• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

139: Quán trọ (4)

Độ dài 1,533 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:25:10

139: Quán trọ (4)

~~~~~~~~~~~~~~

Khuôn mặt phủ rầu bờm xờm, cánh tay và ngực rậm lông, có lẽ chân cũng giống vậy.

Bất kể ai gặp ông ấy, điều đầu tiên họ nghĩ sẽ là…

“ “ “ “Á, có gấu!!!! “ “ “ “

“Im đi!”

Mặc dù ông ấy giống gấu, nhưng bạn biết ngay ông ấy là một con người. Chính vì vậy nhóm Mile không tấn công hay cảnh giác gì.

“Cơ mà, cái này giải thích vì sao có tên nhà trọ…”

“Ê, nhà trọ và tên của nó có từ thuở cha sinh mẹ đẻ của ta, trước cả khi ta chào đời đấy nhé!”

Gấu-san cự nự lớn tiếng với lời lẩm bẩm của Mile mặc dù ổng đã là một chú trung niên luống tuổi. Dĩ nhiên, ông ấy không giận dữ. Làm việc trong ngành này đã lâu, ông đã quen với việc bị gọi như vậy ngay từ phút gặp gỡ ban đầu. Nên, cái này giống như một phần lời “chào hỏi” với khách hàng mới tới lần đầu.

“Một phòng bốn người, có phòng trống không?”

“Ờ, có chứ. Tiền phòng hết 1 đồng vàng nhỏ và 2 đồng bạc.

1 thùng nước nóng là 1 đồng bạc nhỏ. Nếu hỏi mượn khăn, các cô chỉ mượn được 1. 1 cái thì miễn phí, nhưng nếu 4 cái thì sẽ tính tiền, thêm 1 tiền đồng.”

Nghe Rena hỏi, Gấu-san lập tức nói về giá cả.

“ “ “Ồ, giá bình thường à…”

“…bộ các cô tới bên kia rồi à?”

Nghe thấy nhận định của mấy cô nàng, chủ quán hỏi lại. Các cô gật đầu với nụ cười chua chát.

Chủ nhà trọ chắc hẳn có nhiều điều muốn hỏi, nhưng tụi cô còn chưa nhận phòng và trả tiền gì. Ông cũng thấy lạ lùng khi các cô gái không cầm gì trên tay ngoài bình nước và vật dụng nhẹ.

Thêm 1 chuyện nữa, ông sắp sửa đi chuẩn bị bữa ăn bây giờ nên ông không có thời gian để trò chuyện tiếp tục như thế này nữa.

Tạm thời, các cô trả tiền phòng và đi lên phòng. Chủ nhà định hỏi xem tụi cô có cần dùng nước nóng và khăn hay không nhưng nhanh chóng nuốt vội lời nói.

Khách hàng là những thiếu nữ trẻ, ông nghĩ nước nóng là cần thiết, nhưng nghĩ kĩ, ông nhận ra chuyện sẽ lạ gì để các cô không trả tiền nước nóng nếu như nhóm của họ có tận hai pháp sư.

“Chỗ này có vẻ tử tế nhỉ?”

“Chi phí bình thường, nhưng gấu là khác thường.”

“Không có gì bất thường ở đây hết, dù có gấu đi nữa.”

“Không được, chúng ta không thể phán quyết khi còn chưa ăn…cơ mà gấu đúng là có thiệt…”

Bốn cô nàng tám nhảm cho tới khi có bữa ăn.

~godblessme~

“ “ “ “Giá thường…..” “ “ “

Giờ ăn tối, menu phong phú, giá cả bình thường.

Đã thành thông lệ, tụi cô gọi 2 phần mỗi món.

“Số lượng thức ăn bình thường, nguyên liệu cũng vậy, chất lượng thịt cũng thế nốt.”

Meavis phân tích thịt hầm bằng cái muỗng lên tiếng.

“Hừm, hương vị có thêm điểm nhấn bằng thảo mộc lấy từ vườn gần đây với chút muối.”

Rena ngửi và hít mùi rau cải để gần mặt nhỏ.

“Thức ăn chín từ ngoài vô trong, không quá lửa hay cháy khét và mùi rất được.”

Vừa cắt và nhìn bên trong miếng sườn cắt bằng một con dao, Mile lặng lẽ nhận xét.

“Tổng quan mà nói tỷ lệ chi phí nguyên liệu là ít hơn 30%, trừ giá củi, dụng cụ, tiền công, thuế phải trả, vân vân… mức giá xếp loại này đúng là có lương tâm…”

Pauline thì kiểm kê từ quan điểm của một thương nhân.

Và rồi…

“Đủ rồi nha mấy cái đứa này! Ăn lẹ dùm đi kẻo nguội hết bây giờ!”

~godblessme~

{Gấu-san giận rồi và những vị khác khác cũng cười nữa.

Một chú gấu nấu ăn…thế giới này tồn tại những điều không thể là gấu nổi.

Cùng với người vợ xinh đẹp, họ tự tay mang ra những món ăn để phục vụ khách hàng.

Họ mà thuê hầu bàn chẳng phải sẽ có lợi hơn không, nhưng xét về mặt chi phí nhân công, sẽ tốt hơn là để họ tự vận động. Làm ra tiền thì tốt hơn là cái thiện một chút hiệu quả. Nhân lực dư thừa là lãng phí tiền của, đặc biệt là khi chỉ có chút đỉnh khách hàng.

Cả lúc này, việc bê món ăn ra cho khách thì chính đầu bếp cũng tự mình đem ra nữa cơ mà.}

Mile vừa quan sát vừa suy nghĩ.

“Quan trọng nhất là hương vị thôi…”

Theo lời Rena, bốn cô nàng đưa thức ăn vào miệng.

“Í…!”

“Á~…!”

“Ui…!”

“ “ “ “Ngon ghê!!!! “ “ “ “

{Ngon thật đó. Mặc dù ông chú chỉ dùng nguyên liệu bình thường, gia vị bình thường mà vẫn có thể tạo ra món ăn tuyệt vời, kĩ năng nấu nướng chắc hẳn thuộc trình độ siêu hạng.

Thật tiếc ổng là một ông chú gấu.

Chúng ta đã nghi ngờ món ăn vì ổng là một chú gấu, nhưng quả thật đây không thể gọi là dở…}

“ “ “ “Ừm, chúng ta hãy đánh giá lại sau khi ăn nào…” “ “ “

Thực sự, chuyện là một mớ hỗn độn.

“Món ăn ngon, giá phòng bình thường. Mình hiểu vì sao phụ nữ và người già thích ở đây hơn.

Ở bên kia toàn thanh thiếu niên trong khi ở đây là phụ nữ và người lớn tuổi, cả cho như vậy thì mình nghĩ bên đây vẫn có nhiều cơ sở khách hàng hơn, ấy vậy mà tại sao không có nhiều khách nhỉ…”

Nghe Mile nói, Rena đáp lại với một vẻ mặt chới với.

“Cậu…sao cậu không dùng cái thứ trên cổ cậu một chút đi hả?

Nghe nhé. Khách bản địa khác với hunter rày đây mai đó, họ có nhà để sống, chính vì vậy họ sẽ không đi ra ngoài để ăn mỗi ngày được.

Chỉ có khách lữ hành hay hunter trẻ thường xuyên bôn ba không có nơi nhất định là đi ở nhà trọ và ăn ở bên ngoài thôi.

Và từ ban đầu, đa phần hunter đều là đàn ông cả!

Giả dụ, một số dân địa phương sống tại nhà sẽ ăn ở ngoài lâu lâu một lần đi, nhưng cái đó chỉ áp dụng với những đàn ông độc thân (FA) thôi.

Phụ nữ cũng thường tự phục vụ và không ăn nhiều.

Và đối với hunter trên 30t, họ hầu hết đã kết hôn từ lâu. Vợ, chồng hay con cái của họ luôn đợi họ ở nhà, nên lẽ nào họ đi ăn một mình ở những chỗ vầy được sao?”

Chẳng biết sao mà không khí trong phòng ăn này lại trở nên u ám. Mile cảm giác nghe tiếng thút thít từ chốn nào đấy, đây có lẽ chẳng phải nhỏ tưởng tượng, Mile tin chắc vậy.

Đúng như in, Gấu-san trờ tới.

“Mấy cái đứa này nói quái gì vậy! Nhìn xem, mọi người mất ngon miệng cả rồi. Họ cũng không kêu món nữa. Cái này là quấy rối kinh doanh đó nghe chưa.”

Không có lựa chọn nào khác ngoài việc chịu trách nhiệm, [Xích Thệ] gọi thêm 4 phần nữa.

Ăn xong, tụi cô về phòng và tiếp tục bàn bạc.

“…kết cục như thế này không có gì là vui cả, đúng không?”

“Đúng đúng, đây chỉ là một vụ tranh chấp ngu xuẩn, đặc biệt khi mà phía bên kia còn không là kẻ lừa bịp, không có gì vui ở đây hết á!”

“ “….” “

Mile và Meavis đồng tình với ý của Rena nhưng thấy cạn lời với lời của Pauline.

Và một lần nữa, Mile nhắc.

“À phải rồi, tụi mình đã nghe khách ở [Lời cầu nguyện của Thiếu nữ] nói rằng nhà trọ đó bị quấy rồi bởi [Gấu hoang]. Nhưng tới lúc này, mình không thấy ông chú là kiểu người làm chuyện như vậy. Cơ mà chả lẽ vì chú ấy là gấu?”

“ “ “À….” “ “

Bộ ba giờ mới nhớ ra điều này.

“Chúng ta không biết chắc được chú ấy là loại người thế nào chỉ bằng việc nhìn hay nói chuyện một chút.

Một kẻ lừa bịp thường có ngoại hình tốt và nói những đường mật hay tỏ ra là một người thành thật.

Mình chưa thấy kẻ bịp bợm nào thô lỗ cả.

Ở bất kì trường hợp nào, ông chủ ở đây xem ra không giống người giỏi nói chuyện.

Lúc tụi mình nói về nhà trọ kia, ông chú cũng không nói dèm pha gì họ.”

“Vậy thì đợi lúc họ dọn dẹp phòng ăn và sửa soạn cho ngày mai xong, tụi mình sẽ hỏi đích thân họ.”

“ “ “Ehhhh? ? ?” “ “

{Nhưng tụi mình là người ngoài đó. Tụi mình không nên nói hay nhúng mũi vào việc người khác chứ?

Đừng làm phiền người khác kể cả nó làm bạn thú vị.

Cơ mà nếu cuộc đời không vui, thì sống có ý nghĩa gì chứ?

Thôi thì tụi mình chỉ cần hạn chế không làm người khác thấy không thoải mái là được.

Chứ để đó mà rời đi để sau này sống trong bứt rứt thì mệt lắm à nghen!} (Mile thầm nghĩ)

Bình luận (0)Facebook