186: Săn fairy (2)
Độ dài 1,466 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 04:35:30
186: Săn fairy (2)
//ncode.syosetu.com/n6475db/186/
“…Ha…ha. Chỉ là một giấc mơ.”
Cô gái fairy tên Mirelina đặt tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm.
“Ahhh, thật là một giấc mơ khủng khiếp… Vừa lúc mình tưởng đâu đã tìm thấy một người bạn bị lạc, nào ngờ nó lại hóa thành một con quái vật chứ. Còn tệ hơn nữa, điều tiếp theo sau đó là mình bị rơi vào tay bọn con người.
Chẳng hiểu vì sao mình lại gặp ác mộng như thế nhỉ.
Geez, cảm giác như là mình gặp ác mộng dự báo của cuộc đời vậy.”
Biết được rằng đây chỉ là giấc mộng, cô tiên Mirelina nở nụ cười sau khi lấy lại nhịp thở. Bất quá…
“Xin lỗi nha, đó không phải là mơ đâu…”
Một khuôn mặt to lớn của con người xuất hiện sát rạt vào trong tầm nhìn của Mirelina.
“Gyoheeeeeee!”
“…ủa, xỉu nữa rồi!”
Mile cảm thấy hơi bối rối.
Chốc sau đó, Mirelina đấm ngực.
“….ha…ha…nó chỉ là mơ. Một giấc mơ khủng khiếp.”
“Quá tệ, cô không nằm mơ đâu…”
“Nuhi~ yohohehahiberaba~!”
“Trời, xỉu nữa hả. Trời ạ, mình thấy đủ rồi nghen!”
Không có cách nào khác. Nếu việc này cứ tái diễn đi diễn lại, trời sẽ tối mất.
Mile buộc phải thi hành miễn là xung quanh vẫn sáng trời, và Mile vội và đánh thức cô tiểu tiên Mirelina.
~godblessme~
.”…Chuyện là vậy đó.”
“Thế là, cô không có ý định bắt chúng tôi, biến chúng tôi thành vật triển lãm, hay bán chúng tôi?”
“Dĩ nhiên rồi. Nhưng có mấy điều tôi muốn xác minh với các fairy.”
Mặc dù Mirelina sợ hãi Mile to xác, nhưng sau khi Mile giải bày được một lúc, hình như Mirelina cuối cùng bình tĩnh được ít nhiều.
“Cô cũng không tước đoạt mạng sống của chúng tôi, không cướp đi Shirokodama[note26952]?”
“Tại sao lại có kappa ở đây hả!”
Rõ ràng dường như có vài ba tin lá cải kì lạ ở đất của fairy. Đó là phỉ báng trắng trợn.
“Người ta nói suốt những điều ấy ở chỗ chúng tôi, rằng con người đang làm những việc ấy.”
Nó không hẳn là nói dóc. Bởi vì những việc ấy có xảy ra trong chuyện dân gian Nhật. Thật sự cũng nói đúng rằng kappa là một vị thần sa ngã hay một dạng tiên trần.
Nhưng nghe Mirelina nói những lời ấy, Mile nổi cơn giận dữ.
“Không. Không đúng. Nó là tin ba láp khủng khiếp! Một tin giả độc hại!”
“Lời đó tôi nói mới đúng!”
10 phút sau, cuộc nói chuyện tái khôi phục.
“Vậy đó, tôi muốn được nói chuyện với thủ lĩnh, già làng, trưởng lão hay bất cứ ai khác mà quen thuộc nhất với những việc thời xưa của làng cô ấy.”
“Tôi chẳng có lý do nào để dẫn cô tới đó.
Lấy mạng và cướp đoạt Shirokodama chắc có lẽ là hiểu lầm của riêng chúng tôi. Nhưng thật sự con người đã bắt cóc và buôn bán chúng tôi!”
“Không không, nói vậy là sai lầm. Không phải nó nên là [Họ cố gắng bắt và cố gắng bán] thay vì [Bắt và bán] sao?”
Cách đây vài thập kỉ, nhiều kẻ xấu cùng thương lái đã tới săn fairy trong rừng. Trước đây, con người và fairy cùng chung sống rất hiền hòa.
Và không như họ thận trọng với Mile giống như cách Mirelina làm bây giờ, fairy vào thời điểm ấy tử tế và thân thiện với con người, bởi vậy phần lớn fairy đã bị bắt.
“Rất nhiều fairy đã bị bắt, nhưng vì lý do nào đó mà xe và lều của bọn bắt cóc đã bốc cháy ngay trong đêm, các fairy bị bắt đều biến mất hết.
Còn khi bọn bắt cóc trở về trong bàn tay trắng, cửa hàng và nhà của chúng, lẫn những kẻ ra lệnh bắt hay thèm muốn fairy, nhà giàu lẫn kho hàng, đều phát hỏa bốc cháy rụi.
Từ đó về sau, xem ra không ai có gan dám bắt một fairy nữa.
À, cơ mà, sau vụ đó fairy hầu như đã biến mất khỏi mắt con người.”
Mirelina phỗng mũi tự hào khi nói thế.
Đúng thật là, fairy có thể bay, họ nhỏ xíu và gần như bay không tiếng động. Họ là chủng tộc giỏi nhất về hoạt động gián điệp.
(ồ, họ không dễ dàng bị thấy.
Ý, đó là Eassy (Youei), không, ý mình là fairy (Youseitachi)…
Nó là [Fairy mercenary training request = Yousei no, youhei yousei o yousei suru.]…Không đủ. Mình thấy khủng hoảng quá….)
[Cần thêm 1 điều nữa (chưa đủ)], lại lần nữa, thậm chí khi nhỏ đang hỏi han, Mile vẫn không thể không nhạy bén với chơi chữ lóng.
“Dù sao đi nữa, chấp cho cô có tra tấn tôi cỡ nào, tôi tuyệt đối sẽ không dẫn cô tới nơi ẩn náu bí mật của chúng tôi đâu.”
“À, tôi hiểu rồi. Vậy là làng fairy đang ẩn dấu ở đâu đó phải không? Cảm ơn vì đã cho biết nhé.”
“Hử…”
Mirelina sững sờ khi nhỏ lộ thông tin một cách vô ý.
“Thì…thì…dù cô biết thì sao chứ. Có kết giới ma thuật được mọi người tạo nên, không con người nào có thể nhìn thấy nó hết.”
“À, nó là ma thuật thuộc hệ thống che dấu chứ gì. Vậy chắc có lẽ có phản ứng ma lực hoặc một địa điểm khác thường với khung cảnh đúng không…?”
“C-cái mà…?”
Mirelina há miệng cạn lời.
“Tck, cô biết thì sao chứ, dù kẻ địch có ba đầu sáu tay cỡ nào, 47 người bộ tộc tôi sẽ không đầu hàng đâu…”
“Ồ, hóa ra dân làng cô tổng cộng có 47 người à.”
“AAAAAAHHHHHHHHH!!!”
Mirelina đang trên bờ sụp đổ khi nhận ra rằng tự thân mình đã đưa thông tin chết người hết cái này tiếp cái khác.
“T-thì sao, chúng tôi có một cô gái rất giỏi chiến đấu, Yukikaze, Chiến Tiên của làng tôi.”
“Hừm hừm, vậy cô ấy là một pháp sư bão tuyết~phong vũ bão, xét theo tên của cổ. Ừm, chắc hẳn đó là người tôi nên cần chú ý…”
“AAAAAAHHHHHHHHH!!!”
Fairy có thật sự là một chủng tộc ngu ngốc không?
Hay đây chỉ là tính cách đặc biệt của cá thể mang tên Mirelina này?
Ngay cả fairy được gọi là [Tiên Hoạt Bát] mà Mile biết được từ kiếp trước trên phương tiện truyền thông cũng thông minh tinh khôn hơn nhiều.
Mile cho là thế, nhưng dường như fairy này sẽ không tiết lộ thêm gì nữa khi cô nàng lấy tay bịt chặt miệng.
Mà hiện giờ trời đã tối, việc tìm kiếm làng fairy ẩn sẽ khá nhiều phiền toái.
Nhưng luôn có một cách khác…
(Nano-chan!)
『Đây…có mặt!』
Rồi lớp vỏ ngoài của fairy golem vốn đã ngừng cử động từ nãy giờ hoạt động lại, nó đang thay đổi bề ngoài và màu sắc.
“Hả?”
Ngay cả khi bịt chặt miệng, Mirelina cũng không thể không lên tiếng kinh ngạc khi thấy thế.
Đúng thế, ngoại hình mới nhìn chính xác y như Mirelina.
『Giọng mẫu được không đấy?』
『Cứu tôi! Cứu tôi!』
Thay vì một lời ứng đáp, golem kêu lên một tiếng bằng giọng chính xác như của Mirelina.
“A..a…Ahhhhhhhhhhh!”
Mile lờ tịch Mirelina xanh mặt và thét lên thất thanh mà ra lệnh.
“Bắt đầu nào!”
『Roger』
Và sau đó, golem bắt đầu bay đi lại với một sợi chỉ ở lưng nó.
~godblessme~
“…Rồi, giờ mình làm gì đây?”
Khi khu rừng trở nên tối om hoàn toàn, có 47 fairy bị cột lại bên cạnh Mile. Yukikaze đang nằm bất tỉnh trên lưng con quái vật mà nhìn giống y chang bạn của cô, Mirelina.
“Chà, xem ra mình không cần hỏi họ chỉ cho mình chỗ làng Fairy nữa nhỉ.”
Ở đoạn giữa chừng, Mile đã quên đi việc hỏi các fairy khác bởi vì nhỏ thích thú với việc đi săn. Mile trong tâm trạng khoái chí đã thực hiện việc săn fairy tới tận người cuối cùng.
“Ấy quên, mình phải bỏ phép im lặng nhỉ.”
Mile che đậy xung quanh những fairy bị bắt bằng trường ma thuật cách âm để ngăn họ quấy nhiễu việc đi săn.
Khi cô nàng dỡ bỏ phép, tức thì những fairy trở nên ồn ào thực sự.
“Cô có âm mưu gì đấy?”
“Thả chúng ta ra ngay, đồ con người thối tha!”
“Tôi không bận tâm mình có thế nào, nhưng cô làm ơn thả vợ và con gái tôi với…”
“Đốt đi, đốt đi! Hãy nếm mùi lửa giận của fairy!”
“Chết đi!”
Quá sức ồn ào. Phi thường ầm ĩ.
“Không không, tôi đã bảo từ nãy giờ rồi mà. Tôi chỉ muốn nói chuyện. Tôi hy vọng xây dựng một mối quan hệ bạn bè với fairy….”
“Đừng có giỡn mặt với chúng tôi~~~!!!”
Mặc dù đề nghị một cách thân thiện, Mile vẫn bị mắng chửi và phê phán.
À không, tất nhiên phải là thế.
Tất cả fairy đều bỗng dưng bị bắt và bị trói, không có gì là giống [xây dựng một mối quan hệ bạn bè] ngay từ đầu gì cả.