• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

195: Vụ bắt cóc bí ẩn (3)

Độ dài 1,876 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:27:47

195: Vụ bắt cóc bí ẩn (3)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“…Vậy thì, Mile-chan đang làm cái gì thế?”

Từ đây trở đi là công việc của hunter, dân nghiệp dư chỉ cản đường và làm họ chậm đi mà thôi.

Thế nên các cô bảo chủ nhà trọ, chú Drafren và con gái quay về nhà và chờ đợi tin mới.

Sau đó [Hầu cận Nữ thần] giới thiệu ngắn gọn lý lịch của họ.

Họ đã từng gặp mặt nhau trước đây ở Công hội, nhưng lần đó [Hầu cận Nữ thần] chỉ muốn nói việc họ cần nói, nên họ vẫn chưa giới thiệu được đàng hoàng.

Bây giờ thì, khi họ thấy Mile cứ xăm xăm bước đi mà không thèm nhìn mặt đất, thủ lĩnh của nhóm Hầu cận Nữ thần, Telyucia mà cũng là người lớn tuổi nhất (19), lên tiếng hỏi.

“…Theo dấu mùi, hiểu chưa?”

“Theo dấu mùi…gì cơ????”

Nghe thấy Rena trả lời, các thành viên Hầu cận Nữ thần đồng thanh kinh hô.

“Khuyển nhân?”

“Vậy Mile-chan là bán thú nhân ư?”

“Xin lỗi, tôi mới vừa…”

“Mọi người làm ơn im lặng dùm cái được không?”

“Ối, em ấy giận rồi kìa!”

Mile thật sự đang bực mình.

Không gắt lên thì họ càng làm quá, bởi vì thời gian càng đi qua chừng nào Mile càng lo cho Faril chừng đó.

(Mình không cho rằng bọn bắt cóc vẫn chưa làm hại Faril-chan. Nhưng ở đây càng chậm chạp chừng nào, nguy cơ Faril bị làm hại càng lớn hơn.

Bọn mình không được phép thất bại ở nhiệm vụ này. Mình không nên hoảng và mất tỉnh táo nên mình sẽ làm việc cần thiết và cẩn thận.

Không thể phí thời gian vào những điều không cần thiết, như là giải đáp lời hỏi linh tinh!)

Mile vừa hình ảnh hóa mùi hương vừa cường hóa năng lực cơ thể, nhưng điều đó không có nghĩa là mùi hương không thể bị mất.

Nó chỉ là [chuyển khứu giác thành thị giác].

Lỡ chẳng may, mùi mà mất đi, là cảnh sắc cũng mất đi theo.

Mile chính xác phân biệt mùi của Faril từ mùi người khác và lần theo dấu bằng [Thị giác mùi].

“Từ đây, mùi càng trở nên mỏng đi. Có lẽ em ấy bị mang lên xe hay gì đó.”

Hồi lâu Mile đi tới một con đường hơi rộng, Mile dừng lại và báo cho mọi người.

“Eh, vậy là…”

Rena cất giọng lo lắng khi Mile báo có vẻ họ không còn có manh mối nữa nhưng Mile lập tức bác bỏ.

“À không, không sao hết…nhưng…”

“Nhưng sao?”

“Từ đây, chúng ta sẽ tăng tốc thêm một chút!”

Bộ ba Xích Thệ hộc tốc chạy đuổi theo Mile chạy trước sau khi nhỏ nói thế. Việc diễn ra tương tự với những Hầu cận Nữ thần.

Đúng thế, Mile nói chạy là chạy khá nhanh.

“Đó không phải là một chiếc xe thùng. Nó giống một xe gòng bởi vì có rất nhiều vết mùi.”

Nếu Faril-chan bị mang lên một xe chở hành khách ở Địa Cầu hay dạng như thế, vậy sẽ không có chuyện mùi hương hay bất kì mùi nào lọt ra sẽ còn lại ở đây.

Nhưng nếu là phía sau xe hàng hoặc một xe goòng, nó sẽ không thành vấn đề.

Còn gì nữa, xe goòng không được thiết kế cho việc chạy nhanh.

Di chuyển hết tốc độ tức là bánh xe, cần trục, và khung sườn xe ắt hẳn bị hư hại.

Người ta thường tránh việc đi như thế, trừ trường hợp họ chạy thục mạng khỏi ăn cướp, quái vật hay chuyện nguy hiểm.

Và khi một chiếc xe chạy nhanh, nó sẽ trở nên khả nghi và đáng ngờ.

[Mình không nghĩ bọn bắt cóc sẽ thực hiện hành động như thế và ngựa kéo sẽ nhanh bị mệt nếu chúng bị cho chạy nhanh từ lúc bắt đầu.

Nên nếu chúng ta chạy dưới tốc độ này, chúng ta có thể nhanh hơn một chiếc xe chạy bình thường.]

“Tại sao mùi yếu bớt vậy cà?”

Mile nói như đang nghiền ngẫm chuyện đó, nhưng khi thấy cảnh đằng trước, cô nàng hiểu ngay lý do.

“Cổng thành phố!”

Đúng thế, bọn bắt cóc cần đi qua cổng thành để ra khỏi vương đô. Nên có lẽ Faril bị giấu vào hộp hay thùng nào đó.

Tuy vậy, sau khi rời khỏi cổng thành, chiếc xe làm cú rẽ ngoặc tới một đường độc đạo.

Mặc dù mùi của Faril đang phai nhạt, nhưng Mile không bị mất mùi bởi vì có bọn bắt cóc, xe và ngựa. Trừ khi Faril đã bị cho xuống xe ở đâu đó.

Nên bây giờ, Mile tiếp tục truy vết như thế này.

“Được lắm, đúng như mình mong đợi!”

Sau khi qua cổng một thị trấn một hồi, mùi của Faril trở nên mạnh trở lại.

Bọn bắt cóc chắc đã cho cô bé vào một cái thùng hay hộp nhỏ, và khi nghĩ rằng chúng đã an toàn, Faril có lẽ được lấy ra khỏi chỗ nhốt.

“Mình không chắc mình có lựa chọn đúng hay không, nhưng thật hay là mọi việc xảy ra đúng như ý mình dự đoán.”

Và Mile cứ thế mà chạy…

“Đây rồi!”

Sau khi chạy trên đường lộ một lúc, Mile dừng lại ở một con đường mòn băng qua rừng.

Khu vực đã trở nên tối mịt.

Mặc dù có trăng, nhưng nếu bạn đi vô rừng, ánh trắng sẽ không đủ chiếu sáng.

“Từ đây, Faril-chan và ba tên bắt cóc xuống xe và đi vô rừng. Còn chiếc xe tiếp tục đi dọc con đường tới trước.

Chúng có lẽ làm thế để chuẩn bị đổi xe hoặc cố gắng làm mất dấu người đuổi theo và bất kì ai chứng kiến.”

Không sai, trên thực tế, Mile cũng lần theo dấu bọn bắt cóc bằng chiếc xe mới rồi.

“Nhưng giờ chúng ta không phải lo việc chiếc xe nữa. Chúng ta có đủ thời gian để bắt giữ bọn bắt cóc và giải cứu Faril-chan ngay ở đây.”

8 cô gái thầm lặng gật đầu tới Mile.

“Từ giờ trở đi, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra nữa, thế nên hãy tự bảo vệ bản thân nha.”

Mấy cô gái lại gật đầu.

“Đi thôi!”

Bây giờ, họ không chỉ theo sau Mile mà còn phải luôn thận trọng, bởi vì họ không biết sẽ đụng độ kẻ địch nào.

Mile di chuyển âm thầm và nhanh chóng trong khi giữ chú ý toàn khu vực.

“Có lẽ không có hang ổ lớn nào trong một khu rừng gần vương đô thế này. Đây thực sự không là một khu rừng sâu, bởi vì có hunter hạng D và E thường xuyên tới đây để săn bắn thu thập, chỗ này chắc là một chỗ trung chuyển tạm thời của chúng…hoặc là…”

“Hoặc sao?”

Pauline giải đáp cho Telyucia, người lên tiếng hỏi.

“Có lẽ chúng chọn nơi này làm hiện trường thực hiện tội ác chăng?”

“______________”

Hiện trường tội ác.

Xét trên ý nghĩa lời nói, biểu cảm nét mặt mọi người tức thì đông cứng. Rồi khi họ giữ im lặng có khoảng một lúc, họ nghe thấy tiếng một con cú hay con gì đó.

Curu~ Curu~ Curu~ Curu~ Curu~ Curu~ Curu~ Curu~

“…chúng ta bị phát hiện rồi!”

Nghe ngữ khí bình tĩnh nói của Mile, mấy cô gái Hầu cận Nữ thần gật đầu.

Thế nhưng, ba cô gái Xích Thệ có vẻ mặt ngơ ngác.

“Làm sao cậu biết?”

Rena hỏi nhân danh suy nghĩ của ba người.

Và Mile thản nhiên đáp.

“Nãy tới giờ có tiếng chim chóc nào đâu.

Nhưng khi chúng ta tiếp cận, tiếng chim kêu liền ở giãn cách gần, mà không phải tiếng kêu liên tục.

Điều đó có nghĩa, nó không phải tiếng chim kêu, mà là ai đó làm nhiệm vụ cảnh giới bắt chước tiếng chim kêu ăn đêm để báo động cho đồng bọn trong rừng.

Chúng chắc đã đặt báo hiệu bằng tiếng kêu của chim trong rừng. Với ám hiệu đại diện từ 1 tới 4, 5 tới 10 là số lượng và dạng người xâm nhập.

Thí dụ như, Curu~ curu~ là 5 tới 10, curu~ là 1 tới 4 và cứ vậy mà tính.

Và ở cuối ám hiệu, mã âm thanh đại diện cho mối đe dọa.

Nếu kẻ xâm nhập là binh lính, sẽ kêu là curu~ curu~ curu~; nếu là hunter kì cựu, sẽ là curu~ curu~, còn như là phụ nữ trẻ con, thì kêu curu~.

Dạng như vậy đó!”

Rena, Meavis, cùng Pauline hết biết nói gì.

Mặt khác, 5 cô gái từ Hầu cận Nữ thần có vẻ mặt như đó là chuyện tự nhiên.

“C-cái gì vậy…bộ mọi người bị sốt hả?”

Nếu như thường lệ, Rena chắc cà khịa lại ở đây.

Nhưng lần này Rena không phản ứng, vậy là Mile cảm thấy ba người bạn hành xử lạ kì.

“…Chúng đang tới. 4 nhóm, 4 người một nhóm, tổng cộng 16 người.”

Do lần này đụng tới sinh mạng con người và cả mạng sống của Faril-chan, Mile không thể yêu cầu nanomachine trung chuyển ý nghĩ của kẻ địch cho cô mà vốn dĩ đó là vấn đề cấm đoán.

Song Mile vẫn có thể dùng được [Quét hiện diện kẻ địch bằng phép tìm kiếm]. Nó là chuyện như ăn cơm bữa với Mile.

[Xích Thệ] cùng [Hầu cận Nữ thần] thay đổi đội hình di chuyển sang đội hình chiến đấu ngay lập tức với tín hiệu của Mile.

Mặc dù là một nhóm hợp chung, họ cũng không thể lập một đội hình thích ứng cùng với nhau.

Nếu họ không biết khả năng của người khác, làm sao họ có thể phối hợp cho ra hồn được.

Chính vì lẽ đó mà mỗi nhóm lập đội hình riêng của mình.

[Xích Thệ], tiên phong là Meavis với Mile, hậu chiêu là Rena cùng Pauline.

[Hầu cận Nữ thần] có đội hình là chiến binh Firii ở trung tâm, thương sĩ và kiếm sĩ Telyucia với Willine sẽ bảo hộ hai cánh trái phải, còn cung thủ và dụng dao Tasia sẽ bảo vệ nơi chính giữa. Và cuối cùng là thành viên có tuổi đời 14, cũng là nhỏ nhất của nhóm, pháp sư Raselina, nghe thật hay với nghệ danh “bậc thầy đa tài” nhưng thật ra là “thầy gì cũng không biết”.

Tasia thường chiến đấu bằng cung tên; nhưng khi Tiên phong bị đẩy lùi, hoặc khi có phục kích từ trái, phải, hay đằng sau, nhỏ có thể bỏ cung và bảo vệ bản thân cùng với pháp sư Raselina bằng dao găm.

Trong trường hợp đó, nó sẽ là mất mát lớn nếu cây cung quăng bỏ bị đập nát trong trận chiến. Nên mỗi lần cô ấy định quăng cung đi, cô phải đánh giá [một nơi an toàn có thể nhẹ nhàng bỏ cung ở đó mà không bị tổn hại trong trận chiến].

Bên cạnh đó, dao cũng ngắn hơn đoản kiếm. Đó thực sự là tình huống xấu nhất.

“Meavis, cậu hãy tập trung sức mạnh tinh thần vào mắt và niệm chú [Hãy làm mắt tôi trở nên mạnh hơn để tôi có thể nhìn rõ ngay cả trong bóng tối]!”

“Ya, hiểu rồi.”

Meavis ngoan ngoãn làm theo lời Mile.

“Ủa? Tầm mắt của mình trở nên sáng sủa hơn nè…”

Thuyết sức mạnh tinh thần. Geez, tụi mình sẽ không ngạc nhiên nữa.

Đúng vậy, Rena và Pauline nhìn hai người bạn với ánh mắt dửng dưng.

Và như vậy, họ đã sẵn sàng đánh chặn.

Bình luận (0)Facebook