198: Vụ bắt cóc bí ẩn (6)
Độ dài 2,286 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:27:48
198: Vụ bắt cóc bí ẩn (6)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Những tên này, chúng ta sẽ để chúng lại đây.”
16 gã đàn ông mất khả năng chiến đấu. Vũ khí của chúng bị tịch thu, cất vào Hộp đồ của Mile, chúng bị trói lại bằng dây tơ của Mile.
Bởi vì dây tơ mỏng và chắc, Mile cột những ngón cái của chúng lại cùng với cổ tay của chúng. Nếu chúng hành động hung hăng, ngón tay chúng sẽ đứt lìa.
Bọn hắn cho rằng một sợi dây tơ mỏng như thế làm sao có thể chắc nỗi và chúng thậm chí tính toán bứt đứt nó lát sau khi có lại thể lực.
Chúng xanh mặt sau khi nghe Mile nói.
Chúng có thể chịu nổi không, việc một kiếm sĩ bị mất hết những ngón tay.
“Tra tấn à? Chúng tôi không có thời gian để thẩm vấn các ông. Bọn bắt cóc đã ở gần đây. Chúng tôi sẽ truy đuổi chúng càng nhanh càng tốt.
Đi thôi mọi người ơi!”
Mile trói chân tay chúng, cột chúng chung với nhau và buộc vào một cái cây to đặng chúng không thể bỏ trốn.
Không như dây thừng, chúng bị cột chắc bằng dây tơ mỏng nên chúng không thể phá tự do trừ khi chúng cắt bằng dao, ủa không…không có con dao nào trên đời có thể cắt được dây tơ nano này.
Mà dĩ nhiên, tất cả dao kiếm kéo hay vũ khí gì của chúng đều đã vô túi của Mile hết rồi.
Mile và Pauline cũng sơ trị cho những gã trông có vẻ bị thương nặng. Tất nhiên, họ không chữa trị hoàn toàn. Họ chỉ giữ cho bọn hắn còn sống.
Đó là nguyên tắc trị thương bình thường của Xích Thệ cho những đối tượng cướp cạn hay dạng vậy.
Không giống Xích Thệ, Hầu cận Nữ thần không có một pháp sư ma thuật nào nào mạnh để chữa cho kẻ địch. Kẻ địch của họ thường bị bỏ mặc.
Vậy nên khi nhìn thấy cảnh ấy, mấy cô nàng Hầu cận Nữ thần tỏ vẻ ngạc nhiên.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa, Mile bắt đầu bước đi, mấy cô nàng còn lại của Xích Thệ và Hầu cận Nữ thần mới lục đục theo sau trong vội vàng.
Tại thời điểm này, Mile đã nắm giữ được vị trí bọn bắt cóc và Faril-chan bằng phép Tìm kiếm.
Nên trận đấu vừa rồi chỉ để [Tiêu diệt chướng ngại vật], không phải để thu thập tin tức.
Cộng với thực tế Mile đã biết được Faril-chan vẫn an toàn và nắm được vị trí của cô bé, Mile cảm thấy nhẹ lòng.
Nếu không thì, cô nhỏ sẽ chẳng phí thêm thời gian để bắt giữ nhóm đàn ông trước đó. Dù cho Mile không muốn giết hại ai, nhưng trong trường hợp khẩn cấp, Mile có thể đánh gãy xương họ miễn là điều ấy không làm họ chết.
Trời đã tối mò, nhưng Mile cứ bước đi như không hề có chuyện gì.
Sau khi đi nhanh một quãng, Mile đột ngột dừng lại ở một nơi nọ.
“…Chúng ở đằng kia.”
Bởi vì trời thật sự tối, mọi người không ai thấy rõ ràng. Họ cũng di chuyển thành hàng nên không trách được họ đâm sầm vào người đi trước.
Sau phút suýt xoa, mọi người nhìn về hướng Mile chỉ từ trong đám cây cối. Nơi Mile chỉ vào không có cây cối, là một chỗ trống rất rộng.
Có nhiều người khoác áo choàng đen như đám đàn ông mới nãy. Gần 30 người mặc đồ đen phối thành một nhóm đồng bộ. Không thấy ai có vẻ là phụ nữ.
Khoảng trên 20 người đang đứng thành một vòng tròn vây quanh trung tâm đất trống.
Những người ở vòng trong đang cầm trượng gậy, họ trông giống như pháp sư, trong khi người ở vòng ngoài thì trang bị kiếm, có vẻ họ là lính canh của những pháp sư.
Đây đó có vài đống lửa được đốt lên trong khu đất trống, có lẽ để thắp sáng xung quanh.
Và ở trung tâm vòng tròn là…
[Kết giới Trường lực!]
Vừa thấy, Mile đã vừa đọc tên phép bằng giọng nhỏ, nhỏ rốt cuộc thấy yên lòng.
“Thế này là mình thở được rồi!”
Đúng vậy, ở trung tâm vòng tròn, là cô bé Faril, người nằm trên mặt đất với những tấm vải phủ người cô bé.
Cặp mặt hiệu suất cao của Mile có thể thấy bộ ngực Faril phập phồng còn thở. Sau khi xác thực sự an toàn của Faril, Mile liền tạo Kết giới bảo hộ cho cô bé.
Như vậy là, sự an toàn của Faril giờ đây được đảm bảo.
…cho bất kể trận đấu long trời lở đất cỡ nào.
“Chúng ta làm sao bây giờ…? Mấy tên bên trong hình như là pháp sư. Nếu chúng ta tiến công thẳng như trước, chúng ta sẽ gặp bất lợi nếu bất cẩn.
Vả lại, chúng có thể giữ Faril làm con tin, chúng ta sẽ không thể tấn công.
Đã vậy chúng ta còn không thể tấn công chúng bất ngờ bằng ma thuật của Rena-chan, vì chúng ta có thể làm bị thương tới Faril…”
Rõ ràng đám người canh chừng trước đó không có pháp sư. Tất cả pháp sư dường như tập trung hết ở đây.
Ờ thì, thấy được là tỉ lệ tiên phong của nhóm bắt cóc này quá là cao. Bởi vậy pháp sư mới dồn hết vào trung tâm.
Trong khi mọi người đang suy tính theo lời Telyucia thì…
“Rồi, chúng ta xông lên nhé?”
Nói xong, Mile liền bước đi trước.
“Hả????”
Nhóm Hầu cận Nữ thần choáng váng trước cảnh ấy trong khi các cô nàng Xích Thệ nhún vai rồi bước theo sau Mile.
“M…m-mấy người đang làm cái gì vậy!
Mấy người bị điên, mấy người mất trí rồi sao! Khoan, đợi đã nào!”
Meavis xoay người lại và nói với Telyucia, người định ngăn cản Mile và Xích Thệ.
“À, đây là chuyện bình thường với Mile, nên…”
“Nên gì…? Mấy người nói chuyện tôi không hiểu gì hết cả!”
Telyucia vẫn không hiểu kịp lời của Meavis. Mà khi Xích Thệ vẫn đều bước theo bên cạnh Mile, dù không lý giải được, nhưng Hầu cận Nữ thần vẫn nối bước theo sau trong sự lúng túng.
“Geez, tôi không hiểu và cũng sẽ cóc quan tâm chuyện xảy ra nữa!”
An toàn trên hết, đó là tôn chỉ của Hầu cận Nữ thần.
Họ luôn luôn hành động sau khi chuẩn bị kĩ lưỡng và có một kế hoạch dự phòng. Hiện bây giờ, họ mang một vẻ mặt không thoải mái vì [hành động nguy hiểm mà không chuẩn bị đường dự phòng].
Nhưng không có chuyện họ có thể bỏ rơi Faril hay để mọi việc lại cho đàn em Xích Thệ.
Vậy là họ theo sau ngay đó.
“Cái…các cô là ai!?”
Một người đàn ông chú ý thấy nhóm các cô.
Lẽ dĩ nhiên, ở nơi đất trống nhiều không có cây cối ẩn nấp, làm sao chúng không thấy có người tới được.
Mà có lẽ những người này đã nghe được báo động “mật mã tiếng chim kêu” ở trước đó. Vì vậy họ mới cử nhóm 16 người đi trước để ngăn ngừa có kẻ xâm nhập.
Bây giờ, khi chúng vẫn chưa nghe được gì từ những tên đồng bọn đi ra ngoài cảnh giới thì một nhóm các cô gái lạ mặt đã đi tới.
Chúng chắc hẳn đoán được kết quả thực tế từ việc nhóm Mile đã có mặt ở đây.
“Tôi đến để đòi lại Faril-chan của tôi.”
Tất cả tay kiếm từ vòng ngoài đều tụ tập lại và đứng chắn trước mặt Mile. Và bọn chúng đã tuốt kiếm khỏi vỏ mà không nói lời nào tới Mile.
Còn người ở vòng trong, 6 tên đã được phái ra để hỗ trợ nhóm kiếm thủ.
Khoảng 15-16 nhóm pháp sư còn lại bắt đầu lầm bầm điều gì đó đáng quan ngại mà không hề để ý gì tới bọn Mile.
Mấy cô gái e ngại đó là một ma thuật tấn công, nhưng thần chú không phải những lời cho một phép tấn công đặc biệt.
Nó kiểu như mấy lời trừu tượng nói liên tục…
Dạng như cầu khấn với Thần linh…
Thế nhưng, khi chúng cầu “thần gì đó” để làm gì với một cô bé, đó chắc hẳn không phải một Thần tốt, mà là một tà thần dị đoan.
“Nhanh chóng xử lý bọn chúng! Chúng ta phải nhanh chóng quay về và tiếp tục phép triệu hoán!”
Một pháp sư bước ra từ nhóm pháp sư để hỗ trợ “tử tế” dạy Mile việc chúng đang làm.
“Triệu hoán…”
Mile thì thào nhỏ tiếng.
Phép triệu hoán + Loli bị cướp đoạt = Phép Hiến Tế.
Bằng kiến thức đời trước, Mile không thể nghĩ ra sự kết hợp nào phù hợp hơn cái đó.
“….A HA HA!”
Gyo~
Ba cô gái, Rena, Meavis, Pauline, mở tròn mắt sửng sốt.
“GA…HA…HA…HA…”
Cười kìa.
Mile đang cười…với bộ mặt mà mắt không cười chút nào.
“GYA…HA…AHA…AHA…”
Cặp mắt ấy không cười, chúng hoàn toàn chết lặng.
Nếu mô tả theo manga, bạn sẽ thấy một vòng xoáy đen hút hết mọi thứ.
Pháp sư địch tung phép tấn công.
5 pháp sư thả phép tấn công, pháp sư cuối giữ một phép phòng ngự đề phòng bị phản công.
Trong 5 quả hỏa cầu, ba quả nhắm tới các cô gái pháp sư từng người một và 2 quả cuối hướng vào tiên phong của mỗi nhóm cô gái.
Mặc dù đối thủ của chúng chỉ là những cô gái, song sự thật các cô đã đánh bại 16 người bọn chúng để tới đây đồng nghĩa với việc bọn cô có người mạnh về phép thuật.
Còn những tiên phong của các cô, trẻ lại còn là nữ giới, không thể lão luyện tới mức đả bại những tay kiếm nam giới trưởng thành.
Ma lực không liên quan nhiều tới tuổi tác hay kinh nghiệm. Một pháp sư trẻ thiên tài vẫn có thể thắng một pháp sư lão làng.
Chính vì nhận thức đó, ba pháp sư nhắm phép tới ba cô gái cầm gậy trông có vẻ là pháp sư. Còn hai tên khác cũng thả phép tới những cô gái đánh tiên phong của mỗi nhóm để gây phân tâm và thiệt hại.
Hỏa cầu là một phép phát đạn lửa, nó sẽ nổ tung ngay cả khi người khác dùng vật đánh trúng. Nó cũng có thể gây thiệt hại bởi như thế.
Trong khi đó, pháp sư cuối cùng ghìm một phép phòng ngự để phòng thủ lẫn phản công phép thuật của các cô gái.
Đó là một chiến thuật hoàn hảo.
Cho ba hỏa cầu bay tới hướng Xích Thệ, chúng bị đỡ bởi phép của Rena lẫn Pauline tương ứng.
Vể quả cầu lửa thứ ba bay tới nhóm các cô tiên phong, Mile và Meavis.
“…Kháng Ma Kiếm!”
Khoảnh khác Meavis chém nó bằng kiếm, quả cầu lửa mờ đi mà không phát tiếng động nào.
Meavis đứng trước Mile và chém quả cầu lửa.
Cô hết sức hào hứng đợi việc này, nhằm bộc lộ kháng ma kiếm đầu tiên vào lúc khai mạc trận đấu, thể hiện một niềm vui khi cái ngày này rốt cuộc đã tới.
Ở phía khác, cô gái pháp sư duy nhất của Hầu cận Nữ thần Raselina thuộc hạng yếu, nhưng cô vẫn có thể ngăn được hỏa cầu bằng một viên đạn lửa mà cô đã hết sức luyện tập tình huống ở trước đây.
Cũng vào lúc ấy, Tasia bắn tên vô hỏa cầu và làm nó phát nổ trong không trung.
Hỏa cầu sau cùng chậm nhiều hơn hỏa đạn lẫn cung tiễn.
Vì vậy không có gì là khó cho một cung thủ chích xác cao với pháp sư đánh chặn được phép hỏa cầu vốn không thể thay đổi quỹ đạo của nó.
“Hả………………”
Tuy vậy, đó hoàn toàn là một cú sốc cho pháp sư quân địch khi cả thảy 5 phép tấn công đều bị họ ung dung đối phó.
Đặc biệt là Kháng Ma Kiếm của Meavis.
Họ có thể hiểu nếu đấy là phép phòng ngự.
Bởi theo lẽ thường tình, để ngăn cản phép của kẻ địch bạn phải dùng phép phòng ngự.
Nên, nhằm tránh việc các cô gái pháp sư bảo vệ cho cả nhóm, pháp sư bọn chúng đã hùa nhau tấn công cùng lúc.
Cả cho như các cô gái pháp sư có thể dùng ma thuật bảo vệ bản thân họ, họ vẫn cần có thời gian để niệm phép kế tiếp.
Suốt khoảng thời gian ấy, họ không thể bảo vệ các cô gái tiên phong tránh khỏi đòn ma thuật. Chỉ cần các cô tiên phong bị thương hay phân tâm, những tay kiếm của bọn chúng sẽ dễ dàng tấn công và đánh bại được các cô.
Vì vậy chúng mới cho rằng 5 hỏa cầu là đủ.
Thế nhưng, mọi thứ đã hoàn toàn đảo ngược, các cô gái đã qua trót lọt mà không hề sứt mẻ miếng nào.
Đã vậy, đánh chặn ma thuật hệ thống nổ [Bom Lửa] bằng cung tên nữa chứ…
Thôi đi, nghỉ chơi quách cho xong.
Thực sự có phương pháp đó và nó đòi hỏi một sự chính xác cao.
Nhưng việc đó không phải là thứ kì lạ nhất ở đây.
Có người chém ma thuật hệ thống nổ bằng kiếm kia kìa, lại không phát tiếng nổ nữa cơ chứ.
Ma thuật biến mất như thể nó không hề có.
Làm sao có chuyện như vậy. Chơi ăn gian.
Không tính phép phòng ngự, trận đấu phép khai mạc bằng 6 pháp sư địch đã hoàn toàn bị cản địa bởi 3 cô gái pháp sư, 1 cung thủ và…một kiểm thủ.
6 pháp sư ngơ ngác trước sự thật khó tin nhưng có thật và khi đó, 8 nam kiếm sĩ đã hụt mất thời cơ tấn công.