176: Gia đình Aura (8)
Độ dài 2,724 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 04:35:03
176: Gia đình Aura (8)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau cuộc nói chuyện, mọi người rời phòng Litoria, để cô nàng ngồi bó gối trên giường một mình.
“Làm thế nào để bác cảm ơn các cháu được đây.. Không chỉ các cháu giúp cho Dunbine lấy được thuốc, bảo vệ danh tiếng của gia đình bác, các cháu lại còn chỉ cách giúp gia đình bác trị bệnh cho Litoria nữa.”
Không phải là việc bình thường cho một quí tộc hạ cúi đầu họ trước những thường dân.
Kể cả như vậy, nam tước vẫn cúi đầu trước nhóm Mile. Ngay cả khi ông biết Meavis và Mile là quí tộc, ông vẫn đối xử tốt với họ, bao gồm cả hai thường dân trong đội ngũ.
“Không đâu ạ, vẫn còn hơi sớm để bác nói lời cảm ơn.
Sau cùng đấy chỉ là một chẩn đoán từ một người nghiệp dư, nhưng cháu nghĩ bạn ấy sẽ ổn vì triệu chứng bạn ấy không nghiêm trọng.”
Khi nghe Mile nói vậy, Nam tước khựng lại đôi chút, nhưng nhìn vào mặt Mile khi nhỏ đang nói, ông nghĩ, [À, thì ra cô bé chỉ ăn nói khiêm tốn. Nhìn mặt là thấy cô ấy chắc ăn như bắp rằng con gái mình sẽ ổn], và lấy lại bình tĩnh.
“Thế à, vậy bác đặt một ủy thác để cử cho việc chữa trị căn bệnh của Litoria thì sao?”
“Ehhh, có được không vậy bác?”
Mile ngạc nhiên, nhưng Nam tước không nhận ra cô nàng bị ngạc nhiên.
“Chuyện đó còn chưa rõ sao. Không đời nào gia đình bác sẽ để các ân nhân đi mà không trả ơn huệ nào.
Nếu có việc ấy, danh dự gia đình bác…à không, dù không ai biết chuyện đi nữa, tiếng tăm lẫn danh dự gia đình bác cũng sẽ nhơ bẩn mất thôi.”
Nam tước mãi đến cùng là một người tốt bụng.
“Ủy thác này tuy được coi là hậu-đãi bởi do nó gần như hoàn thành, nhưng không thực sự là tốt lắm để Hội hunter thông qua nó như ủy thác hậu đãi.
Vậy chúng ta quyết định kết quả công việc theo như sự cải thiện tình trạng của Litoria thì các cháu thấy sao?
Sau khi xác thực kết quả tới một độ nhất định, nó sẽ dễ dàng hơn nhiều.”
“Xin bác hãy làm thế đi!!!!”
Một ủy nhiệm đề cử với thưởng lớn từ quí tộc. Xét theo thể thức điểm cống hiến, nhiệm vụ quá ngon ăn.
Mấy cái như năng lực, độ tin cậy, hồ sơ không dễ có được với một nhóm hunter hạng C tầm trung.
Huống hồ chi, đối với Công hội, họ có nguyên tắc đánh giá cao thứ gì đó có thể chứng tỏ sự độc lập và nâng cao uy tín của hội.
“Tiện đây cho bác hỏi. Thực phẩm nào là tốt cho Litoria ngoài những nguyên liệu mà cháu đã bảo chúng ta chuẩn bị, với cả loại nào xấu luôn?”
“Ừm…”
Đó là một câu hỏi dễ hiểu và cũng khó hỏi đối với Nam tước, Mile lúng túng.
Tất nhiên, kiến thức của Mile đã hết ở đó.
Mile đâu phải một nhà dinh dưỡng học.
Những gì nhỏ biết là từ sự học và đọc sách, chúng chỉ nhiều hơn một chút với nữ sinh bình thường.
Đúng vậy, kiến thức chung thường có về beriberi là kiểm tra phản xạ cơ bấp khi gõ đầu gối, mà nguyên nhân đấy là sự thiếu hụt vitamin B1, những triệu chứng, cùng những thức ăn chứa nhiều vitamin B1, những thực phẩm ví dụ tiêu biểu.
Nhưng cái Mile biết chỉ là [thực phẩm tiêu biểu] mà có thể thấy trong sách vỡ giải thích.
Và những ví dụ mà nhỏ nhắc đến trước đó chỉ là hải sản như lươn, cá tráp biển, vân vân…
Nói cách khác, những thức ăn ấy chắc không sẵn có ở nơi đây.
Nhắc về dị tật bẩm sinh, Mile nhớ cái khác.
[Hải quân Nhật đã tìm thấy một giải pháp từ giai đoạn sớm và thực hiện những biện pháp phòng ngừa—
Công việc chính là một tướng cố vấn quân đội.
Người viết: Mori Ogai]
Tài liệu nói rằng Hải Quân đã lập một lý thuyết dinh dưỡng. Bám sát lý thuyết vi khuẩn gây bệnh và khiến nhiều binh sĩ chết một cách cẩu thả…
Đó là kiến thức vô dụng, không gì là có ích trong tình hình này.
“Cháu nghĩ có nhiều thứ khác cũng hàm chứa rất nhiều thành phần kia.
Nên vì vậy, nếu bạn ấy ăn uống được bình thường, bạn ấy sẽ không sao.
Dẫu sao trong gia đình bác không ai mang bệnh bất thường.
Chỉ tình cơ là khẩu phần ăn của Litoria-sama quá mất cân đối và kén cá chọn canh dẫn tới nó chỉ có một số ít thành phần ấy.
Ồ, trong trường hợp đó, để đề phòng…”
(Nano-chan ơi!)
(Chúng tôi đang nghe!)
(Sao lẹ dữ vậy!? À, thôi không sao.
Mọi người làm ơn. Mình muốn xác nhận liệu ý mình có sai ở đâu không?
Bởi vì mình nghĩ sẽ gây phiền nếu mà hỏi nano-chan nhiều quá; thực sự mình không muốn dựa dẫm nhiều vào nano-chan.
Nhưng lần này, mạng sống một người phụ thuộc vào nó. Mình đành phải hỏi nano-chan.
Đó chỉ là một đánh giá nghiệp dư mà mình đạt tới kết luận dựa trên những gì mình được nghe kể và xem xét.
Nhưng chắc hắn có những bệnh tật khác có triệu chứng y hệt như vậy; giống như phản xạ yếu đầu gối, bệnh gây ra bất thường hệ dây thần kinh, mỡ đọng ở chân làm nó trông như sưng phù và phản ứng yếu…
Mình được nói là chỗ mình đánh bị đau, nhưng mình không chắc có phải do đầu gối bị mình dùng nhiều lực nên làm bể mà bạn ấy đau hay không, hoặc là có lý do khác mà không phải là do beriberi mà mình không biết.
Nếu một kẻ nghiệp dư như mình trị căn bệnh này dễ như giỡn chơi, mình sẽ không thể giúp cho bạn ấy.
Nên, xin mọi người làm ơn, mình muốn được hỏi một chẩn đoán chính xác…”
Đúng vậy, thậm chí dù rất tự tin trước đó, Mile cũng không thể không bất chợt cảm thấy bất an bây giờ. Cuối cùng, nhỏ nhận thấy quá sức mạo hiểm để quyết định tên căn bệnh đơn giản bởi vì xét thấy không có phản xạ đầu gối và thói quen ăn uống.
(Tôi đã hiểu rồi. Từ giờ, xin Mile-sama tưởng tượng chi tiết càng nhiều càng tốt về căn bệnh kia. Từ ý nghĩ của Mile-sama, chúng tôi sẽ quyết định loại căn bệnh và phân tích dựa trên tin tức ấy. Với lại…)
(Lại gì?)
(Cô không cần lo lắng việc phụ thuộc vào chúng tôi. Giống như cái này và với những cái khác sau đó nữa!
À không, chúng tôi muốn được Mile-sama nhờ vả nhiều hơn nữa!
Xin để chúng tôi được giúp Cô càng nhiều càng tốt ạ!)
(…Mình sẽ nghĩ về chuyện đó sao. Còn bây giờ, tiếp (ý nghĩ) nè!)
(Chúng tôi đã xác thực thông tin và phân tích hoàn thành. Không có gì sai trong chẩn trị của Mile-sama ạ.)
(Mừng quá… Vậy giờ mình sẽ chuyển thực phẩm từ [Hộp đồ] sang [Kho chứa] nha.
Mình cần vita B1... à không, cả những thành phần bị thiếu nữa.
Làm ơn tách và chiết xuất chúng, mình muốn các bạn làm thuốc vitamin.
Mọi người làm được không?)
(Chúng tôi có thể làm được mà không sai nào. Xin Cô ra lệnh.)
(Rồi, vậy mọi người làm đi!)
(Rõ. Khi chúng tôi ra tín hiệu, xin cấp cho một không gian bán kính khoảng 30 cm ở trước mặt Mile-sama.
Các nanomachine sẽ làm việc ở nơi đó. Và vì chúng tôi có thể làm xong lập tức, xin lấy ra thuốc ở bên trong không gian 30 cm ngay, hoặc không thì một số nanomachine sẽ mắc kẹt lại ở kho chứa.)
(Okay, vậy mình sẽ chuyển vật chứa tới kho, làm ơn bỏ nó vào bình thuốc, số lượng thuốc sẽ ngang bằng với vật chứa ấy.
Mà nói nghen, nguyên liệu không còn vitamin hãy bỏ đi cất riêng vì mình không muốn ăn thức ăn không có chất dinh dưỡng.)
(Đã rõ! Vậy, bắt đầu!)
(Roger!)
“Cô bé bị làm sao vậy? Ê này cháu…”
“Xin bác đừng lo lắng. Với Mile đó là chuyện thường ngày đấy ạ…”
“Unn, im miệng dùm mình đi!”
Sau những trao đổi thường lệ..
(Nó đây!)
Và một hũ nhỏ hiện trong tầm tay của Mile.
(Mọi người đã quay về an toàn. Về phần thuốc, nếu chúng tôi chỉ làm những thành phần chỉ định, liều lượng nhận vô tương ứng sẽ là quá nhỏ, nên chúng tôi thêm vào những thành phần quan trọng khác; như thành phần tăng cân…, phù hợp dùng 1 liều sau mỗi bữa ăn.
Mặc dù còn chưa thấy những triệu chứng đáng chú ý nào, nhưng có dấu hiệu của những bệnh sinh ra do thiếu những chất dinh dưỡng khác, nên chúng tôi đã xử lý luôn.)
Rõ ràng, những liều thuốc này xem ra là một liều thuốc bổ sung khoáng chất bao hàm canxi, ma-nhê, sắt, kẽm, vân vân…với cả bổ sung vitamin..
Quả không hổ là nano-chan, một người lúc nào cũng chu đáo hết lòng.
(Cảm ơn mọi người! Vật này thật hoàn hảo!)
(Không đáng gì để Cô khen ngợi đâu ạ…)
“Đó là phép trữ đồ à?”
Khi Mile mang ra cái hũ, Nam tước kinh ngạc.
“Đây là liều thuốc bù đắp cho những thành phần quan trọng bị thiếu, xin đưa cho Litoria-sama dùng một viên sau mỗi bữa ăn.”
Ooooohhhh, Nam tước thậm chí ngạc nhiên hơn nữa.
“Có thứ đồ tiện lợi đến thế sao?”
Cái này đúng thật là khả nghi. Như thể mọi thứ đã được chuẩn bị từ trước, có quá nhiều liều thuốc tiện ích.
Nhưng mà, Mile có vẻ không vòi cắc bạc nào, gia đình Aura chỉ là nhận được giúp đỡ. Nam tước cũng có lòng tự trọng riêng để đánh giá một ai tới một mức độ nào đấy.
Nếu chuyện xảy ra tới nay là theo âm mưu của cô bé trước giờ, vậy thì ông ắt hẳn mất hết niềm tin vào con người trên thế gian này.
“Đây là thuốc bí truyền của gia đình chúng cháu. Nói cách khác, là không có ai trên đời biết về loại thuốc bí mật này.”
Mile nói vậy trước khi đưa ra cái hũ.
Và Nam tước hơi miễn cưỡng nhận cái hũ ấy.
“Nó đáng giá bao nhiêu vậy cháu?”
Mile mỉm cười trả lời ngài Nam tước.
“So với việc thấy lại được nụ cười xinh đẹp của tiểu thư Litoria, thứ này chẳng đáng giá gì nhiều ạ.”
“Hả…!?”
Nó tức là Mile cho không biếu không, là miễn phí.
Mà không, ông đã nói rằng ông sẽ trả bằng nhiệm vụ phần thưởng sau này dựa trên tình trạng bình phục của Litoria.
“Trước khi bác cho bạn ấy dùng, bác nhớ để Litoria-sama ăn nhiều thức ăn khác nhau càng nhiều càng tốt, bất kể bạn ấy thích hay không thích, hoặc bằng không sẽ có nguy cơ bạn ấy mắc những căn bệnh đáng sợ hơn.
Để kích thích sự ngon miệng của bạn ấy, bác có thể để bạn ấy làm nhiều công việc, như tập thể dục nhẹ, ra vườn đi dạo… Litoria thì xinh đẹp và hiền thục, nhưng bạn ấy có thể chết trước khi có thể làm cô dâu nếu không thực hiện những điều kia. Chúng ta đâu thể để mọi cố gắng của chúng ta hóa thành vô nghĩa, bác thấy phải không?”
“…được, bác hiểu rồi. Dường như con bé đã quá nhõng nhẽo do chúng ta nuông chiều vì sự dễ thương của nó. Kì này bác quyết sẽ mạnh tay…”
Nam tước gật đầu sau khi nói thế.
Ông ấy xem ra tỏ quyết tâm nghiêm túc lắm, nên mọi việc chắc sẽ oke.
~godblessme~
“Không phải là tốt hơn để chúng ta được đãi ăn một bữa miễn phí à?”
Trên đường về nhà, Rena càu nhàu lê thê trên xe mà nam tước đã cho đưa tiễn các cô về Công Hội.
“Không được, còn những 4 tiếng nữa mới tới bữa ăn tối. Tụi mình không thể phí phạm cả quãng thời gian dài như vậy. Tốt hơn hết nên đi về nhà, đặng tụi mình có thể làm những việc nhỏ mà tụi mình có thể đã bỏ lỡ.
Mà cậu coi, mọi người hình như đều đồng quan điểm với mình.”
“Biết là vậy…nhưng…”
Mặc dù là một người ăn nhiều, Mile vẫn phản bác lại Rena làm nhỏ ấy không thể nói gì.
Nam tước đã làm hai văn kiện về nhiệm vụ hậu đãi và ủy thác tiến cử, sau đó nhờ gia nhân đi trước tới Hội bằng ngựa.
Vì vậy, khi nhóm Mile đến được Hội sau khi di chuyển rề rề, họ có thể nhận thù lao nhiệm vụ hậu đãi và nhận yêu cầu của nhiệm vụ đề cử.
Cả cho như họ nhận nhiệm vụ, họ cũng sẽ không cần làm gì cho tới khi nhận được kết quả bệnh tình của Litoria sau đó.
Một chút thời gian sau đó, chiếc xe dừng lại và cửa mở ra.
“Chúng ta đã tới Công hội Hunter, chi nhánh Thủ đô, rồi các cháu.”
Dunbine, quản gia già chào 4 cô gái bước xuống xe với một góc nghiêng 10 độ.
“Bác thật sự mắc nợ các cháu. Hy vọng bác sẽ gặp lại các cháu về sau này..”
Chuyện sau này, chính là việc cần thiết để kí chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ đề cử. Thế nên, làm một đại diện cho chủ nhân của ông với sự giúp đỡ của Xích Thệ, quản gia Dunbie khom mình lần nữa, nhưng lần này ra hẳn góc 45 độ.
“Cảm ơn các cháu nhiều lắm. Bác thật sự biết ơn.”
Nơi mặt đất dưới mặt của quản gia già nua, tụi cô có thể thấy số những chấm đen dần tăng lên, nhưng bốn cô giả như không nhìn thấy, mà vẫy tay nhẹ với ông ấy rồi đi vào hội.
“Về dinh thự.”
Quản gia lên tiếng và chiếc xe ngựa kéo bắt đầu chậm rãi lăn bánh về dinh thự của gia đình Aura.
~godblessme~
“Làm sao mà các em có thể nhận được một ủy thác đề cử từ một quí tộc ngay khi các em vừa đến thủ đô vậy!
Đó còn chưa nói, các em thậm chí điều trị căn bệnh bất trị cho con gái của ngài ấy nữa.
…Các em là những cô gái gì vậy!”
Vào phần cuối, giọng lưỡi Felicia đã rơi rụng khỏi giọng làm việc thường lệ.
“Đâu, chúng em đã nói rồi mà…”
“Cái đó không đúng sao?”
“Bởi vì tụi em là…”
“4 người bạn buộc chặt linh hồn…”
“XÍCH THỆ!!!!”
Và 4 cô tạo dáng oai hùng.
Dĩ nhiên khói và lửa nổ bị trừ ra tại vì họ đang ở trong nhà.
“Ôi….ôi….”
Như mong đợi, ngay cả [Felice vạn tuế] nổi danh đáng sợ này cũng phải cạn lời.
~godblessme~
“Nói nè Mile, mặc dù cậu có quá nhiều tự tin là tốt. Nhưng lỡ đâu cô ấy không thể bình phục khỏi bệnh bởi do nhầm lẫn, thì cậu sẽ làm gì?
Đó là sai lầm mà một quí tộc sẽ không để yên cho qua.”
Mặc dù cả bọn nghĩ rằng mọi việc sẽ okê miễn đó là Mile. Nhưng đấy sẽ ra to chuyện nếu việc này thật sự xảy ra.
Ngoài Rena, cả Pauline lẫn Meavis cũng thấy lo.
Mọi người đều không ngốc nghếch tới nổi trưng bộ mặt lo lắng ở trước mặt khách hàng. Tụi cô đã giữ vẻ tỉnh bơ cho tới bấy giờ, nhưng họ thật sự gõ thủng hết cả 100 cái mõ.
“Tớ thấy không sao đâu. Trường hợp thuốc không thể chữa bệnh, giải pháp tiếp theo tớ đã chuẩn bị rồi. An toàn hết cả.”
“Giải pháp tiếp theo là gì?”
Mile thẳng mặt trả lời Rena.
“Tất nhiên là trị bệnh ma thuật rồi.”
“Cái đấy thì tui thấy “an toàn” chỗ nào hả! Nó thậm chí vô lý và nguy hiểm hơn nữa đó!”
Ren bùng nổ.
“...vậy là hiểu rồi đó.”
Meavis dường như không hiểu gì hết.
“Ờ, sau cùng đó là Mile-chan mà.”
Pauline có vẻ đã đầu hàng số phận.
“Ấy, mình có thể làm được mà! Tin mình một chút đi!”
Và thế là Xích Thệ đi về nhà của họ.
Với Xích Thệ, nơi có bé nekomimi đáng yêu, ngôi nhà trọ giờ đây đã thành mái nhà của họ.