080: Nhiệm vụ mới
Độ dài 3,128 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:22:37
080: Nhiệm vụ mới
Dịch: Kurosaki
Biên: me
080: Nhiệm vụ mới
”Well, để coi có yêu cầu nào thú vị không…” (Rena)
Nếu những hunter phải cố gắng hết sức để sống sót qua ngày mà nghe thấy những gì 『Xích Thệ』nói, họ chắc chắn sẽ nổi giận.
Lần trước là liên quan đến gia đinh của Pauline và ngay giờ, Xích Thệ vẫn chưa cần tiền. Nên bọn cô đã quyết định sẽ làm một nhiệm vụ gì đó thú vị, một công việc đặc biệt thay vì 1 công việc đơn giản.
Tuy rằng nói ra như vậy là quá sức kiêu ngạo ở chỗ có những tổ đội nghèo nàn, những người quá nghèo tới nỗi không kiếm đủ tiền để sinh sống.
Điều này nhắc Mile nhớ điều cô đã nghe ở kiếp trước rằng. “Đến cả Gandhi cũng phải nhảy vào vả cho mấy cái”. (Dịch: nguyên văn 『ガンジーでも助走つけて殴るレベル』, cái này từng là một #hashtag trên twitter, ý chỉ [ Mahatma Gandhi và Tư Tưởng Bất Bạo Ðộng //quoch.blogspot.com/2008/02/mahatma-gandhi-va-tu-tuong-bat-bao-ong.html ], đại ý ở VN là nghe tức ói máu, đến phật trên bàn thờ cũng nhảy xuống uýnh túi bụi =)) . Cek, cái câu ngắn ngủn vậy mà mò hết nửa ngày >_< )
May mắn thay, những từ ấy lướt qua mà không ai nghe thấy nên Rena cứ tiếp tục nhìn vào tấm bảng như nhỏ làm nãy giờ.
“Ah, cái này…”
Ba cô gái tới xem thứ mà Mile đang chỉ vào.
Vâng, chắc chắn, cái lúc mà bọn cô tìm thấy yêu cầu cho mấy con thằn lằn đá, nó cũng như thế này…
『Thảo phạt Wyvern
Thù lao: 30 đồng vàng』
“Tụi mình sẽ lấy nó!”
Đây là lần đầu tiên họ thấy một yêu cầu thảo phạt Wywern.
Khu vực này hơi xa so với nơi cư trú của Wywern, nếu các cô bỏ qua cơ hội này, lần sau sẽ không thể thấy một nhiệm vụ thảo phạt Wywern nào nữa.
Họ không thể bỏ qua nó.
“Mấy đứa không định dừng cái việc liều lĩnh quá mức này lại à…”
Nghe lời nói của chị lễ tân, bốn cô gái nhớ lại cái cảm giác này một lần nữa.
Ờ, chị ấy chắc chắn cũng đã nói vậy lúc bọn cô thử nhận ủy thác về mấy con thằn lằn đá.
“Không hề, bọn em đã hiểu rõ khả năng của nhau!”
“Không được, dù mấy đứa có nói vậy thì…”
Mặc cho cái thái độ căng thẳng của Rena, chị lễ tân cố thuyết phục mấy cô gái một lần nữa.
“Trước hết, để có thể hạ một con Wywern, mấy đứa cần lôi được con Wywern đó xuống mặt đất.
Mà để làm được vậy, đội nhóm phải có đủ hỏa lực để bắn hạ Wywern.
Tấn công phải nhanh, chính xác đánh trúng chỗ cần phải trúng, từ khoảng xa cách biệt trên không trung và có lực điều khiển đủ để chạm tới.
Những tổ nhóm không thỏa mãn điều kiện này sẽ phải bỏ yêu cầu.”
“Bọn em có ba người có thể dùng các đòn phép mạnh nên không có vấn đề gì đâu!”
Mặc kệ sự phản đối của Rena, chị lễ tân vẫn tiếp tục nói.
“Dù cho mấy đứa có thể gây ra vài thương tích đi nữa, lũ Wywern sẽ bỏ chạy thì sao?”
“Hể…?”
“Bởi chúng không chiến đấu tới chết, khi một con Wywern trở nên yếu thế hoặc cảm nhận được nguy hiểm, nó sẽ chạy trốn. Rồi nó sẽ không ra khỏi tổ trong một thời gian dài.
Cho dù nó có ra ngoài lần nữa sau một thời gian dài nghỉ ngơi thì nó sẽ không quay lại nơi mà nó từng bị tấn công.
Tầm săn của Wywern rất rộng. Bên cạnh đó, nó nhớ mặt người đã làm nó bị thương, nói cách khác, nó không bao giờ tiếp cận những hunter mà nó từng đối đầu một lần…với lại…”
“Với gì ạ?”
“Trước tiên, mấy đứa định tìm một con Wywern có vùng săn trải dài hàng cây số kiểu gì?”
“Hể…”
Bốn nàng của 『Xích Thệ』đều ngạc nhiên và há hốc mồm.
“Wyvern không đến tấn công cùng một ngôi làng mỗi ngày. Sau khi đi săn, nó sẽ nghỉ ngơi trong một thời gian dài. Mấy đứa sẽ phải tìm kiếm nó trong nhiều ngày.
Khi mấy đứa đã tìm được và bước vào một trận chiến khốc liệt, nhiều khả năng mấy đứa sẽ bị giết hoặc bị thương chí mạng; mà ngay cả khi mấy đứa có an toàn và gây ra thương thế đáng kể cho nó, nó sẽ rất nhanh bỏ chạy ngay, nó sẽ không bao giờ dám léo hánh gần bên mấy đứa thêm lần nữa.
Mấy đứa sẽ phí một ngày dài để gây ra sát thương, phải cảnh giác mọi lúc, thanh toán chẳng cân xứng bởi vì mấy đứa phải bỏ ra nhiều ngày truy lùng, với cả phí tổn chữa trị người sống sót… Mấy đứa không tự hỏi vì sao ủy thác vẫn cón đó mặc dù tiền thưởng rât cao sao? Nếu không biết, thì mạng mấy đứa chẳng sống được lâu đâu.”
“…”
Lúc mấy cô nàng vẫn lặng im, chị tiếp tân tiếp tục giải thích thêm.
“Không một ai trong các chi nhánh địa phương và các thị trấn lân cận nhận nhiệm vụ này.
Yêu cầu này được gửi tới chi nhánh kinh thành nhưng lãnh chúa và cung điện Hoàng gia sẽ không giúp chúng ta, bởi vậy mà rất nhiều máu của những người đồng đội đã đổ xuống trong ủy thác này.
Những nhiệm vụ với mức độ cự tuyệt cao thế này sẽ được gọi là… 『Nhiệm vụ đỏ』
Chỉ có bọn đần, đám người mới hay những người dũng cảm mới dám làm một thứ như vậy.”
Sau giải thích đó, những thành viên của 『Xích Thệ』đều nhìn vào nhau.
Cả bốn đều gật đầu, đoạn Rena nói với chị tiếp tân.
“Bởi vì tới nay không có rắc rối nào xảy ra, nên bọn em sẽ nhận cái 『Nhiệm vụ đỏ』này!”
“Cái…mấy đứa cóc nghe lời giải thích của chị gì cả, đầu mấy đứa bị làm sao vậy…?”
“Ơ, việc của chị không phải là làm cho cái yêu cầu này được hoàn thành hay sao”?
“Ku~…”
Chị tiếp tân vô tình thốt lên tiếng của Rena, nhưng đã nuốt lại những lời cô ấy định nói bởi cô ấy đã nhận ra vị trí của mình.
“Tại sao mấy đứa lại nhận một yêu cầu như thế này?”
“Ồ, tại sao chị lại hỏi lần nữa vậy? Chị vừa mới nói câu đó lúc nãy đấy thôi.”
“Hả?”
Rena nói với chị tiếp tân, người còn chưa hiểu được ý nghĩa trong lời nói của cô.
“Bởi tại bọn em là lũ ngốc, ma mới,…và những con người dũng cảm!”
Mile la lớn từ ở bên chị tiếp tân.
“Này Rena! Sao cậu lại nhìn vào tớ khi cậu nói 『lũ ngốc』thế hả?”
Sau đó, nhóm 『Xích Thệ』nhận nhiệm vụ tiêu diệt một con Wywern.
Cho dù tiếp tân được khuyên dạy cho các hunter, họ cũng không có quyền từ chối các yêu cầu hợp cách đã thỏa mãn điều kiện suy xét của họ.
Nếu còn lý do nào để từ chối nữa, họ buộc lòng phải thuyết phục hội chủ.
Bởi vậy, chị tiếp tân mà ưa thích [Xích Thệ] cố gắng dùng biện pháp cuối cùng.
“Được thôi, vậy chúng ta lên phòng hội chủ trước nhé?”
Sau đó, hội chủ lại ôm đầu ổng lần nữa.
~godblessme~
Vào ngày thứ 5 trong chuyến đi từ vương quốc, nhóm 『Xích Thệ』cuối cùng đến được thị trấn Hermolt.
Đây cũng là nơi mà yêu cầu thảo phạt Wywern được gửi tới, tạm thời, họ đi đến chi nhánh Guild.
Và khi nói rằng họ đã nhận yêu cầu thảo phạt Wywern ở bàn tiếp tân, họ đã được bảo đợi thêm một chốc.
Sau đấy họ đã được dẫn lên phòng Hội Chủ ở tầng hai.
“… Các cô là những hunter chi nhánh kinh thành đã nhận yêu cầu thảo phạt Wywern phải không.. ?”
Guild Master đã nói vậy và chào đón họ, ông ta có trông hơi giận và nhìn có chút thất vọng.
[Xích Thệ] được chị tiếp tân hướng dẫn bước vô phòng.
“Các cô đã hiểu mọi thứ và nhận yêu cầu săn Wywern này sao?... Các cô đã nhận được lời giải thích nào từ phía thị vệ của vương quốc hay chưa?”
Trước khi các cô bước vào trong phòng, vị Hội chủ già đã hỏi họ trước khi nói lời chào mừng.
Đó không phải một giọng điệu coi thường bọn cô, mà là một giọng lo lắng cho những cô gái hunter trẻ tuổi.
“…Mấy cô là những hunter đến từ kinh thành, nếu như các cô chết lãng nhách, đánh giá về ta sẽ hạ thấp. Mà nếu ta để các cô gái trẻ xinh xắn phải chết, chẳng khác chi họ sẽ xăm soi bối cảnh đây và đó. Xin các cô xem xét dùm cái đi!”
“….”
Hiển nhiên, ổng chỉ lo cho cái uy tín của bản thân lão.
“Chúng tôi là nhóm Xích Thệ, những hunter đã nhận nhiệm vụ thảo phạt wyvern và sẽ hoàn thành nó.”
Rena nói chen, trong khi Meavis chỉ im lặng với lời của Hội Chủ.
Đó là Rena sục sôi với một độ thấp lè tè, nhưng nhỏ ý thức được bọn cô trông thế nào.
Nhỏ nhận ra hội chủ lần đầu gặp họ đã coi thường bề ngoài của các cô.
Thế nên, nhỏ không “giận” gì cho cam.
Đúng vậy, nhỏ chỉ muốn mở mang tầm mắt cho lão hội chủ ở trước họ.
Là thế đấy. Bởi tại họ có Mile lúc này.
“Gì cơ, [Xích Thệ] á?”
Hội chủ chưng hửng với lời của Rena, bởi vì họ chỉ biết có một nhóm hunter nhận nhiệm vụ.
“Các cô đúng là…”
Rõ ràng họ đã nghe đồn đãi về các cô.
Kiểu như, trận giả chiến trong kì thi tốt nghiệp, tiêu diệt lũ cướp, loại bỏ thương nhân xấu xa… à không, cái cuối không phải [Xích Thệ] mà là một nhóm bí ẩn mang tên [Xích Huyết Tài Phán] !
Dù nhóm đó có hoạt động hay không, vẫn không quan trọng,… không một ai biết được cái nhóm đó đang ở đâu.
Bên cạnh đó, cuối cùng những lời đồn sẽ làn từ thôn xóm tới thành phố ra tận kinh đô, cho tới những kinh thành của nhiều nước khác nữa.
“Tôi không cần biết ông nghĩ bọn tôi là ai, nhưng bọn tôi là 『Xích Thệ』”
Lần này, đến lượt Maevis lên tiếng.
Trưởng nhóm chính là Maevis.
Thỉnh thoảng Mile lại quên mất điều đó vì Rena luôn là người dẫn dắt cả đám…
“… Suốt một thời gian, ta đã nghe được những tin đồn từ các cô, một nhóm có khả năng của pháp sư lẫn cánh tay của kiếm sĩ…
Nếu là các cô, các cô chắc sút bay được Wywern hoặc cho một con Wywern rơi xuống tắt thở.
Nhưng mà, nếu các cô không thể gây ra đủ tổn thương để con Wywern rơi xuống, thì mọi thứ đều vô dụng, làm ơn nghĩ về nó thêm đi, các cô hoàn toan có thể thất bại nhiệm vụ và gánh chịu một hình phạt …”
“Cho dù ông có nói vậy, chúng tôi đang nhận yêu cầu này rồi!”
Theo lời của Mile, vị Hội chủ chỉ đành cười một cách cay đắng.
Sau đấy, các cô nhận nội dung chi tiết của nhiệm vụ từ hội chủ đã công nhận tụi cô không phải một đám hunter ma mới tầm thường.
Nội dung đại khái được giải thích ở các chi nhánh Guild của vương quốc, nhưng văn bản yêu cầu lại là phiên bản đơn giản hóa của phần ‘nội dung đại khái’.
Luôn có tin tức mới sau khi ban phát mẫu đơn yêu cầu và nhiều cầu hỏi sẽ được đặt ra để vấn đề làm kĩ càng hơn.
Công việc như thế là vai trò bình thường của một tiếp tân guild, nhưng vụ này là một nhiệm vụ quan trọng, và lại còn là yêu cầu từ chi nhánh guild ở kinh thành.
Nói cách khác, 『Xích Thệ』là những hunter được củ đi từ chi nhánh Guild ở kinh thành, họ yêu cầu sự ủng hộ từ chi nhánh Guild Hermolt, nên đó là một hưởng ứng trực tiếp từ Hội chủ.
Theo lệ thường, tiến tân sẽ tiếp quản toàn chi tiết nhiệm vụ cho nhóm thực hiện, nhưng rõ ràng lần này hội chủ có hứng thú với [Xích Thệ] một cách bất thường.
Hội chủ giải thích cho đến cuối tình hình.
Nội dung có gì đó “bốc mùi” nhưng hội chủ nói thành thật mà không hề giấu diếm điều gì.
Song dù có như thế, tâm trạng của Xích Thệ dần trở nên tụt dốc không phanh…
~godblessme~
“… Vậy để tớ xâu chuỗi mọi chuyện lại đã”
Sau khi rút đi khỏi Guild, bốn cô nàng thuê một phòng bốn tại nhà trọ, và『Xích Thệ』hiện đang có một buổi họp nhóm tại phòng.
Như mọi khi, chủ xướng vẫn là Rena.
“Đầu tiên, khách hàng lần này là lãnh chúa, nhưng lãnh chúa chỉ trả phí sau khi xong việc, nên là không cần phải lo về nội dung của yêu cầu bởi yêu cầu này được thông qua Guild.
Bên cạnh đó, có vẻ như cũng không cần thiết để mà đến gặp khách hàng”
Họ đã được nghe điều đó từ Hội chủ.
Bản thân lãnh chúa nghĩ rằng các hunter không hơn gì một đám lính đánh thuê.
Quý tộc thường không quan tâm việc gặp các hunter, ông lãnh chúa trong vụ cướp 40 tên ở Amuros là một chút ngoại lệ.
Ngay cả『Xích Thệ』cũng thấy ổng là một người dễ chịu.
Lí do vì sao họ không cứng nhắc khi gặp một quý tộc là tại họ đã quen với Maevis.
Thậm chí đối với Mile, người không thường xuyên thể hiện, nhỏ vẫn có kinh nghiệm nói chuyện và ăn uống với một quý tộc.
Nhưng sự không được vậy với những người khác, song nhỏ không lo lắng chi.
Tuy Maevis là một quý tộc, mặt khác cô cũng là một bạn học ở trường, nên mọi người chưa hề lo lắng khi nói chuyện với cô.
“Thiệt hại hiện tại là khoảng 30% của lãnh thổ này và các vùng liền kề, chu vi hầu hếu là khu vực bờ biên.
Từ khi thiệt hại tại vùng này trở nên quá rộng, họ gần như rời bỏ vùng đất này, và để cho người dân tự xoay sở bằng cách nào đó, ờ đó là một quyết định đúng với một lãnh chúa, thật sự là ý dở khi phải phí phạm quân lính và túi tiền vào vùng đất này.”
Ba người còn lại gật đầu cái rụp.
Ba người kia khác với Rena, dĩ nhiên rồi, họ đã nghe giải thích của Hội chủ, nhưng việc xác nhận lại một lần nữa cũng là một điều quan trọng, nhất là trong một buổi họp như thế này.
Bạn có thể giảm thiểu sai sót, đồng nhất chiều suy nghĩ của mọi người, và tạo điều kiện để đưa ra quyết định.
“…và vấn đề là ở đây, đúng chứ?”
Rena trải tấm bản đồ ra chiếc bàn khi nói rứa. đó là một bản sao mà nhỏ nhận được từ Hội chủ
Ngôi làng và cảnh quan khu vực bị Wywern tấn công được đánh dấu cùng với thời gian và địa điểm trên lược đồ của vùng đất này cùng các vùng đất xung quanh.
Bao quát tập trung trong một vòng tròn chắc chắn.
Việc đó thì tốt, khá là bình thường, Nhưng…
“Đúng là kì thật, phải không…”
“Ờ, có hơi bất thường thật.”
“Nó hơi khác biệt với lí thuyết sinh thái học của Wywern mà chúng ta đã nghe ở vương quốc…”
Như Pauline, Maevis và Mile đã nói, Wywern xuất hiện ở một hình thái rất lạ.
Đầu tiên, phạm vi xuất hiện hẹp hơn nhiều so với wyvern bình thường.
Tại nơi mà wyvern xuất hiện, hiếm có sự tranh chấp lãnh thổ.
Việc có một khu vực đi săn dàn trải rộng nhất có thể đối với chúng là bình thường.
Rồi, khu vực Wywern xuất hiện được vẽ bằng một đường tròn đẹp mắt.
À không, vẽ vòng tròn như vậy là hết sức bình thường.
Thế nhưng trong vụ này, đường tròn ấy lại vẽ quá đẹp.
Bình thường mà nói, có nhiều sự bất đồng ý cho rằng, đó chỉ là một “mô phỏng gần như vòng tròn”.
Thứ hai kể đến, là ngày và thời gian xuất hiện.
Chính xác.
Wyvern ấy xuất hiện quá chính xác và thường xuyên ở những ngôi làng chủ chốt với những điểm then chốt trên đường cái.
Cứ như là Wywern biết được lịch của con người vậy, Wywern sẽ xuất hiện và quyết định địa điểm vào một ngày trong tuần.
Đương nhiên, điều đó thật đáng ngờ. Hoàn toàn rất khả nghi.
Tuy nhiên, không chỉ chuyện wyvern mà các cô mới thấy đáng nghi.
“Tất nhiên, bờ bao này sẽ được lãnh chúa, binh lính và hunter khác chú ý thấy. Nên họ có thể lên kế hoạch trước về thời gian địa điểm wyvern sẽ tấn công. Hoặc có lẽ là thứ na ná wyvern. Ngay cả khi đó là một chủng cá thể mạnh mẽ… nhưng nếu việc đụng độ tương đối dễ dự đoán vậy thì…”
“Bính lính sẽ xuất binh phải không?”
Pauline lẩm bẩm, đồng ý kiến với Rena.
Là vậy đấy, nguyên do chủ yếu vì sao quân đội không xuất đầu lộ diện bởi tại xác suất đụng độ wyvern thấp chủm.
Mất rất nhiều tiền bạc để điều động quân lính trong nhiều ngày.
Và kết quả thì sao, nếu họ không thể thấy wyvern, chỉ có tiền quỹ là hao phí trong khi kết quả bằng không.
Dù tỉ lệ đụng độ cực thấp đi nữa, thì đó không phải địch thủ mà bạn muốn giao cho lãnh chúa chút nào.
Mặt khác, nếu đụng độ mang xác xuất cao đáng kể, chuyện sẽ khác đi.
Nạn gia tăng thiệt hại lãnh thổ, chiến lửa thực tế của binh lính, sự huy động binh sĩ lãnh thổ khác, thỉnh nguyện của “một lãnh chúa vì dân chúng”, kêu gọi cung điện hoàng gia viện trợ và sự ủng hộ của những người quyền quí.
Một ít thiệt hai tới binh sĩ và tổn thất tài sản là xứng đáng và chấp nhận được.
Kể cả khi wyvern bỏ chạy, nó rồi sẽ không ló mặt ở làng ấy nữa và kết quả còn tốt hơn nếu wyvern thực sự bỏ đi.
Nhưng dù nhân tố ấy có thường xuyên xuất hiện, tại sao quân đội lãnh chúa không ra mặt…
“Quân đội không có, bộ có lý do nào chăng…?”
Mile tiếp nối sự mơ hồ của Meavis.
“…Hoặc là quân của lãnh chúa đã sụm bà chè rồi và ổng đang giấu nhẹm đi tin ấy…!?”
Tĩnh lặng cứ thế lan tỏa ra khắp bốn cô gái.
*Cảm ơn bạn Kurosaki đã dịch giúp chương này*