206: Ác ma
Độ dài 1,502 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:28:15
206: Ác ma
---===========================---
Đóng xong cửa phòng, Mile nhẹ nhàng giải phóng ma thuật cách âm và ngăn rung lắc.
Nếu cô nhỏ giữ nguyên phép này, những cô bạn kia sẽ không hay biết gì kể cả khi bọn đạo tặc nhập nha, điều này sẽ thực nguy hiểm.
Phép ngủ, phép vân vân, đều miễn bàn như nhau.
Mặc dù xác xuất thấp, song Mile quyết không đặt bạn bè mình vào thế nguy hiểm như vậy.
Mile ra khỏi nhà trọ, mục tiêu là cung điện.
Khi tới gần lâu đài, Mile dùng ngụy trang quang học, cô lập âm thanh, cách ly rung động, và kết giới ma thuật cản mùi cho thận trọng tối đa.
Vì đây là vương cung, khả năng lính gác dùng một thú nhân để phát hiện mùi lạ không phải là con số 0.
Bất kể xác xuất có là bao nhiêu, cảnh giác vẫn là tốt nhất.
Dù gì, điều quan trọng là không để ai phát hiện.
Mile lẻn vào cung điện sau khi xác thực kết giới đã hoàn hảo.
Thực tế, Mile có thể chỉ việc đi ngang qua trước mắt lính canh, nhưng điều đó không vui.
Không đúng, nói thật, Mile đã nghĩ [Có phải mình đã thực sự vô hình chưa?] hoặc [Lỡ đâu ma thuật bỗng nhiên mất hiệu lực thì sao?].
Lỡ như là trường hợp ấy, thì việc phơi bày tấm lưng sẽ khiến nhỏ thấy nhột nhột và không thoải mái chút nào.
Vì vậy, việc này là phục vụ cho tập dượt phòng lúc nguy cấp. Mile đang hành động dưới giả định [Thâm nhập lén lút mà không có kết giới].
Bên cạnh đó, Mile không mặc thường phục. Nhỏ có ngụy trang đàng hoàng, đến nỗi sẽ không ai có thể nhận ra thân phận Mile cả cho như nhỏ bị phát hiện.
Ở mặt, Mile có đeo mặt nạ.
Trên đầu, Mile có cài băng đô tai mèo.
Và Mile thiệt sự muốn làm quần áo như một nữ đạo tặc nghĩa hiệp hay leotard, nhưng nhỏ không biết leotard là ra sao. Mile chưa hề mặc hay đụng vật thật bao giờ vì vậy nhỏ không hiểu được.
Nhỏ chỉ cảm thấy chất liệu vải phải là mỏng dính.
Vì vậy, nhỏ thay thế nó bằng một bộ đồng phục bơi nhà trường quen thuộc.
Nhưng quả nhiên, Mile không thể yên tâm trừ khi nó chứng minh có hiệu quả.
Và, nhỏ không thể mặc nó ngoài quần áo, thế nên nhỏ phải mặc nó mà không mang đồ lót.
Bây giờ, Mile xét thấy leotard lẫn đồng phục bơi sẽ chẳng có gì khác biệt với nhau trong một thế giới mà không có tri thức về những thứ như vậy.
Chắc chắn, nó là sự thật.
Khái niệm vô liêm sĩ hay không thể tin nổi, cũng sẽ không có khác biệt gì nhiều.
(Thuật Tìm kiếm! Hiển thị nơi những gã kia bị giam giữ!)
Rõ là vậy, Mile định nghe chuyện trực tiếp từ những kẻ bắt cóc…Theo cách của cô nhỏ.
Cuộc thẩm vấn trọn vẹn (với tra tấn) đã xong xuôi rồi, nhưng nó chẳng có ý nghĩa gì nếu như Mile không có được tin cần biết.
Vì vậy, Mile sẽ đi làm cái gọi là [thẩm vấn cá nhân] lại nữa.
Phiền lắm đấy.
Trong bất cứ trường hợp nào, hành động của những kẻ tội phạm kia sẽ không được dung tha. Nó hoàn toàn là một hành vi phi lý.
Mile không cần quan tâm những tên tội phạm kia là ai.
Nơi đây không phải Trái Đất cũng chẳng là Nhật Bản.
Đó là một chuyện rất tầm phào vặt vãnh…đối với Mile.
(Ra rồi! Là chỗ này!)
Mile đã ghi nhớ rõ phản ứng phát hiện bọn tội phạm, đặc biệt là tên cầm đầu, nhằm để nắm được chỗ những tên tội phạm bị giam giữ.
Nó, dĩ nhiên, không thuộc địa phận quan trọng của vương cung, mà là cơ sở thường trú cho kẻ có tội, được xây dựng như một tòa nhà riêng.
(Đám tội phạm được chia thành nhiều nhóm khi giam giữ. Thì, đúng vậy thôi. Sẽ không ai ngu ngốc tới nỗi đi tập trung hết nhóm pháp sư nguy hiểm vào giam cùng một chỗ.
Thêm nữa, miệng của chúng cũng bị bịt nốt. Vì chuyện sẽ tệ hại lắm nếu chúng mở được miệng niệm phép.)
Sau đó, Mile lẻn vào cơ sở lưu trú và phóng thích ma thuật bí ẩn.
“Chào mọi người!”
“N-Ngươi là ai?”
Lính gác đột nhiên lăn ra ngủ. Bọn tội phạm liền cảnh giác cao độ với tình huống bất thường.
Bọn chúng gồm có 5 tên, tính cả tên cầm đầu.
Vì bỗng nhiên có một giọng nói ẩn hiện, một giọng nói đáng ngờ mà không có nhân dạng người nói.
Lẽ đương nhiên chúng phải cảnh giác cao độ.
“Ta là một đạo tặc…”
Đúng vậy, Mile không thể nào không bỏ qua được kiểu nói lời thoại chính kịch như thế.
“Đạo tặc hả?”
“À, không có, ta chỉ giả làm đạo tặc…”
Nếu chúng nghĩ Mile thật là một tên trộm, câu chuyện sẽ không tiến triển.
Nên Mile vội vàng sửa lại.
Để nghe cho ra hồn hẳn hỏi, Mile cho rằng nhỏ nên hiện thân. Tại vì không có ai sẽ nguyện ý nói thật tình tới người mà còn không rõ bóng dáng.
Vì vậy Mile bỏ phép kết giới của mình.
“Ta tên là [Miêu nữ Mắt mèo]!”
Phải đó, nó là một cái tên kết hợp giữa chuyện ba nữ đạo tặc[note38811] và chuyện con gái của ma mèo[note38812]. Đây cùng là nghệ danh sân khấu tương xứng mà Mile nghĩ thích hợp cho Faril-chan.
“Quỷ ma…ơi…có ma…ccó…”
“Má ơi! Yêu quái! ! !”
“Con đĩ con!!”
Đó là bình luận tệ khủng khiếp, về cả hai phe.
“Cai…cai…”
Mile nổi giận với phản ứng không ngờ của đám đàn ông, mặt cô bé đỏ gấc.
Nhưng việc ấy khó trách được.
Ở thế giới này, đồ lót của nữ giới là quần đùi.
Một bộ đồ bại lộ cao như đồ bơi hoàn hảo cho xem vóc dáng cơ thể có thể được coi gần như là khỏa thân hơn cả mặc việc mặc đồ lót không.
“Một miêu thú nhân. Đó, bọn bây thấy chưa. Đây là tại sao tao nói bọn thú nhân không biết liêm sĩ…”
“Ăn ở không có chút đạo đức nào cả. Quả là thú vật!”
“Cô ta hoàn toàn không biết xấu hổ luôn mới ghê.”
“Chà, không phải tao không thấy nứng đâu, một cô gái nhỏ….đáng thương …không vải che thân…”
“Ừ phải, không biết sao nhìn cũng hay hay nhỉ….”
Bọn họ đều có những đánh giá lạ lùng. Cái cuối còn…Mile không thấy vui sướng đâu.
(Uuu…dở khủng khiếp rồi. Trừ mình ra, nó sẽ gây tổn hại danh dự cho miêu thú nhân. Mình không có lựa chọn nào ngoài việc phải cải chính để mà nó sẽ không gây bất tiện cho họ…)
Và rồi Mile hủy bỏ băng đô tai mèo trên đầu, cất vào Hộp Đồ.
“Ehhhh? Sao cô ta mất lỗ tai rồi ?????”
Mile tái lập và thông não lại cho đám đàn ông kinh ngạc.
“Tên ta giờ là Jashin-chan!”[note38813]
“Đó là tên quỷ gì vậy mẹ trẻ????”
Vài phút sau.
Mile giới thiệu lại với đám đàn ông cuối cùng đã lấy lại bình tĩnh.
“Ta là kẻ sống sót trong những dị giới thần đã ghé tới giới này từ cách đây đã lâu. Trong khi hầu hết đồng sự của ta rút lui, chỉ có một số ít người như ta là không trốn chạy và vẫn ở nguyên tại giới này.
Trong suốt trận chiến cuối cùng, ta suýt chút nữa đã bị hủy diệt bởi người của thế giới này. Ta lâm vào tình trạng hấp hối và phải phong ấn bản thân trong kết giới. Ta đã ngủ yên trong một thời gian dài.
Vậy rồi, ta cảm giác được cánh cổng liên kết tới thế giới cũ của ta đã mở ra lại, ta tỉnh giấc và đi tìm xuất xứ của nó…”
Dù gì thì hiện tại chúng đã bị bắt và bị nhốt. Cung điện thậm chí không thèm thẩm vấn chúng nữa.
Việc cũng không giống Cung Điện có ý đánh lừa bọn chúng, cô gái này biết nhiều hơn điều chúng đã khai.
Và hơn hết cả, chúng không cho rằng cô gái này là một quan chức cung điện hay một thám tử.
Không có quan chức hay thám tử nào sẽ ăn mặc dị hợm như thế.
Người này khả nghi còn hơn…uhm…nhân vật trong tiểu thuyết của Miami Satodelle.
Chưa nói đến việc, lẻn vô được đây và làm lính gác ngủ, cô gái này rõ ràng không làm việc cho cung điện.
Mặc dù chúng không tin lời [thần dị giới] mà cô gái nói, nhưng sự nghi ngờ của chúng đã phai nhạt đi chút ít.
Và chứng minh cuối cùng của Mile.
Kíttttttt!
Một ống thép bị bẻ cong chỉ bằng lực một ngón tay.
Go~o~! Pikapika!
Mile thở ra lửa từ miệng và mắt cô nhỏ sáng lên như đèn pha. Đúng, cái cuối cùng, Hiện Tượng Nữ Thần của Mile.
Đám đàn ông không thể nào không sụp xuống quì lạy trong buồng giam.