc là nhà quí tộc, là lần đầu tiên họ thấy.
Dù là quí tộc, Nam tước vẫn thuộc hàng thấp nhất trong thang cấp bậc, thực sự ông có thể làm nó rẻ hơn chút so với đại tiệc tầm trung.
Tuy vậy, sự xa hoa vẫn phân định rạch ròi so với tiệc thường dân. Mọi người thật sự bất ngờ và thấy kinh ngạc.
Song trên thực tế, một tiệc quí tộc đúng nghĩa phải là [có nhiều quí tộc ăn mặc cao sang trò chuyện, khiêu vũ và ca hát].
Điểm hẹn bữa tiệc ở đây chỉ là chỗ không có quí tộc mà chỉ có [những món ăn cầu kì xếp song hàng, trong căn phòng tựa như phòng khiêu vũ].
Nam tước không thể mời dân thường tới bữa tiệc có mời các quí tộc khác. Nam tước không biết liệu các quí tộc khác sẽ đàm tiếu cái gì nếu như ông làm cái việc như thế.
Vậy là…
“Thưa quí khách thân mến! Gia đình chúng tôi hôm nay muốn được bày tỏ sự cảm ơn mọi người vì đã giúp đỡ con gái của chúng tôi, Litoria, bằng bữa tiệc này. Con gái chúng tôi rất vui được mời các vị tới đây trong ngày hôm nay. Nên xin mọi người hôm nay cứ thoải mái tự nhiên vào!”
Bà Nam tước chào hỏi mọi người một cách lịch thiệp. Tiếp theo bà là cô con gái lớn, con gái thứ và con trai lớn. Không biết vì lý do gì, ngài Nam tước không hỏi thăm mà chỉ mỉm cười nhẹ.
Tuy vậy, thế giới này không dễ có việc dân thường được chào hỏi bởi vợ cả, con cái của quí tộc. Nó là cái chỉ duy nhất một lần trong đời, theo nghĩa đen, đầu tiên và cuối cùng.
Khách mời đa số là thường dân cảm thấy xúc động sâu sắc.
“…Có vẻ mọi chuyện diễn ra êm đẹp hén!”
“Thì, bà Nam tước và con họ đang cố gắng lắm mà.”
“Như vậy là, giới thương buôn sẽ ghi nhận Nam tước Aura là [Một quí tộc tốt bụng biết giữ lời hứa với thường dân và cho thấy sự thành thật của họ].
Điều mà họ trải nghiệm hôm nay có thể thành chuyện kể chứ chẳng chơi. Câu chuyện sẽ càng lan truyền mạnh hơn bởi vì loại sự kiện này chưa từng xảy ra ở trước đây.
Nói cách khác, tiếng thơm thân thiện của gia đình Aura với tầng lớp bình dân sẽ lan khắp cả nước với tốc độ chóng mặt.”
Đúng như Mile nói, ngày nào đó Nam tước Aura sẽ thấy nó có ích với danh tiếng một quí tộc biết lo nghĩ cho thường dân.
Nghĩ vậy xong, Mile và Pauline tới bàn bạc và thêm chút dịch vụ cho Nam tước và gia đình ông ấy.
Về cơ bản, gia đình Nam tước đã là một gia đình biết trân trọng dân thường. Và họ cũng biết ơn nhiều người đã giúp đỡ vào khi ấy. Họ không ngại làm thêm chút dịch vụ đặc biệt.
“Cảm ơn! Cảm ơn các cô các chú các bác các dì, các anh các chị! Nhờ có mọi người mà Litoria đã thấy khỏe hơn!”
Litoria mỉm cười tươi rói và đi bắt tay từng người.
Nam tước tất nhiên không thích, nhưng ông ấy biết giữ nụ cười ở nguyên trên khuôn mặt. Thì đúng rồi, không có nhiều bậc phụ huynh nào sung sướng để thấy con gái cưng yêu của họ tay bắt mặt mừng với người đàn ông khác. Hết cách rồi đúng không.
“…Nhưng các em có lừa tụi chị, phải không…”
“Ủa, bọn em đâu có nói xạo tiếng nào. Hơn nữa, chẳng phải sự việc sẽ tốt đẹp hơn nếu như Litoria gia nhập nhóm các chị à?”
“Uuuu…”
Sau đó, trong khi món ăn tiếp tục được mang ra bàn, Xích Thệ và Hầu cận Nữ thần vừa ăn uống vừa trò chuyện rôm rả.
Mọi người trong Hầu cận Nữ thần đã gặp gia đình Nam tước trước đó.
Nam tước muốn kiểm tra xem những người kết bạn cộng lập tổ với con gái ông là người như thế nào. Và rõ ràng, họ có vẻ được Nam tước chấp nhận.
Tất nhiên, quản gia Dunbine đã trình bày cho ông ấy chi tiết về nhóm Hầu cận Nữ thần sau khi tìm hiểu ở Công hội. Nam tước suy cho cùng là một ông bố hết mực thương con.
Nhóm các cô gái hunter có thể tiếp chuyện với con gái ông tới một mức độ ở bất kì lúc nào.
Trong buổi hôm nay, các lái buôn cũng cố hết sức nói chuyện cùng Litoria.
Gia đình và bạn bè đã dặn dò Litoria từ trước nên hôm nay cô nàng buộc phải làm vật giải trí cho khách.
Hoặc không thì, khách có thể nghĩ Litoria sẽ không xa rời nhóm bạn của cô ấy. Litoria không ngốc và biết rằng cô nàng có thể mãi mãi ở bên bạn bè về sau, nên hôm nay cô nàng vâng dạ nghe chỉ đạo của Mile.
Sau một hồi nói chuyện, Hầu cận Nữ thần bắt đầu nói chuyện riêng của họ. Xích Thệ cũng tập hợp mọi người và bàn tính.
“Xong rồi! Chúng ta đã gần như hoàn thành hết flag của thành phố này!”
Như mọi khi, nhóm Rena hiểu ý nghĩ từ [flag] mà Mile nói. Bởi vì nó là khái niệm tuôn ra gần đây trong mấy chuyện Dân Gian Nhật Bản của Mile kể.
“Ừ nhỉ. Đã tới lúc chúng ta nên lên đường!”
Meavis phụ họa Mile.
Đúng, tôn chỉ của Xích Thệ là thực hiện chặng hành trình học hỏi.
Nó không phải một cuộc hành trình di chuyển liên tục, bởi vì làm vậy họ sẽ không thể tiếp thu kiến thức ở mỗi nơi, mà nó là chuyến đi học hành.
Bởi vì nguyên nhân đó, họ cần ở lại một chỗ trong khoảng thời gian nhất định, học hiểu về đất nước, nhận những nhiệm vụ lý thú ở khu đó và quảng bá tên tuổi của họ.
Nhưng họ sẽ không vĩnh viễn lập nghiệp ở một chỗ. Một khi thông thuộc nơi đó tới một mức độ, họ sẽ khởi hành đi tới nơi khác. Đó mới chính là [Chặng hành trình học hỏi của những hunter trẻ nhiệt huyết].
Meavis và Mile đang nói việc họ cần lên đường mau chóng.
“Ủa, cái này ngạc nhiên nha. Tui tưởng Mile sẽ nói, [Kemonomimi]! ở lại lâu thêm tí nữa đi. Không không, hãy ở lại đây vĩnh viễn đi mà!”
“Mình cũng nghĩ vậy.”
Rena vừa nói vừa cười trong khi Pauline hòa giọng với điều đó.
“Thế à!...Phần mình thì nghĩ Rena sẽ nói, [Không không! Mình sẽ không bỏ lại Onee-sama mà đi đâu. Không bao giờ!], hoặc điều giống như thế!”
“Ca-cái gì!!!”
Rena ngượng đỏ mặt tới cú trả đũa ngoạn mục bất ngờ của Mile.
“Sao, sao nào?”
“Ôi trời!”
“Guununu…”
“Nào nào, thôi nào!”
Meavis cố gắng làm các cô nương bình tĩnh.
Nhỏ không muốn gây một vụ lộn xộn ở bữa tiệc của một quí tộc.
Đặc biệt khi là một tiểu thư quyền quí, Meavis có đủ nhận thức về tình huống này.
Nguyên nhân vì sao trong những hoàn cảnh bình thường, Meavis không bộc lộ năng lực nhận thức bình thường có lẽ tại vì đó là nhận thức của người bình thường, trong khi Meavis chỉ công nhận các hiệp sĩ hay pháp sư (do tính chất chuyện kể và ảnh hưởng của mấy chuyện chém gió khoác lác của cha và anh của cô), cùng giới quí tộc.
Tuy nhiên, miễn là trong tầm của Meavis, thì Meavis chính là người có nhận thức thường nhất ‘chuồng’.
Bữa tiệc diễn ra vẫn xuôi chèo mát mái. Các vị thực khách, Xích Thệ, Hầu cận Nữ thần, phân chia ba nhóm và mọi người đều hài lòng.
Khách mời lại còn có thể trò chuyện với cô nàng tiểu thư.
Và hai nhóm còn lại, họ đều thấy tốt khi họ có thể lấp những món sơn hào hải vị cho dạ dày của họ.