• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

193: Vụ bắt cóc bí ẩn (1)

Độ dài 1,643 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 04:35:43

193: Vụ bắt cóc bí ẩn (1)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một hôm nọ, khi Xích Thệ xong công việc và trở về nhà trọ…

“Chị về rồi nè, Faril-chan…eh?”

Không có bóng dáng của Faril-chan, người luôn có mặt ở bàn đón khách.

“Chắc em ấy vô phòng tắm?”

Đời luôn có những thời điểm như thế. Bởi vì thú nhân không khác gì con người, cần thiết phải có những sự việc như vậy, Mile nghĩ.

“…À, ra là các cô…”

Chẳng hiểu sao, chủ quán trọ mang vẻ mặt phức tạp khi bước ra từ nhà bếp.

“Có chuyện gì vậy chú?”

Mile hỏi và chú chủ nhà trọ đáp lại với vẻ mặt lo lắng.

“À thì, con bé Faril vẫn chưa về nhà. Thường thường giờ này nó đã về từ lâu.

Con bé có thể đang chơi với bạn và quên hết thời gian. Bạn con bé, không giống Faril, không có phụ giúp cho gia đình.

Faril chắc chơi mãi tới tối mịt mới về. Nhưng…”

Dù vậy, chú ấy vẫn thấy lo.

Faril dẫu sao vẫn là một đứa trẻ, lo là chuyện đương nhiên.

Con bé có thể mãi chơi với bạn, là bậc cha mẹ, dĩ nhiên chú ấy thấy lo.

Khi một đứa con ra ngoài, cha mẹ thường bảo chúng việc gì làm được và việc gì không được làm, như đội mũ, đừng la cà khi đi đường, cẩn thận khi chơi đùa đừng để bị thương, vân vân…

Nhưng Faril là một thú nhân.

Thế giới này có á nhân như elf, người lùn và thú nhân trong những thành phố nhân loại dù cho con số đó là ít ỏi.

Cho nên không có phân biệt đối xử hay ngược đãi.

Song không như người elf hay người lùn là những chủng tộc dễ nhìn, một số người có thể phân biệt đối xử với thú nhân, tất nhiên, họ sẽ không làm nó ban ngày ban mặt.

Về mặt thượng tầng quốc gia, mỗi lãnh địa đều muốn tránh xung đột hoàn toàn với thú nhân tộc, nên họ cũng không đồng tình việc phân biệt thú nhân.

Hễ có người nào dám làm hại thú nhân một vết thương nghiêm trọng hoặc ảnh hưởng tính mệnh dù là như thế nào, người đó cũng sẽ bị bắt như một tên tội phạm.

Thú nhân thường sống ở rừng rậm.

Chiến tranh với thú nhân sẽ không là một cuộc đấu quân sự trực diện mà là [Tìm và giết tất cả những ai dám vô rừng], nên có thể nói, đó là chiến tranh du kích.

Thợ săn thú hay thợ gỗ sẽ không thể bước vô rừng được nữa và kinh tế nhân loại sẽ bị ảnh hưởng tiếp theo.

Những lối đi băng rừng hoặc tuyến đường gần rừng sẽ trở thành lộ tuyến nguy hiểm, và giới lái buôn sẽ không thể đi hoặc là chọn lối đi khác, vốn dĩ sẽ xa hơn, mất thời gian và tiền bạc hơn.

Với chi phí đi lại và hộ tống tăng lên, giá cả hàng hóa cũng sẽ nổi lên như diều đón gió. Nếu bạn xử lý sai vấn đề, giới lái buôn sẽ không tới lãnh địa của bạn nữa. Lãnh địa của bạn sẽ gánh hệ quả thiếu hụt hàng hóa.

Chính vì nhiều lý do đó, không ai muốn chủ động gây hấn với thú nhân.

Bình thường là vậy.

Đúng thế, nó là dưới danh nghĩa “bình thường”.

Luôn có những tên ngốc hay những kẻ biến thái ở khắp nơi trên thế giới, hoặc có những người muốn cổ xúy chủ nghĩa dân tộc mà hô hào ủng hộ chiến tranh với thú nhân.

Thương nhân bán vũ khí, lính đánh thuê, gián điệp phá hoại nước khác…lúc nào cũng có sẵn.

“Thế thì để cháu đi đón em ấy cho nha chú? Chú biết em ấy thường chơi ở khu vực nào không?”

Vừa lúc Mile nói hết, cánh cửa bị mở ra mạnh bạo.

Một người đàn ông trung niên độ 30t nắm tay một cô bé chừng 5-6t bước vội vào.

“Dafren-san?”

Khi chủ quán trọ còn đang ngơ ngác, Dafren-san đã nấc lên một tiếng buồn bã trong khi cúi đầu.

“Tôi xin lỗi anh! Faril-chan đã bị bắt cóc rồi!”

“Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee~~k!!”

“Cách đây một chút, con gái tôi chạy về và òa khóc. Khi tôi hỏi có chuyện gì xảy ra, con bé luôn miệng nức nở, kể tôi rằng Faril-chan đã bị cưỡng bức dẫn đi bởi mấy gã đàn ông lạ mặt.”

Bé loli cứ khóc nức nở và kể mọi người nghe chuyện xảy ra.

Một vài người đàn ông đột nhiên xuất hiện ở chỗ mấy cô bé hay chơi, kêu rằng [Là con bé kia!] và bắt Faril-chan đi.

“Huhu, Faril ấy…cắn vào ngón tay bọn họ…bạn ấy chống cự hết sức…nhưng họ…họ nhét vải vô miệng bạn ấy…trói bạn ấy…rồi đem đi…

Cháu cố giúp…nhưng họ đẩy cháu ngã…

Ch-cháu xin lỗi, xin lỗi chú…”

Meselia lại khóc nữa sau khi nói xong.

“T—tôi nên làm gì đây?”

Chủ quán rối rít, chú ấy không phản ứng kịp.

(Ô hô, chủ quán hỏng rồi! Vậy chúng mình sẽ…)

Rena thấy thế nghĩ và nhỏ vừa tính mở miệng thì…

“LÀ~ VẬY~ SAO~”

u39-2ff4ff80-cd48-4a28-b9da-0d0707643b51.jpg

“Hii~~~iiiiiiiiiiiiiii!”

Chủ quán trọ và vợ chú, người vừa bước ra, Dafren-san, Meselia-chan, bộ ba Xích Thệ, cả 7 người không hẹn mà cùng nhau thốt lên tiếng sợ hãi.

“LÀ~ VẬY~ SAO~”

Đó là tiếng nói của Mile mà nghe cứ như đang vọng lên từ đáy địa ngục.

Mile đang run lên vì giận dữ…

Cơn giận của Mile dứt khoát đã nhảy lên vài cấp độ.

Một cái bặm môi hơi phồng. Một chút cảm giác tự hận bản thân, chỉ thấy sự thê lương, không đoái hoài.

Đang trở nên vô cảm: đây rõ ràng là giận.

Trở nên mặt lạnh và ngầu: sẽ mất vài phương án chống trả lại bên đối phương. Đây là khi nhỏ đối phó với bọn rình mò ở kiếp trước và chống trộm cướp ở kiếp này.

Và cuối cùng: biểu hiện ra cơn giận. Đây là lúc bạn bè và người thân quen của Mile bị tổn thương.

Đúng thế, giống y cái lần nhỏ nổi cơn thịnh nộ với nhóm Cổ Long.

“Em ơi, em vui lòng chỉ cho chị chỗ Faril-chan bị bắt cóc nha? Em sẽ chỉ nhá…”

Kokukoku kokukoku koku (SFX)

Meselia-chan gật đầu gật ngưỡng theo chiều dọc.

“Vậy giờ chúng ta đi thôi!”

(Đáng sợ quá! Vừa rồi mình sợ chết khiếp!)

Trong lúc Meselia vớt lại trái tim bé bỏng suýt nhảy khỏi lồng ngực của mình, thì Rena, người chưa từng làm thủ lĩnh của Xích Thệ, nhưng thực tế là người có trách nhiệm với lịch sử làm hunter dài đời nhất, thấy rằng có việc phải làm.

“Ông chủ, đi tới Công hội cùng với Pauline và làm một đơn yêu cầu khẩn cấp ngay. Còn Pauline, cậu sẽ nhận yêu cầu ngay ở đó!”

“Hả???”

Chủ quán, vợ chú với chú Dafren cất giọng ngạc nhiên.

“Trời ạ, giờ là lúc nào mà còn yêu cầu với chả cầu yêu!

Nếu là chuyện tiền nong, chú sẽ trả thật nhiều cho.

Vì vậy, các cháu làm ơn tìm giúp Faril dùm chú ngay đi mà!

Với trợ giúp của mọi người, chúng ta có thể đi tìm nhanh hơn!”

Rena giải thích khi chú chủ nhà la lên bực bội.

“Chú bình tĩnh đi! Bọn cháu nhất định sẽ dùng hết sức mà làm, cả khi thế giới này lâm vào tận thế.

Nhưng đó là vì sao mà chúng ta cần thủ tục này.

Nếu chúng ta đi tìm Faril, đó chỉ là một hành động cá nhân.

Thậm chí dù tìm thấy Faril và chúng ta xung đột với bọn bắt cóc, nó cũng sẽ bị coi là chuyện xích mích cá nhân.

Tuy nhiên, nếu đối phương được thuê bởi quí tộc, người giàu, kẻ có địa vị… chúng ta sẽ mắc kẹt. Nếu có việc đó, chúng ta sẽ không có khả năng mang Faril trở về được.”

“Hả?”

Bất ngờ trước giải thích của Rena, chú chủ quán ngẩn người.

“Chú nghe cháu nói. Nếu như chú thực hiện yêu cầu khẩn cấp ở Công Hội, thì vụ bắt cóc sẽ công bố bởi Công hội. Hội sẽ sắp xếp hunter để giải cứu Farul và bắt thủ phạm.

Chỉ cần Pauline đồng ý yêu cầu, vậy là vụ này sẽ thành một yêu cầu chính thức ở hội.

Những ai dám quấy rối chúng ta sẽ được xem như trực tiếp đối kháng công hội.

Chắc chú biết điều gì sẽ xảy ra cho những ai dám coi Hội hunter là kẻ địch rồi phải không?”

Đúng thế, giống như vụ nhà cha mẹ của Pauline. Bọn cô cần giải quyết nó bằng quyền lực lớn như giáo hội hoặc lãnh chúa chẳng hạn.

Dĩ nhiên, không chỉ Rena mà ba cô nàng khác cũng biết vậy, nên họ không lấy làm ngạc nhiên tới lời Rena nói.

Về việc này, đó hoàn toàn là kiến thức căn bản được dạy ở trường đào tạo hunter khi một hunter tiếp xúc với một yêu cầu.

Thời gian học hành ở trường đúng là không phải học cho có lệ phải không.

“Thêm nữa, nếu chúng ta gặp khó, công hội sẽ hậu thuận kĩ càng nếu chúng ta nhận việc chính thức từ hội.

Đã là yêu cầu được hội công nhận, nó sẽ chẳng thành vấn đề cho dù đối phương là một quí tộc hay thương nhân lớn…”

“…Eh?”

Rena tiếp tục nói trong khi chú chủ quán vẫn còn đang tiêu hóa kiến thức.

“Kekeke, với những kẻ đã dám động thủ với Faril-chan, chúng ta sẽ làm nghiêm túc và cặn kẽ cho tới khi chúng nghĩ rằng cái chết là giải pháp tốt nhất.

Chúng ta sẽ cho chúng thấy chuyện gì xảy ra một khi chúng dám kiếm chuyện với Xích Thệ.

Chúng sẽ sớm biết điều đó…Hehehe”

Nói đoạn Rena tuyên bố.

“Nội dung yêu cầu, giải cứu Faril-chan và bắt hung thủ, hoặc tiền trảm hậu tấu!

Nếu chúng có bối cảnh, chúng ta sẽ xử đẹp luôn! Xích Thệ đâu, xuất phát!”

“Oooooohh!!!”

Bình luận (0)Facebook