205: Sưu tập tin tức
Độ dài 2,071 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:28:14
205: Sưu tập tin tức
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Rồi, bọn em sẽ xác thực khả năng ngửi mùi của chị!”
Faril-chan đề nghị với Mile, người tuyên bố rằng nhỏ đã lần theo vết mùi như một thú nhân, chứ không phải Rena là người làm việc đó.
Bé Faril tưởng rằng Mile là một người lùn, nên khi nghe biết Mile là một thú nhân, cô bé cảm thấy hơi vui và muốn xác minh bằng mắt.
Không như bằng chứng kemonomimi của cô bé hay răng nanh và tính cách ăn thịt của Rena, ngoại hình của Mile không có đặc trưng nào mang dòng máu thú nhân cả.
Nghĩ là làm, cô bé Faril đi xuống nhà bếp và quay trở lại ngay với hai tay giữ hai cốc chứa đầy nước.
“Trong hai cốc này, chỉ một cốc có một giọt rượu nhỏ vào, em không biết khả năng ngửi mùi của một nhân tộc hỗn huyết thú nhân là như thế nào, nhưng nếu chị có thể theo dấu vết của em bằng mùi hương, chắc chị có khả năng phân biệt được thứ này đúng không?”
“Chuyện nhỏ em cứ tin ở chị!”
Với việc này, mình có thể chứng tỏ tài năng của mình với Faril-chan. Mile nghĩ và cô bé thấy phấn khởi.
Mile vỗn dĩ nhạy cảm với khứu giác nhiều hơn con người, tuy là không bằng trình độ của động vật hay thú nhân.
Thế nên, Mile dùng phép cường hóa để gia tăng đáng kể khả năng ngửi mùi. Thì, nó giống như việc cô lần theo mùi Faril-chan trước đó.
Mà không đúng, thậm chí nó còn hơn ấy chứ, Mile cường hóa mạnh nhiều hơn cả chó hay sói.
Thất bại là tuyệt đối không cho phép.
[Okê, tối đa hóa khứu giác! Nhào vô kiếm ăn!]
Mile hít thở sâu trong mũi và kê mặt gần sát một cốc nước.
Su~u~u~u…
Mile gom hết dây thần kinh khứu giác và tất cả tri giác để phân tích.
Mùi của nước và cái cốc, mùi xa hoa của Faril-chan, và mùi nấu nướng lẫn đồ ăn hòa quyện của nhà bếp, với mùi cặp vợ chồng chủ quán cũng lẫn vào.
Dĩ nhiên còn có nhiều mùi đa dạng phong phú trong phòng ăn nữa…
“Được rồi, cái tiếp theo!”
Một lần nữa, Mile hít hơi sâu trong sống mũi.
Su~u~u~u…
Patari (SFX)
Và… Mile mất ý thức, té lăn đùng ra sàn.
Nhìn thấy vậy, Rena chạm tay lên mông bằng bàn tay phải “xoa xoa”….và thì thào tiếng nhỏ rí.
“Chết, lỗi ở mình…”
Đúng vậy, động vật và thú nhân có thể chịu đựng mùi xấu mùi thúi. Đây là bởi vì cấu trúc cơ quan cảm giác và não của họ là cấu tạo giống như thế.
Mile từng làm vũ khí bốc mùi trong rừng, nhưng nhỏ chưa hề hít hay ngửi phải.
Trong khu rừng đó, mặc dù thú nhân ói mửa và ngất xỉu, nhưng không ai phát điên hay chết cả.
Nhưng loài người thì khác.
Về căn bản, khứu giác của con người không nhạy, nên không có một cơ chế an toàn nào như trên.
Mile, là con người tận gốc, đã tăng cường khứu giác theo cách vượt mức động vật và thú nhân. Thế nên khi nhỏ hít hơi mùi bằng chiếc mũi hoàn toàn bất khả tự vệ đã…lãnh đủ cái xì hơi của Rena.
Kết quả là thế đó.
“Cậu có làm sao không?”
Pauline hỏi han với vẻ mặt lo lắng, trong khi dùng chân ủi ủi xem xét Mile đã té ngất trên sàn nhà.
Rồi Meavis, người im lặng đứng nhìn, mở miệng.
“Nè mọi người, tạm thời…”
“Tạm thời sao?”
Rena và Pauline cùng hỏi.
“Tạm thời chúng ta ăn trước đi vì bữa ăn sẽ mất ngon khi nó nguội.”
Khi họ còn không ai để ý gì, món ăn đã xếp ra trên bàn ăn.
Không ai dám thử nhìn Mile, người vẫn còn nằm trên sàn, với hai tay che mặt…
~godblessme~
“Tại sao mọi người không đánh thức mình?”
Lúc Mile tỉnh dậy, thời điểm đã là giờ ăn sáng ngày hôm sau, nhỏ hoàn toàn bỏ lỡ giờ [Hãy chơi với Faril-chan!]. Mile nổi giận.
“Bọn mình không làm bởi vì cậu đang ngủ. Thôi đi ăn sáng đi!”
Thực tế, Mile nhập mộng hồi buổi trưa hôm qua, bộ ba Rena thức giấc vào buổi đêm và không tài nào ngủ được.
Faril-chan cũng không thể ngủ ngon tại vì cô bé đã ngủ suốt từ lúc bị bắt cóc. Vì vậy, họ đã chơi đùa từ khuya tới sáng sớm.
Bây giờ biết việc đó, Mile không thể không gào lên tức giận, nhưng không thể làm gì được nữa. Nghe lời Rena, Mile chỉ có thể nghiến răng ken két.
Ba ngày sau.
Như thường lệ, Xích Thệ chường mặt ra ở Công hội và được gọi ngay lên phòng hội chủ.
Có lẽ ông ấy muốn kể các cô nghe kết quả việc điều tra về bọn bắt cóc mà họ đang đợi.
“Trước hết, đây là tiền thưởng, mấy đứa nhận đi.”
Hội Chủ mang ra hai túi da từ ngăn bàn và đặt lên trên bàn.
Bình thường họ sẽ dùng một túi vải, nhưng trong trường hợp Hầu cận Nữ thần, họ cảm thấy dùng túi da sẽ cho cảm giác xa hoa hơn.
Và lần này nó không chỉ là tiền trả yêu cầu tầm thường, mà là [tiền thưởng], nên xứng đáng dùng túi da.
Felicia, chị tiếp tân, cũng muốn dùng túi da, nhưng bởi vì da đắt đỏ nên Hội bình thường sẽ không cho cô ấy xài.
“Túi này là tiền thưởng ở Hội và túi này là tiền thưởng từ đất nước. Một số thủ phạm dường như chưa thể bán làm nô lệ, nên bù trừ thực chất là từ quốc gia.
À mà, những kẻ bị bán thành nô lệ tội phạm thì rẻ tiền tại vì chúng chỉ là nô lệ ngắn hạn, không phải nô lệ suốt kiếp.
Chúng không phải ăn cướp, chúng vẫn chưa giết hại ai, nên chúng sẽ chỉ làm nô lệ trong một số năm cố định. Một số trong bọn chúng thậm chí còn thoát được án phạt cơ.”
Thực vậy, một số tội phạm, thí dụ như pháp sư, không thể để mặc một mình mà không điều tra sâu sát.
Họ không biết là liệu chúng có kết nối nào đó với thế lực quí tộc hay người ảnh hưởng hay không.
Tuy nhiên, điều đó không còn là chuyện quan tâm của Xích Thệ nữa.
Các cô không ở một vị trí mà có thể đưa ra công lý, và họ cũng không có ý định làm thế.
Felicia, người đứng hiền lành đằng sau hội chủ như một trợ lý, lấy hai túi da trên bàn và trao cho thủ lĩnh của Xích Thệ, Meavis.
Rõ ràng, Felicia dường như hoàn toàn phán quyết rằng bất kì mọi việc liên quan tới Xích Thệ đều là do chị ấy phụ trách.
Và tất nhiên, không có người nào phản đối, và những nhân viên khác của hội đều chấp nhận nó là điều hiển nhiên.
“Tụi cháu cảm ơn ạ ! ! ! !”
Giống thường lệ, sau khi họ cúi đầu cảm ơn cùng nhau, Meavis chuyền cho Mile những túi da mà thậm chí không thèm kiểm tra nội dung bên trong để nhỏ cất vào Hộp Đồ. Tất nhiên, họ sẽ đếm tiền lát sau, nhưng đó không phải lúc này…
Làm lúc này chẳng có chút phong độ nào hết.
“Vậy, kết luận điều tra thế nào rồi hở chú?”
Mile bắt đầu hỏi điều nhỏ đang bận tâm.
“À, họ hầu hết là quí tộc trung đẳng từ nước khác, cũng như những kẻ ở nước chúng ta.
Họ là người lấy hòn đá trường sinh mà mua được ở đâu đó có gốc gác từ phương Đông.
Hình như đó cũng là quốc gia mà tín ngưỡng này bắt nguồn nhưng chúng không thể thực hiện ở nơi đó vì quốc gia đó cấm ngặt việc này.”
“Vương quốc phía Đông à…”
Xích Thệ đã đi hướng tây từ mẫu quốc của Mile và Pauline.
Họ đi qua thị trấn nơi Mile đăng kí làm hunter, mé tây của Vương quốc Tyrus, xuyên qua Vương quốc Brandel mà là quê hương của Mile, tiếp tục đi xa hơn về hướng tây của đất nước này.
Nói kiểu khác, Vương quốc kia không nằm xa quá Vương quốc Tyrus mà hoàn toàn nằm ở hướng ngược lại.
Khá là phiền phức.
(Hiện giờ, họ đã tới đây, và lần sau họ chắc chắc thực hiện nó nữa cho mà coi…)
Mile không cảm giác thấy nguy cơ.
“Thì đó là, họ dường như đã thực hiện một nghi lễ gọi Thần, [Một nghi thức giúp Thần hạ phàm]… họ khăng khăng bảo rằng họ không có ý định làm hại cô bé.
Tra xét thực tế, vì họ chưa gây thương hại nào cho cô bé, họ không bị kết án sát nhân mà chỉ là án bắt cóc.
Họ cũng không rơi vào mục buôn lậu hay buôn nô lệ bất hợp pháp.
Không, ngay cả bắt cóc cũng là một trọng tội rồi, nhưng nạn nhân lần này không phải con người mà là một thú nhân.
Đã vậy, một số quí tộc và thương gia mà có vẻ liên đới đã gây áp lực lên nước chúng ta nên…”
Đúng là xạo sự tổ bố.
Lúc đó, chúng chắc chắn đã nói “Hiến tế”.
Bên cạnh đó, không có lý lẽ nào để biện minh cho việc dùng một thú nhân, vốn bị họ coi là “sinh vật không sạch sẽ” làm đồng nam đồng nữ cho Thần hạ phàm.
Tuy nhiên, đó không là việc Mile có thể tự ý quyết định.
Nhận định của họ, bao gồm cả từ [hiến tế], cả thảy đã được kiểm chứng.
Trên căn cứ đó, nó sẽ là quyết định của các chính trị gia xem xét hoặc làm gì đó, nó không còn là lĩnh vực mà hunter hạng C có thể tham dự.
“Chuyện là vậy à…”
Mile từ bỏ việc hỏi thêm.
Với lại, Mile thậm chí không biết liệu câu chuyện Hội Chủ nghe được có là sự thật hay chưa. Trên cái đó thì việc có hỏi tiếp cũng là vô nghĩa.
Những người phụ trách kia không giống với Mile.
Với họ, bọn bắt cóc bị trừng trị, tai nạn tương tự chắc sẽ không bao giờ xảy ra nữa nên họ thấy thế là ổn thỏa.
Mục đích của họ giống như, “Nó đã kết thúc và không thành vấn đề nữa”.
Và dù thậm chí có áp lực từ quí tộc, nhưng với họ, những tên tội phạm sẽ không thoát khỏi trừng phạt của “bọn bắt cóc”.
Với họ, chuyện “linh hồn tà ác” chỉ là truyền thuyết và là thêm màu sắc cho câu chuyện, nên họ không thèm để tâm xa hơn.
Về phần những tên kia, đằng nào chúng cũng sẽ không vô tội mà thả ra.
Chúng vẫn bị giam cầm. Chúng cần trả một số tiền khổng lồ để tại ngoại, mà vẫn buộc nhận một số hình phạt.
Và ngay cả bằng hữu của chúng, những người không ở đây kì này, có lẽ vẫn sẽ bị khảo sát.
Hiện giờ phần lớn đám cuồng tín chính đã bị bắt và chuyện chúng tiếp tục hoạt động trong khuôn khổ là việc bất khả thi. Song mọi hoạt động của chúng sẽ bị giám sát về sau.
Đối với Hầu cận Nữ thần, coi bộ họ đã nghe giải thích và nhận thưởng rồi.
Chỉ mặt này là Xích Thệ bước chậm một bước sau Hầu cận Nữ thần mà thôi.
“Được rồi, hôm nay ta sẽ đi làm một công việc bình thường!”
““Ohhhhhh””
Tạm biệt hội chủ, Xích Thệ quay trở lại tầng trệt và bắt đầu tìm công việc mới.
~godblessme~
Go~sori~
Giữa đêm, trong phòng trọ của Xích Thệ, có người thức dậy trong lúc cả bọn đang ngủ.
Chẳng ai khác chính là Mile.
Do nhỏ đã tạo phép cách âm và chống rung lắc, mấy cô gái khác không tỉnh dậy cả khi Mile trườn khỏi chiếc giường ọp ẹp.
Mile đã hẹn giờ báo thức từ một nanomachine bằng rung động trực tiếp ở màng nhĩ như thì thầm vào bên tai.
Tuy trời là đêm tối, không là buổi sáng gì hết, nanomachine vẫn nói [Chào buổi sáng Mile-kun. Đã tới lúc thực hiện nhiệm vụ]
Dĩ nhiên, đó là lời sắp đặt bởi Mile.
Nghe lời đó, Mile thầm thì.
(Tốt, giờ là lúc thực hiện [Sứ mệnh Điệp viên]!)
Xem ra như thường lệ, Mile lại nghĩ ra gì đó, một hành động tác chiến độc hành đáng ngờ.