171: Gia đình Aura (3)
Độ dài 1,445 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:26:41
171: Gia đình Aura (3)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
//ncode.syosetu.com/n6475db/171/
Trò chơi kết thúc.
Đây là một tiệm mặt tiền đường và có nhiều lái buôn trong đám khán giả.
Bất kể một thương buôn nhỏ hay nghèo cỡ nào, người ấy sẽ luôn cất ít nhất 1 hay 2 đồng vàng ngoài túi tiền chi xài để dự phòng trường hợp bất khả kháng.
Đây cũng vậy, giống như đồng Orichalcum của tên chủ tịch.
Vì vậy, bạn có thể chồng thêm 10 đồng dễ dàng.
Tuy nhiên ông quản gia đã mượn tiền, đã mượn được thì tất nhiên có thể mượn nhiều thêm nữa.
Không còn cơ may nào để tên chủ tịch chiến thắng.
“28 đồng!”
Quản gia chỉ nâng thêm vỏn vẹn 1 dồng nhưng ván bài đã định.
“…Ta bỏ cuộc.”
Không hổ danh là chủ tịch một thương nghiệp lớn, tên chủ tịch hiểu ngay tình thế và đầu hàng.
“Ta bại rồi…Lần này ta thua hoàn toàn…cô hơn trí ta rồi, tiểu thư!”
Vừa nói những lời ấy với nụ cười, tên chủ tịch vừa gom tiền vàng của ông ta lại vào túi.
“Ờ, lần sau gặp lại hãy vui tiếp nhé, tiểu thư!”
Ông ta không ngờ là một người vui vẻ mặc dù bị thua, với việc ông ta rời đi trong tâm tình tốt, quản gia và Xích Thệ đực mặt ra ngây như tượng phật.
“…Bất ngờ thật. Lẽ nào ông ta định âm mưu điều gì?”
Rena lên tiếng và một trong số thương nhân khán giả đứng gần nghe thấy và trả lời.
“Ta nghĩ mấy đứa không cần lo lắng điều ấy đâu.”
“Eh?”
Vị lái buôn bèn giải thích.
“Tên chủ tịch đó ba que xỏ lá là vậy, nhưng gã thực sự là một người tốt tánh.”
“C—cái gì? Sao lại thế được?”
Rena thét lên như thanh âm động cơ xe [nhỏ mà có võ] trước một sự [Khó tin nhưng có thật].[note20464]
“À, ý tôi, ông ta thường thường chơi dơ để giải trí nhưng ổng chưa bao giờ làm việc bất đạo hay vi phạm luật lệ.
Nói tức là, ngay cả khi hắn thắng cuộc đấu giá, tôi nghĩ nhiều lắm hắn sẽ bán lại cho ông quản gia với cái giá tiền cộng thêm 1 hay 2 đồng mà thôi, giỏi nhất là 6-7 đồng.
Chỉ có chủ tiệm thuốc mới là kẻ vớ bở lần này.
Ừm, chuyện là vậy đó.”
Vị lái buôn liếc nhìn chủ hiệu thuốc một cái và tiếp tục nói.
“Ừ, xem như lần này ông ấy được vui vẻ. Ông ấy thích thú chơi đùa hơn là gây thù chuốc oán với người khác. Có lẽ nếu chủ tiệm từ chối ông ấy một cách dứt khoát trước đó, ông ta chắc hẳn không có tính gì xấu với ông chủ tiệm đâu. Tôi nghĩ vậy.”
Nói ra điều đó, vị thương nhân phá ra cười.
Một số người giống-thương-nhân trong khán giả dường như cũng biết rõ và họ cười haha cùng nhau.
Chỉ có Xích Thệ và viên quản gia ngỡ ngàng,
“Hở????????:”
“Thế thì tại sao mọi người lại hợp tác cho mượn nợ? Nếu các vị đã biết rồi, tại sao các vị lại bỏ mặc…”
Thương nhân nghe Pauline hỏi, ông ta nhìn những người bạn đồng nghiệp rồi mới lên tiếng.
“Ờ thì, chúng tôi đều là thương nhân hết cả mà. Chúng tôi không thể nào hụt cơ hội gấp đôi tiền vàng trong chớp mắt phải không?
Vả lại…”
“Chúng tôi đều muốn bắt tay với con gái quí tộc và trò chuyện với cô ấy!”
Pauline buông xuôi bất lực khi cô nghe mọi người đồng thanh to tiếng. Nhưng mà Pauline nhanh chóng trấn tĩnh tinh thần. Cô vẫn còn việc phải làm.
“Ông chủ tiệm, ông định làm gì với số tiền vàng này?”
“Eh…”
Chủ tiệm bối rối trước lời Pauline nói.
Có rất nhiều đồng vàng mà quản gia đã chồng lên bàn.
Nếu không có gì khác, số tiền kia sẽ thành tiền của ổng.
“Một cửa hàng mà để cho người khác quấy rối cuộc mua bán ở ngay bên vệ đường và bán đi hàng hóa với giá gần gấp 6 lần giá trị bình thường trong khi đã nhận đặt cọc từ quí tộc.
Và ông thật sự làm điều này ở trước các khán giả đây, tôi hỏi ông liệu sẽ còn có ai muốn giao dịch ở cửa tiệm này về sau nữa hay không?”
“Ehhhhhh…!?”
Chủ hiệu câm nín, dường như ông ta đã hiểu ra điều ổng thực sự đã làm.
Lái buôn giao dịch những sản phẩm như quần áo hay thức ăn không lo lắng về khách hàng tại vì luôn luôn có nhu cầu.
Song đối với một tiệm thuốc, trừ khi bạn có phong phú chủng loại thuốc thang cho nhiều mục đích sử dụng, bằng không bạn sẽ không có nhiều khách hàng.
Và kiểu tiệm thuốc mà buôn bán mặt hàng dược thảo này thường là hiếm có người lui tới.
“Cái---tôi đã làm…là là…”
“Bất kể ông có ý hay là vô ý làm vậy, thì ông đã làm rồi.
Chúng tôi đều biết vụ việc. Ông không thực là sai, nhưng ông đã chấp nhận một cuộc ganh đua của một người ngoài.
Nói cách khác, ông là người đã làm loại việc như [Cửa hàng này là cửa hàng có nguyên tắc kinh doanh là cho phép người khác chen vào việc mua bán đã có thỏa thuận trước vì lợi nhuận của cửa hàng].
Cuối cùng, ông đã đánh mất mặt mũi để đổi lại chỉ chừng hơn 20 đồng vàng. Ông thấy thế có đúng không?”
Chủ hiệu thuốc không thể cự tuyệt chủ tịch tại vì ông ta lo sợ áp lực của một thương nhân lãnh đạo, nó là chuyện có thể tha thứ.
Nhưng giờ thì tên chủ tịch đó đã rời đi.
Kết cục, chỉ có hiện thực khách hàng, vốn đã đặt trước chỗ thuốc, nay phải trả nhiều hơn 23 đồng vàng so với giá gốc, thì ở lại.
“__________cạn lời hết lớn_________________”
Mọi người đều nhìn vào chủ tiệm.
So với việc mất uy tín và khách hàng lẫn cửa hàng sụp đổ, 23 đồng vàng chẳng là gì hết.
Mặt chủ tiệm tái nhợt với mồ hôi rịn ra trên má.
Lý do vì sao vị thương nhân mới nãy giải bày là tại ông ta đánh giá cao điều này.
Không chỉ vì ông ta đã thưởng thức màn đấu giá mà còn muốn cho một thử thách với người chủ tiệm.
“Cô nói cái gì vậy?
Tôi chỉ chấp nhận điều ấy tại vì áp lực của một thương nhân lớn, với lại nó ảnh hưởng tới sự sinh tồn của cửa hàng chúng tôi nữa.
Dĩ nhiên, tôi vẫn thích trao lại thuốc cho quản gia.
Việc đấu giá, chỉ là hình thức để thắng.
Nó không quyết định là giá bán phần thuốc cuối cùng sẽ là như vậy.
Tất nhiên, ai ai cũng ghét bị mua hàng với giá cao. Cô thấy tôi nói có đúng không?”
Đối với một chủ tiệm yếu thế, ông ta bỏ cuộc một cách hoàn toàn dễ dàng dưới áp lực. Liệu thế có hợp lý không?
Ờ mà, nếu ông ta làm việc xấu thậm tệ ở đây, cửa hàng này nhất định sẽ tan xác.
“Ủa, ra là thế à! Tha lỗi cho tôi nhé, tôi đã nói điều không nên nói rồi…”
“Ồ không, tôi không thật sự để bụng đâu. Hahaha….”
“Hahaa…”
“Ahahahahaha!”
Chuyện kết thúc êm đẹp hòa bình.
Nhưng, không có ai ở đây thật sự nghĩ rằng chủ tiệm này là một người xấu bụng, đó là vì sao họ chỉ đứng nhìn sự việc mà không can thiệp.
~godblessme~
“Lần này, cảm ơn tụi cháu nhiều lắm.
Kể cả khi người lái buôn kia nói vậy, ông cũng không biết có thật là như thế không.
Nhờ có các cháu mà ông lấy được thuốc cho tiểu thư an toàn và không làm nhơ danh dự của gia đình nam tước.”
Quản gia thu những đồng vàng trên bàn và chỉ phải trả giá gốc 5 đồng vàng. Sau đó ông cảm ơn Xích Thệ.
Ông thực hiện tư thế nghiêm chào 45 đô.
Với vị quản gia này, đám Xích Thệ như thần linh đáng kính trọng.
“Không có gì đâu ông ạ. Vì tụi cháu muốn làm thôi.
Ừm, ông ơi. Thay vì cảm ơn, ông nên nhanh nhanh về đưa thuốc cho tiểu thư mới phải đạo.”
“À, ông biết rồi. Ơ, ông vẫn chưa giới thiệu mình nữa. Thật là bất kính đối với những ân nhân của ông.
Ông là quản gia của gia đình Nam tước Aura, tên ông là Dunbine!”
“À, còn cháu là Pauline, hunter hạng C của nhóm Xích Thệ.”
“Cháu là thủ lĩnh, Meavis ạ.”
“Rena ạ.”
“Haruo Minami…à không, cháu là Mile ạ.”[note20465]
Rena lườm Mile và cô nàng vội chữa cháy.
Nhưng mà, trong đầu Mile lúc ấy chỉ muốn hét lên, (Aura Butler Dunbine!!).[note20466]