• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

155: Ma tộc.

Độ dài 2,172 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 04:34:08

155: Ma tộc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Ma….Ma tộc!”

Tứ cô nương nghĩ rằng đám người khả nghi nhất định là thú nhân, nhưng đột ngột nhận rằng đối thủ của họ là ma tộc. Xích Thệ giật cả mình.

“Cô!? Tại sao cô biết chúng ta là ma tộc!?”

Cho rằng thân phận của họ đã bị biết trước, những ma nhân đã lột bỏ mũ trùm đầu, cũng kinh ngạc.

“À không, tôi xin lỗi! Sự thật là tôi không chê cười các vị…”

Mile hối lỗi trong khi gãi đầu.

“Thôi thì, mọi người có thể kể chúng tôi nghe hoàn cảnh của mọi người không? Ờ, dầu sao tôi đã đoán được sơ sơ rồi…”

Mile nói vậy, nhưng tất nhiên đời nào những ma nhân sẽ ngoan ngoãn lắng nghe.

“Ngu sao nói! Cô mới là người phải nói mọi thứ cho bọn ta! Bắt hết chúng lại!”

Thủ lĩnh ma tộc ra lệnh cho đồng bọn.

Lần trước, trước khi gặp mặt các Cổ Long, vì các cô gái đinh ninh đối thủ của họ là ma tộc nên họ đã chuẩn bị sẵn tinh thần.

Nhưng lần này, ngược lại, Xích Thệ chưa chuẩn bị gì hết bởi tại họ nghĩ đối phương là thú nhân như vụ trước.

Một cuộc đấu bất thình lình với ma tộc.

Ừm, sức mạnh của ma tộc vượt xa nhận thức của con người và chỉ có trong truyền thuyết hay truyện cổ tích.

[Xích Thệ] không cho là họ thắng, giỏi nhất họ có thể đánh hòa, nhưng dĩ nhiên, Mile không cho là vậy.

“Mọi người, không cần quá sợ hãi! Ma tộc xuất hiện trong câu chuyện chỉ tương đương dũng sĩ của nhân loại mà thôi. Đó là hình tượng phóng đại, thực sự nó không tồn tại đâu.

Dũng sĩ trong truyền thuyết và truyện cổ tích thường thực sự là mạnh mẽ, nhưng thực tế đó chỉ là khoác lác mà thôi.

Ma tộc thực tế chỉ là chủng tộc mang hình dáng nhân loại có thể chất thua thú nhân, có ma lực thua người elf, có sự cường tráng thua người lùn đấy thôi.”

Trong khi Rena và Meavis lấy lại chút ít tự tin với lời Mile nói, thì Pauline lẩm nói chắc như đinh đóng cột.

“…Nhưng, thế thì không phải họ siêu hơn con người ở mọi phương diện à?”

Mặt của Rena và Meavis mất màu trở lại.

“Bồ làm ơn đừng có nói điều không cần vào những lúc thế này chứ?”

Mile cự nự với Pauline.

u39-931dfb2f-ea75-428d-9d76-934c5e78f5e0.jpg

(Nguy thật! Nếu chúng ta đánh trận tổng thể 4 vs 4, sẽ có khả năng có người bị thương, hoặc thậm chí tệ hơn là chết.

Mình tin vào sức của mọi người nhưng có xác suất sẽ xuất hiện sự kiện bất khả kháng. Trái lại, hai bên không có chỗ để nương tay, một bên chắc có thể gây thương thế nghiêm trọng cho bên kia…Nghĩ gì đi Mile. Nghĩ ra một cách tốt đẹp để ứng phó chuyện này….Phải rồi!)

Mile nhảy tới kết luận rút ra trong đầu.

“Hãy khoan đã!”

Nghe Mile bất thần lên tiếng, những ma nhân dừng hành động.

“Sao nào? Cô nghĩ thông suốt và muốn đầu hàng rồi à?”

Mile lắc đầu trước lời viên thủ lĩnh.

“Đâu có. Nhưng nếu chúng ta khởi sự đánh nhau như thế này, ông không thấy nó không đẹp gì hết sao?”

“Ha ah ahhhhhhh?”

Trừ Mile, mọi người đồng thanh lên tiếng.

“Eh…không đẹp là cái gì?”

“Ý cậu là sao?”

Đến cả Rena và Meavis cũng không bắt kịp tư duy của Mile.

“Con nhỏ đó đang nói cái quỷ gì thế?”

Thủ lĩnh ma nhân hỏi Meavis. Dĩ nhiên Meavis không biết câu trả lời.

“Đấu đội đi. 4 người sẽ đấu theo lượt tuần tự.”

Mọi người ngơ ngác thậm chí sau khi nghe điều đó.

Mile liền tiếp tục giải thích.

“Mọi người thấy có ổn không nếu bị sao lãng trong trận đấu của chính mình. Mọi người không nhìn thấy và không biết trận đấu của người khác, thế không phải tệ lắm à?”

Ma tộc dường như thích chiến đấu, hai ma nhân gật đầu.

“Bởi vậy, chúng ta sẽ đấu với nhau bằng cách một chọi một, còn người khác có thể nhìn xem mà không được can thiệp.

Chúng ta sẽ đấu tổng cộng 4 trận. Bên nào thắng 3 lần sẽ thắng chung cuộc và phe thua cuộc sẽ ngoan ngoãn đầu hàng.

Nếu chúng ta có 2 thắng 2 bại, thì hai bên đều là người thắng và tất cả sẽ đình chỉ trận chiến này, và nói chuyện ngang hàng.

Vậy, các anh nghĩ thế nào?”

“…Đợi chúng ta một phút.”

Nói xong, thủ lĩnh bắt đầu thảo luận với nhóm của họ.

“Ý đó hay. Nên chúng ta không phản đối.”

Có lẽ, đây là cách mà ma nhân coi như đối xử với đối thủ là những cô gái nhỏ, nhân loại và ma nhân đều cùng giuộc với nhau… Ngoài ra, việc này mang tính giải trí thay vì đấu trận buồn chán.

Về phần [Xích Thệ], khi công việc không đá đụng tới lệ thường tình hoặc là mặc cả với bên khác, thường thường việc ấy sẽ để cho Mile nhận lãnh ngay từ đầu, nên các cô không có ý phản đối.

Nên, sự việc được quyết định.

“Trông như chúng ta đều đạt được sự đồng thuận!”

“Vậy thì bọn mình sẽ theo trật tự: Tiên phong là Pauline-san, Phó tiên phong là Rena-san, Phó tướng là Meavis-san và Đại tướng là mình.” (dịch: thứ tự ra quân trong Kiếm Đạo Kendo, ở đây ko có người giữa thứ 3 là Trung kiên)

Mile chơi chiến thuật càng về sau càng mạnh.

Có chăng, phe ma nhân cũng chơi chiến thuật như thế.

Phụ thuộc hoàn cảnh, với mục đích chiến thắng, họ chắc có thể xếp người mạnh ra trước và người yếu làm đại tướng dạng như:

Người mạnh thứ 3 đấu với tiên phong.

Người mạnh thứ 2 đấu với phó tiên phong.

Người mạnh nhất đấu với phó tướng hòng nhắm tới 3 chiến thắng.

Và họ tránh được trận đấu của người yếu nhất làm đại tướng của họ đấu với đại tướng phe Xích Thệ.

Có chiến thuật giống như vậy, nhưng phe ma nhân không chọn cách đó, không hiểu sao Mile cảm thấy điều ấy.

“M-Mile, để mình làm phó tướng có thực ổn không vậy…Không phải Rena-san và Pauline-san giỏi hơn mình à?”

Mile mỉm cười với Meavis trông có vẻ bất an.

“Không sao đâu. Mình tin tưởng Meavis-san nhất định sẽ không thua! Bởi vì Meavis là [Người theo con đường hiệp sĩ]. Có phải thế không?”

“M…mình hiểu rồi. Đúng vậy, nhất quyết là thế!”

Meavis mà có khuôn mặt đanh lại, sau đó cười ồ, khóe miệng mở hết cỡ.

Đối với người quan sát, nếu họ xét thấy người đấu phe họ gặp nguy hiểm, họ có thể tuyên bố dừng trận đấu và ngăn được sự tấn công từ phe đối phương, nhưng trường hợp đó họ sẽ bị xử thua. Mọi người quyết định luật lệ trước khi bắt đầu trận chiến.

Đây là mục đích của Mile. Bằng cách này, hai bên có phần thắng mà không bị thương nghiêm trọng hoặc gặp tử vong.

Ngay cả khi bọn cô thua trận tập thể, thì cũng không có việc gì phải lo lắng. Miễn là không có ai chết và bị thương nghiêm trọng. Họ chỉ cần nói thành thật rằng [Chúng tôi đã nhận được yêu cầu điều tra] và dẫu cho bọn cô buộc phải nói lý do, thì không có gì đáng giá để nhắc. Bọn cô không thua thiệt điểm nào.

Thậm chí đối với nhiệm vụ lần này, các cô có lẽ vẫn được tính là thành công đơn giản vì mang được về tin tức, [Đám người khả nghi là ma tộc, họ lén lút điều tra gì đó].

Hơn thế nữa, nếu phe con người đã biết rằng việc điều tra của thú nhân và ma tộc là do chỉ thị của Cổ Long, thì không còn lý do gì để cho những ma nhân bắt nhóm Mile làm tù binh. Họ sẽ được thả sau khi nói chuyện đâu ra đấy.

Nếu ma nhân không thả các cô, thì các cô chỉ việc dùng sức bỏ chạy thôi.

Bởi vì [Tụi tôi chạy sau khi bị bắt], nên đó không tính là các cô phá vỡ lời hứa [ngoan ngoãn đầu hàng].

~godblessme~

Vòng 1.

Pauline đối mặt với một ma nhân ước độ 30t trong một vùng ngổn ngang của khu núi đá.

Tuy ổng trông như 30t nhưng Mile thật sự không đánh giá đó là tuổi thực của ông bởi vì ma tộc cũng là một chủng tộc sống dai như người elf.

Khán giả phe Mile và phe ma nhân túm tụm lại cùng nhau. Nếu mọi người phân tán, sẽ khó để nói chuyện hay tuyên bố thắng thua suốt khi xem, với lại cũng là để thu thập chút thông tin.

Ma nhân, người bị đánh trúng bởi đạn của Mile, đã được chữa lành bởi ma nhân khác trong nhóm. Vết thương của anh ta đã lành lặn bằng ma thuật trị liệu và anh ta có thể nhập hội hóng thính. Tuy nhiên, dù vết thương đã khép, song anh ta không thể chiến đấu hết sức trong một thời gian.

Mile, người đứng ở khu quan khán, hô to để báo hiệu bắt đầu.

“Vòng 1. Hai bên sẵn sàng! Bắt đầu!”

“Băng thương!”

“Thổ bích!”

Ma nhân cản mũi lao băng của Pauline bằng cách dựng một tường đất từ mặt đất. Nhằm ngăn chặn đòn công kích thực thể bằng băng đá thật, ông ta phải dùng một bức tường thực chất, không bằng khiên ma thuật.

Về phần đất, để tạo ma thuật đó ở vùng núi đá đòi hỏi ma lực và tài năng đáng kể. Và giống như Pauline, ông chỉ cần nói ra tên ma thuật mà không cần niệm chú, đó là đánh phép tốc độ mà ma tộc có thể làm dễ dàng.

“…Băng kim!”

Lần này Pauline dùng nhỏ tiếng để tạo phép âm thầm và tung ra ma thuật tấn công lại, nhưng tất cả kim băng với trọng lượng nhỏ đã bị thổi bay bởi phong thuật.

“___”

Rồi thì Pauline ngừng tấn công, không cho thấy dấu hiệu nào niệm phép hay tấn công khác gì nữa, ma nhân chầm chậm tiếp cận đồng thời lên tiếng.

“Vô ích thôi. Bằng ma lực của một tiểu cô nương nhân loại, cô không thể sánh bằng tầm vóc ma nhân chúng ta, và ma thuật chúng ta dễ dàng xuyên phá ma pháp phòng ngự của cô.

Giờ cô đầu hàng chưa muộn đâu? Nếu cô làm vậy, cô sẽ không bị thương lãng nhách.”

Pauline lắc đầu nhỏ khi nghe ma nhân nói.

Hiển nhiên, nếu nhỏ nhận ma pháp tấn công mạnh mẽ từ một ma nhân, phòng thủ ma thuật của nhỏ sẽ bể nát ngay. Đúng vậy, nhưng đó là khi [nhận đòn thẳng mặt] mà thôi.

“Đành vậy. Ta sẽ dứt điểm với chỉ một đòn để mà cô sẽ không bị thương nhiều.”

Ma nhân lắc đầu và giơ ra tay phải, và thậm chí khi ông tiến vào vị trí để phóng thích ma thuật, cũng không thấy Mile có dấu hiệu ngăn chặn.

Rồi thời điểm hắn sắp phóng ma pháp…

“Nước đâu, leo lên tứ chi hắn, Đóng băng Tự do…haaaa!”

Bất thình lình, ma nhân lộ ra một biểu hiện thốn không thể tả…à không, hắn thậm chí toát mồ hôi khắp người.

“Aaaaaaaaaa!”

Sau đó, hắn ôm mông và ngã lăn tròn trên đất.

Ở lần đầu tiên, ma thuật của Pauline thật sự bị ngăn chặn.

Và ở lần thứ hai, ngay cả Kim Băng của cô dường như cũng dễ dàng bị cản lại.

Trên thực tế…Pauline không yếu tới cỡ đó.

Ở lần hai, nhỏ âm thầm tạo ma thuật nóng qui-mô-nhỏ để làm tan chảy Gai Băng, giả đò như nhỏ đã hết biết cách chiến đấu. Ở mặt khác, nhỏ âm thầm tạo ra nước trên mặt đất, để mà có thể bám vào chân đối thủ khi hắn tiếp cận.

Pauline cũng đặt nó vào dòng khí lưu cực yếu và nâng những giọt nước nhỏ từ mép quần lên những bộ phận niêm mạc hoặc nhạy cảm.

“Ối Ái…Đau quá, chuyện gì thế…”

Nhóm ma tộc đang nhìn cũng bối rối. Nhưng mà, họ không biết có nên quyết định can thiệp và tuyên bố bại trận trong khi đắn đo về đồng bạn đã bị thương và bò lăn kêu la.

Rồi Pauline niệm phép tiếp theo…

“Lưỡi Băng, Xuyên tim kẻ thù! Bă…”

“Chịu thua! Chúng ta đầu hàng, vòng đấu này kết thúc!”

Nghe thấy lời đó, mà quá sức nguy hiểm cho một trò đùa, thủ lĩnh ma nhân vội vàng tuyên bố dừng trận đấu và chấp nhận thất bại.

(Coi như từ bỏ trận này, thì chỉ cần chúng ta thắng 3 trận còn lại là đu rồi.)

Mặc dù nghĩ thế, thủ lĩnh ma nhân vẫn không thể đè nén dự cảm bất an.

++++++++++++++++++++++

(dịch: ai ko bit cảm xúc của ông chú ma nhân thì đập đá cục thành vụn rồi nhét ass xem thế nào nhé =)) )

u39-1cf9c8b8-68c8-45c6-8cde-20e8c1949ef7.jpg

Bình luận (0)Facebook