187: Săn fairy (3)
Độ dài 1,521 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 04:35:30
187: Săn fairy (3)
~~~~~~~~~~~~~~
Hồi lâu sau, những fairy cuối cùng bình tĩnh lại và yên lặng sau khi Mile hứa nhỏ sẽ không kể cho bất cứ ai việc nhỏ gặp họ ở đây vả lại Mile sẽ thả họ đi một khi nhỏ nghe được câu chuyện từ các fairy.
Mile mang ra một cái lều từ Hộp đồ và đưa hết fairy vô trong rồi nói nhỏ sẽ lắng nghe chuyện của họ chậm rãi.
Các fairy hơi có vẻ ngạc nhiên với việc Mile có thể ung dung hô biến một căn lều ra từ không khí.
『Mở những trói buộc này ra cho chúng tôi』
Một ông lão fairy mà xem có vẻ là người già nhất, có chăng là trưởng làng, cất tiếng nói thế. Tất nhiên, dễ gì Mile nghe theo.
Fairy nhỏ bé nhưng họ có thể bay nhanh và thậm chí dùng được phép thuật.
À không có, Mile thật sự không sợ họ tấn công nhỏ.
Mile chỉ lo cái lều hẹp sẽ sụp mất và chôn sống những fairy “tí tẹo” bên dưới khi nhỏ ngăn cản sự tấn công đồng loạt và việc bắt họ lại sau đó cũng sẽ phiền toái nốt.
Như Mile thành thật giải bày thế đó, đám fairy im lặng.
“Đừng lo, tôi sẽ xong việc ngay thôi! Tôi chỉ muốn hỏi một ít chuyện. Nên, làm ơn kiên nhẫn thêm một chút nha!”
Nói xong, Mile hỏi Nanochan trong đầu.
『Mình có thể chặn ma thuật của fairy cho tới khi kết thúc câu chuyện không Nano-chan?』
『Nếu Mile-sama với quyền lực cấp độ 5 ra lệnh thế, dĩ nhiên chúng tôi sẽ ưu tiên cho. Chủng tộc fairy là yếu bởi vì cơ thể họ thì nhỏ lẫn nguồn xuất của sóng tư niệm yếu ớt, mà có thể dễ dàng bị sóng nghĩ của Mile-sama đè bẹp trong một nơi nhỏ hẹp như vầy.
Trừ bỏ khả năng biết bay, họ cũng chỉ dùng được một chút ma thuật nên việc này hoàn toàn có thể.』
Nếu vậy thì an toàn rồi.
Dù phép của họ có yếu ớt ra sao, Mile cũng không thể phí sức để họ đốt cháy cái lều hoặc là tự đốt tơ trói rồi tự thiêu họ luôn.
(Vậy thì hay lắm, làm đi các bạn!)
『Tuân lệnh!』
“Vậy thì, tôi sẽ vào chủ đề chính bây giờ. Điều tôi muốn biết là về nền văn minh cổ đại được lưu truyền trong các vị.”
“Hử…”
Lão fairy mà có vẻ là trưởng làng ngạc nhiên.
“À, ông biết đấy, về [Vương quốc của các vị thần] ấy mà…”
Sau lưng trưởng làng, những fairy…không dùng được ma thuật. Không tạo phép được, họ đang gây ầm ĩ, nhưng Mile không để tâm.
“Sao nào? Tôi đã nghe chuyện từ người elf lẫn Cổ Long nên tôi biết kha khá về họ. Nhưng tôi muốn biết chuyện về họ ra sao trong tộc loài fairy các vị. Có lẽ có tin tức gì mới chăng.”
Khi nghe nói Mile đã nghe chuyện từ người elf và Cổ Long, trưởng làng thấy ngây dại.
Ừ thì, bỏ elf qua bên, trưởng làng chưa hề nghĩ tới chuyện có con người nào có thể bắt chuyện được với Cổ Long.
“…Ta hiểu rồi, đã vậy, thì ta sẽ kể cho cô nghe…”
“Trưởng làng!”
Mấy fairy kêu lên định cản trưởng làng, nhưng ông lão lắc đầu mình.
“Chúng ta chẳng có gì phải giấu giấu diếm diếm.
Trái lại, thần và tổ tiên của chúng ta sẽ muốn truyền bá câu chuyện này.
Con người vốn đoản mệnh, sau một vài thế hệ là họ sẽ nhanh quên mất thôi.
Nếu truyền thống có thể sống lại trong nhân loại, điều ấy há chẳng phải là niềm vui hay sao?”
“_________”
Rồi trưởng làng bắt đầu kể cho Mile.
Chuyện được truyền tụng trong giống loài fairy mà có thọ mệnh lâu dài hơn con người.
~godblessme~
…mà thực không có nhiều thành tựu.
Mile đã nghe được hầu hết câu chuyện từ bên người elf, Tiến sĩ Kulereia, và bên Cổ Long, Beldetes. Không có thay đổi gì nhiều.
Không, thực sự lượng tin tức thậm chí ít hơn những cái đó nữa là.
Thì, có cách nào nữa đâu, Mile đành lòng cam chịu.
Vậy là với thế này, Mile đã đạt được mục tiêu của chuyến đi này, gặp gỡ fairy và hỏi mức độ tin tức được lưu truyền trong số họ.
Nhỏ dự tính làm việc này trong 5 ngày nghỉ, giờ thì nó đã kết thúc trong vỏn vẹn ngày đầu tiên, thế là hay quá mức rồi.
Bên cạnh đó, [Tình bạn bè của Fairy] thật là vui.
Ấy không, đối với fairy, nó giờ đã thành một ác mộng.
Nhưng dù sau, Mile đã tận hưởng thời gian của mình và nhỏ đã thấy thỏa lòng.
Rồi khi Mile nhìn lần nữa vào những fairy, nhỏ bỗng dưng chú ý thấy.
Đúng thế, đó là [Ấu sinh fairy] (yousei yousei)…à không, một bé fairy mini.
“Bé có muốn về với chị và thành thú…à, làm linh vật của chị hem?
Bé có thể được ăn hết những thức ăn ngon lành! Tới độ bé sẽ phát phì và không bay được luôn đó!”
Đôi mắt của Mile sáng lên điều ám muội.
“Ơ, em ăn gì cũng được ạ?”
Đồ ăn ngon. Được ăn hết. Những lời câu dẫn. Loli fairy đăm chiêu nghĩ ngợi. Và…
“Ai sẽ để cô đoạt người hả????”
Mile bị hò hét bởi đám đông fairy.
“Vả lại, một phút trước đó cô tính nói [Thú gì đó]?”
“Thú?” (loli)
“Tôi chỉ định nói [thú cưng] mà…á, chết!”
Kế hoạch Thú…à không, kế hoạch Linh vật chưa gì đã thất bại.
“Thì là, thôi tôi sẽ thả mọi người ra bây giờ. Cảm ơn vì mọi thứ.”
“Hả__________?”
Các fairy ngạc nhiên. Rõ ràng, họ không mong đợi Mile sẽ giữ lời hứa.
Vì sao lại thế?
Bởi vì nếu con người mang những fairy bị bắt về thành phố, họ có thể kiếm được tiền sống tới mãn đời. Không con người nào sẽ bỏ qua cơ hội ấy.
Mile liền đó nhận ra.
(Giờ xét lại về nó, hình như mình đã làm chuyện hơi tồi tệ một chút. Một quái vật mang hình hài đồng bào của họ với tơ nhện và tay chân bắt giữ họ. Nó quả có hơi sai sai…)
Nó không phải “hơi hơi”. Nó chỉ là “hơi hơi” theo thường thức của Mile.
(Nhưng nếu mình cứ để chuyện như vậy, chắc hẳn nó sẽ gây danh tiếng xấu cho con người thậm chí nhiều hơn nữa. Tệ, hết sức tệ á!
Mình phải làm gì đó. Thứ gì có thể chịu đựng nổi…)
Sau khi nghĩ ngợi nhiều ý tưởng khác nhau trong lúc động tay cởi trói cho những fairy, Mile rốt cuộc nghĩ ra một ý hay.
Khi Mile cất lều vào Hộp Đồ và…
“Ma thuật Rực rỡ Giải phóng!”
Mile hét lớn lên thình lình, nhưng cô nhỏ thực tế ra lệnh cho nanomachine trực tiếp trong đầu hơn là những từ ma thuật mà nhỏ nói.
(Tia khúc xạ, tán xạ! Ngưng tụ hơi ẩm! Lạnh kết tinh, thành hình! Vô hiệu trọng lực! Duy trì hình thái…)
Đúng vậy, nó đã từ lâu lắm rồi…[Hiện tượng Mile Nữ thần] ấy.
Hơi nước bốc hơi trong không khí cô đặc và đóng băng, những tinh thể băng hình thành đôi cánh trắng ở sau lưng Mile.
Trên đầu nhỏ là một vòng hào quang và đang tỏa những hạt ánh sáng.
“Cái gì? Đừng bảo ta…Chân Tiên-sama…”
(Eh? Không phải ông ấy nên gọi là Nữ Thần sao?)
Mile hơi ngạc nhiên bởi lời mà trưởng làng thốt lên. Nhưng thôi, nó không có gì khác biệt lớn khi họ nghĩ Mile là Nữ thần hay Chân tiên cả.
『Umu, các ngươi đã truyền thụ truyền thống một cách chính xác.
Ta tới xem coi các ngươi có hạnh phúc hay không.
Dường như các ngươi đã sống một cách kì diệu.
Ta thấy nhẹ lòng.
Bây giờ, ta chúc các ngươi có được cuộc sống vui vẻ!』
Hi~yun!
Và rồi Mile biến mất bằng ma thuật phản quang, sau khi nói mấy điều tùy hứng. Còn đối với fairy, họ cứ y như thế khi Mile rời đi.
(Alright! Với việc này thì mọi chuyện sẽ là [Bàn tay của một fairy khổ L, Chân Tiên-sama, người đã làm chuyện xấu]. Có nghĩa là chuyện sẽ không buôn dưa lê tới lãnh địa con người.
Kế hoạch gắp lửa bỏ tay nữ thần của mình hơi trật đường rầy một chút xíu, nhưng kết quả vẫn là Alright! Sao Lớn!)
Trong lúc Mile hân hoan rời đi…
“Hu hu hic hic. Không ngờ ngài ấy đang dõi theo nhìn chúng ta…”
Run rẩy run rẩy, không chỉ trưởng làng mà cả những fairy.
“Nghe đây các fairy, thật sự không phải bình thường khi cho rằng con người sẽ giữ lời hứa.
Ngài ấy không thật là con người mà là một Chân Tiên-sama.
Sau cùng, chúng ta không sai lầm khi phán xét con người không giữ lời hứa.
Từ giờ trở đi, chúng ta phải thận trọng hơn nữa với con người.
Chân Tiên-sama đã làm như vậy để cảnh báo cho chúng ta. Mọi người hiểu chưa…”
Cơ hội hàn gắn cho mối quan hệ giữa fairy và con người dường như lại càng mong manh hơn nữa sau việc làm của Mile.