• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

162: Chớp lấy thời cơ

Độ dài 1,791 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 04:34:24

162: Chớp lấy thời cơ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

//ncode.syosetu.com/n6475db/162/

*Khuya hôm đó*

Trong lều cắm trại, Mile âm thầm trườn ra khỏi mền.

Pyin~! (SFX)

Gashan~ (SFX)

“Gyaa~”

Mile vấp té bởi vì một sợi dây quấn vào cổ chân của nhỏ.

“C..cái gì…”

Nghe Mile la, 3 cô gái kia nhỏm dậy lập tức.

“Tụi mình đã biết thế nào cậu cũng làm chuyện như vậy mà. Nên sau khi cậu say ngủ, bọn mình đã cột dây vào chân cậu đấy.”

Rena nói vậy trong khi đặt tay chống nạnh và cúi khom người.

“Mấy bồ thật xấu!”

“Ai mới là kẻ xấu ở đây hả? Sau khi cậu đã thề thốt với tất cả bọn mình, cậu định bỏ mình và đi làm chuyện một mình lại nữa à!”

“Uuu…”

Pun~pun~, Mile giận dỗi, nhưng khi Pauline lên tiếng, nhỏ không thể nói trả. Rena và Meavis thì ổn không sao hết, nhưng đối với Pauline, Mile vẫn thấy cắn rứt lương tâm vì sự cố [lén lút bỏ đi để duy nhất một mình Pauline ở lại].

“…Mình xin lỗi.”

“À, miễn đi. Lúc cậu nói [Chúng tôi sẽ cắm trại ở gần đây tối nay], là tụi mình đã biết chắc cậu định làm chuyện thế này rồi.”

“Uuu…

Rena và Pauline đã giỏi việc đọc hầu hết hành vi của Mile, cơ mà họ vẫn chưa lành nghề ngang với [Máy mô phỏng Mile] của Marcella…

“Vậy thì chúng ta đi thôi!”

“A…à…ờ…”

Dĩ nhiên, mục tiêu là cái hang đó.

~godblessme~

“Tớ nghĩ các ma nhân cắm trại trong hang. Nên có lẽ họ ngủ ở phần trong sâu nhất của hang và chỉ có lính gác là ngủ ở chu vi lối vào.”

“Ừm, chắc là thế thật.”

Rena đồng quan điểm với dự đoán của Mile.

Sau đó khi tới gần cái hang, Mile dùng ma thuật dò tìm.

“Trước ngõ vào có hai người, phần còn lại ở đằng sau như đã tính.”

Mile sau đó dùng phép ngủ. Thuốc gây hôn mê được làm trôi lững lờ vào hai ma nhân trước hang.

Trong phim truyền hình, người ta thường nói hít thở chloroform trong không khí hoặc từ khăn tay có thể gây ngủ lập tức. Nhưng trên thực tế, chất gây mê bởi sự hít thở mất nhiều thời gian hơn, và nếu người dùng làm sai, người ấy có thể làm tê liệt chức năng hít thở của mục tiêu và dẫn tới cái chết.

Bất quá, đây là một sản phẩm của công nghệ cao cấp so với Trái Đất, là những nanomachine. Họ có thể làm bất cứ điều gì ứng với yêu cầu của Mile như tác dụng tức thời, không màu không mùi, không ảnh hưởng mạng sống, không tác dụng phụ, vân vân và vân vân…

Như vậy là, trong lúc ngồi nghỉ, hai ma nhân chậm rãi lờ đờ mất đi ý thức.

Nếu họ đang đứng, Mile sẽ nghĩ cách khác.

Néu họ té ngã từ tư thế đứng ở vùng núi đá, họ chắc bị thương nghiêm túc hoặc thậm chí tử ẹo luôn trong một số trường hợp.

Nhưng mà, tại vì đang ngồi, hai ma nhân an toàn tránh được một kiếp.

4 nàng Xích Thệ rón rén đi vào trong hang sau khi bỏ lại hai ma nhân đã ngủ ngon.

Một lúc sau đó, Mile dùng phép ru ngủ lần lại.

Cơ bản số ma nhân còn lại đang ngủ, nên không có gì thay đổi.

Song khi làm như vậy, họ sẽ không lấy lại ý thức với một chút tiếng động. Để cho chắc cú hơn, Mile áp dụng một phép cách âm quanh mình và các cô gái.

“Rồi đó, chúng ta đi!”

Nói đoạn, Mile dò ngón tay trên tường đá xa hơn một chút từ [cánh cửa hỏng của căn phòng nhìn giống thang máy].

“Ừm, có lẽ giống như thế này…”

Khi mọi người vô hang thám thính trước đó, Mile phát giác ra không gian cầu thang bộ và hỏi nanomachine xem liệu ngõ vào có đi được chăng.

Kết quả là, lối vào chỉ ngụy trang, cơ chế mở đóng vẫn sống, không bị khóa mà chỉ rỉ sét.

Nhưng ngoại trừ khẩn cấp, người ta thường không khóa nó mà? Hoặc có lẽ người cuối đi ra đã quên khóa, cũng có thể cánh cửa vốn không có khóa.

Click (SFX)

Một tiếng động nhỏ phát ra khi Mile đặt ngón tay bên dưới một phần dôi ra của vách đá.

“Được rồi!”

Mile vịn khúc nhô ra ấy, dùng một chút sức lực kéo nó sang bên, một phần tường đá chuyển động mà không phát ra âm thanh, để lộ ra một không gian nhỏ.

“C-cái này là…”

“Mình nghĩ đây là một lối thoát hiểm. Mình không biết chắc có khóa hay không hoặc là họ quên khóa cửa. Nhưng ít nhất điều này tiện cho chúng ta phải không?”

Mile không hình dung được loại khóa kỹ thuật nào mà họ dùng.

Ừ, có một cách để biết cơ chế đó là hỏi nanomachine, hoặc phá hủy bằng bạo lực, nhưng Mile không muốn phá hủy những tàn tích đã sống sót qua hàng năm trời.

Nối đuôi Mile, mọi người lần lượt đi vào lối đi, có một cầu thang dẫn tới hầm ngầm đầy ánh sáng hơi lu mờ.

Nó không sáng sủa thật, nguyên do có phải vì người Âu Châu thích ánh sáng tối hơn người Nhật không? Bởi vì cường độ sắc tố da và ánh mặt trời?

Hay tại vì đây chỉ là một lối đi nên nó không cần sáng rực rỡ nhiều?

Hoặc có thể vì chi phí và tiết kiệm năng lượng?

Còn nữa, “Ngọn đuốc” là một ánh sáng huyền bí mà không rõ nguồn sáng, thay vì ánh đèn điện, đó là nguyên bức tường và không gian tự nó phát sáng.

Mile không thể hiểu đây là ma thuật, hay công nghệ khoa học.

Mile nhớ lại câu nói trong một quyển sách cô đọc ở kiếp trước.

[Bất kì tiến bộ công nghệ nào đều không khác chi là phép thuật].

Rồi Mile dừng nghĩ mông lung.

Lần nào cũng nghe nanomachine kể thì không thú vị chút nào và giờ không phải lúc như vậy.

Do có ánh sáng, Mile lặng lẽ đóng cửa vào mà không phải lo xa.

Có chăng ở bên ngoài cánh cửa, nó sẽ khép lại giống như tường đá lúc trước mà hoàn toàn không thể phân biệt được.

“Đi thôi. Chỗ này rất cổ xưa, mình không nghĩ sẽ còn người ở, nhưng có thể có bẫy để chống người xâm nhập, cầu thang cũ có thể sập bất kì lúc nào.

Hãy bước đi chầm chậm, nhẹ nhàng và yên lăng.

Đừng bao giờ đụng chạm vô thứ gì, đừng nói lớn tiếng, nhớ báo cho mọi người hễ mà các cậu thấy thứ gì khác lạ.”

3 cô gái gật đầu với những gì Mile nói bằng một bộ mặt nghiêm túc.

Vừa đi xuống cầu thang chậm rãi, Mile vừa nghĩ ngợi.

(Di tích này khác với di tích trước đó…Trừ bỏ những bích họa trên tường, mọi thứ đều được làm bằng kĩ thuật hiện nay với công sức lớn lao để bảo tồn nó. Nhưng chỗ này thì…)

Đúng vậy, rõ ràng có sự khác biệt.

Ánh sáng này được xử lý mượt mà trên sàn và tường, hành lang cũng đi sâu vào mặt đất…

Nhưng trong hang, ngoại trừ cái [Thang máy], con người chắc có thể tạo những di tích đá tới một trình độ nhất định, hành lang ngõ vào kia là thứ có thể tiến hành bởi bàn tay con người hiện tại.

Thậm chí đối với cái vật xem giống [Thang máy] của Mile, thì người khác chỉ biết nhìn nó như một phòng kho báu vững chãi, do vậy nếu con người tìm thấy hang này, họ sẽ không nghĩ đây là một chỗ kì lạ.

Đây là sự tình cờ hay cố ý trong trường hợp một tồn tại con người, một sinh vật hữu cơ thuộc dòng dõi tạo dựng nơi này trở lại có thể tìm được cách vào như Mile. Để làm cho những ai không biết sẽ lầm tưởng [Đây là một cái hang cất giấu kho báu nhưng kho báu đã bị mang đi, giờ chỉ là một cái hang rỗng] nhằm làm họ không điều tra hay xâm nhập xa hơn chăng?

(Vậy là, những gì đợi ở phía trước có thể là tàn tích của [Văn minh tiền sử] và những di tích cổ đại mà Tiến sĩ Kuleria đã nói.

Nhưng nơi này đã xưa lơ xưa lắc, máy móc và ghi chép, à không, kim loại tự nó đã hao mòn và những gì để lại chỉ là bụi bặm chất đống trên đất…

Tuy hang động và cầu thang này có công nghệ xử lý cao và kĩ thuật xây dựng thậm chí kéo dài tới lòng đất, nhưng vật liệu chỉ là gọt đẽo đá và ánh sáng có thể là những khoáng thạch phát sáng mà mình không biết.

Đã vậy, vật liệu xây dựng mà bền lâu với phát sáng nữa thì đúng là đáng sợ, giống như nửa-đồng-vị uranium 235 hay 238, thậm chí kéo dài hàng trăm triệu hay hàng tỉ tỉ năm…!

Không không không, nếu nó là một nền văn minh tuyệt vời, phóng xạ gây hại cho con người chắc không có sử dụng…)

Mile đăm chiêu với một khuôn mặt khó khăn, Rena đang miệt mài cuốc bô với vẻ mặt khó ở.

“Dài quá…”

Từ lúc bọn cô đi xuống cầu thang đã được kha khá thời gian.

Rena đã quen với việc đi trên đường cái hay đi trong rừng nhưng nhỏ chưa kết thân được với việc đi xuống cầu thang dài như vậy.

Chuyện này là lẽ đương nhiên tại vì trên thế gian này chưa từng có công trình xây dựng nào cao thế đó.

Kể có là lâu đài, chúng cũng không đạt tới độ cao ấy. Vả lại từ đầu, Rena làm sao có cơ hội để được đi tới những lâu đài đó.

Vấn đề lớn nhất của họ giờ là…

“Ôi ôi, đầu gối và hông mình đau quá…”

Y như Pauline rên rĩ, bọn cô đi xuống một cầu thang dài, vì vậy chân căng và hông sẽ đau. Đặc biệt là cho những ai không quen.

Sau hơn một lúc nữa, Xích Thệ cuối cùng tới được chỗ mà có thể xem là đầu mút cuộc hành trình hành xác.

Xét thực tế từ việc không có cửa và đường nhánh dọc theo cầu thang xuống, lối đi này hẳn không dùng thực tế mỗi ngày, và có xác xuất nó dùng để trốn thoát khẩn cấp đi thẳng lên mặt đất từ tầng thấp nhất.

Ở đầu mút cuối đó, chỉ có một cánh cửa.

“Mình sẽ vào.”

3 cô gái lặng lẽ gật đầu. Rồi đó, Mile khe khẽ mở cửa một chút và ngó vô.

Patan (SFX)

Mile sập cửa lại.

“M-mình thấy cái gì đó…”

u39-9c663cfb-1e6c-4efc-8ecc-58942367d713.jpg

Bình luận (0)Facebook