057. Trận chiến
Độ dài 3,527 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:21:30
057. Trận chiến
“Không đâu, chỉ là tôi dự đoán, cũng có thể là sai nữa. Đối phương có thể là bọn cướp bình thường, nhưng với kiểu này, mọi người nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.”
Một chút không khí nhẹ nhõm tràn ra theo lời của Bart.
“Thế, xác suất của cái gọi là [Tình huống xấu nhất] là bao nhiêu?”
Bart trả lời câu hỏi của Brett với vẻ mặt nghiêm trang.
“Ờ, khoảng 80%.”
“…………….”
Rồi Bart xác nhận nhận định của ông ta với thương nhân khách hàng mà vẫn chưa lên tiếng tới lúc này.
“Là khách hàng, ông muốn thế nào?”
“Ừm… à ừ, với số lượng lính hơn gấp 3 lần, họ không là địch thủ chúng ta có thể đánh và thắng phải không?”
“Vậy chúng ta rút lui sau khi xác nhận thân phận đối phương và lượng người thì sao? Chúng ta sẽ báo cho hoàng gia ngay lập tức khi đến được thị trấn?”
“Hừm, kẻ địch sẽ đi mất trước khi quân đội nước chúng ta được điều động, lý do vì sao chúng giết hết thương nhân cho tới giờ là để che dấu thân phận của chúng. Vì vậy, hễ mà chúng ta quay lại ở đây, kẻ địch sẽ biết ngay là chúng đã bị nhận diện.”
Ông chú lo lắng về chúng sẽ giấu danh tính tới cỡ chừng nào vậy.
Chúng sẽ đuổi theo ngay sao?
Kể cả khi họ giết hết ăn cướp đã bị bắt và bỏ chạy hết tốc lực, chúng cũng sẽ sớm bắt kịp mà thôi.
Chúng chắc còn chuẩn bị cả ngựa dành cho việc truy kích.
“Chắc sẽ tốt hơn chút xiu nếu mà chúng ta chọn một nơi thuận lợi cho chúng ta. Ông nghĩ sao về mỗi người giết 3 hay 4 tên?”
“Ôi dào, từ đầu chả có lựa chọn nào rồi!”
“Là thế đó.”
Y như thế, Bart và thương nhân phá ra cười.
Những thành viên khác của Long Tức chỉ nhún vai.
Có chăng, việc này là quá đỗi bình thường với họ rồi.
Ba thành viên của Hỏa Lang có chút tái nhợt trên vẻ mặt, nhưng họ giữ bình tĩnh, dẫu sao, họ là hunter cả đấy.
Và cả Xích Thệ luôn nữa.
“Gì cơ, mấy người này…”
Mile kinh ngạc trước sự can đảm của Bart và thương nhân. Vả lại…
“Thế là thế nào, chúng không phải là bọn cướp? Thật phí công mình tham gia nói chuyện…”
“Không không, bất kể cậu thấy nó thế nào, quân đội đó xâm lăng quốc gia khác, không phải là chiến tranh thường thấy, nên đây không là hành động quân sự. Chúng sẽ bị coi là gián điệp hay ăn cướp thông thường, thế nên chúng sẽ bị giết như là bọn cướp vậy.”
“Hễ mà bọn mình bắt giữ được chỉ huy và moi ra thông tin, bọn mình sẽ kiếm được rất nhiều phần thưởng~”
“Mấy cậu đúng là….”
Theo lịch trình, bọn cô sẽ tiếp tục hành trình thêm một lúc.
Nhưng mà, các thương nhân quyết định hạ trại.
Đường cái ở đây đi quanh các vùng núi đá, với bức tường đá dựng đứng ở bên phải, mặt đất sỏi đá ở bên trái, không có rừng rậm hay cánh đồng.
Bình thường chẳng ai sẽ lấy chỗ này làm nơi dựng trại.
Bởi vì nếu đi xa thêm chút nữa, bỏ lại vùng núi đá, là tới vùng đồng cỏ.
Nơi đó sẽ thuận tiện để dựng lán trại, thế nhưng chẳng phục vụ được trận chiến đấu.
Do mặt đất sỏi đá thì không có cây cối, bọn cô có thể dùng hỏa thuật thả ga.
Hơn nữa với mặt vách đá sau lưng, bọn cô có thể chiến đấu chống lại số lượng kẻ địch lớn do chúng chẳng thể bao vây được.
Do thám của quân địch không nghi ngờ gì sẽ nhận ra điều đó. Kể cả khi họ nghĩ bọn cô hành động kì lạ, thì họ chẳng thể làm gì.
Bởi khoảch cách chỉ có vài trăm mét, nếu chúng nghĩ bọn cô đã nhận ra chúng, chúng sẽ không đợi để phục kích nữa, thay vào đó là di chuyển tấn công chỗ này luôn.
Các thương nhân nối các xe ngựa thành 3 hàng 2 cột, vừa khít một cách hoàn hảo tới vách núi để tối thiểu hóa vùng bọn cô cần bảo vệ.
Những tên ăn cướp đã bắt giữ bị trói cả tay chân, rồi bị đập cho ngất đi.
Với điều này, chúng sẽ yếu thế hơn với cá thương nhân và chúng có thể bị giết nhanh chóng hễ mà quân thù phá được phòng hộ.
Y như Bart liệu tính, trong trường hợp xấu nhất khi bọn cô sẽ chết, ít nhất các thương nhân sẽ giết chết những tên cướp này để mà chúng không còn có thể làm hại ai khác nữa.
Mile không nghĩ sẽ mất lâu lắc để giết 7 tên cướp vô thức và bị trói. Các thương nhân lão làng cũng chằng ngần ngại việc xuống tay giết cướp.
Các hunter cố định các xe ngựa lại, rồi trói bọn cướp vào.
Ngay lúc này, bọn cô đã thiết lập một kế sách đánh chặn chu toàn.
Những người khác không dùng bữa. Chỉ có đồ ngốc mới bỏ thức ăn vào miệng trước một trận đánh bằng kiếm bằng giáo mà không thể kéo dài.
Sau đó, bọn cô chỉ còn đợi chuyển động của quân thù.
Khoảng 1 tiếng sau đó.
“…chúng tới rồi.”
Vera là một cung thủ có đôi mắt tốt thấy kẻ thù tiếp cận trước nhất.
Bởi do bọn cô chuẩn bị cuộc đụng độ khá sớm, chung quanh vẫn còn hửng sáng.
Sở dĩ tấn công lúc còn sáng sủa thì tốt hơn là tại vì một số người sẽ đánh hụt khi trời tối.
Sau cùng chúng áp đảo bởi số lượng người mà.
Trại bọn cô được vách núi bảo vệ, đồng thời nó cũng chặn đường lui của bọn cô nốt.
Những kẻ tấn công không cần chia bớt sức mạnh của chúng.
Chúng thu thập hết tất cả chiến lực hiện hữu và khoảng 40 người bao vây trại bọn cô trong nửa-vòng-tròn.
Quả như Bart đoán, chúng thiệt sự có 40 người.
“Tụi tao là ăn cướp đây! Hạ khí giới và vứt chúng xuống!”
Từ cái cách thủ lĩnh kẻ địch bâo vây bọn cô lên tiếng, rõ ràng hắn định giết bọn cô để giấu danh tính.
[Tụi tao là ăn cướp] với lại là [Hạ khí giới và vứt chúng xuống] thay vì là [Chịu thua].
“…Vì thể nào cũng phải đánh một trận như tôi nói. Nên tôi muốn kiếm thêm chút thông tin nữa, liệu tôi thử được không?”
Thương nhân gật đầu với lời Bart. Mọi người còn lại cũng đồng ý.
“Người lên tiếng đó, ngươi có phải là chỉ huy không? Ngươi làm cái khỉ gió gì ở nước khác vậy hả?”
“Hơ…?”
Viên chỉ huy kinh ngạc và bắt đầu run khi Bart lớn tiếng hỏi.
“Ta nhớ đã thấy ngươi ở đâu đó…”
“Kh-ông… Làm gì có. Ta chỉ là ăn cướp! Đừng có nói điều ngu ngốc nữa. Buông vũ khí và vứt chúng đi!”
“…Cô cậu nghĩ sao?”
“Ahaha…”
Mile chỉ có thể rặn cười trước lời hỏi của Bart.
“Thôi, tôi không nghĩ chúng sẽ thừa nhận đâu, bất quá thế này thì tôi có thể đoan chắc 100% chúng là binh lính. Tức nghĩa là ngay cả khi chịu thua, bọn ta cũng bị giết thôi. Mọi người, sẵn sàng cả rồi chứ?”
Mọi người lặng lẽ gật đầu.
“Được rồi, ai không chiến đấu, lên chiếc xe thứ hai theo kế hoạch. Các hộ tống, chuyển đến chỗ của mình!”
Mọi người đi tới vị trí chỉ định của mình theo chỉ thị của Bart.
Các thương nhân lên toa chất hàng của chiếc xe thứ hai mà đã dở hàng hóa từ trước.
Chiếc xe ngựa này được đặt giữa hai xe khác và vừa khít vào tường đá, một vị trí che chắn được những mũi tên hay phép thuật.
Mile sẽ bảo vệ chiếc xe này theo kế hoạch.
Cô yêu cầu nanomachine thực thi một phép lên bọn cướp bị bắt.
“Làm những tên cướp này mất ý thức tới khi bình minh nha.”
Đó là một câu nói tùy tiện thay vì là một câu chú phép thuật, song nanomachine hiểu những gì Mile muốn, và bọn cướp mất ý thức cả lũ.
Với thế này, bọn cô không cần phải lo lắng về bọn cướp bị bắt nữa.
Kế hoạch dành cho Mile là ở lại đây để bảo vệ các thương nhân nhưng cô lo lắng cho nhóm của mình và các đồng nghiệp. Thế nên Mile bảo với các thương nhân.
“Ừm, đợi ở đây nhé!”
Cô mỉm cười khi nói vậy với họ, đoạn Mile xuống xe.
Trước khi rời đi, cô thì thào nhỏ giọng.
“Kết giới mạng lưới, phiên bản vô hình, xuất!”
Kin, một âm thanh báo hiệu kết giới thành hình.
Thế này thì chẳng lo ai có thể gây hại các bác thương nhân nữa.
Mile quay lại chiến trường, chỉ để thấy kẻ địch đã bắt đầu tiến lên theo trật tự, với những chuyển động hợp tác.
Tuy rằng chúng ăn mặc như quân cướp, nhưng chuyển động và trang bị thì khác lạ.
Chúng có vũ khí chất lượng tốt.
Chùng còn mặc giáp kim loại bên dưới y phục cướp.
Sau đó, theo chỉ thị của Bart, Jeanne phóng ma pháp từ khoảng cách xa.
Đối với ma lực yếu của cô, lẽ tự nhiên phải đợi cho tới khi kẻ địch tiến vào phạm vi hiệu quả để tăng lực tấn công và tỷ lệ chính xác.
Đương nhiên việc đó còn thử giảm quân số kẻ địch một chút trong đòn tấn công đầu tiên, ngoài ra Bart còn nhắm đến việc thăm dò kẻ địch.
Ông tập trung vào chuyển động của chúng.
“…Bom Lửa!”
Viên đạn nổ rực lửa mà Jeanne xuất ra bay tới thủ lĩnh địch biến mất trước khi đụng tới hắn.
“Rồi xong, chúng còn có binh chủng đặc biệt kiểu như pháp sư trong đại đội này nữa.”
Thông thường, trong chiến tranh, pháp sư không được tính là binh chủng bình thường, ma thuật thường được thi triển một cách mạnh mẽ bởi một binh chủng gồm toàn pháp sư.
Làm thế sẽ có nhiều hiệu quả hơn.
Bart dường như biết tường tận về quân đội.
Bởi vì đó là kinh nghiệm lâu năm làm hunter của ông chú hay là ổng đã từng ở trong quân đội trước đây?
“Tôi sẽ lo liệu ba hay bốn kẻ địch đằng trước. Bốn pháp sư các cô, các cô thấy có thể xử đẹp được bao nhiêu tên?”
“Số lượng người chẳng là thá gì.”
Ứng với lời của Bart, Rena đáp lại bằng cách tung phép.
“…Bom lửa!”
Một viên đạn bừng bừng lửa bay tới quân địch.
“Bom lửa sẽ lại bị chặn thôi…”
Jeanne cố nói với Rena bởi vì đòn đó của cô đã bị cản lại lúc nãy.
Viên đạn lửa được Rena tung ra bị chặn bởi phòng ngự ma pháp của đối phương, song nó phát nổ khi trúng.
Binh sĩ trúng đón bị thổi bay lui và lính bên trái và bên phải trong vụ nổ lăn lộn ra đất để dập tắt lửa bám lên người họ.
Dường như sức mạnh đã bị giảm đi nhiều bởi phòng ngự ma pháp với lại do giáp kim lại chúng mặc bên dưới quần áo ăn cướp.
Người bị trúng đòn không còn khả năng chiến đấu, nhưng hắn vẫn còn sống.
“Hả…..”
“Gì?”
Rena hỏi Jeanne bị sốc.
Hiển nhiên, Rena không chứng tỏ bản lĩnh ma thuật tấn công trong kì thi tốt nghiệp, do cô bị ngăn cản trước khi làm vậy.
Thế nên Jeanne cũng như mọi người cho rằng Rena chỉ mạnh về phòng thủ ma thuật khi họ xem ở kì thi tốt nghiệp.
Rõ ràng, Jeanne nghĩ Rena đóng vai trò làm một pháp sư hỗ trợ bởi cô giỏi phép thuật phòng ngự.
Nhưng ai ngờ Rena lại có sức mạnh công kích thế này.
“…Bóng nước sôi!” (dịch: tuyệt chiêu đắc ý của Pauline)
Pauline bắt đầu niệm phép sau Rena, và dùng thủy pháp thay vì phong pháp.
Một quả cầu nước to gấp đôi trái bóng mềm bay lãng đãng tới hướng quân địch.
Với tốc độ ấy, có thừa mứa thời gian để thực hiện phép phòng ngự, hay binh lính có thế đón chặn, đỡ hoặc tránh né.
Để bảo tồn ma lực, số binh sĩ chọn cách né tránh.
Giây phút họ né tránh, quả bóng nước đột nhiên đổi quỹ đạo và tông vào cổ một anh lính.
“Gyā a ~a~a~a!”
Quả bóng đi vào lớp áo giáp, chảy xuống cổ và quần áo anh ta.
Quả banh nước áp suất cao, quyện chặt, có một nhiệt độ cao vượt 100 độ.
Ngay cả khi bạn cố giũ bỏ, ngay cả khi bạn lăn lông lốc, nước nóng vẫn thấm vào quần áo, sau đấy còn đi trực tiếp vào lớp da, nhiệt độ sẽ không hạ đi dễ dàng.
Nước đi càng nhanh càng sâu, thì vết bỏng càng nghiêm trọng.
Kế bên anh lính, một anh lính nhận quả bóng nước khác, à không, một quả bóng nước sôi khác, vào ngay mặt đang la bài hãi.
Và Mile vẫn đứng đợi.
Một ít binh sĩ ở đằng sau chạy tới những binh lính đã bị thương bởi đòn tấn công của Rena với Pauline.
“Okay, thế đó!”
Mile lẩm nhẩm một phép thích hợp, ấy chỉ là dáng điệu đơn giản để nó trông không giống là vô-niệm. Mile nhắm một mắt kiểu cái nháy mắt với vẻ quan trọng.
“Hỡi điện năng, ban điện tích đến cho những kẻ mờ mắt vì ngu ngốc!”
Một âm thanh điện xoẹt lên, rồi tất cả những binh lính địch chạy tới những binh sĩ bị thương đều ngã rạp ra đất.
Một cú sốc điện ma thuật với nguồn ra hạ thế không thể làm người ta chết được.
Đây là thời khắc khai sinh ra một trong những 7 Đòn Sát Thủ của Mile mà sau này được đặt tên là [Phút chớp mắt của Thiên Thần].
Mile đã giả định rằng những pháp sư sẽ chạy tới để dùng phép chữa trị cho các binh sĩ bị thương, nên đó là vì sao cô nhắm vào họ.
Tại vì các pháp sư cũng dường như ăn bận như ăn cướp, nên chỉ có thể phân biệt họ bằng hành vi khác nhau.
Chỉ như vầy, số lượng pháp sư của quân địch đã giảm tương đối đáng kể. Nếu mà ý tưởng của Mile chính xác, và quả là như vậy.
Cả pháp sư chữa trị và binh lính bị thương đều bị điệt giật và xỉu hết cả.
Điều này là sự may mắn cho những binh lính bị thương, đặc biệt là với những kẻ đang lăn lộn bởi vết bỏng vì đòn tấn công của Pauline.
Mile cũng lập ý định chữa cho họ lát sau.
“Cái mà…?”
Ba thành viên HL bị sốc khi nhìn vào Mile vẫn còn cách xa kẻ địch.
Đó là bởi tại chuyển động của quân địch bỗng dưng muốn ngừng lại.
HL không hy vọng Mile là một pháp sư mạnh mẽ.
Dù họ đã biết rằng cô là một kiếm sĩ mạnh mẽ.
Còn các thành viên LT thì không phản ứng như thế.
Tuy rằng cũng kinh ngạc đấy, song họ đã quá gần với chuyển động của quân đich.
“Chúng tới đó!”
Bart la to với ba thành viên xao lãng của HL.
Có 6 hộ tống và giỏi nhất là chỉ có một pháp sư
Thế nên chắc dễ dàng giết hết họ sau khi họ bị bao vây và ném vũ khí.
Đó là những gì thám thính đã rải thính cho viên chỉ huy.
Viên chỉ huy nghĩ rằng lần này cũng là một việc đơn giản mà họ đã lặp đi lặp lại cho tới nay.
Giờ thì họ đang hứng chịu ma thuật tấn công một chiều, và trong khi đó, 20% sức mạnh đã mất đi.
Phân nửa số pháp sư quí giá đã bị đánh gục, còn chuyển động của họ đã ngừng trong một chốc, nhưng sau đó viên chỉ huy lập tức hạ lệnh và bảo họ tiếp tục áp sát.
Không phải từ từ tiếp cận nữa, đó là tấn công.
Tất nhiên phải vậy thôi.
Hễ đi chậm bạn sẽ bị dội bom bởi phép thuật hết cái này tới cái khác, vì vậy bạn chỉ có nước nhào lên tấn công đồng loạt để mà không bị quấy rối.
Vài binh sĩ ngừng lại ở một khoảng cách mà không tiến sát.
Họ là những pháp sư còn lại và người đánh tầm xa.
Dường như chúng đã đến tầm hiệu quả cho đòn tấn công từ xa.
Những kẻ tấn công bằng lao ném sẽ cần tiến thêm một chút nữa.
Suốt trong đòn tấn công ma thuật thần kì của Mile, Rena, Pauline cùng Jeanne liên tiếp tung phép chồng chất hướng tới những kiếm sĩ, thương sĩ mở đường của quân địch.
Don! (SFX)
Hi ~yun! (SFX)
Ba ~shu! (SFX)
Bom lửa của Rena lại quăng ra, lần này không chơi đụng quân địch nữa, cái phép trực tiếp nổ tung gây bỏng lửa cho mấy tên linh.
Pauline tung ra phiên bản hai của hỏa cầu cô đọng, mà cô đã cho xem ở buổi thi tốt nghiệp.
Có hai phát bắn. Một phát trúng ngay vai của một binh sĩ địch và phát khác trúng bụng của một binh sĩ thứ hai.
Tuy rằng vùng bụng được bảo vệ bởi lớp áo giáp, thì chấn động của cú va chạm, nhiệt độ cao, và lửa lan khắp thân mình, khiến cho binh sĩ bị trúng lăn nhào ra đất.
Phép Jeanne dùng là Băng thương.
Tuy rằng ma thuật bị phòng ngự lại, song mũi băng đã thành vật chất sẽ không biến mất, không giống như lửa có thể tiếp tục cháy bằng ma lực.
Thế nhưng, lần này, pháp sư quân địch đã giảm số lượng thiệt hại có thể tính được cho quân mình.
Họ dường như ưu tiên tấn công hơn là phòng thủ, và không dùng phép phòng ngự.
Thương băng đâm xuyên một binh sĩ địch mà không có vấn đề gì.
Rồi 3 người tiến vào niệm phép kế tiếp.
Mile thì đang nhìn vào động thái của kẻ địch mà tới gần.
Hi ~yun (SFX)
Những mũi tên của cung thủ nhả ra đồng loạt, rồi Mile dùng gió phòng thủ để thay đổi hướng của tất cả mũi tên.
“Gió này, gió nè, gió lên đi!”
Những gì Mile dùng là phong pháp để khiến tất cả mũi tên rơi xuống đất hoặc bay trật.
Đây chỉ là phong pháp mà pháp sư thường sử dụng, nên Mile không quá lo về sự nổi bật.
Theo cùng các mũi tên, phép tấn công cũng bay tới.
Họ sử dụng hết đủ loại ma thuật để dội bom đoàn xe.
Họ không cần nhắm bởi vì xe là mục tiêu to béo, vả lại bất kể trúng ở đâu, một quả cầu lửa cũng làm lửa lây lan ra cả đoàn xe.
Lượng phép công kích thì ngào ngạt đạn pháo.
“Ma thuật công kích!”
Phép của Mile xuất ra ở thời điểm tương thích hoàn hảo chặn đứng hết tất cả phép kẻ địch lao tới.
Sở dĩ tất cả đều trúng bởi vì Mile chỉ thị cho các nanomachine.
Mile còn dùng phép đơn giản là cầu ma thuật nên cô không cần phải lo ngay ngáy về sự nổi bật.
“Thế éo nào?!”
Nhìn vào sức mạnh áp đảo của các pháp sư hunter, viên chỉ huy sửng sờ bởi chiến lực của đối phương có thể dễ dàng nghiền nát trung đội của ông.
Nhưng mà, sớm thôi họ sẽ tiến vào trận cận chiến.
Kể cả khi họ thua sút về tấn công tầm xa, với cách biệt số lượng và binh sĩ trang bị kiếm và thương tiếp cận, thì không thể nào để hunter chống lại họ được.
Đám hunter cũng không thể dùng phép được do bọn họ hòa lẫn với đồng đội của chúng.
Phân nửa số lính sẽ nhắm vào pháp sư trong khi số còn lại nhắm vào các hunter tiên phong.
Pháp sư không dùng phép được sẽ bị giết dễ dàng, sau đó các binh sĩ sẽ hậu thuẫn cho những binh lính đang đấu với hunter tiên phong.
Tuy rằng có rất nhiều thương tổn trong khi áp sát đấy, nhưng điều đó có thể chữa trị sau.
Viên chỉ huy hét lên như để an tâm.
“Xông lên!”
{Để coi, trước khi chúng đến, mình cần làm gì đó…}
Mile suy tính rằng bản thân cô không nên diệt kẻ thù một mình.
{Nếu mà làm vậy, những hộ tống khác sẽ chẳng có gì để làm. Quan trọng hơn, mình sẽ nổi bật. Bất kể thế nào, mình chỉ là một hunter bậc C tầm thường. Chả hay ho gì để kiếm thêm chú ý. Nhưng mà, nếu mà chúng có thể tới gần, thương tổn cho đồng minh của mình sẽ lớn.
Mình có thể chữa hễ mà họ chỉ bị thương, nhưng nếu chết queo rồi thì không làm gì được sất.
Do đó, mình phải kiếm một cách hay để hạ chiến lực của đối phương.
Thứ gì không quá khả nghi, mà lại hạ sức quân thù..
À há, có rồi!}
Nghĩ vậy xong, Mile bắt đầu niệm một phép ác quỷ.
“Giày kẻ địch mau mau bong tróc và há mồm, còn sỏi dăm hãy chui tọt vào bên trong cho ta!”