145: Quán trọ (10) – Cảnh địa ngục
Độ dài 2,034 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:25:34
145: Quán trọ (10) – Cảnh địa ngục
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong khi Mile nổi khùng, Meliza trở về nhà trọ của mình và mang tới Rafia với Aryl. Những vị khách tối qua đã rời đi lúc buổi sáng và vẫn chưa có vị khách nào ở lại tối nay ở nhà trọ của họ, nên mấy chị em không bận lòng với việc khóa cửa nhà và đi hết ra ngoài.
Về phần Mile, thời trước Mile hầu như thưởng thức [Câu chuyện] từ sách, ảnh, video, game, vân vân…để giải trí. Bởi thế nên nhỏ mới không chấp nhận được phương pháp hệt như 『Deus · Ex · Machina』và [Diễn tiến như trong mơ]. Cơn giận của nhỏ kéo dài tới tận lúc chị em Meliza quay lại.
“Haa...haa…”
Khi Rena cuối cùng hạ hỏa được Mile, cũng là lúc 3 chị em Meliza tới.
“Nhưng mà hiếm có thật à nghen, tui chưa từng thấy bồ hành xử như thế này…”
“Xin lỗi, mình xin lỗi, nhưng một kết quả nảy ra từ đâu chẳng rõ là kiểu như đang chê cười tất cả nỗ lực và công sức của chúng ta tới nay.
Mình cảm thấy như tâm địa mình rơi vào hắc ám, giống như mặt tối hiện lên…
À, đúng rồi. Dạng giống như Pauline-san phát hiện thấy tiền quỹ thiếu 1 đồng xu vậy…”
“Này, đừng có lôi tôi vào mớ lộn xộn của cậu nhá!”
Pauline cự nự với Mile.
“…Haizz, rồi chúng ta tiếp tục được chưa vậy?”
Mọi người tán thành với lời phát biểu của Meavis.
“Được rồi. Tại sao cô chú lại giữ im lặng về thông tin quan trọng như thế này?”
Được hỏi bởi người tâm trạng vẫn chán chường Mile, chú gấu đáp lại trong khi gãi đầu.
“Ta đâu có giấu. Mấy đứa đã hỏi gì về con cái của ta đâu…”
“Tại vì ở đây không có dấu hiệu của trẻ con nào hết chú à.
Chúng cháu nghĩ rằng cô chú chưa có con hoặc họ đã gặp chuyện chẳng may, nên làm sao tụi cháu dám hỏi một điều có thể thương tâm như vậy.
Mà thôi đi, xin kể chuyện về con của chú cho tụi cháu được hiểu rõ.”
Chị em Meliza và mấy cậu trai đang ngồi hóng giật mình với vẻ mặt ý nhị. (dịch: khó nói nên lời/1 lời nói sau hết)
Rồi chú gấu bắt đầu kể.
“Thì, như mấy đứa thấy đó, chúng là hai đứa con song sinh của ta.
Chúng lớn lên như bạn thơ ấu cùng với chị em Meliza và bắt đầu làm việc nấu ăn vào năm lên 10.
Để cải thiện kĩ năng của tụi nó, năm chúng nó 12t, ta đã xin một tiền bối của ta, người đang làm đầu bếp ở vương đô, nhận chúng làm tập sự đầu bếp.
Ta dạy chúng 2 năm ở nhà bởi vì ta không thể gửi tới những kẻ nghiệp dư và gây thêm nhiều rắc rối cho tiền bối của ta.
Theo như việc hai đứa này đã trở lại đây, có nghĩa là chúng đã học được căn cơ của một đầu bếp, phần còn lại sẽ là trui rèn theo năm tháng.
Sao, hai đứa tụi bây thế nào rồi? Đã rèn luyện xong hết cả rồi phải không? Có đạt điểm đậu không?”
“Cha à, tụi con đã về đây tức đó là chuyện đương nhiên. Con sẽ đưa cha thư viết cho cha lẫn bằng chứng nhận của thầy chúng con cho cha lát nữa. Tại do chúng nhét dưới đáy hành lý tụi con nên giờ lục ra thì cực lắm.”
Nghe đến vậy, chú gấu gật đầu, mặt chú bẻ ra nụ cười hài lòng.
Thực sự, ông chú còn hơn cả sự hài lòng. Nhưng với tình hình hiện tại, ông chú không có lựa chọn khác nào ngoài việc dằn nó xuống.
Còn Mile, người đang nghĩ ngợi gì đó, bất thình lình la lên lại.
“Flag! Đó là Flag! Lập Flag rồi! Mushram Mramura!” (dịch: 「ムッシュメラメラ」là tiếng âm thanh mà người ta kêu lên khi giải được Disentanglement puzzle //en.wikipedia.org/wiki/Disentanglement_puzzle )
Mọi người trừ 3 cô gái [Xích Thệ] đều giật mình bất ngờ trước tiếng la đột ngột của Mile. Chuyện này đối với 3 cô gái đã như chuyện ăn cơm bữa, không có gì phải ngạc nhiên.
“Bà luôn nói cái gì không đâu! Không phải tớ đã căn dặn rằng đừng có nói những lời khó hiểu mà chỉ có bà mới hiểu sao?”
Khác với bình thường, lần này sự lên tiếng bắt bẻ của Rena với niềm cao hứng của Mile rất không có hiệu quả. Lúc này, Mile đã nói với chủ nhà.
“Bây giờ, xin chú hãy giải thích tình hình với hai con của chú, rồi chúng ta sẽ bắt đầu từ điểm đó.”
Để cho chắc ăn, họ cần giảng rõ tình hình cho những cậu trai về chuyện trước khi họ trở về. Để họ biết được những gì mà Meliza, người mà họ thân thiết, đã làm gì suốt 2 năm qua và tất nhiên cả những việc làm xấu. Dù rằng có lẽ là đau khổ cho Meliza nghe chuyện.
Theo chỉ dẫn của Mile, sau một hồi phân giải về hoàn cảnh, hai chàng trai lộ ra vẻ mặt buồn bã và tiếc nuối.
Đầu tiên họ biết về cha của Meliza, người mà họ nghĩ kiểu giống như một người cha khác, đã qua đời. Sau đó là chị em Meliza, vì để bảo vệ nhà trọ, đã cơ cực hết sức để kiếm sống. Họ đã không biết được nội tình và đã không làm được gì để giúp chị em họ. Nên, nội tâm đó là hợp lý.
Tuy vậy, họ không bao giờ đổ lỗi cho cha mình, [Vì sao cha không cho tụi con hay?]. Bởi lẽ cho như là họ biết chuyện đi chăng nữa, thì họ có thể giúp được gì trong khi họ vẫn chưa đủ thành niên?
Họ không thể làm gì. Giỏi nhất họ chỉ có thể ngưng làm việc và trở lại đây để nói ít lời an ủi. Nhưng điều đó cũng sẽ làm chị em họ cảm thấy có lỗi vì đã khiến cho hai anh em họ mất công việc quan trọng cho tương lai của họ.
Hai anh em hiểu việc, thế nên họ không trách móc cha mình, người đã không liên lạc với họ để kể về sự việc có thể khiến họ bận lòng và ảnh hưởng công việc của họ.
“Rồi nha. Hai con của chú đã hiểu được tình hình lúc này. Nên cháu có một ý hay để giải quyết vấn đề.”
Tường thuật đã xong, Mile bắt đầu nói lên ý kiến của nhỏ.
“Tính cả hai người con của chú, tạm thời, chúng ta đã có vừa đủ số lượng đầu bếp và nhân lực. Nên, đây là một giải pháp.
Chúng ta sẽ trao đổi người giữa hai nhà trọ, mọi người thấy sao?”
“Ehhhhhhhhhh?”
Mọi người đồng thanh lên tiếng hoài nghi.
“Nói tức là, ấy là một sự hoán đổi người.
Vợ chú và một con trai sẽ phụ trách nấu ăn ở [Lời Cầu nguyện của Thiếu nữ]. Meliza và Aryl sẽ phụ trách việc thu ngân và tiếp đãi.
Quán [Gấu hoang] sẽ do chú, người con khác và Rafia làm việc. Rafia sẽ vừa làm bồi bàn vừa tập sự nấu ăn. Vừa làm việc, cô ấy sẽ vừa học được cách nấu ăn từ chú.
Làm như thế, hai nhà trọ sẽ có thể phục vụ được những bữa ăn tử tế và có nữ bồi bàn phục vụ.
Khách hàng có thể chia đôi và 2 nhà trọ có thể được cân bằng.”
“Oooooooooooooh!”
“C—cô là một thiên tài!”
Meliza vui mừng hớn hở. Cặp song sinh của [Gấu hoang], Elas và Visto; lúc còn nhỏ họ thường chơi đùa với mấy chị em Meliza. Cậu anh trai là kiểu thẳng tính và nghiêm túc, trong khi cậu em thì dịu dàng và kiểu thanh lịch.
Cho tới khi họ lên 12t và tới thời điểm hai người họ rời đi học việc ở kinh thành, Meliza hãy lớn hơn họ 1 tuổi và đối với một cô gái, cô nàng lớn hơn cả về chiều cao lẫn tâm tính.
Vậy nên đối với Meliza, lúc ấy Elas và Visto chỉ là những cậu nhóc bình thường, là người phù hợp với vai trò bạn thơ ấu hay những đứa em trai. Cô nàng chưa bao giờ nhìn họ như đàn ông thực thụ.
Thế nhưng, sau 3 năm mất tích, 2 cậu nhóc hồi đó đã lột xác cả về chiều cao, bề ngoài lẫn hình thể. Họ đã thành đàn ông.
Việc này thật lý tưởng. Lẽ đương nhiên là lý tưởng.
Họ có điều kiện tốt, và sẽ ở lại bên các cô, không như những hunter mà chẳng biết khi nào họ sẽ tử nạn.
Ngoài ra, [Lời Cầu nguyện của Thiếu nữ] cần người nấu ăn. Những chàng trai đã học hành với cha họ và được huấn luyện bởi đầu bếp ở kinh thành. Từ giờ trở đi, họ chỉ việc đánh bóng tài nghệ của mình.
(Tới rồi! Có rồi! Thật như thế rồi! Hay quá rồi! AAAHHHHH!!!)
Thâm tâm của Meliza đang tưng bừng lễ hội.
“Chà, đó không là một ý kiến tệ đâu. Vậy thì con sẽ đi tới nhà trọ của Meliza, anh trai sẽ ở nhà mình chứ?”
“Ừa, anh là con trai lớn…thế cũng được. Cha à, ý của cha sao?”
Chú gấu nghĩ ngợi giây lát và trả lời.
“Ồ, đó xem ra là ý hay nhất, cách đó siêu hiệu quả nữa. Thay vì dạy dỗ hai đứa cùng nhau…đôi khi có lẽ là tốt để thay phiên giữa ta và Lyse.
Mấy đứa Meliza và Lyse em thấy có được không?”
Ba chị em Meliza và cô vợ chủ tiệm Lyrse mỉm cười gật đầu.
“Được, hãy tiến hành làm điều đó. Chúng ta sẽ bàn chi tiết vào ngày mai. Còn tối nay, chúng ta sẽ tổ chức tiệc ăn mừng hai con trai ta đã hoàn thành khóa học và về nhà! Dĩ nhiên, chị em mấy cháu cũng được đến chung vui!”
“Yay!”
Ba chị em cười vui hưởng ứng đồng thanh.
(Ai là tốt hơn nhỉ…Con trai lớn chăng? Elas thì lỗ mãng và hơi đa nghi, nhưng cậu chàng nam tính, đáng tin cậy. Con trai Visto thứ hai thì tề chỉnh tươm tất, khéo léo, dịu dàng…
A~ nếu mình kết hôn với Elas, nhà trọ [Gấu hoang] sẽ thuộc về mình và cả Elas nữa. Trong khi đó Visto có thể cưới Rafia và chăm sóc quán [Lời Cầu nguyện của Thiếu nữ]…)
Meliza đang vẽ ra đám mây màu hồng khi giấc mộng của cô thành sự thật, đột nhiên nhận thấy…
“…Lời hứa của chúng ta, anh còn nhớ chứ?”
“Ồ, anh không dễ quên điều đó. Không nghi ngờ gì đó chỉ là một sự cố nhưng thật sự anh cũng đã hiểu, anh sẽ chịu trách nhiệm đàng hoàng.”
“Ehehe :3 “
Rafia và Elas đang tình tứ trò chuyện.
“Cái gì!?”
Meliza bị sốc khi nhìn vào cả hai người mà cứ như đã cưới xin rồi ấy.
Và cái gì mà [Anh đã hiểu rồi] chứ?
Meliza kinh động nhưng em gái của cô có vẻ rất hạnh phúc, nên tâm tính của nhỏ dịu đi phần nào.
(Vậy là, còn Visto thôi sao…? Cậu ấy là em trai thứ. Tụi mình có thể nhận cậu ấy làm chú rể.
Giờ suy xét lại, nhận một Visto dịu dàng với quan tâm gia đình thì tốt hơn nhiều so với một Elas lỗ mãng. Vả lại, Visto là người sẽ tới và làm việc ở nhà trọ của mình.
Hay lắm…Visto ơi, đợi….) (Meliza nghĩ)
“Nè, đến giờ anh mới chịu về sao! Quá muộn đó! Aryl nghĩ sẽ thành hòn vọng phu mất luôn!” (Aryl)
“Xin lỗi xin lỗi. Tại anh hết! Tha lỗi cho anh nha, anh có vật này cho em nè!”
Cô bé Aryl đang giận hờn khi bám vào chân của Visto. Visto đang cố gắng vỗ về Aryl bằng cách lấy một vòng đeo cổ ra từ túi cậu và đeo vào cho Aryl. Mặt cô bé Aryl trở nên hây hây đỏ.
“THẾ LÀ THẾ QUÁI NÀO. AAAA~~~~!!!”
Tiếng hét của Meliza vang vọng khắp nhà trọ.
(Dịch: số nhọ vẫn nhọ thôi :v )